Dâu Nhà Nông

Chương 106

Hoa Khai Thường Tại

13/09/2020

Vương thị cùng La Nhị Cẩu cứng đờ, tính tình Vương thị hung dữ, há miệng định phun ra ô ngôn uế ngữ, La Nhị Cẩu hơi phất tay muốn bà ngậm miệng. Vương thị nghĩ đến con gái còn đang bệnh liệt giường, sự vụ trong nhà lớn nhỏ đều phải cầu đến La Hương Cầm, thật không cam lòng mà nhịn xuống.

La Hương Cầm như có như không nhìn hai người trước mặt đang kϊƈɦ động, nàng hơi hơi nghiêng đầu, lộ ra đường cong gò má tuyệt mỹ, nhếch môi, sắc mặt biến hoá khôn lường, một nụ cười chân thành nở rộ: “Ta cùng muội muội theo lão gia vinh nhục là cùng chịu, bất quá chúng ta dù sao cũng chỉ là phụ nhân, bên ngoài còn phải có người chống đỡ, trừ bỏ đại ca nhà mình còn có ai khác có thể móc tim móc phổi vì chúng ta sao? Bởi vậy tiền đồ của đại ca cũng là tiền đồ của chúng ta, chuyện của đại ca cũng là chuyện chung.”

Lời vừa dứt, sắc mặt của hai người đang đứng cũng dịu lại, La Nhị Cẩu cười nói: “Nhị thúc biết Hương Cầm ngươi chính là người hiểu biết đạo lý. Quả nhiên là không lầm, không chỉ đại ca của ngươi mà ngay cả Ngọc nhi về sau cũng có tiền đồ rộng mở, hiếu thuận ngươi là chuyện đương nhiên sẽ làm.” Ngọc nhi là đứa nhỏ La Hương Viên vừa hạ sinh.

La Nhị Cẩu chính là một tên cáo già, La Hương Cầm sao lại không rõ đối phương, nàng gật đầu phụ họa nói: ” Nhị thúc nói đúng lắm, thân thể ta không còn dùng được, hiện tại chỉ toàn tâm toàn ý xem Ngọc nhi như con ruột mà đối đãi. Không chỉ dạy đứa nhỏ hiếu kính ta cùng muội muội, mà nhất định còn phải dạy hắn biết hiếu thuận cả ông bà ngoại nữa.” Nói vài ba câu liền ném lời nịnh nọt trả lại đối phương, tươi cười trêи mặt La Hương Cầm vẫn giữ nguyên như cũ.

Quả nhiên, Vương thị lập tức rạo rực nói: “Nên như vậy. Chúng ta là huyết mạnh chí thân, toàn gia hoà thuận.”

Hừ! Huyết mạch chí thân? La Hương Cầm cười lạnh một tiếng. Tính tình hai người này ra sao từ nhỏ nàng đã lĩnh giáo toàn bộ, mấy lời dối trá trắng trợn này, ha ha, chọc nàng buồn cười không thôi.

La Nhị Cẩu tuy rằng khôn khéo, rốt cuộc đối với cái lợi trước mắt kia lại ngập tràn khát vọng. Lúc này cũng thập phần thoải mái, liền đem toàn bộ bất mãn với La Hương Cầm mà quên sạch. Mấy người giả vờ hoà hoà thuận thuận vui vẻ nói chuyện một lúc, La Hương Cầm liền vô tình như hữu ý ám chỉ với La Nhị Cẩu cùng Vương thị, nếu muốn ra tay giúp vị đường huynh của mình thì nàng phải lo lắng một phen, tốn bạc chắc chắn là chuyện không thể tránh.

Nói đến bạc, Vương thị liền có chút không vui, bà thu lại ý cười: “Hương Cầm a, ngươi cũng biết ta cùng Nhị thúc của ngươi ngày ngày chỉ cắm mặt vào đất, nơi nào có bạc, ngươi xem nếu không…” Chưa nói hết nhưng ý tứ đã rất rõ ràng…

Đáy lòng La Hương Cầm lại cười lạnh một trận, chỉ nói: “Nhị thẩm, gần đây chính ta cũng chật vật, khó mà giúp được rồi, ta chỉ là có chút quen biết với Lưu Điển Sử, ở trước mặt đối phương nói giúp vài câu thôi. Chuyện còn lại, tuỳ thúc thẩm quyết định.”

Vương thị ngậm miệng, liếc mắt nhìn La Nhị Cẩu.

La Nhị Cẩu nhíu mày suy tư một trận, liền nói: “Hương Cầm nói đúng, muốn Đại Thành lên chức cao hơn nhất định phải tốn rất nhiều. Chính là số bạc này… Nhiều như vậy… Hương Cầm a… Ngươi xem nhà ta chính là nhà nông…”

La Đại Thành là con trai độc nhất của phu thê La gia, lúc này đang muốn tìm một chức vị ở huyện nha. Vừa vặn đây cũng là thời điểm huyện nha thay đổi nhân lực, La Đại Thành đánh hơi được, liền khiến phu thê La Nhị Cẩu cầu cạnh Trần lão gia giúp hắn một chút. La Hương Cầm nói đến Lưu Điển Sử, là người quản lý toàn bộ mấy ty chức như La Đại Thành, Trần lão gia nay không chịu tương trợ, tìm đến người này là lựa chọn thích hợp.

Nghe xong, La Hương Cầm cười một tiếng, liền nói: “Gia cảnh thế nào chẳng lẽ ta không rõ? Ta cũng không nỡ nhìn nhị thúc nhị thẩm ăn khổ, thôi thế này đi, ta chỉ có 10 lượng bạc thôi. Chỗ còn lại còn tuỳ vào năng lực của các ngươi vậy.”

10 lượng? Chỗ bạc này như cát giữa sa mạc so với số tiền cần phải bỏ ra. Bất quá có còn hơn không, La Nhị Cẩu cười, nói mấy câu nịnh nọt, ý muốn từ chỗ La Hương Cầm đào thêm tiền.

La Hương Cầm nhíu mi, cái gì cũng không nói, lẳng lặng nhìn hai người trước mặt. La Nhị Cẩu sợ nói thêm sẽ khiến chất nữ phật lòng, đành cắn răng nói số còn lại bọn họ sẽ tự nghĩ cách. Hai năm nay, bởi vì Trần lão gia sủng ái La tỷ muội, La gia cũng nhân đó cũng kiếm được không ít, miễn cưỡng có thể đủ tiền.

Bàn bạc sự tình xong xuôi, La Hương Cầm còn tự mình tiễn Vương thị cùng La Nhị Cẩu, lát sau mới để ma ma đỡ vào viện.

La Hương Cầm dùng tay ngọc vén trướng mạn tơ tằm, mím môi đánh giá tiểu mỹ nhân trêи giường. La Hương Viên sắc mặt thập phần tái nhợt, không chút huyết sắc, đẫy đà lúc mang thai đã biến mất hoàn toàn, cả người gầy trơ xương.

La Hương Cầm khẽ hé đôi môi đỏ mộng nói: “Muội muội. . . Ta vừa mới đưa nhị thúc cùng nhị thẩm ra về.”

La Hương Viên dùng sức trừng hai mắt, trong con ngươi ngập tràn phẫn hận. Nàng cố gắng ngồi dậy, nhất thời cảm thấy choáng váng. Chán nản ngã vào giường, nàng vô lực nhắm mắt lại.

La Hương Cầm lấy khăn tay che miệng cười cười, nhẹ giọng nói: “Ngươi nha… Biết thân mình gầy yếu còn cậy mạnh cái gì? Muội muội cứ yên tâm, chờ ngươi đi khuất, ta sẽ chiếu cố Ngọc nhi thật tốt, xem hắn như con ruột mà đối đãi. Về sau, mẹ ruột như ngươi cũng không thương hắn bằng ta…”

La Hương Viên mở mắt ra, ánh mắt như có dao hung tợn nhìn chằm chằm La Hương Cầm, nàng ra sức ngồi dậy, lại ngã ra giường.

La Hương Cầm thưởng thức đối phương đang quẫn bách, nhếch miệng cười lộ ra tia ác ý: “Không chỉ vậy, ta còn nhất định chiếu cố thật tốt cha mẹ ngươi, còn cả đại ca của ngươi nữa. Từ nhỏ đến lớn, bọn họ đã chiếu cố ta như vậy, ta cũng nên báo đáp một chút phải không?”

Biết rõ chính mình bất lực, La Hương Viên không muốn nghe nữa, vươn tay bịt chặt hai tai.

“Ngươi chờ đó, không bao lâu nữa cha mẹ ngươi sẽ đem toàn bộ tiền tích cóp đưa cho ta, ta sẽ cầm khoản tiền này mua cho đại ca một tiền đồ thật tốt. Đảm bảo sẽ rực rỡ vô cùng.” Vui vẻ hành hạ đối thủ yếu đuối vô lực, cảm giác này có chút thoả mãn kì lạ, La Hương Cầm thập phần hưởng thụ.

“Đại ca thăng lên một bậc là không đủ, ta còn phải đưa thêm mấy mỹ nhân nữa mới đúng. Thăng quan tiến chức, mỹ nữ đầy tay, tốt đẹp làm sao. Ồ, ta đang nghĩ, để cho đại ca mang tiếng làm ô nhục thanh danh của nữ nhân thì sao nhỉ? Nhất định sắc mặt của nhị thúc cùng nhị thẩm chắc chắn sẽ rất đẹp mắt.” Dứt lời nàng liền bật cười thật to.

“Ngươi. . . Dám!” La Hương Viên phẫn hận nói.

“Hư. . .” La Hương Cầm đè một ngón tay lên môi, ý bảo đối phương đừng lên tiếng, cười nói: “Nói chuyện cũng phải tốn nhiều khí lực lắm đấy, sao ngươi lại không tiết kiệm một chút?”

“Thùng thùng. . .” Tiếng đập cửa vang lên.

La Hương Cầm quay đầu lại hỏi: “Chuyện gì?”

Bà tử đáp: “Thưa, thiếu gia vừa mới tỉnh, lúc này đang khóc to, bọn nha đầu dỗ thế nào cũng không nín.”

“Để cho các nha đầu dỗ dành một chút, ta đến ngay.” La Hương Cầm đáp, liếc mắt khiêu khích La Hương Viên.

La Hương Viên cố gắng mấp máy môi muốn nói lại thôi, lát sau chỉ có thể thất thần nhìn người trước mặt.

La Hương Cầm xoay người bước ra khỏi phòng, trong đầu nhớ lại chuyện đã qua…

Lúc trước không chú ý, để cho La Hương Viên đoạt đi sủng ái của lão gia, nàng lại đang có thai, cũng biết rõ bản tính lão gia háo sắc, nàng đành để cho đối phương đắc ý một phen. Nàng lúc ấy quá mức đơn thuần, lại bất cẩn, cũng không biết bên trong đại viện thâm sâu không đáy, bị Trần phu nhân tính toán liền để mất đứa nhỏ, lại nhận kết cục cả đời không sinh ở được. Thông minh như La Hương Cầm đương nhiên biết rõ chuyện một nữ nhân không có con thì tương lai sẽ có loại kết cục nào. Khủng hoảng một đoạn thời gian, La Hương Cầm lập tức có chủ ý, chính mình không thể sinh thì mượn bụng của người khác vậy. Còn không phải muội muội nhà mình sao? Nếu nàng có gan xông tới thì phải có gan gánh hậu quả.

La Hương Cầm tính kế từng bước, đem viện dọn dẹp một lần, tôi tớ trong nhà đều do nàng quyết định. Một bên cẩn thận đề phòng Trần phu nhân, một bên tính toán để cho muội muội mang thai.

Chỉ tiếc La Hương Viên mạng lớn, dạo một vòng quỷ môn quan sinh đứa nhỏ vẫn giữ được mạng sống. La Hương Cầm cũng không vội, tạm thời còn sống cũng không sao, còn cả một tháng ở cữ cơ mà. Sau đó, hơi dùng chút thủ đoạn, thân mình La Hương Viên càng ngày càng kém, hiện tại đứng dậy cũng không thể, nói mấy câu cũng khó khăn, chỉ biết chờ chết.

La Hương Cầm càng nghĩ càng đắc ý, chỉ hận không thể vỗ tay thật to.

Để ngừa vạn nhất, lúc trước La Hương Cầm chỉ định mua vài người, La Đại Thành mê rượu háo sắc, cài một mỹ nhân bên cạnh hầu rượu, chắc chắn sẽ trúng bẫy. Cường gian nữ nhân đàng hoàng, ha ha… Đến lúc đó có muốn cầu nàng cũng không được, nàng chỉ đành ngồi chờ xem kịch vui thôi chứ làm gì khác được bây giờ?

Hết thảy các thứ này, La Hương Cầm tính toán chu đáo, nàng nhất định phải đạt mục đích.

Vừa đúng dịp huyện nha điều động người, La Hương Cầm liền đổi ý một chút, mấy ngày trước trở về Hạ Tây thôn còn vô tình để lộ, La Nhị Cẩu cùng Vương thị quả nhiên bị lừa. La Hương Cầm định dùng số tiền bọn họ đưa vào tay mua thêm vài người, y như kế hoạch mà làm, cường gian dân nữ, La Đại Thành muốn leo lên cũng không thể rồi, có khi lại là ngồi đại lao ăn khổ.

Đến lúc đó, La Nhị Cẩu cùng Vương thị cũng đã dùng hết sạch bạc, có tìm đến nàng thì nàng cũng chẳng làm được gì.

Nghĩ đến chỉ cần nhịn một thời gian nữa sẽ có kết quả tốt đẹp, nội tâm La Hương Cầm vô cùng cao hứng, cước bộ cũng nhẹ nhàng hơn…

Đêm khuya, Trương Tích Hoa cùng Hà Tằng thị nghỉ lại Hứa gia, tình hình của Hứa Nhị Lang cũng đã chuyển biến tốt, Hứa gia cũng yên tâm hơn. Đi lại từ trêи trấn về thôn cũng sẽ tốn không ít công sức, Trương Tích Hoa cùng Hà Tằng thị liền ở thêm mấy ngày, chờ Hứa Nhị Lang khỏi bệnh xong, Trương Tích Hoa vô cùng nhớ nhung Du ca, vội vàng trở về nhà ngay. Hứa gia cũng không dám giữ người, lập tức chuẩn bị xe đưa bọn họ trở về Hạ Tây thôn, vừa lúc này Hứa Hoài thúc ngựa chạy đến.

Hiện tại đang là lúc Hứa Hoài làm việc, hắn là cố gắng nhín thời giờ để trở về. Hắn vừa nhận được một phong thư Hà Sinh gởi tới, sợ mấy người Hà gia vội về, Hứa Hoài liền dứt khoát một đường chạy về nhà.

Nghe nói là thư của Hà Sinh, Trương Tích Hoa cùng Hà Tằng thị đều giương mắt nhìn Hứa Hoài, Hứa Hoài cũng không chậm trễ, lúc này đã mở thư.

Hà Tằng thị không biết chữ, Trương Tích Hoa mặc dù được trượng phu ngẫu nhiên dạy vài lần cũng chỉ có thể miễn cưỡng nhận biết vài hán tự đơn giản, còn có tên của mấy người trong nhà, còn lại đều trông chờ Hứa Hoài thôi. Hứa Hoài đọc lớn từng chữ.

Chữ viết của Hà Sinh rất tinh tế, nội dung bức thư cũng thập phần ngắn gọn. Đầu tiên là nói về tình hình gần đây của mình, lúc viết phong thư này thi bọn họ còn chưa tới Ích châu, trêи đường vừa vặn gặp thương đội trở về Đại Lương trấn, Hà Sinh liền viết thư nhờ đối phương gởi giúp.

Hứa Hoài tính toán một chút liền nói: “Nếu vậy hẳn lúc này bọn họ cũng vừa tới Ích châu.”

Trương Tích Hoa có chút thất vọng.

Hà Tằng thị không nhịn được lại hỏi: “Thế trong thư còn nói gì nữa?”

Sau đó Hà Sinh kể mấy chuyện trêи đường đi, tất cả đều là chuyện tốt, một chút vất vả cũng không thấy. Sau cùng là hỏi thăm chuyện nhà, ngoài ra cũng không còn gì khác.

Hà Tằng thị nghe xong, tâm tình cũng yên ổn hơn một chút, đợi Hứa Hoài đọc xong bà liền cầm mảnh giấy, bên trong cái gì cũng không biết nhưng cũng nhìn chằm chằm không rời mắt.

Trương Tích Hoa hỏi: “Không biết chúng ta có thể viết thư cho A Sinh không?”

Hứa Hoài suy nghĩ một chút, lắc đầu nói: “Hiện nay không có cách nào xác định hành tung của bọn họ, viết xong cũng không biết gởi đi nơi nào.”

Dân chúng bình thường muốn gởi một phong thư cũng là chuyện không dễ dàng, Hứa Hoài cũng tốn không ít sức lực cùng nhờ rất nhiều quan hệ mới có thể gởi thư hỏi chuyện ở Ích châu.

Trương Tích Hoa không nhịn được có chút mất hứng.

Hà Tằng thị cầm mảnh giấy, đoán chừng con dâu cũng muốn xem, liền đưa bức thư cho nàng, Trương Tích Hoa tiếp nhận ngay, gắt gao nắm ở trong tay.

Hai người lên xe ngựa, xa phu vững vàng đưa người về Hạ Tây thôn.

Trở về nhà dỗ dành Du ca xong, Trương Tích Hoa trở phòng, mở lá thư ra xem đi xem lại.

Năm trước rảnh rỗi Hà Sinh cũng dạy cho Trương Tích Hoa một số hán tự đơn giản, trừ bỏ tên người nhà, còn có tên của mấy loại thảo dược. Lúc đó Hà Sinh còn khen ngợi Trương Tích Hoa nhanh biết chữ, năng lực học tập tốt.

Phong thư này đã nghe Hứa Hoài đọc qua hai lần, chính nàng săm soi thêm mấy lần, đột nhiên phát hiện mặt sau bức thư có một hàng chữ rất nhỏ, không nhìn kỹ nhất định sẽ bỏ qua.

Trêи giấy viết “Tích Hoa. . . Tích Hoa. . . Nhớ nàng”, mấy chữ này là dùng sức mà viết…

Trương Tích Hoa nheo mắt lại xem, bỗng nhiên nở nụ cười. Nàng tựa hồ có thể tưởng tượng được vẻ mặt của trượng phu khi viết ra mấy chữ này.

Tâm tình đang treo lơ lửng, chỉ vì một câu đơn giản kia đã hạ xuống từ lâu. Trương Tích Hoa thậm chí có một loại cảm giác, chỉ vì mấy lời này, ngàn khổ vạn khổ nàng cũng cam tâm tình nguyện.

Đảo mắt đã là mùa đông, gió lạnh cắt da cắt thịt, Hà gia lại nghênh đón một việc vui. Sáng sớm đã có người từ Hạnh Hoa thôn đã tới báo tin tức, Hà Nguyên Tuệ đã hạ sinh một đứa con trai. Viễn Ca, Đông Ca, lại thêm một tên tiểu tử, dưới gối Hà Nguyên Tuệ liền có ba đứa con trai. Chính nàng có chút thất vọng, vốn trông chờ một nữ nhi mềm mại, ai ngờ lại là một tên tiểu tử nghịch ngợm.

Lý lão đầu cùng Lý bà tử lại hết sức cao hứng, trong nhà có 4 người con trai, nhân khẩu nhà lão đại là đông đảo nhất, lão nhị trắc trở một phen mới có một đứa con trai, dưới gối lão tam có một tiểu tử cùng hai khuyên nữ, lão tứ sinh một khuê nữ. Nông gia đều làm những việc nhiều khí lực, sinh nhiều con trai lại có càng nhiều sức lao động, vì vậy Lý lão đầu cùng Lý bà tử càng thêm coi trọng Hà Nguyên Tuệ, đối đãi với nàng tốt hơn so với mấy người con dâu còn lại.

Tương lai của Hà Nguyên Tuệ xem ra càng lúc càng dễ chịu.

Hà Tằng thị cùng Hà Đại Xuyên nghe xong tin tức đều hết sức cao hứng. Hà Tằng thị sợ khuê nữ vất vả, liền muốn tự mình đi giúp nàng ở cữ. Chuẩn bị xong xuôi mọi thứ, bà còn sợ Trương Tích Hoa ở nhà chật vật liền mang Du ca cùng đi Hạnh Hoa thôn.

Lúc này thân thể Trương Tích Hoa có chút cồng kềnh, việc nặng không thể làm được. Nàng ngồi bên lò sưởi, chuyên tâm may vá xiêm y cho hài tử, hai tháng nữa đứa nhỏ sẽ ra đời, chuẩn bị cẩn thận là chuyện không thừa.

Trong thôn có mấy phụ nhân ôm đứa nhỏ tới cửa tìm Trương Tích Hoa tán gẫu,. Mùa đông lạnh lẽo, mấy người ngoại trừ làm ổ trong nhà thì cũng không bận rộn chuyện gì, mấy phụ nhân thường đi nhà này nhà nọ cùng nhau tán chuyện lông gà vỏ tỏi một chút.

“Phong thuỷ luân chuyển, ta muốn nhìn một chút xem La gia sang năm mới làm sao chống đỡ đây?” Có một vị tẩu tử đột nhiên vui sướиɠ khi người gặp họa.

“Ha ha… Bọn họ còn giấu tâm tư sao?”

“Ta nghe nói La Nhị Cẩu muốn đem 3 mẫu ruộng phì nhiêu còn lại mà bán đi. Hắn còn đến nhà thúc thúc ta muốn bán viện.”

“Viện nhà hắn nhìn như thế nhưng cũng đáng tiền đấy, bán đi thì tiếc lắm.”

“Nhà ngói gạch xanh sao có thể không đáng tiền chứ? Ta chẳng chạy đi náo nhiệt làm gì nhưng nghe nói đến hàng rào cũng là dùng gạch xanh đấy.”

Đụng đến đề tài này, mấy vị phụ nhân liền tranh nhau nói đến hưng trí.

Trương Tích Hoa cầm châm tuyến làm việc không dừng tay, trong lúc nhất thời cũng cảm khái. Thời gian này La gia phát sinh không ít chuyện chật vật…

Đầu tiên là khuê nữ Hương Viên đẻ con xong liền sinh bệnh nằm liệt giường. Mấy ngày sau La Đại Thành bị sai dịch bắt đi, nói là phạm vào cường gian dân nữ, nha môn nói tội chết có thể miễn rồi, bất quá phải sung quân đến biên ải lao dịch. La Nhị Cẩu cùng Vương thị nơi nơi cầu người, trước kia để cho La Đại Thành leo lên chức vị mới, trong nhà đã bán gần hết ruộng đất, lúc này khổ sở không thôi.

Mấy năm chính sách lao dịch của triều đình đã rộng rãi nhưng dân chúng đối với chuyện lao dịch là sợ hãi không thôi. Hiện tại con trai bị cưỡng chế đi lao dịch, chờ đến thời kì phóng thích cũng không biết đến năm nào tháng nào, La Nhị Cẩu cùng Vương thị làm sao lại không lo lắng?

Nhà dột còn gặp mưa, vốn trông cậy vào Trần lão gia giúp một tay, Trần lão gia đột nhiên quấn vào án tham ô, tự thân còn khó bảo toàn. Trước khi xảy ra chuyện, Trần lão gia đem La Hương Cầm cùng Ngọc nhi an bài đến nơi khác, phu thê La Nhị Cẩu muốn tìm người cũng không thấy.

Không có ai nhờ vả, không có bạc, ruộng đất bán sạch cả rồi, trong tay chỉ còn nhà ngói gạch xanh là đáng giá, La Nhị Cẩu cắn răng một cái, liền quyết định đem phòng bán đi.

Trong thôn cũng không còn ai hâm mộ La gia nữa, nhìn thấy họ liền trốn như ôn dịch.

Cuộc đời luân hồi, quả báo nhãn tiền, sống tốt là chuyện nên làm.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Dâu Nhà Nông

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook