Dâu Nhà Nông

Chương 107: Chương 107 [HOÀN]

Hoa Khai Thường Tại

13/09/2020

Hà Sinh theo thương đội đến Ích châu, rất nhanh liền mỗi người mỗi ngả, hắn giờ phút này một mình tiếp tục hành trình. Ở Ích châu thăm dò tin tức Thái Bình châu xong hắn lập tức lên đường.

Đi đường hơn hai tháng, Hà Sinh biết thêm không ít chuyện.

Hắn vốn là người ham hiểu biết, theo thương đội liền học được không ít thứ. Hà Sinh tuy rằng trầm mặc ít nói nhưng ở chung với mọi người cũng rất tự nhiên vui vẻ. Trêи đường chỉ cần thương đội cần, Hà Sinh không nói hai lời liền động tay giúp đỡ. Hứa thúc vốn do Hứa Hoài nhờ vả cũng có lòng chiếu cố Hà Sinh, thấy hắn là người thấu tình đạt lý, làm việc nghiêm cẩn tin cậy, thêm nữa lại hiểu biết chữ nghĩa, ông cũng rất thưởng thức hắn, rảnh rỗi liền nói với Hà Sinh vài câu.

Mấy thương nhân hùn vốn cũng phải thuê không ít người vào chuyển hàng, mấy người được thuê muốn nhân tiện buôn thêm hàng hoá cũng chỉ cần đưa lại cho thương đội một ít vốn. Hà Sinh không phải là người được thuê, cũng không phải thương nhân nhưng có Hứa thúc chống lưng, muốn tranh thủ buôn bán một chút cũng rất dễ dàng.

Hà Sinh cần phải học hỏi nhiều hơn, mắt thấy thương đội mua đi bán lại mấy lần, tiền lời thu vào không ít, hắn cũng không có động tĩnh gì. Lần này xuất hành, chỉ đem hơn 40 lượng bạc, nếu có bất trắc gì xem ra là mất trắng. Hà Sinh hiểu rõ tình cảnh của mình, muốn ra tay thì phải chắc chắn.

Một đường thấy người ta kiếm tiền, Hà Sinh vẫn bình tĩnh như cũ, đôi khi cũng có người xúi ɖu͙ƈ hắn ra tay, Hà Sinh cũng chỉ cười cười không nói. Qua hơn một tháng, Hứa thúc cũng tưởng Hà Sinh muốn an phận thủ thường, ai ngờ hắn ra tay một lần lại thu vào hơn 20 lượng. Số bạc này đối với mấy thương nhân cũng chẳng đáng bao nhiêu, bất quá Hà Sinh là người mới, một lần thu lời 5 lượng cũng là tốt lắm rồi, lợi nhuận lớn như vậy thật sự khiến Hứa thúc ngạc nhiên. Cứ thế, một đường đến Ích châu Hà Sinh đã kiếm lời được hơn 200 lượng. Hầu bao rủng rỉnh thì chuyện tìm đệ đệ giữa biển người mênh ᘻôиɠ cũng sẽ dễ dàng không ít.

Trong suốt chuyến đi không phải ai cũng kiếm được lời. Tính toán sai lầm cùng bán không được giá là chuyện thường xuyên. Sở dĩ Hà Sinh mỗi lần đều có thể thu lời là do hắn cũng chỉ bán số lượng ít, cẩn thận cùng kĩ lưỡng tính toán phòng trừ tất cả các khả năng.

Từ đó có thể biết Hà Sinh không nói nhiều, nhưng lại rất giỏi quan sát cùng học hỏi.

Thương lái là một môn học, Hứa gia dẫn thương đội xuất phát từ Đại Lương trấn mang theo chủ yếu là than củi, đi một chút thì bán than củi mua vào dược liệu cùng lá trà. Vào thị trấn thì đổi dược liệu, lá trà mua vải vóc… Hà Sinh chú ý cẩn thận, tìm ra quy luật mới ra tay thật ổn thoả.

Đến Thái Bình châu thì trời đã tối, ăn khổ bao nhiêu ngày đường, Hà Sinh cũng gầy đi không ít. Trời tối thuê một gian nghỉ ngơi thì hắn vô tình thấy chưởng quầy ôm hài tử nhà mình chơi đùa, tình cảnh kia vừa rơi vào mắt đã chạm vào sâu đáy lòng.

Hà Sinh liền nhận ra đã rất lâu rồi mình không nhìn thấy Du ca. Trong khoảng thời gian này, mặc dù hắn không ngừng nhắc nhở mình phải tỉnh táo, không được hao phí tâm sức nhớ đến cha mẹ cùng thê nhi nhưng con người chính là như vậy, việc muốn quên thì không thể quên đi, muốn đặt xuống nhưng không thể buông tay.

Gió đêm gào thét, nằm bên lò sưởi ấm áp, Hà Sinh trằn trọc không ngủ được. Nhắm mắt lại liền không nhịn được nhớ đến mọi người, nam nhân mạnh mẽ thì ra cũng có những lúc yếu đuối cùng khổ sở như vậy…

Giữa đêm khuya thanh vắng, cầm trêи tay thịt khô nương tử tự tay chuẩn bị cho mình, đáy lòng Hà Sinh như nổi bão…

Du ca của hắn, đứa nhỏ chưa ra đời của hắn, còn có thê tử Tích Hoa. . . Cũng không biết thế nào rồi, có nhận được thư hay không?

Tưởng niệm là thống khổ, tưởng niệm cũng là ngọt ngào, Hà Sinh để mặc bản thân đắm chìm trong loại tưởng niệm giày vò này. Đến lúc có thể thu liễm cảm xúc trở lại, hắn vội vàng nhắc nhở chính mình phải ngủ. Sáng sớm hôm sau liền lên đường đi từ rất sớm.

Đảo mắt lại đến năm mới.

Từ khi Hà gia nhận được phong thư của Hà Sinh đến giờ cũng không có tin tức gì nữa. Con trai chưa trở về, Hà Đại Xuyên cùng Hà Tằng thị ngày đêm khó yên giấc, năm mới trong nhà cũng rất ảm đạm.

Bụng Trương Tích Hoa cũng đã rất lớn, ngày dự sinh cũng không còn xa, mấy ngày nay nàng cũng mất ngủ, nửa đêm tỉnh lại sẽ thức thẳng đến hừng đông. Bà đỡ Giang đại nương cũng thường xuyên đến Hà gia xem tình hình của Trương Tích Hoa, đoán chừng nửa tháng nữa đứa bé sẽ chui ra. Hà Tằng thị sợ có chuyện gì sơ xuất, lại thêm con không có ở nhà, một mình con dâu cũng khó xoay sở, bà liền đích thân đi Dương Tây thôn mời Thái thị đến nhà. Cận ngày sinh, Trương Tích Hoa có mẹ đẻ bên cạnh tâm tình cũng sáng sủa hơn rất nhiều, ngày qua ngày thân thể rất bình thường cho đến lúc bụng có biến chuyển.

Xuân về hoa nở, vạn vật sinh sôi, ngày mùa vụ xuân năm ấy, Trương Tích Hoa thuận lợi sinh một bé gái đáng yêu. Hà Đại Xuyên cùng Hà Tằng thị cao hứng vô cùng, tất cả mọi người đều nói khuê nữ này từ nhỏ đã mang phúc khí cho Hà gia.

Hà Sinh không ở nhà, Hà Đại Xuyên đặt tên cho cháu gái là Hà Đồng. Trong lúc ôm cháu gái nhỏ nhắn tinh xảo trong tay thì thoáng trông thấy cây ngô đồng tươi tốt xum xuê, nghĩ đến tên của tôn tử Du ca là thân cây liền muốn gọi cháu gái ngoan là Đồng tỷ theo tên cây ngô đồng.

Vì thế, Hà Tằng thị hung hãn oán trách ông mấy ngày trời.

Hà Đại Xuyên càng nghĩ càng thấy cái tên càng hay, vô luận Hà Tằng thị nói thế nào, ông nhất định không chịu đổi tên khác.

Lễ tắm 3 ngày của Đồng tỷ rất náo nhiệt, tiệc đầy tháng của cô bé cũng rất vui vẻ, thân bằng hảo hữu đều có mặt.

Hà Nguyên Tuệ ôm Đồng tỷ đi tới đi lui, Đồng tỷ hai mắt to tròn mở lớn nhìn đại cô. Ánh mắt ngây thơ, khuôn mặt mũm mĩm tròn tròn chọc người không dời mắt được, Hà Nguyên Tuệ cười nói: “Ai… Đồng tỷ nhà ta đúng là tiểu mỹ nhân, đại cô là bị mê hoặc rồi đây…”

Hà Tằng thị ở bên cạnh nói: “Đứng đắn một chút. Cháu ta còn bé xíu đấy, toàn nói mấy lời xằng bậy. Đưa đây cho ta ôm, một lát còn phải dỗ nàng ngủ.”

Hà Nguyên Tuệ cũng không chịu giao người, cười cười nói: “Nương, cứ để ta ôm, người xem Đồng tỷ đã buồn ngủ đây này.” Bởi vì liên tục sinh hạ ba tiểu tử, Hà Nguyên Tuệ yêu thích khuê nữ vô cùng, cháu đáng yêu như thế, nàng làm sao lại không thương được cơ chứ?

Hà Tằng thị bất đắc dĩ nói: “Đạt ca vừa mới khóc kia kìa, ngươi cũng phải cho hắn bυ" sữa đi. Đạt ca là ngươi nhặt được hay sao? Đứa nhỏ khóc mà người làm nương cũng không biết.” Đạt ca là đứa nhỏ thứ 3 của Hà Nguyên Tuệ, lúc này vẫn còn phải ăn sữa mẹ.

Hà Nguyên Tuệ đem Đồng tỷ đưa cho Hà Tằng thị, cau mày nói: “Nương, ta phải nói một chuyện, nhà mình không thể vì Đồng tỷ là bé gái mà không chăm sóc nàng, không thể theo lối trọng nam khinh nữ được đâu.”

“Nói nhăng nói cuội cái gì đấy?” Hà Tằng thị cẩn thận ôm lấy Đồng tỷ, nhìn thấy đứa nhỏ khả ái, bà không nhịn được nở nụ cười: “Tỷ đệ ngươi là ta cùng cha ngươi nuôi nấng, có lúc nào chúng ta bỏ qua ngươi cùng Nguyên Nguyên sao?”

Hà Nguyên Tuệ lúc này mới an tâm không nói gì nữa.

Qua tiệc đầy tháng của cháu gái, Hà Nguyên Tuệ cũng không trở về nhà ngay, còn lưu lại ở nhà mẹ đẻ thêm mấy hôm.

Lúc nàng đi, Hà Tằng thị cùng Trương Tích Hoa đều thở phào một cái. Những ngày gần đây, Hà Nguyên Tuệ lúc nào cũng muốn ôm Đồng tỷ trêи tay. Đạt ca đang tuổi bυ" sữa cho nên sữa của nàng cũng vô cùng sung mãn, cho Đồng tỷ ăn cũng không vấn đề gì, trong lòng còn vương vấn đứa nhỏ, Hà Nguyên Tuệ liền muốn đem Đồng tỷ về Hạnh Hoa thôn nuôi nấng một thời gian, chọc cả nhà náo loạn một phen.

Hà Nguyên Tuệ thoả thuận mấy ngày không được mới chịu buông tay. Trước khi đi còn nháy mắt với Trương Tích Hoa: “Tích Hoa, ngươi xem cha mẹ để ý Đồng tỷ như vậy, cũng không cần phải lo lắng bọn họ không thích khuê nữa nữa rồi phải không?”

Trương Tích Hoa nói thầm trong lòng rằng từ trước đến giờ nàng cũng không sợ chuyện này, bất quá nàng thấy bộ dáng nghịch ngợm này của đại tỷ, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu phụ hoạ.

Hà Nguyên Tuệ cười híp mắt nói: “Hay là để cho ta mang đứa nhỏ đi vài hôm đi?”

Trương Tích Hoa cảm thấy kinh hãi, không biết lời này là thật hay đùa. Con mình rứt ruột đẻ ra, sao nàng nỡ xa đứa bé chứ?

Hà Nguyên Tuệ thấy em dâu rối rắm, còn giả vờ xấu tính nói thêm một câu: “Trong nhà có mấy tiểu tử đó, Đồng tỷ nhìn trúng ai ta nhất định không nói hai lời mà đưa cho nàng…”

Trương Tích Hoa: “. . .”

Hà Tằng thị chịu không nổi nữa liền đẩy cửa ra đuổi người: “Lại nhăng cuội, mau trở về. Công việc trong nhà đăng đăng đê đê, lại ở đây nói nhảm mấy chuyện này. Đại Lang đợi đã lâu như thế mà ngươi dây dưa cái gì vậy?”

Hà Nguyên Tuệ cười hì hì: “Đúng là khuê nữ gả đi như bát nước hất ra ngoài, đến nhà mẹ đẻ còn chướng mắt đuổi đi.”

Trương Tích Hoa nghe xong lời này, không khỏi bật cười.

Hà Tằng thị cười cười oán giận: “Nha đầu kia, quy củ một chút thì không sợ bị hắt hủi đâu.”

Đại tỷ chính là người lanh lẹ như vậy, từ khi ra ở riêng không phải ngày ngày chống đỡ cha mẹ chồng cùng chị em dâu, tính tình nàng càng lúc càng sáng sủa.

Chờ Hà Nguyên Tuệ đi khuất, Hà Tằng thị liền ôm lấy Đồng tỷ, nói với Trương Tích Hoa: “Để ta bế đứa nhỏ, ngươi tranh thủ ngủ một chút đi.”

Phụ nhân ở cữ thông thường cũng chỉ một tháng, theo lý Trương Tích Hoa lúc này đã ra tháng nhưng vì suốt thời gian qua nàng gầy đi rất nhiều, ở cữ cẩn thẩn bồi bổ mà vẫn không khá hơn, Hà Tằng thị thế nào cũng không yên tâm cho nên liền muốn con dâu nghỉ ngơi thêm nửa tháng nữa.

Trương Tích Hoa ngồi trước gương đồng nhìn khuôn mặt gầy gò của mình, nghĩ đến ngày Hà Sinh trở về trông thấy bộ dạng này của nàng nhất định sẽ vô cùng lo lắng cho nên liền cố hết sức bồi bổ cùng bảo dưỡng thân thể thật tốt.

Đón một thành viên mới, nhìn vào Hà gia liền thấy vui vẻ hoà thuận nhưng kì thật trong lòng mỗi người đều cất giấu lo lắng, bất quá sợ nói ra liền không tốt, ai cũng chỉ dám nhịn sâu trong lòng. Nguyên tưởng rằng đầy tháng Đồng tỷ xong Hà Sinh sẽ trở về. Ai biết mãi đến vụ thu hắn vẫn bặt vô âm tín. Hà Đại Xuyên đi Hứa gia vài lần cũng không nghe được tin tức gì.

Thu hoạch vụ thu xong mùa đông giá rét liền đến. Tuyết trắng bao phủ khắp nơi, thôn dân Hạ Tây thôn cũng chỉ quanh quẩn trong nhà trú qua những ngày rét mướt.

Mấy ngày nữa lại đến năm mới, Hà Đại Xuyên mời đồ tể trong thôn đến nhà thịt một con heo, một nửa bán cho đồ tể, lưu lại một nửa. Sau khi chia cho thân bằng hảo hữu, Trương Tích Hoa cùng Hà Tằng thị mẹ chồng đem thịt heo chia làm mấy phần, có làm thịt khô, có ướp muối, lại có một ít để đóng băng trong tuyết, để giành chuẩn bị lương thực cho cả năm. Cả nhà ai cũng kì vọng Hà Sinh sẽ nhanh chóng trở về.

Trước khi giao thừa Hà Đại Xuyên lại đi một chuyến lên trấn trêи, nghe nói Thái Bình châu thời gian trước xảy ra một trận hồng thuỷ lớn, không ít thôn trang chìm trong biển lũ. Hà Đại Xuyên cái gì cũng không dám nghĩ, giấu nhẹm tin tức này không nói cho người nhà. Tâm tình ông lúc này vô cùng trầm trọng, lão nhân đã sớm hối hận từ lâu. Lúc trước cũng không nên vì một chút hi vọng xa vời mà để cho Hà Sinh xuất môn. Lúc này cả hai đứa con trai đều không nhìn thấy, lòng ông đau đớn vô cùng.

Hà Đại Xuyên mang theo tâm trạng nặng nề này mà đón năm mới. Kỳ tích cũng không xảy ra, Hà Sinh vẫn chưa trở về.

Hà Tằng thị vốn luôn tỉnh táo nay đã đứng ngồi không yên. Bà mỗi ngày đều dắt Du ca cùng Đồng tỷ đứng trước cửa thôn một lúc lâu mới trở về.

Tính toán một chút, Hà Sinh đã rời nhà hơn hai năm, hai lão nhân gia rối bời bời, rất nhiều chuyện trong nhà cũng không quản nữa, chuyện lớn chuyện nhỏ đều rơi vào Trương Tích Hoa. Cũng may nàng vẫn còn bình tĩnh, trải qua một đoạn khủng hoảng, nàng giống như có trực giác, tin tưởng trượng phu nhà mình nhất định sẽ bình an trở về.

Chuyện đồng áng trong nhà nàng chỉ chừa lại một ít để hai lão nhân gia lâu lâu ra ruộng cho khuây khoả, còn lại toàn bộ Trương Tích Hoa đều thuê người trong thôn giúp một tay, chính nàng cũng mở một y quán. Bình thường Hà Tằng thị ngoài trông các cháu, Hà Đại Xuyên ngoài lúc ra đồng thì hai ông bà cũng đến giúp Trương Tích Hoa xử lý dược liệu. Y thuật của nàng càng ngày càng tốt, người đến xem bệnh càng lúc càng đông, không chỉ quanh quẩn trong thôn mà còn có cả người ở trấn trêи cùng mấy trấn xung quanh đến tìm.

Hà gia dựa vào dược đường nho nhỏ này liền được rất nhiều người biết đến cùng tôn kính, cuộc sống của bọn họ cũng tốt hơn rất nhiều.

Trương Tích Hoa cũng càng lúc càng bận rộn. Càng bận rộn bao nhiêu đầu óc nàng lại càng bình tĩnh bấy nhiêu. Mỗi khi Du ca không nhịn được đòi phụ thân thì Trương Tích Hoa cũng khẳng định chắc nịch rằng chỉ cần Hà Du ngoan ngoãn nghe lời thì cha hắn sẽ rất nhanh về nhà.

Thấy con dâu một chút cũng không hoảng loạn, Hà Đại Xuyên cùng Hà Tằng thị cũng an tâm không ít, Trương Tích Hoa ngược lại trở thành trụ cột tinh thần của bọn họ.

Nửa năm lại trôi đi, lúa cũng đã gặt xong, gió thu hiu quạnh, lá vàng rụng rơi lả tả…

Trước cửa Hạ Tây thôn có một cây đa già rất lớn, thân cao thẳng đứng lẳng lặng vươn cao. Lúc này đang là giờ trưa, mấy thôn hộ nhà nào nhà nấy đang quây quần bên bàn cơm, bốn phía vắng lặng không một bóng người…

Hy vọng thật lâu, giờ phút này gần đến cửa nhà, Hà Sinh bỗng dừng lại. Hắn ngẩng đầu nhìn những ngôi nhà trước mắt, chỉ cần liếc một cái liền biết nhà mình ở nơi nào. Trong mơ hồ, Hà Sinh nhìn thấy có một bóng dáng nho nhỏ ở trước cửa lắc lư một hồi liền đẩy cửa đi vào trong. Tim hắn đột nhiên đập thật nhanh…

Rõ ràng là Tiểu Ngư Nhi của hắn!

Trong mắt Hà Sinh lộ ra kϊƈɦ động, nhấc chân đi tới, gần đến nơi lại có chút lo lắng, cước bộ cũng từ từ chậm rãi. Hà Sinh vỗ vỗ xiêm y của chính mình, xác định bộ dáng của mình đã chỉnh tề mới từ từ đi đến cửa.

Cây ngô đồng trước nhà đã rụng không ít lá, mặt đất đã được quét sạch sẽ, góc sân còn một đống hạt trấu, cạnh đó có hai con gài mái thảnh thơi mổ mổ. Trong lòng Hà Sinh đang kiên định, trông thấy cảnh tượng quen thuộc bình dị này, cổ họng hắn không khỏi đau xót. Mấy năm sóng gió khổ cực đến thế nào đi nữa cũng không thể rơi lệ, lúc này đây chưa nhìn thấy cha mẹ thê nhi mà lòng đã xúc động như vậy.

Hà Sinh điều chỉnh cảm xúc, xác định chính mình không có gì dị thường mới đẩy cửa đi vào. Trong viện yên tĩnh, Hà Sinh đi xuyên qua sân, lập tức vào nhà chính.

Hà gia đã ăn xong cơm trưa, Trương Tích Hoa mang hai con về phòng nghỉ, Hà Tằng thị cũng chán nản không muốn làm gì, cũng đã trở về phòng. Chỉ có Hà Đại Xuyên ngồi dưới mái hiên gọt trúc, ông đã đáp ứng làm cho hai đứa cháu ngoại mấy món đồ chơi, chú ý gọt trúc khéo léo một chút mới được. Vì thế, Hà Đại Xuyên làm việc vô cùng chuyên tâm.

Hà Sinh lên tiếng: “Cha!”

Hà Đại Xuyên ngẩng đầu, trong lúc nhất thời sợ ngây người. Ông dường như không tin vào mắt mình, nhịn không được dùng sức xoa xoa.

Hà Sinh lại nói: “Nương cùng Tích Hoa đâu ạ?”

Hà Đại Xuyên tưởng mình sinh ra ảo giác, mơ mơ màng màng nói: “Hả, bọn họ đang ngủ…”

Đúng lúc này trong phòng vang lên một thanh âm non nớt: “Nương! Muội muội không ngoan, nàng không chịu ngủ.”

Trong phòng, Trương Tích Hoa miễn cưỡng nói một câu: “Nếu Du ca không muốn ngủ thì có thể mang muội muội ra ngoài chơi.”

Buổi sáng nàng xem bệnh cho năm người, lúc này có chút mệt mỏi, cũng không còn tinh lực dỗ các con. Biết hai đứa nhỏ là không muốn ngủ, liền dứt khoát dung túng bọn chúng một hôm. Hà Sinh nghe được thanh âm của nương tử cùng các con, trong đầu liền trống rỗng, hai chân không tự chủ được đi đến phòng mình.

“Ai! Sinh nhi!” Hà Đại Xuyên vỗ đầu một cái, lớn tiếng nói: “Sinh nhi về rồi sao?”

Hà Sinh nghe gọi mới tỉnh táo lại: “Cha, ta trở về rồi.”

Khuôn mặt già nua của Hà Đại Xuyên liền đổi, hốc mắt ửng đỏ, nói to: “Tên tiểu tử thúi này! Hai năm nay ngươi chạy đi nơi nào, một chút tin tức cũng không có.”

Hà Sinh dừng bước.

Hà Đại Xuyên đi tới, thiếu chút nữa muốn đánh con. Ông cẩn thận nhìn hắn chằm chằm, trừ bỏ gầy đen ra thì tinh thần cũng không tệ, tứ chi còn nguyên vẹn không mất cái gì…

Ông run rẩy nói: “Rốt cuộc là đi đâu hả?”

Hà Sinh cười: “Cha, dài dòng như vậy làm sao nói hết bằng 1 lời. Đợi một lát nữa ta nhất định sẽ kể tường tận.”

Hà Đại Xuyên gật đầu, lúc này mới cười nói: “Được, một chuyện cũng không được bỏ sót.”

Trong phòng, Trương Tích Hoa cùng Du ca đều nghe thấy động tĩnh, hai người vội vàng chạy ra ngoài. Đồng tỷ còn bé, nói chuyện hay đi đứng gì cũng còn chậm, thấy không ai để ý đến mình, nàng liền há miệng khóc to. Thanh âm của nàng còn lớn hơn Du ca rất nhiều, lúc này khóc đến kinh thiên động địa.

Du ca biết phụ thân trở về, vốn kϊƈɦ động muốn ra ngoài, nghe được muội muội khóc, liền lộn trở vào phòng dắt tay Đồng tỷ. Bé gái liền thôi khóc chuyển sang mỉm cười, Du ca nhỏ giọng oán: “Tiểu phiền toái.”

Tuy rằng oán giận muội muội, nhưng nhìn thấy gò má trắng noãn của nàng còn lưu lại mấy vệt nước mắt mà miệng đã cười toe toét, trong lòng Du ca cũng vui vẻ không thôi.

Ra khỏi cửa, Trương Tích Hoa vừa đứng yên, nàng nhìn chằm chằm Hà Sinh. Vui sướиɠ, kϊƈɦ động, may mắn… Ngũ vị tạp trần trong nháy mắt dâng lên đỉnh đầu, nàng chỉ cảm thấy nhịp tim mình đập nhanh vô cùng, chính mình cũng không thể hít thở, đành phải dựa vào vách tường chống đỡ.

Thấy nàng đứng bất động, Hà Sinh lộ ra tươi cười đi về phía thê tử, Du ca vừa mang theo muội muội ra cửa, chỉ thấy một trận gió lướt qua, cánh tay rắn rỏi hữu lực đã đem hắn cùng Đổng tỷ nâng lên.

Du ca nhất thời hoảng sợ, trong lòng có chút rối rắm, phụ thân sao lại lỗ mãng thế này? Rõ ràng mẫu thân nói phụ thân là người biết chữ, chắc hẳn phải nhã nhặn nhẹ nhàng chứ?

Đồng tỷ ngược lại rất vui vẻ, nàng bật cười khúc khích, nắm lấy tóc Hà Sinh, miệng kêu to: “Giá! Giá! Giá!”

“Mau thả bọn họ xuống!” Một trận âm thanh uy nghiêm vang lên, Hà Sinh quay đầu nhìn, trông thấy nương đang đi tới.

Hà Tằng thị quở trách: “Vừa về đến nhà đã như vậy sao? Cả người không biết mệt mỏi, vẫn còn sức lực chơi đùa với hai đứa nhỏ đấy?”

Hà Sinh cười: “Nương!”

Hà Tằng thị lập tức quay đầu, không muốn để con thấy nước mắt mình, đoán chừng bà nhịn đến khổ sở rồi.

Chờ Hà Sinh đem Du ca, Đồng tỷ để xuống sau, Du ca liền gọi to: “Phụ thân!”

Hắn gọi xong liền kéo tay nhỏ của Đồng tỷ, bé gái mở to hai mắt, tò mò nhìn chằm chằm Hà Sinh.

Du ca thay muội muội nói: “Cha, muội muội biết nói chuyện rất trễ nha. Còn không biết gọi người” Du ca hắn từ nửa tuổi đã biết nói rồi, em gái hắn đã lớn như vậy mà còn chưa nói được rõ ràng kia kìa. Nào ai biết được thật ra Đồng tỷ mới là đứa trẻ bình thường, biết nói sớm như Du ca đốt đuốc tìm đỏ mắt cũng không được mấy người.

Hà Sinh nhịn không được đem nữ nhi bế lên.

Trương Tích Hoa nhẹ giọng hỏi: “Chàng có đói không? Mau đi tắm rửa đổi xiêm y, để thϊế͙p͙ làm thức ăn nhé?”

“Đúng ! A Sinh đói bụng chưa? Muốn ăn cái gì? Nương làm cho ngươi.” Hà Tằng thị cũng trách mình hồ đồ.

Hà Đại Xuyên lập tức nói: “Ta đi bổ củi cho ngươi nấu nước ấm. Tắm rửa sạch sẽ rồi cả người thoải mái hơn.”

Con trai đã trở về, Hà Đại Xuyên cũng an lòng, bất quá không nghe thấy hắn nói đến đệ đệ, trong lòng ông cũng có chút buồn buồn. Không cần hỏi ông cũng đã biết không tìm được Thông nhi, bằng không sao còn chưa trở về? Kϊƈɦ động qua đi Hà Tằng thị cũng ý thức được, bất quá bà cũng không mất hứng, cả nhà con trai vất vả lắm mới có thể đoàn tụ, có thể bình an trở lại đã là chuyện vui mừng không thôi. Hà Tằng thị nghe hắn muốn ăn mì trứng liền nói: “Để nương nấu đồ ăn, mấy người các ngươi trở về phòng đi.”

Chờ hai lão nhân gia bận rộn, Hà Sinh lúc này mới ngượng ngùng nói: “Tích Hoa. . . Ta đã trở về.”

“Ừm.” Trương Tích Hoa gật gật đầu, không nói tiếng nào liền trở vào phòng. Hà Sinh liền đi theo sau.

Du ca định đi vào, thấy cánh cửa đóng sập trước mặt liền trợn tròn mắt: “Ơ, là muốn giành nương với chúng con sao?”

Ý thức được chính mình sắp lâm nguy, hắn gấp gáp vô cùng. Mẫu thân là hắn cùng em gái. Ai muốn đều không thể cho! Trong lúc nhất thời Du ca cau mày, đi qua đi lại vài lần, nghĩ đến đằng nào cũng không vào được, cứ để phụ thân đắc ý một trận, hắn dắt muội muội đi tìm Phương tỷ chơi đi thôi.

Trong phòng, Hà Sinh hoàn toàn không biết con trai hắn đã đem phụ thân thành kẻ phá hoại, thời thời khắc khắc sợ hắn giành mất mẫu thân của mình.

Đôi phu thê đối mặt, cái gì cũng không nói. Thật lâu sau mới cùng lên tiếng…

“Tích Hoa. . .”

“Hà lang. . .”

Trương Tích Hoa cảm giác mình có cái không đúng, mặt đỏ đến nhỏ máu, không dám nhìn Hà Sinh nữa, quay đầu đi tìm xiêm y.

“Mặc tạm cái này đi, mấy ngày trước thϊế͙p͙ vừa may, không biết chàng mặc có vừa không.” Chọn qua chọn lại, cuối cùng vẫn lấy xiêm y vừa mới làm xong đưa cho hắn.

Hà Sinh nhẹ giọng nói: ” Ừ. Nàng may thì chắc chắn có thể mặc rồi.”

Trương Tích Hoa nhịn không được nước mắt chảy ra, nhỏ giọng khóc: “Ai biết có được hay không, chàng gầy nhiều như vậy. Mau để cho thϊế͙p͙ xem. thân thể có chỗ nào không thoải mái không?”

Hà Sinh nguyên bản không dám kinh động đến nương tử, lúc này lại nhịn không được, mạnh mẽ ôm nàng vào ngực, cánh tay cũng ôm thật chặt.

“Trong nhà có thần y, thân thể ta làm sao giấu được nàng, yên tâm đi. Thân thể ta không có vấn đề gì, sở dĩ người có chút gầy là vì trêи đường chạy về gấp gáp cùng vội vàng, chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày liền tốt thôi.”

Dựa vào lòng trượng phu, Trương Tích Hoa cảm thấy vô cùng an định, tâm tình treo cao hơn 2 năm, rốt cuộc cũng có thể buông xuống rồi.

Tin tức Hà Sinh an bình trở về rất nhanh truyền khắp thôn xóm, Hà Nhị thúc, Hà Nhị thẩm, Hà Phú, Giang gia huynh đệ… rất nhiều người đến thăm. Hà Tằng thị lo lắng Hà Sinh chưa được nghỉ ngơi, cũng chỉ dám nói mấy câu với hương thân hương lý, lưu lại mấy người Hà Nhị thúc gia, còn lại đều xin bọn họ tạm thời rời đi, đợi Hà Sinh nghỉ ngơi tốt sẽ mời bọn họ đến uống rượu.

Trong nhà chỉ còn lại mấy người, vui vẻ trêи mặt Hà Sinh nháy mắt rút đi, hắn trầm mặc một hồi mới mở miệng nói: “Cha! Nương! Đệ đệ. . .”

Hà Tằng thị quay mặt đi nơi khác.

Hà Đại Xuyên cực lực nhịn đau, gật đầu nói: “Cứ nói đi, chúng ta chịu được.”

Hà Sinh mở tay nải, lộ ra một cái bình sành.

Trông thấy tay nải có gì, Hà Tằng thị đè nén bao lâu rốt cuộc cũng vỡ oà, Hà Nhị thúc, Hà Nhị thẩm cũng đỏ cả vành mắt.

Hà Đại Xuyên run rẩy tay, nói: “Là em trai ngươi?”

Hà Sinh gật gật đầu.

Trong phòng chết lặng, Hà Đại Xuyên dằn lòng đem cái bình ôm lấy, nước mắt chảy ra: “Thông nhi… Ngươi cuối cùng cũng về đến nhà rồi.”

Bọn nhỏ đều đã đến Hà Nhị thúc gia, để cho Vân tỷ trông đệ đệ muội muội, lúc này trong phòng chỉ có người lớn, không ai nhịn được nức nở.

“Đều là mạng. . .”

“Đều là mạng. . .” Hà Nhị thúc thở dài nói.

Chờ tâm tình của mọi người tạm thời bình phục lại, Hà Sinh mới kể lại mọi chuyện tuần tự.

Khi đó, hắn tới Thái Bình châu thì gặp mưa bão, chờ mưa to cùng hồng thuỷ rút đi, tìm tới mỏ than thì đã sớm không có ai. Quanh đi quẩn lại, Hà Sinh tìm không ít người hỏi thăm, nguyên lai khu vực khai thác mỏ hai năm trước vì hồng thuỷ đã sụp, huyện bên lại mới phát hiện mỏ vì vậy đã chuyển đi từ lâu.

Nhân công đi đào mỏ mỗi năm có không ít người mới, người năm cũ cũng không còn lại mấy khuôn mặt. Thông qua vị thợ mỏ kia Hà Sinh mới biết đệ đệ Hà Thông nhà mình từ 8 năm trước vì lao lực mệt nhọc mà đã qua đời. Hà Thông tứ cố vô thân, xung quanh cũng không có ai chống đỡ, mấy người ở đó chỉ có thể bao chiếu mai táng tuỳ tiện trong núi mà thôi.

Hà Sinh vẫn tin tưởng, người sống thấy người, chết đi thấy xác. Mặc dù đã nghe tin dữ nhưng hắn nhất định phải đến chỗ đệ đệ được mai táng mà tìm người.

Mấy năm trời liên tục mưa lớn cùng lũ lụt, nơi chôn người căn bản không biết tìm ở đâu. Vẫn là vị thợ mỏ kia không đành lòng, theo Hà Sinh đi tìm, người kia cũng biết chỗ, bất quá đã lâu lắm rồi, muốn nhận ra cũng không phải là chuyện dễ dàng. May mà trêи đường Hà Sinh cũng buôn bán được chút ít, bằng không mấy lượng bạc mang theo ban đầu nhất định không thể chống đỡ được đến lúc này. Nơi chôn cất Hà Thông đã bị hồng thuỷ ảnh hưởng, Hà Sinh cùng vị kia tốn hơn ba tháng, mạo hiểm không ít lần mới tìm đến nơi.

Hà Đại Xuyên thương con,trước khi các con sinh ra đều đi nhặt đá cuội trắng, công phu khắc hoa tai đeo cho từng người. Khi nhìn thấy hoa tai trắng kia thì Hà Sinh mới tin tưởng đây thật sự là đệ đệ mình. Thời gian dài như vậy, trừ bỏ hoa tai cũng chỉ còn lại một bộ khung xương nhỏ gầy.

Hà Sinh sớm có chuẩn bị, hắn vô luận như thế nào cũng muốn mang theo đệ đệ về quê quán, bởi vậy liền đem bình sành ra, đem xương cốt cẩn thận để vào.

Như vậy cũng không phụ lòng cha mẹ chờ mong…

Về sau, Hà Sinh gởi biếu vị thợ mỏ kia không ít bạc, vốn tưởng có thể đi một mạch về nhà, ai ngờ lại gặp bất trắc. Nguyên bản đường đi xuyên qua Thái Bình châu đã bị hồng thuỷ tàn phá gần hết, Hà Sinh đành phải đi vòng đường khác. Dọc đường, gặp qua vài lần sự cố, Hà Sinh cũng từ từ vượt qua, dùng mấy đồng còn lại trong túi buôn bán một chút để kiếm thêm tiền. Thương vụ trêи đường cũng trải qua vài lần khảo nghiệm sinh tử, thiếu chút nữa thì không về được. Mấy chuyện này, một chữ Hà Sinh cũng không nói ra.

Đợi con trai kể xong, Hà Đại Xuyên hít một hơi sâu, thở dài: “Thôi, đây là số phận của Hà Thông rồi, tất cả không được khóc. Người không còn nhưng người còn ở trong tâm. Chúng ta còn sống phải còn nhìn về phía trước, day dứt thế này người đi rồi cũng không an lòng được.”

“Đại ca nói rất đúng!” Hà Nhị thúc cũng xoa xoa đầu Hà Nhị thẩm: “Nào nín khóc, đi dỗ tẩu tử đi thôi. Thông nhi về đến nhà rồi, cao hứng mới đúng chứ.”

Hà Tằng thị yên lặng chảy nước mắt, ôm cái bình không buông. Biết bà khổ sở, ai cũng không chịu nổi, cho nên không ai dám nói bà buông tay.

Trải qua thêm mấy ngày, Hà Sinh, Hà Đại Xuyên cùng Hà Nhị thúc gia mới có thể bình tĩnh an bài hậu sự cho Hà Thông. Vì Hà Thông bỏ mạng bên ngoài, quan tài cũng không đón vào nhà được. Đem Hà Thông chôn cạnh phần mộ của tổ tiên Hà gia, Hà Đại Xuyên cùng Hà Tằng thị nháy mắt già đi hơn 10 tuổi. Phu thê Hà Nguyên Tuệ, phu thê Hà Nguyên Nguyên đều trở về nhà khuyên nhủ lão nhân gia. Qua hơn nửa tháng, tinh thần của hai vị mới chậm rãi ổn định.

Qua một đoạn thời gian, Hà Sinh cũng xử lý ổn thoà mọi việc trong nhà. Hắn ở bên ngoài buôn bán có chút bạc, lại mua thêm một ít hàng hoá về Đại Lương trấn. Đem hàng bán xong thì đông cũng đã tới. Tuy rằng Hà Sinh mang về một khoản rất lớn nhưng Hà Đại Xuyên cùng Hà Tằng thị còn có Trương Tích Hoa thấy hắn sau hai năm bôn ba vất vả lại tiếp tục chạy đôn chạy đáo bên ngoài thì có chút không vui. May mà Hà Sinh cũng hiểu rõ nỗi lòng của người nhà, hắn cũng không có ý định tiếp tục ra ngoài mua bán. Ở triều đại này thương nhân có địa vị thấp hèn, hai năm nay hắn buôn bán mấy chuyến cũng không gióng trống khua chiêng nói cho bên ngoài. Mấy chuyến hàng buôn thật ra cũng là vì giúp đỡ Hứa thúc một chút, đỡ cho ông phải chạy đến tận Đại Lương trấn bận rộn.

Trải qua mấy phen sóng gió, Hà Sinh tích luỹ được không ít hiểu biết mới. Tuy ở Thái Bình châu hồng thuỷ liên miên, dân chúng sống có chút cơ cực nhưng toàn bộ các địa phương khác nhờ vào chính sách ích nước lợi nhà của tân hoàng đế mà sống tốt hơn không ít. Triều đình thời gian này cũng ổn định, sắp sửa tổ chức khoa thi mới. Hà Sinh may mắn biết được tin tức này từ sớm, trong lòng cũng có chút chuẩn bị. Hà Sinh cùng Hứa Hoài đã thương thảo qua, hai người bọn họ định tĩnh tâm đèn sách, đến năm mới liền đăng kí dự thi.

Biết tin Hà Sinh muốn thi khoa cử, Hà Đại Xuyên cùng Hà Tằng thị liền có chút không vui, không cần phải đậu cử nhân tú tài, chỉ cần hắn an bình ở cạnh bọn họ là được. Đáng thương cho đôi vợ chồng già, bị hai năm dằng dặc kia doạ sợ, Trương Tích Hoa là hiểu lòng hai vị nhưng cũng không có cách nào khác, mọi thứ cứ để thuận theo tự nhiên thôi.

Hà gia ngày qua ngày ấm áp an yên, lòng người cũng nhẹ nhàng vui vẻ…

Đương nhiên, Hà Sinh cũng có lúc rất sốt ruột.

Ban đêm từ thư phòng trở lại, liếc mắt một cái đã thấy nương tử yểu điệu ngồi bên giường rút xiêm y, lộ ra dáng người mê hoặc. Đáy mắt hắn trầm xuống, đi tới định ôm nàng vào lòng thì vướng phải tiểu tử nho nhỏ chặn trước mặt.

Du ca ngẩng đầu, cười tủm tỉm nói: “Cha, nương nói hôm nay sẽ bồi ta cùng muội muội ngủ. Lời người lớn nói nhất định không sai.”

Hà Sinh không khỏi đen mặt. Đầu tuần, hôm kia, hôm qua, hôm nay… Đã liên tục 6 ngày, hắn muốn ôm nương tử của mình cũng không thể. Hà Sinh liếc mắt nhìn nương tử ra vẻ cầu cứu, rước lấy nét cười nhàn nhạt của nàng.

Du ca chọc chọc Đồng tỷ, đứa nhỏ lập tức kêu to: “Muốn nương… Muốn nương… Không cần cha…”

Hà Sinh bất đắc dĩ nói: “Thật là…”

Trương Tích Hoa đem bọn nhỏ đặt lên giường, cười nói: “Bọn nó còn nhỏ, chàng so đo cái gì.”

Hà Sinh: “. . .”

Cha mẹ đã thúc giục hắn cùng nương tử nhanh nhanh sinh thêm đứa nhỏ, xem ra là phải dời lại vô hạn mất thôi…

** **

15 năm sau…

Cảnh sắc Hạ Tây thôn vẫn bình an phẳng lặng như cũ, thế nhưng thôn dân lại vui vẻ hân hoan vô cùng. Hôm nay là một ngày tốt, khoa bảng cũng đã bố cáo khắp nơi, thôn trang nho nhỏ này đã có nha môn phái người đến khua chiêng gõ trống chúc mừng.

Tin tức này thì không thể là giả được. Bất quá đối với người thi đỗ, thôn dân Hạ Tây thôn cũng không thấy gì kì quái, ngược lại còn nghĩ đấy là chuyện đương nhiên. Trong thôn có 3 họ lớn: Họ La, họ Giang cùng họ Hà. Lúc trước họ La đắc ý nhất, dân cư họ La chiếm đại đa số trong thôn, nơi nào có chỗ tốt họ La đều giành được trước nhất, họ Giang cùng họ Hà thế lực ngang nhau, bất quá hiện tại có tiền đồ nhất lại chính là họ Hà. Nổi danh nhất trong họ Hà là Hà tú tài gia, Hà tú tài tên đầy đủ là Hà Sinh. Hà Sinh thi Hương xong, tiếp tục dự tiếp hai lần thi Hội không đỗ liền dẹp bỏ tâm tư, lên huyện làm một chức quan nhỏ, thê tử của hắn là Trương thị, so với Hà tú tài lại càng có tiếng hơn. Trong phạm vi mười dặm bát hương, không ai không biết đến vị đại phu này. Trương đại phu y thuật vững vàng, số người đến xem bệnh không thể nào đếm hết. Y đức của nàng cũng rất tốt, từ quan to hiển quý cho tới bần nông dân chúng, toàn bộ đối xử bình đẳng như nhau.

Phu thê Hà Sinh mười mấy năm qua vẫn mặn nồng như lúc ban đầu, sinh được ba trai một gái. Khuê nữ đã xuất giá, ba người con trai đều rất có tiền đồ, con trai cả đã thi đậu cử nhân, đứa con trai thứ hai cũng đã là tú tài, đứa út hai năm nữa cũng bắt đầu khăn gói đi thi. Tiền đồ không tính tới, trọng yếu là cả ba người đều chưa thành gia lập thất. Hà gia lão thái gia tính tình tốt, phu thê Hà Sinh cũng dễ dàng ở chung, khiến cho các bà mối nơi nơi đã đến mòn ngạch cửa Hà gia mà cả 3 vẫn chưa ai có động tĩnh gì.

Bao nhiêu cô nương xinh đẹp giỏi giang đều mong chờ mỏi mắt mấy huynh đệ Hà gia, đặc biệt là lão đại Hà Du. Hà Du lớn lên thanh nhã, thêm nữa lại có có tài danh. Năm đó Hà Sinh thi cử nhân lần thứ hai thì Hà Du cũng mới 12 tuổi, hắn vốn chỉ đi theo phụ thân thi một lần cho biết, ai ngờ lại đỗ tú tài trở về. Thi đậu tú tài xong, Hà Sinh sợ con sớm giỏi sẽ kiêu ngạo sinh hư liền không cho phép Hà Du tiếp tục thi nữa mà đưa hắn vào phủ đọc sách, qua mấy năm sau Hà Du khăn gói chuẩn bị đi thi.

Kì thi Đình này, người dân Hạ Tây thôn thậm chí Đại Lương trấn ai ai cũng mong đợi Hà Du có thể đỗ đầu bảng. Phải biết rằng chuyện này đối với Đại Lương trấn nơi thâm cùng sơn cốc là chuyện vô cùng lớn lao, mấy trăm năm qua chưa từng có một vị trạng nguyên nào.

Trong huyện có một quan trạng nguyên, nói ra là chuyện vinh quy đến cỡ nào.

Qua một đoạn thời gian, Hà tiểu cử nhân chưa trở về, Hạ Tây thôn lại có người đến khua chiêng gõ trống, các thôn dân đều tràn ra cửa ngóng trông, vốn tưởng rằng vị Hà tiểu cử nhân này nhất định đã đậu trạng nguyên. Nào ngờ đứa nhỏ Hà Du chưa từng khiến người ta thất vọng bao giờ lúc này chỉ đậu thám hoa thôi. Nghe nói ngày ấy bệ hạ xem qua văn chương của Hà Du, trầm trồ khen ngợi định phê bút làm trạng nguyên, thế mà khi trông thấy tướng mạo hắn, thiên tử lại đổi ý, hạ bút viết xuống mấy chữ “Thám Hoa”.

Dân chúng buồn cười không thôi, nguyên lai lớn lên tuấn tú cũng là một lỗi sai đấy….

(TOÀN VĂN HOÀN)

————————————————————————————————————————

DONE!

Cám ơn các cậu đã cùng tớ đi hết đoạn đường này. Thật sự cảm ơn rất nhiều ạ.

Thời gian này mình rất bận nhưng mà đang đào một hố mới, thử sức với truyện hiện đại. Mong mọi người ghé qua ủng hộ hố truyện mới ạ ^^

————————————————————————————————————————-

Bạn nào có theo dõi mình cũng biết mình có bận bịu tới cỡ nào đi nữa cũng cố edit truyện để mọi người cùng đọc, nhiều khi đến 1 2 giờ sáng là bình thường. Thế mà mình post truyện lên là có người mang đi sang các trang, các web khác post.Mình không quá khó khăn về vấn đề này, mình làm tại vì mình hiểu cảm giác đói truyện và mình muốn chia sẻ với các bạn thế thôi.Nhưng tối thiểu các bạn muốn mang công sức của mình đi nơi khác cũng làm ơn hỏi qua mình một tiếng được không ạ?Các bạn làm mình buồn, thật sự.Các bạn nghĩ mình khó khăn chảnh choẹ này nọ cũng được, nhưng với tình trạng này nếu còn tiếp tục thì mình nghĩ mình sẽ không còn đủ khả năng để tiếp tục niềm vui chia sẻ mà mình đang làm mỗi ngày nữa đâu ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Dâu Nhà Nông

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook