Dâu Nhà Nông

Chương 14

Hoa Khai Thường Tại

07/09/2020

Trương Tích Hoa vốn không có tình ý gì với Hạ Sĩ Nguyên nên chỉ cười trừ. Nàng chỉ không ngờ lời của cậu ấm không phải thuận miệng, thi thoảng hắn còn chạy sang tận Trương gia lấy lòng. Việc này không may để bà mối bắt gặp, vậy là câu chuyện về hai người trở thành lời đàm tiếu trong thôn.

Mẫu thân Hạ Sĩ Nguyên sao có thể để yên chứ? Chim sẻ muốn bay lên cành cao làm phượng hoàng, đừng có mơ nhé!

Vậy nên Hạ thị âm thầm cản trở con trai bảo bối tiếp xúc với Trương Tích Hoa. Có lẽ chính ngăn cản này đã phản tác dụng, Hạ Sĩ Nguyên thề rằng không phải nàng sẽ không lấy.

Hạ thị cực kỳ đau đầu!

Thế là bà đến Trương gia làm loạn một trận, bà ta chửi bóng chửi gió rằng Trương Tích Hoa vô liêm sỉ, tuổi còn nhỏ đã đi quyến rũ nam nhân. Bà ta vứt hết tự trọng, nhất định phải làm ô danh Trương Tích Hoa.

Trương thị đâu thể để người ta làm ô uế danh tiếng khuê nữ nhà mình. Vậy nên hai phụ nhân xông vào đánh nhau, ầm ĩ lùm xùm này làm tất cả thôn dân chạy đến góp vui.

Trương Tích Hoa chịu không được, cầm đòn gánh đuổi Hạ thị ra khỏi nhà. Nàng cũng đứng trước cửa Trương gia mà tuyên bố với tất cả mọi người rằng mình và Hạ Sĩ Nguyên không có bất kỳ dây dưa nào.

Nếu như có, nàng sẽ chịu bị thiên lôi đánh xuống mười tám tầng địa ngục.

Nông hộ nơi sơn dã kiêng kỵ nhất chính là lời thề. Hơn nữa đó còn là cô nương Trương Tích Hoa ngoan ngoãn trong mắt mọi người, nên đa phần thôn dân đều tin nàng.

Theo quan sát từ nhỏ đến lớn, Tích Hoa cô nương sẽ không làm ra chuyện như vậy.

Sóng gió này phải đến mấy tháng sau mới thật sự chấm dứt. Cũng bởi chuyện này mà Hạ Sĩ Nguyên mới bị Hạ thị “đuổi” sang nhà cữu cữu (nhà cậu) cho khuây khỏa. Nói đi cho khuây khỏa chứ thật ra là tạm thời cách ly Trương Tích Hoa. Mấy cô cháu gái bên nhà mẹ đẻ của bà đều hoa nhường nguyệt thẹn, nếu nhìn trúng sẽ là chuyện vui mừng khôn xiết.

Sau đó hai tháng, Hạ Sĩ Nguyên đính thân với A Lan trong thôn.

Cùng thời gian ấy, Hà Tằng thị ở Hạ Tây thôn nhờ bà mối sang nói chuyện. Trương gia cảm thấy hôn sự này là chuyện tốt rơi từ trêи trời xuống, liền lập tức gả đại khuê nữ cho Hà Sinh.

Trương Tích Hoa buồn bực, ai mà ngờ mới cách xa Hạ Sĩ Nguyên chẳng được bao ngày, hắn lại muốn gây chuyện chứ.

Thật sự nàng và hắn không quen thân gì hết.

Hắn và mẹ hắn hại nàng mất hết mặt mũi. Nhà nàng bần hàn nên việc kết hôn đã rất khó rồi, nay lại thêm chuyện Hạ gia. Nếu không có Hà gia tới cửa cầu hôn, có người thậm chí còn nói nàng muốn giữ thể diện chỉ có cách tự sát để bảo toàn danh tiếng.

Nàng đã làm sai? Sao phải hi sinh mạng mình chứ? Trương Tích Hoa đã ưỡn ngực kiêu ngạo mà sống.

Nhà hắn hại nàng chưa đủ, không lẽ giờ còn muốn phá hoại hôn nhân của nàng mới vừa lòng?

Hạ Sĩ Nguyên âu sầu thống khổ, “Tích Hoa, nàng hãy nghe ta, đính hôn với A Lan không phải ý của ta, là do mẫu thân tự làm chủ. Nàng phải tin ta…”.

Trương Tích Hoa nhìn Hạ Sĩ Nguyên, ước gì có tảng đá đập chết hắn luôn. Nàng nhẫn nhịn, ngoảnh lại nhìn Hà Sinh đầy mong chờ, nài nỉ: “Hà Lang, chúng ta về nhà sớm một chút được không?”.

Dẫn nương tử về nhà mẹ đẻ một chuyến lại không nghĩ là sẽ gặp chuyện này. Hà Sinh ngỡ ngàng trong chốc lát, nghe tiếng Trương Tích Hoa, lại thấy nam tử vẫn nắm chặt tay nương tử của mình, lúc này hắn mới hất tay đối phương ra.

Nghe được nhiều điều từ miệng người kia như vậy, lòng không thể không nghi vấn. Chỉ là qua những cử chỉ và lời nói của nương tử sau khi gả cho mình, nàng không phải hạng người sẽ làm những chuyện vô liêm sỉ như thế.

Thực hư thế nào cũng không thể để cho đối phương quấy rầy thế này. Khi Hạ Sĩ Nguyên lại muốn bổ nhào tới bên Trương Tích Hoa, Hà Sinh giữ chặt đối phương, lần thứ hai không chút khách khí đẩy ngã hắn.

Cái năm Hà Sinh vẫn đi học, trong trường có một tiểu công tử con nhà giàu, kè kè bên hắn là một thằng nhỏ rất giỏi đấm đá. Tiểu công tử kia đồng ý để thằng nhỏ bên mình dạy võ, thế nên đám học sinh văn nhược như hắn tan học là chạy tới học cùng. Tuy Hà Sinh đọc sách thánh hiền nhưng hắn không phải người cổ hủ, võ nghệ phòng thân lại tốt cho sức khỏe nên hắn rất chăm chỉ luyện tập.

Hạ Sĩ Nguyên nho nhã yếu ớt được nuông chiều từ bé đâu thể là đối thủ của Hà Sinh? Hắn không nặng tay, chỉ làm cho Hạ Sĩ Nguyên không đứng dậy ngay được thôi.

Bấy giờ hắn mới kéo Trương Tích Hoa vội đi về hướng bến đò.

Trương Tích Hoa gần như bị hắn lôi đi. Nàng cẩn thận quan sát trượng phu tỉ mỉ xem hắn có giận hay không, tiếc thay Hà Sinh vẫn duy trì trầm mặc kiệm lời như thường.

Nàng không đoán được hắn đang nghĩ gì.

Cả đường im lặng, lúc tới bến đò quả nhiên thuyền phu đang đợi ở đó. Thấy hai người liền hỏi: “Là hai người muốn lên thuyền sao?”.

Trương Tích Hoa trả lời: “Phải ạ. Khi nào nhà đò khởi hành vậy?”.

Thuyền phu đáp: “Còn một người muốn ngồi thuyền sang trấn, các ngươi đợi một lát đi”.

Trương Tích Hoa hái được hai lá cây to rộng, nàng đưa một chiếc lá cho Hà Sinh, Hà Sinh cũng không từ chối nhận. Bên bến đò có vài cây đại thụ, trong lúc chờ thuyền có thể ngồi trêи phiến đá dưới tán cây.

Mỗi người ngồi một phiến đá, thấp thỏm hồi lâu, Trương Tích Hoa nói: “Ta và hắn ta không có gì cả. Không hiểu sao hắn ta cứ bám lấy, lúc nào cũng nói những câu khó hiểu…”.

Hà Sinh im lặng.

Trương Tích Hoa do dự hỏi: “Chàng… Chàng giận sao?”.

Hà Sinh đáp: “Không giận, ta tin nàng”.

Một câu “Ta tin nàng” đơn giản lại rạch tan được bầu trời đen tối, hé ra khoảng trời trong xanh trong nàng. Niềm hạnh phúc kia không ngừng nhảy nhót chạy vọt ra cả ngoài mặt…

Nàng không biết nói gì, làm gì để biểu đạt lời cảm ơn đến hắn.

Trương Tích Hoa lẩm bẩm: “Ta… Ta… Ta…”.

Ta mấy lần vẫn không nói ra được. Thấy Hà Sinh nhìn mình, đôi mắt sâu thẳm kia như có ma lực khiến Trương Tích Hoa nói hết lời trong lòng.

Nàng nói: “Ta là có cảm giác với chàng”.

Vào lúc đời nàng bế tắc nhất, tin nhà chàng đến cầu thân chính là ánh rạng đông xuất hiện. Hôm thành thân ấy Trương Tích Hoa mặc giá y, khăn voăn đỏ trêи đầu che kín, cả đường đi được chàng nắm tay. Nàng không thấy mặt chàng nhưng bàn tay to dày ấm áp kia đã vỗ về an ủi cơn hoảng loạn trong nàng. Trương Tích Hoa sao có thể không thích Hà Sinh được chứ?

Đồng tử Hà Sinh co lại. Hắn chưa bao giờ nghĩ có ngày mình sẽ nghe được câu này.

Một là làm hai là từ bỏ, Trương Tích Hoa nói tiếp: “Ngày gả cho chàng, lần đầu gặp chàng ta đã có cảm giác với chàng rồi. Ta là thê tử của chàng, ta chỉ chung thủy với chàng, cũng chỉ muốn ở bên chàng”.

Đổ tại trái tim khó bày tỏ nhưng khi nói rồi lại cảm thấy chẳng có gì ghê gớm, chẳng có gì xấu hổ cả! Hắn là trượng phu của nàng, là nam nhân gắn bó mật thiết nhất với cuộc sống sau này của nàng. Hơn nữa, hắn sẽ là cha của con nàng. Mới nghĩ đến họ có ràng buộc sâu đậm thôi mà trái tim nàng đã lan tỏa luồng nhu tình rồi.

Lá cây dày đặc nhưng vẫn không ngăn nổi tia nắng rọi xuống khuôn mặt còn khá non nớt của nàng. Đôi mắt đen láy chỉ đăm đăm nhìn Hà Sinh, con tim lặng như mặt hồ của hắn rung động, nhưng ngoài mặt hắn vẫn chỉ căng thẳng.

Thật sự giờ phút này hắn không biết nên nói gì. Đón nhận hay đáp lại tình cảm của nàng?

Chọn lựa nào hắn cũng không nói ra được. Hà Sinh chưa từng nói những lời ngon ngọt với nữ tử, không có nhiều kinh nghiệm.

Đôi phu thê nhìn nhau, bầu không khí thật gượng gạo.

“Này! Hai người kia, thuyền khởi hành rồi đi thôi”.

Tiếng thuyền phu phá tan yên lặng. Hà Sinh gần như thở phào nhẹ nhõm, hắn bảo Trương Tích Hoa: “Đi thôi…”.

Trương Tích Hoa lủi thủi ôm bọc đồ theo sau trượng phu, ngón tay dứt mạnh góc tay nải. Lúc thổ lộ nàng lấy hết dũng khí, trời có sập cũng không sợ. Thế mà chớp mắt cái dũng khí kia biến mất, nàng chỉ cảm thấy cả người mềm nhũn, chân tay không thuộc về mình nữa.

Nàng chà sát hai bàn tay đến đau mới trấn tĩnh được, đôi mắt không thể ngưng nhìn về phía trượng phu.

Trương Tích Hoa thầm than: Nàng đúng là to gan mà. Làm gì có tiểu nương tử nào lảm nhảm mấy lời không biết xấu hổ này chứ. Chắc chàng sợ rồi. Chàng vốn kiệm lời nhưng nàng vẫn mong chàng có thể đáp lại, dù chỉ là lời nói bâng quơ.

Trương Tích Hoa rút khăn ra lau mồ hôi trêи trán. Tự nhắc nhờ: Sau này không được lặp lại nữa.

Hà Sinh bước vài ba bước là đến bờ sông, thuyền phu cởi dây cột, Hà Sinh tới giúp ông đẩy thuyền.

Thuyền phu lên thuyền giữ cho thuyền không trôi. Một người nữa cùng sang trấn là nam tử ngoài bốn mươi, ông nhảy lên thuyền, thuyền chao đảo vài cái rồi dừng.

Hà Sinh thấy nàng tới, nói: “Để tay nải quần áo lên trước đi”.

Để tay nải ở một góc, Hà Sinh đỡ nàng lên thuyền trước rồi hắn mới lên sau. Thuyền phu hỏi nơi hai người muốn đến rồi chèo thuyền rẽ nước đi.

Dọc con sông có hai mươi mấy thôn xóm to nhỏ nên có không ít thuyền chở khách. Dương Tây thôn nằm sâu trong các thôn nên ít thuyền hơn, con thuyền này không phải thuyền họ lên lúc mới đi.

Hà Sinh ngà ngà say, Trương Tích Hoa dịch người lại gần đỡ cho trượng phu. Thấy Hà Sinh không có ý chối từ, lòng nàng nhẹ nhõm hẳn. Nàng ước gì chuyện của Hạ Sĩ Nguyên và lời tỏ lòng với trượng phu hôm nay chưa từng xảy ra.

Cuộc sống của họ, bình an qua ngày…

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Dâu Nhà Nông

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook