Dâu Nhà Nông

Chương 12

Hoa Khai Thường Tại

07/09/2020

Trương Tích Hoa buông chăn, dịu dàng hỏi: “Chàng không ngủ được sao?”.

Hiếm khi Hà Sinh đỏ mặt, trong bóng tối không thấy được vẻ quẫn bách của hắn. Hắn thực sự không tiện nói ra mình bị quen giường, lạ giường là không ngủ được.

Trước đây đi học trêи trấn, hắn phải tốn rất nhiều nghị lực mới quen thân được với chiếc giường nhỏ kia. Bởi thế mà bị không ít đồng học chê cười, hắn không thuộc dạng người hướng ngoại nên càng không thích giao du với người khác.

Giọng Hà Sinh rất trầm: “Có chút không quen, không ngủ được”.

Trương Tích Hoa nghĩ thả lỏng cơ thể sẽ dễ ngủ liền nhẹ nhàng hỏi: “Chàng có muốn thϊế͙p͙ xoa bóp không?”.

Sau lần đầu giúp trượng phu đấm bóp, ngày sau trượng phu đều ngủ sớm và không đề cập đến, nàng cũng ngại nhắc.

Lạ giường do chưa quen với hoàn cảnh, chỉ cần tập trung tinh thần thả lỏng cơ thể, chắc chắn có thể đi vào giấc mộng.

Hà Sinh gật đầu trong bóng tối: “Được”.

Lần trước được nương tử xoa bóp, hôm sau cảm thấy khá hơn rất nhiều, mệt nhọc đều giảm đáng kể. Hắn thích nhưng lại không nói thành lời, vậy nên vẫn mong nương tử có thể chủ động đề cập.

“Chàng nằm xuống trước đi”. Thấy trượng phu còn mặc áօ ɭσ"ȶ, nàng lại ngượng ngùng: “Hay là chàng cởi áo ra, tí nữa đổ mồ hôi sẽ thấy nóng”.

Bàn tay Trương Tích Hoa dừng trêи không trung, nhìn xuống thôi là thấy vòm ngực chàng, mỗi lần trông thấy lại làm nàng run run.

Run này không phải run sợ, mà là run của rung động mong chờ nhưng lại lo bị từ chối. Trương Tích Hoa vuốt vuốt khuôn mặt nóng bừng, khẽ dịch đến bên Hà Sinh.

Hà Sinh cởi áo, chỉ còn lại khố. Trương Tích Hoa nắm tay bóp nhẹ xuống…

“Mạnh thêm được không… “.

Bắp thịt trượng phu rắn chắc, Trương Tích Hoa dùng sức đấm mạnh. Thấy cơ thể trượng phu thả lỏng, nàng vừa đấm vừa bóp, lúc mệt thì nghỉ một lát.

Nàng quỳ bên cạnh nên không lấy được hết sức. Lại gần sát người trượng phu, thấy chàng không cản nàng liền leo hẳn lên người chàng.

Hà Sinh giật mình, bị thê tử ngồi lên thế này có cảm giác rất lạ. Giống như mặt hồ phẳng lặng bị ném một cục đá vào, nổi lên từng gợn sóng.

Hà Sinh ngày càng sốt sắng, hắn sắp không kìm chế được tiếng tim đập.

Trương Tích Hoa vẫn vô tư, nàng chỉ hoài nghi rõ ràng trượng phu đã buông lỏng sao giờ cơ thể lại cứng ngắc thế này?

Có suy tư nhưng nàng vẫn không dừng động tác tay. Hà Sinh vươn tay bắt lấy bàn tay nhỏ kia, dừng hình hai giây rồi lật người lại…

Mặt đối mặt, nàng không tự chủ được mà ửng hồng, thâm tâm nhen nhóm ngọn lửa như dòng nước len lỏi vào tâm hồn. Dưới ánh trăng mờ, hai người lặng thinh nhìn vào mắt đối phương.

Yết hầu Hà Sinh lên xuống, muốn nói lại không tìm được từ thích hợp, trái tim không nghe lời nữa.

Trương Tích Hoa đỏ mặt nhưng vẫn dịch khỏi người trượng phu. Sau đó nàng lặng lẽ cởi xiêm y của mình, cũng cởi cả khố trong.

Dáng người mỏng manh lại gần trượng phu, nàng chạm vào Hà Sinh rồi dừng động tác.

Cái chuyện này trong nhận thức của Trương Tích Hoa trước giờ đều là nam nhân chủ động, nhất định phải để nam nhân nắm trong tay…

Nương theo ánh trăng hắn thấy nương tử nhắm mắt. Da thịt nàng vốn trơn mịn giờ đây trông càng giống bữa tiệc lớn đợi hắn thưởng thức.

Hà Sinh quyết định thuận theo trái tim. Nếu nàng đã là nương tử của mình, chuyện phu thê là điều bình thường, hắn cần gì phải nhẫn nhịn?

Hắn vươn tay ôm chầm lấy cơ thể mảnh mai của nương tử. Trước đây đều thẳng tiến tấn công nhưng nay vừa bị kϊƈɦ thích, hắn phát hiện cảm giác dừng một lát rồi tiếp tục rất tuyệt.

Hắn nắn bóp lung tung theo trực giác, trong đầu bỗng nghĩ đến câu nói đùa của đại tráng ở đồng nói nương tử mình mềm đến bóp ra nước…

Xúc cảm này quả nhiên không sai…

Hà Sinh lặng người, sao hắn lại có thể có chung suy nghĩ vô lại kia chứ?

Rất nhiều lần nàng buồn ngủ, sắp gục rồi lại bị Hà Sinh không khống chế được lực mà lay tỉnh. Trương Tích Hoa không nhớ là mình ngủ vào giờ nào, hình như mình còn được tắm rửa sạch sẽ cơ?

Mở mắt lần nữa mặt trời đã chói rọi…

Ánh nắng xuyên qua khung cửa gỗ chiếu thẳng vào mắt, Trương Tích Hoa nhăn mày chưa xác định được giờ này là giờ gì? Tại sao mình vẫn ở trong khuê phòng trước khi gả chồng?

Mãi khi thấy cánh tay bắp đùi ứ máu đỏ tía, mặt ai kia mới phừng phừng hoảng hốt. Trương Tích Hoa xem xét những nơi khác thì thấy đều có dấu vết to nhỏ để lại, nàng vội vàng kéo chăn che người. Không biết mẫu thân có vào đây không? Bị bà phát hiện mặt mũi để đâu?

Nàng đang mặc áօ ɭσ"ȶ, Trương Tích Hoa thầm nghĩ chắc do trượng phu mặc giúp. Phía dưới không mặc khố, giúp vợ mình mặc khố là chuyện vượt quá khả năng của nam nhân nhỉ? Trương Tích Hoa nghĩ không thông nhưng đầu óc vẫn vừa xấu hổ lại ngọt ngào.

Mặc hết lớp này đến lớp khác, Trương Tích Hoa rón rén mở cửa phòng. Trong nhà chỉ có muội muội đang bóc vỏ đậu. Trương Hà Hoa nghe tiếng bước chân, ngẩng đầu hỏi: “Tỷ dậy rồi à?”.

“Ừm”. Trương Tích Hoa chột dạ liền hỏi: “Cha mẹ đâu?”. Nghĩ một hồi nàng vẫn nên hỏi Hà Sinh đang làm gì, “Tỷ phu muội đâu?”.

“À… Mọi người ra ruộng cùng nhau rồi”. Trương Hà Hoa kéo dài âm điệu, không dừng động tác trêи tay, “Nương thấy tỷ chưa dậy nên không cho bọn muội đi gọi tỷ mà để muội nấu cơm trưa. Tỷ phu bảo giờ ngọ về cũng được nên cùng cha và ca ca ra đồng làm rồi”.

(*) Giờ ngọ: 11h – 13h.

Trương Hà Hoa mười một tuổi, nàng đã sớm nắm được mọi chuyện trong nhà. Trương Kỳ Thăng mười ba tuổi đỡ hơn nửa sức lao động, giờ hắn thường đi làm cùng cha. Trương Kỳ Nguyên mới sáu tuổi, cha mẹ vẫn hay mặc hắn đi chơi với trẻ trong thôn. Đứa em này được Trương Tích Hoa nuôi từ nhỏ, là một cậu em ngoan ngoãn vâng lời.

Trương Kỳ Nguyên hay bám sau cha mẹ ca ca tỷ tỷ, làm được chút việc nào thì làm.

Nghe kể mẫu thân không cho đi gọi mình dậy, Trương Tích Hoa lại đỏ mặt. Nàng không nói chuyện với muội muội nữa mà chạy ra thùng vốc nước lên mặt, nước táp vào mặt vài bận mới thấy da mặt bớt nóng.

Sao nàng lại cứ làm ra mấy trò cười này chứ? Trước ở nhà chồng để mẹ chồng gọi dậy, giờ ở nhà mẹ đẻ bị mẫu thân trông thấy. Da mặt mỏng, giờ đây Trương Tích Hoa càng thêm ảo não, cái người khởi xướng là Hà Sinh cũng bị oán giận lây.

Tính thấy đã là giờ tỵ, Trương Tích Hoa ổn định tâm trạng xong rồi ra giúp muội muội một tay. Nàng lo nấu cơm, Trương Hà Hoa có thể rảnh tay đi dọn chuồng gà, chuồng lợn. Thu gom phân gia súc gia cầm đổ vào hố ủ phân. Đến mùa, lương thực cần chỗ phân ủ này…

(*) Giờ tỵ: 9h – 11h.

Trương gia không có giếng nước, nước dùng phải ra giếng chung lấy về. Giặt quần áo hay rửa rau chỉ có thể ra bờ sông.

Vại nước trong nhà được đổ đầy, nàng tính ra bờ sông một chuyến. Rau củ trưa nay ăn nàng để vào trong làn trúc, thảo dược của mẫu thân thì cho vào một giỏ riêng. Đợi rửa rau xong nàng sẽ sắc thuốc.

Từ Trương gia ra bờ sông chưa đến một khắc. Trong thôn cũng đẽo bậc đá để tiện cho thôn dân. Lúc nàng đến đã có năm, sáu người rồi.

Trương Tích Hoa chào các dì các thẩm. Mấy người này rất nhiệt tình tán phét với Trương Tích Hoa, câu từ không tránh việc hỏi thăm cuộc sống bên nhà chồng.

“Tích Hoa, sáng nay ta thấy cha ngươi đi cùng một nam nhân, đó là trượng ngươi của ngươi hả?”. Lưu thẩm có họ hàng với nương nàng nên hỏi thẳng luôn.

Trương Tích Hoa khẽ đáp: “Là chàng”.

Lưu thẩm trêu ghẹo: “Dáng dấp không tệ nhé! Nhìn cơ thể kia chắc được việc lắm”.

Ngày nào trượng phu cũng làm lụng ngoài đồng, quả thật chàng rất được việc, dù khổ cực cũng không than một tiếng. Giống như con bò già vậy, Trương Tích Hoa nghĩ đến đây liền phì cười vui vẻ.

(*) Như con bò già: cách ví von ám chỉ người cần mẫn.

Lưu thẩm cười bảo: “Tiểu nương tử kia mới nghĩ đến chuyện gì đó? Nói cho mọi người cùng vui đi?”.

“Không ạ…”. Trương Tích Hoa bối rối, muốn đổi chủ đề nhưng đầu lưỡi không cho, vậy là lúng túng cười cười: “Có chuyện gì vui đâu, thẩm cứ trêu ta…”.

“Ồ ồ…”. Lưu thẩm xuýt xoa, dùng đôi mắt từng trải đánh giá Trương Tích Hoa làm nàng cúi gằm cả mặt. Bấy giờ Lưu thẩm mới buồn cười bảo: “Thẹn gì mà thẹn, chờ khi ngươi đến cái tuổi của ta thì chẳng còn gì mà thẹn đâu”.

“Ôi trời… Nàng vẫn là tiểu nương tử đấy, làm sao so bì được với người xuềnh xoàng như bà chứ?”. Một phụ nhân nói đỡ cho Trương Tích Hoa rồi lại cười nhắc: “Ở đây còn có mấy cô nương chưa gả đi đâu, ba cũng đừng nói mấy câu tục tĩu. Già rồi, đừng trêu chọc Tích Hoa nữa”.

Trương Tích Hoa trầm lặng rửa rau, không biết đáp lời thế nào. Nàng không phải người miệng lưỡi sắc bén, rất ít khi nói phiếm chuyện cùng phụ nhân trong thôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Dâu Nhà Nông

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook