Dâu Nhà Nông

Chương 11

Hoa Khai Thường Tại

07/09/2020

Màn mới giặt, không cần đổi. Chiếu trúc và chăn gối cất trong tủ cũng mới được giặt giũ. Những thứ này đều là đồ dùng trước đây của Trương Tích Hoa, giờ mang ra dùng cũng không thất lễ.

Bà Trương cất hết các đồ linh tinh của tiểu nữ nhi đi. Xong đâu đấy, cha Trương Đại Phúc và Trương Kỳ Nguyên cũng về.

Vừa hay Hà Sinh tắm xong, Trương Tích Hoa nhặt y vật của trượng phu mang ra bờ sông giặt. Bây giờ mà giặt, sớm mai sẽ mang phơi luôn. Đôi phu thê tính ở lại đến chiều thì về bên kia, vậy sẽ không lỡ chuyện.

Bà Trương thấy Hà Sinh ở nhà chính, liền dặn: “Giường ta thu xếp xong cho con rồi. Nếu mệt cứ đi ngủ một giấc trước, chín cơm ta sẽ gọi lên ăn”.

Hà Sinh liên tục đáp tạm thời chưa mệt, không cần khách khí như vậy.

Trương Đại Phúc rửa mặt rồi cùng ngồi trong nhà phiếm chuyện với con rể. Ông là người không giỏi ăn nói, không thể nói chuyện trời ơi đất hỡi ở mãi đâu, chỉ quanh quẩn bên chuyện thời tiết, hoa mầu.

Thời tiết khắc nghiệt, mất mùa là không tránh khỏi, hai nam nhân đều lặng thinh một lúc, Hà Sinh nói ra ý mình : “Nhạc phụ, ta thấy cuối năm cha nên trồng khoai lang. Chịu được hạn, sản lượng cao, đừng trồng lúa mạch hay ngô nữa”.

Ông Trương tán thành, vỗ tay hưởng ứng: “Ta cũng định vậy. A Sinh, cha mẹ ngươi tính toán thế nào? Bên thôn Hạ Tây dẫn nước khó hơn bên đây, ta thấy ngươi cũng nên trồng khoai lang”.

Hà Sinh đã tính trước, gật đầu nói: “Ta sẽ nói qua với cha mẹ, hiện tại chỉ biết ngày ngày tưới nước cứu được bao nhiêu lúa đỡ bấy nhiêu thôi”.

Ngày ngày không ngừng cấp nước, ruộng Hà gia vẫn có khả quan. Lúa Trương gia cũng cấp nước không ngừng, thế nhưng ruộng Trương gia nhỏ, dù được mùa, nộp thuế sau cũng không còn lại bao nhiêu. Năm nay, khó aizz…

Trương Tích Hoa giặt quần áo xong, xuống bếp phụ mẫu thân. Có tiểu nữ nhi Trương Hà Hoa giúp nhóm lửa, bà Trương nấu cũng nhanh. Bà nghĩ các nam nhân trêи nhà chính cả ngày hoạt động, con rể lại tới, nhất định cái bụng rất đói, liền định rán thêm ít bánh bột ngô.

Trương Tích Hoa thành thạo đón chậu gỗ trong tay bà Trương. Bà biết tay nghề con gái mình nên không cản, chỉ giải đáp thắc mắc trong lòng: “Đại nha đầu, ngươi thành thật khai xem con rể đối xử với ngươi thế nào?”.

Trương Tích Hoa nhẹ giọng đáp: “Chàng đối xử với ta rất tốt”.

Là người từng trải, bà Trương quan sát sắc mặt con gái, không nhận ra điểm nói dối mới trút được gánh nặng, tiện thể nói thêm: “Nhà họ sống thoải mái, ngươi quan tâm phụng dưỡng cha mẹ chồng nhưng cũng đừng bỏ bê con rể”.

“Nương, nương đừng lo cho con”. Trương Tích Hoa nói. Cha mẹ chồng là bề trêи, cô nhỏ ngây thơ hiếu động, tuy rằng trượng phu ít nói nhưng hiện tại hai người tương kính như tân. Trái lại là chuyện trong nhà mới khiến nàng không ngớt lo lắng: “Nương, dạo này người có uống thuốc theo thang không?”.

Trương thị hơi chột dạ cúi đầu, nhỏ giọng: “Nào có không uống thuốc, cha ngươi ngày nào cũng giục ta sắc thuốc”.

Trương Tích Hoa rất hoài nghi độ đáng tin của mẫu thân, vậy là vẫn trầm mặc hỏi muội muội: “Hà Hoa, muội nói đi…”.

Trương Hà Hoa muốn chen vào lâu rồi, nghe tỷ tỷ nhắc tên lập tức tố cáo: “Tỷ, mẫu thân lúc nào cũng cõng đệ đệ lên núi đào củ cây rau dại. Tuy mỗi ngày đều uống nhưng không đúng giờ”.

Bà Trương cuống lên, tức tối: “Nhị nha đầu ngươi nói bậy gì thế, không được để tỷ tỷ con lo lắng. Bây giờ đại tỷ ngươi đã là người Hà gia, không thể để tỷ ngươi phân tâm vào chuyện trong nhà”.

“Nương!”. Trương Tích Hoa nghiêm mặt, nghiêm khắc trừng Trương thị. Trương thị đuối lý, không khuất phục cúi đầu, trước giờ bà đều không có chủ kiến trước con gái lớn.

Lát sau, nhìn thấu nỗi lòng của bà Trương, lại được khuyên nhủ, lúc này Trương Tích Hoa mới nói ẩn ý: “Nương, đệ muội tuổi còn nhỏ như vậy, trong nhà không thể thiếu nương được. Dù thế nào, nương cũng phải chăm sóc thân thể cho tốt…”,

“Ta cũng không nghĩ tới trong nhà có thêm trẻ con, nương biết làm sao đây?”. Trương thị sầu não.

Rau dại, củ sắn, các loại quả trong núi đều là thức ăn tạm thời. Không thừa dịp mau mau mang về, chẳng mấy chốc sẽ bị người trong thôn đào hết. Bằng không thân thể không khỏe, thì biết làm sao?

Cái thời hộ nào cũng cùng khổ này, có ngày nào sống thoải mái?

Trương Tích Hoa sao lại không hiểu? Nàng thở dài: “Mặc dù là người cũng phải uống thuốc đúng giờ. Mỗi ngày, để ý đúng giờ phải về nhà biết chưa?”.

Trương thị gật đầu.

Trương Tích Hoa nói với muội muội: “Hà Hoa, lúc muội ở nhà lo việc nhà, nhất định phải để ý giờ sắc thuốc, mẫu thân về phải uống khi còn nóng. Rõ chưa?”.

Trương Hà Hoa nói: “Tỷ… Muội nhớ mà. Nhưng mẫu thân không về nhà đúng giờ, thuốc cứ phải đun đi đun lại”.

Trương Tích Hoa cũng cảm thấy hết cách: “Thuốc đun lại nhiều lần sẽ mất dược tính. Nương có nhớ không vậy? “. Lần này về nàng đem theo túi tiền dạo trước xuất giá mẫu thân đưa cho, nàng móc ra từ trong áo: “Nhà chồng không cần dùng thứ này, người cầm lấy mua thêm lương thực trữ ở nhà. Ta nghe được ý của Hà Sinh và cha chồng, giờ chưa đến hạn mà không mua lương, một thời gian nữa giá lương thực sẽ tăng rất cao”.

Bà Trương nào chịu nhận, tiền cho con gái sao có thể nhận lại? Khuê nữ gả đến thôn xa, không thân không quen, không thể thiếu tiền phòng thân, bà kiên quyết: “Ta không nhận”.

Trương Tích Hoa cũng không muốn đôi co với mẫu thân, trực tiếp đưa cho muội muội Trương Hà Hoa, dặn: “Hà Hoa, muội cầm, hôm nào đó thì đưa cho cha đi lên trấn mua các thứ ở Trần lương gia”.

Mắt thấy hạt gạo trong thùng ngày càng ít, có những đêm vì đói mà tỉnh, Trương Hà Hoa hiểu ý tỷ tỷ, nhận tiền.

Bà Trương muốn cướp nhưng Hà Hoa nhanh nhẹn tránh đi. Bà chỉ tay vào cô con gái lớn, tay run run một lúc mới chán nản buông xuống, không nói gì hết.

Trương Tích Hoa buồn bực trong lòng, đi nướng bánh.

Bữa ăn có cơm, bánh, rau, trứng và cá, cá được chia nửa kho nửa hấp. Bữa cơm chiêu đãi con rể của Trương gia cũng không tính là đạm bạc.

Ở Hà gia cũng ăn đơn giản, Hà Sinh không có biểu hiện gì là ghét bỏ hết. Trưởng bối Trương gia thấy vậy mới thả lỏng tâm tình.

Trêи bàn ăn không nói chuyện, tất cả chỉ lặng lặng nhai nuốt. Trương Tích Hoa gắp thức ăn ở xa cho Hà Sinh, thấy hai đệ đệ chọc nhau miếng cá rồi bỏ tõm vào miệng, nàng nhắc: “Kỳ Thăng Kỳ Nguyên, hai đệ từ từ thôi, khéo mắc xương cá”.

Hai đứa bé lâu rồi chưa được ăn bữa cơm hẳn hoi, tốc độ trêи tay chỉ chậm chứ không hòa hoãn.

Trương Tích Hoa khá là tâm trạng, các đệ đệ đang tuổi ăn tuổi lớn, ấy vậy mỗi ngày chỉ được ăn lưng bụng…

Cơm nước xong bà Trương không cho Trương Tích Hoa đỡ việc nhà, bắt nàng đi tắm rửa. Trương Tích Hoa không bướng, nàng sợ trượng phu ở một mình buồn chán, liền vâng lời đi tắm.

Sao che kín trời, trăng sáng vằng vặc nhưng bà Trương vẫn đốt đèn dầu trong phòng khuê nữ. Dưới ánh đèn mờ mờ, Hà Sinh trông thêm tuấn lãng, bà Trương rất hài lòng với cậu con rể này.

“A Sinh, con nghỉ sớm đi”.

Hà Sinh nói: “Nhạc mẫu cũng nghỉ sớm”.

Chờ bà Trương ra khỏi phòng, Hà Sinh thở phào, hắn chưa quen bị người khác đối xử khách sáo. Từ khi bỏ đọc sách, rất ít khi hắn liên lạc với những người cùng trường, ngày ngày chỉ qua lại với hoa màu và đất. Cả nhà nhạc phụ đều là những người hiểu lý lẽ, chẳng trách giáo ɖu͙ƈ ra cô nương vừa hiểu chuyện lại hiểu lý.

Đây là lần đầu tiên sau nhiều ngày thành thân, Hà Sinh thẳng thắn trau dồi thêm về nương tử mình.

Lúc Trương Tích Hoa đẩy cửa bước vào thì thấy Hà Sinh vẫn chưa lên giường, nàng nghi hoặc: “Chàng không ngủ sao?”.

Tối đến muỗi bắt đầu hoạt động, trong phòng mới đốt hương muỗi nhưng vẫn có vài con lọt vào, bên tai nàng có thể nghe được tiếng muỗi ong ong. Ngồi ngoài màn, không bị đốt mới lạ.

Hà Sinh nhìn lại, bấy giờ mới động thủ cởi quần áo. Ở ngoài nhà, hắn chỉ cởi áo ngoài, vẫn mặc áօ ɭσ"ȶ trong. Trương Tích Hoa treo quần áo chàng cởi, cùng lên giường.

Hà Sinh nằm im, Trương Tích Hoa chuyển mình mấy lần, nội tâm xoắn xuýt một lúc mới khẽ nói với trượng phu: “Thϊế͙p͙ đưa túi tiền lúc xuất giá giao lại cho cha mẹ rồi…”.

Tuy tiền này nàng có thể tự làm chủ, nàng vẫn sợ trượng phu nghe xong sẽ giận, dẫu gì ban ngày cũng là nàng tự quyết, không bàn qua với chàng.

Cái kiểu tiền trảm hậu tấu này, trước sau vẫn khiến người khác khinh thường.

Hà Sinh không nói, Trương Tích Hoa cho rằng chàng giận, trong lòng lo sợ bất an. Qua một lúc mới nghe tiếng Hà Sinh, “Tự nàng làm chủ là được”.

Giọng nói không có âm điệu, không thể dò ra tâm lý của chàng.

Cảm giác không tên, Trương Tích Hoa “Ừm” một tiếng, dẫn theo tâm tư hỗn độn đi vào giấc ngủ. Không biết ngủ được bao lâu, chẳng qua mới một khắc nàng bỗng giật mình tỉnh.

Nàng ngồi dậy, đắp lại chăn giúp trượng phu. Hà Sinh hơi động, Trương Tích Hoa lập tức dừng động tác tay. Xuyên qua ánh trăng ᘻôиɠ lung, nàng thấy rõ trượng phu đang tròn mắt.

Trương Tích Hoa buông chăn, dịu dàng hỏi: “Chàng không ngủ được sao?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Dâu Nhà Nông

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook