Dâu Nhà Nông

Chương 105

Hoa Khai Thường Tại

13/09/2020

Mùa thu qua, lá ngô đồng trước viện Hà gia rụng rơi lả tả, Trương Tích Hoa cầm chổi quét dọn sạch sẽ, lại một trận gió thổi tới, trêи cây lại rơi xuống một đợt lá khô, nàng dứt khoát buông chổi, ôm bụng lớn ngồi xuống chõng tre cúi đầu suy nghĩ sâu xa.

Trượng phu đã rời nhà hơn hai tháng, lúc này đã đến chỗ nào rồi không biết? Đã thuận lợi tới Ích châu hay chưa?

Trước khi hắn rời nhà đã hứa sẽ viết thư báo tin cho mọi người, đường xa thư chậm, nếu hắn có viết thư thì cũng phải hơn một tháng mới đến nơi được. Trương Tích Hoa cũng không dám trông chờ gì.

Cửa viện phát ra tiếng cọt kẹt, một cái đầu nhỏ ló ra. Trương Tích Hoa ngẩng đầu nhìn, lập tức cười, ôn nhu nói: “Chậm một chút…”

“Mẫu thân!” Du ca nhe răng cười, hắn còn bé xíu, cánh cửa này vừa cao lại vừa nặng, đứa nhỏ còn tốn không ít khí lực mới có thể mở cửa. Thuận lợi ra cửa, Du ca hưng phấn dang rộng tay chạy đến nhào vào lòng mẫu thân. Trương Tích Hoa vướng bụng lớn, chỉ có thể nâng nâng hắn lên, bất đắc dĩ nói: “Tiểu hỗn đản!”

Trẻ nhỏ vốn hay quên, mấy ngày đầu khi Hà Sinh vừa rời nhà Du ca còn khóc nháo tìm phụ thân, cả nhà dỗ không được, chỉ có thể tận lực không nhắc đến Hà Sinh trước mặt hắn, về sau mới an ổn hơn một chút.

Trương Tích Hoa đôi khi cũng cảm thấy rất khó chịu. Bởi vì không thể nói với cha mẹ chồng chuyện mình tưởng niệm trượng phu, nàng chỉ có thể ở trước mặt con mà trút nỗi lòng. Nhưng chỉ cần nhắc đến Hà Sinh, đứa nhỏ ngoan ngoãn sẽ lập tức khóc ầm lên, dỗ thế nào cũng không nín. Trương Tích Hoa cũng hết cách, chỉ có thể nhịn không nói gì. Trong lòng khổ sở không thôi.

“Nương, Tiểu Hoa vừa sinh một cái trứng.” Du ca vui vẻ nói, vươn tay ra dấu một cái trứng gà. Ánh mắt đen láy tràn ngập vui sướиɠ.

Trương Tích Hoa đáp: “Bởi vì Tiểu Ngư Nhi mỗi ngày đều cho Tiểu Hoa ăn, cho nên Tiểu Hoa mới thuận lợi sinh ra trứng, Tiểu Ngư Nhi thật giỏi.”

Được khen ngợi, hai má Du ca lén lút đỏ lên, ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm Trương Tích Hoa.

Khuôn mặt này, lớn lên càng lúc càng giống Hà Sinh…

Trương Tích Hoa nhất thời xuất thần, nghĩ đến trượng phu, nụ cười trêи mặt giảm xuống, nàng xoa đầu con trai, nhẹ giọng nói: “Giữa trưa Du ca ăn trứng chiên nhé?” Trương Tích Hoa ảnh hưởng tâm trạng cao hứng của con, chỉ một thoáng tinh thần lại sáng sủa không ít, nàng liền muốn trêu chọc con một chút.

Du ca nghiêng đầu nghĩ nghĩ: “Không ăn trứng đâu. Cả hai trứng Tiểu Hoa vừa sinh đều không ăn.” Hắn còn nhớ rõ gà mái là sinh được hai trứng nữa cơ.

Đúng lúc này có một con ngựa cao to kéo xe đi ngang qua, lạch cạch lạch cạch đi trêи đường.

“Con ngựa. . .” Du ca liền muốn đuổi theo xe ngựa, Trương Tích Hoa nhanh tay giữ lấy hắn.

Xe ngựa chạy nhanh, trong nháy mắt liền cách Hà gia rất xa, Trương Tích Hoa ngẩng đầu nhìn, xe ngựa xa hoa như vậy trong thôn thật sự hiếm thấy. Xe ngựa đi một đường, vào đến tận trung tâm, đến gần mấy nhà họ La. Thấy vậy, một chút hứng thú Trương Tích Hoa cũng không có. Ngoại trừ nhà La Nhị Cẩu nhờ vào huyện lão gia, thì làm gì có nhà nào khác thuận tiện dùng xe ngựa của người ta như thế?

Qua một lát sau, Tú Nương ôm tiểu tử được nuôi đến béo tròn, vẻ mặt bát quái chạy vào Hà gia, nói: “Nhà kia lại khoe khoang lên mặt rồi.”

Bất quá là bán nữ cầu vinh mà thôi, ngày ngày vẫn có thể lắc lư khắp nơi, đúng là loại không biết xấu hổ. Tú Nương bĩu môi nghĩ.

Gấp gáp thu lúa xong còn phải tranh thủ phơi thóc, cũng bởi vì La Nhị Cẩu ỷ vào huyện lão gia mà càng quấy chiếm hết sân phơi trong thôn, trong đó có cả chỗ của Hà Nhị thúc. Vì thế Hà Nhị thúc gia cùng La Nhị Cẩu gia nổi lên chút xung đột, Tú Nương hiện tại một chút cũng không ưa đám người kia. Từ xưa đến nay dân không đấu với quan, mấy người trong thôn cũng đành nhẫn nhịn.

Tú Nương hùng hùng hổ hổ một trận, nàng thấy Trương Tích Hoa cũng không quan tâm đến mình, nhất thời mất mặt, không nói gì lập tức ôm Bảo ca đi.

Tú Nương gọi con trai mình là “Bảo nhi”, rõ ràng đây là tâm can bảo bối của nàng, ai muốn động vào cũng không được.

Trương Tích Hoa trong lòng biết Tú Nương ngoài miệng thầm oán nhưng trong lòng lại vô cùng hâm mộ La gia, nàng ta lúc này nhất định là đi xem náo nhiệt, Trương Tích Hoa cũng không cản. La gia có chuyện tốt chuyện xấu gì nàng cũng không quan tâm lắm, liếc mắt nhìn sắc thấy đã đến lúc nấu cơm trưa, Trương Tích Hoa liền dắt Hà Du vào nhà.

Hà Nguyên Nguyên đã xuất giá, trượng phu lại đi xa, trong nhà vắng lặng vô cùng. Hôm nay Hà Đại Xuyên cùng Hà Tằng thị đi nhổ cỏ ngoài đồng, trong nhà chỉ có Trương Tích Hoa cùng Du ca. Nàng vào phòng bếp vo gạo, Du ca ở một bên cầm cái gáo nhỏ, vui vẻ đưa tay nghịch chậu nước gạo đục. Nước gạo thật ra rất có ích, mỗi ngày xử lý gia vụ, Trương Tích Hoa vô tình phát hiện ra chuyện này. Ở trong vườn tìm một chỗ đất đai màu mỡ mọc nhiều cỏ tranh, tưới nước gạo mỗi ngày, chỗ này sẽ có rất nhiều giun. Giun dài lại béo, cho gà ăn vào sẽ vô cùng mau lớn, lại còn sinh được nhiều trứng hơn.

Trương Tích Hoa không chỉ nói cho cha mẹ chồng cùng cô nhỏ, nàng còn dạy Du ca chuyện này. Mỗi ngày nàng đều mang con cùng đi lấy giun, để cho đứa nhỏ mang giun cho gà ăn. Cũng coi như dạy hắn có trách nhiệm một chút.

Tuy rằng bình thường Du ca nghịch ngợm nhưng thực ra hắn rất nghe lời người lớn. Nương dạy hắn cho gà vịt ăn, mỗi ngày hắn đều muốn đi cho mấy con vật trong nhà ăn.

Bụng nàng càng lúc càng lớn, ngày ngày phải chú ý chăm sóc Du ca hiếu động là chuyện phải cố hết sức nhưng thấy tiểu thiên hạ đã có ý thức trách nhiệm, Trương Tích Hoa thật sự rất vui mừng.

Cơm trưa vừa làm xong Hà Đại Xuyên cùng Hà Tằng thị cũng vừa đến nhà.

Một nhà bốn người lẳng lặng ăn cơm, xong bữa thì Hà Đại Xuyên bế Du ca đi dỗ hắn ngủ trưa, Hà Tằng thị ở lại giúp con dâu thu thập chén đũa. Vừa qua một lúc thì Hà gia liền tiếp một vị khách do Hứa Hoài nương tử an bài đến. Hà Đại Xuyên mời đối phương đến nhà chính, là một vị nô tài ở Hứa gia, thấy Hà gia cùng chủ tử của mình giao tình vô cùng sâu đậm, người này cũng không dám ngẩng đầu lên, rất nhanh nói ra mục đích.

Nguyên lai là Hứa Hoài nương tử thỉnh Trương Tích Hoa tới xem bệnh cho đứa nhỏ trong nhà. Hứa nương tử sinh đứa thứ hai có chút khó khăn, đứa bé từ khi sinh ra đến giờ vẫn mảnh mai gầy yếu, trong nhà cũng đã mời mấy vị danh y, tình trạng vẫn không thay đổi gì. Người nhà họ Hứa lo lắng cùng gấp gáp nhưng cũng ngại chuyện Trương Tích Hoa đang mang thai đi lại không thuận tiện, không định phiền toái đến nàng, bất quá hiện tại cũng không còn cách nào khác, đành sai người đến thỉnh một phen.

Hà gia nghe qua tình hình liền biết không thể chậm trễ, Hà Đại Xuyên liền nói: “Để ta đánh xe đưa A Sinh nương tử tới cửa.”

Vị khách liền nói: “Không cần làm phiền Hà gia, thái thái đã cố ý dặn dò tiểu nhân mang xe ngựa đến, trong xe cũng bố trí rộng rãi thoải mái.” Hà Đại Xuyên nghe xong, gật gật đầu.

Hà Tằng thị còn lo lắng nói: “Người xem ta cùng A Sinh nương tử đi có được không? Trêи đường có gì không ổn còn có ta chiếu cố.”

Con trai không có nhà, con dâu lại mang thai nặng nề, Hà Tằng thị thập phần đau lòng Trương Tích Hoa chịu thua thiệt, lúc nào cũng muốn chăm sóc nàng thật tốt. Không chỉ vì nhà mình, mà còn là vì Hà Sinh, bà đương nhiên phải chiếu cố con dâu thoả đáng.

Mọi người thấy không có vấn đề gì, xe ngựa lập tức xuất phát.

Trương Tích Hoa vốn là muốn mang Du ca đi trấn trêи cho biết, Hà Tằng thị sợ đứa nhỏ bị lây bệnh liền ngăn cản. Hà Đại Xuyên buổi chiều cũng không ra đồng làm việc, quanh quẩn trong nhà trông Du ca.

Trong xe trải thảm tinh tế, không gian rộng lớn, phu xe cũng rất vững vàng, Trương Tích Hoa cùng Hà Tằng thị ngồi bên trong cũng không thấy khó chịu gì.

Qua khỏi cửa thành, ven đường liền náo nhiệt…

Mấy sạp hàng thi nhau rao bán, có trâm hoa, mứt quả, kẹo mạch nha, các loại trái cây cùng rau củ… Tiếng rao tiếng mời ồn ào không dứt, Hà Tằng thị cảm thán: “Cũng thay đổi thật nhiều, năm ngoái cũng không náo nhiệt đến thế.”

Vị phu xe nói: “Năm trước loạn, cũng khó mà nói được. Huyện lão gia nghiêm khắc giữ gìn trị an, thật sự là một người rất tốt!” Hắn giơ ngón tay cái phụ hoạ cho lời nói của mình. Vì Hứa Hoài là sai dịch của huyện gia, cho nên người ở Hứa gia đương nhiên biết nhiều hơn người khác, hắn đối với biến hoá ở trong thành cũng không phải không nhận ra.

Hà Tằng thị cười phụ họa lời của đối phương. Quan huyện thanh minh hay không, tài cán như thế nào, dân chúng cũng không quan tâm. Hà Tằng thị cũng chỉ biết rằng, sai dịch đến thu thuế má thái độ cũng tốt hơn rất nhiều. Dân chúng giữ cái bụng được no thì mới có thể để ý đến chuyện huyện lão gia có thanh liêm hay không.

Xe ngựa vào cửa thành liền chậm rãi giảm tốc độ, xuyên qua phố xá huyên náo, từ từ đi đến Hứa gia. Hứa gia tuy nói sa sút nhưng năm trước cũng được xem là đại hộ, lúc này cũng đã trở thành đại viện giàu có nức tiếng trong thành. Nơi này địa thế tốt, đường vào cũng rộng rãi, cơ hồ có thể dừng song song hai chiếc xe ngựa, mấy nhà cũng cách nhau rất xa, chẳng mấy khi phải chạm mặt, không gian thoáng đãng cùng thoải mái vô cùng.

Xa phu đem xe ngựa đậu trước cửa lớn, Hà Tằng thị xuống ngựa đầu tiên, đỡ Trương Tích Hoa xuống xe. Hứa nương tử tự mình ra cửa đón tiếp, nàng vừa ở cữ xong không lâu, cả người nhìn có chút gầy yếu.

“Sao người lại ra tận đây? Tự chúng ta đi vào là được.” Đối mặt với lòng hiếu khách của Hứa nương tử, Hà Tằng thị ngượng ngùng nói.

Hứa nương tử hòa khí nói: “Là chuyện nên làm.”

Mấy người vào cửa, Trương Tích Hoa cũng không dám trễ nải, lập tức đi xem qua đứa nhỏ. Em bé có chút phát sốt, trời thu có chút lạnh, Hứa gia sợ ảnh hưởng đến đứa nhỏ, đã cẩn thận mặc quần áo thật dày cho bé.

“Trẻ nhỏ phát sốt, không nên mặc nhiều xiêm y như vậy.” Trương Tích Hoa cẩn thận cởi bớt vài thứ, lúc này mới cẩn thận quan sát tình hình.

Mọi người khẩn trương chờ đợi.

Trương Tích Hoa cau mày kiểm tra, trong chốc lát chân mày liền giãn ra, viên đá nặng trĩu trong lòng Hứa nương tử nháy mắt hạ xuống một chút.

Hứa nương sốt ruột hỏi: “Thế nào rồi?”

Con đầu lòng của Hứa Hoài đã hơn ba tuổi thì Hứa nương tử mới tiếp tục hoài thai, khó khăn lắm mới có thể dưỡng thai cùng sinh nở, hiện tại mọi người sao lại không khẩn trương?

Trương Tích Hoa nhẹ giọng nói: “Không có gì quá nghiêm trọng.”

Thấy Trương Tích Hoa chỉ lo tháo bớt xiêm y trêи người tôn tử, cũng không lấy dược, Hứa nương vội nói: “Hà nương tử, ngươi khi nào sẽ kê thuốc cho Nhị Lang nhà ta? Ta lập tức sẽ cho người đi nấu.”

Trương Tích Hoa nói: “Không cần phải khẩn trương đâu ạ, thân thể Nhị Lang còn bé, không nên dùng thuốc quá nhiều. Dược vật có 3 phần độc, đối với đứa nhỏ không tốt.”

Hứa nương nhíu mày, Hứa nương tử kéo tay áo bà, nhẹ giọng cười nói: “Tích Hoa rất hay chữa bệnh cho hài đồng đấy, nương, chúng ta nghe nàng nhất định là không sai.”

Trương Tích Hoa tự tay lau qua thân thể đứa nhỏ bằng nước ấm, dặn dò Hứa gia cẩn thận. Ngoại trừ một số dược liệu lành tính cần thiết cho bé, bởi vì trẻ con còn chưa đầy tháng chỉ có thể bυ" mẹ, nàng cũng chú ý giúp Hứa nương tử điều trị một phen, những thứ cần kiêng cữ nàng cũng nhất nhất dặn dò kĩ lưỡng.

Chờ đứa nhỏ ngủ yên, Hứa gia liền mời Trương Tích Hoa cùng Hà Tằng thị ở nhà ở lại mấy ngày, Trương Tích Hoa không từ chối. Hứa nương tử lập tức an bài một phòng cho nàng cùng Hà Tằng thị nghỉ tạm.

Trương Tích Hoa có chút mệt, nằm xuống một lát là ngủ ngay. Trong lúc mơ màng thị bị một trận tiếng khóc nỉ non của trẻ con đánh thức, tưởng rằng Hứa Nhị Lang xảy ra vấn đề gì, Trương Tích Hoa lập tức sửa xiêm y xuống giường.

Có một bà tử thấy nàng liền nói: “Đánh thức Hà nương tử sao? Thái thái cùng lão phu nhân đều đã đi nghỉ rồi. Tiếng khóc này cũng không phải của Nhị thiếu gia mà là của đứa nhỏ viện bên, Hà nương tử cứ an tâm nghỉ ngơi đi.”

Trương Tích Hoa vừa là thầy thuốc vừa là nương của một đứa trẻ, nghe tiếng khóc của trẻ con trong tâm liền có chút đau: “Thế nào lại để đứa nhỏ tuỳ ý khóc lớn như vậy? Cũng không mời đại phu xem qua một chút?”

Bà tử bĩu môi nói: “Làm sao biết được, nhà ta tốt tính phái người tới cửa hỏi thăm, bên kia cũng không cảm kϊƈɦ gì. Đứa bé cũng chẳng biết tại sao lại như thế, mỗi ngày đều khóc rống không ngớt, hai viện cách xa nhau như vậy mà còn nghe được tiếng khóc, mấy người làm cha mẹ này có chút nhẫn tâm rồi.”

Không đợi Trương Tích Hoa đáp lại, bà tử liền đè thấp tiếng: “Hà nương tử, ngươi không biết đâu, bên kia một chút cũng không đứng đắn. Đoán chừng bên kia là ngoại trạch mà huyện thừa lão gia mua để cho tỷ muội hầu chung một chồng đấy. Không biết xấu hổ không ngượng, thái thái nhà ta là nương tử được nhà chồng dùng 3 môi 6 sính đón dâu về nhà, sao có thể cùng loại người như vậy kết giao? Cũng may các nàng còn chút thể diện, ngày thường đóng chặt cửa không xuất hiện.”

Trương Tích Hoa nghe xong cũng không biết nói gì. Nàng đã tới Hứa gia vài lần không nghĩ tới La gia tỷ muội nguyên lai lại ở cách vách. Chỉ nghe đôi câu vài lời, Trương Tích Hoa đã biết đối phương là ai. Huyện thừa lão gia, lại là hai tỷ muội một chồng, sinh đứa nhỏ, không phải La gia thì là ai?

Cùng lúc này, ở đại viện cách đó không xa, La Hương Cầm ngồi trêи ghế, La Nhị Cẩu cùng Vương đứng ở trước mặt.

La Hương Cầm không nói một lời.

Vương thị nội tâm thấp thỏm, vụng trộm ngẩng đầu liếc nhìn La Hương Cầm.

Thật lâu sau, La Hương Cầm mới nói: “Nhị thúc nhị thẩm nói thì lão gia sẽ không đồng ý đâu. Muội muội hiện tại bệnh nặng, hắn ngay lúc này còn đang thương tâm, lấy đâu ra tâm tư mà quản chút chuyện của đại ca.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Dâu Nhà Nông

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook