Đấu La Đại Lục Hệ Liệt - Thiên Hạ Trôi Qua Không Dễ Dàng

Chương 209: Thu Người Vào Tay (1)

Hawill

05/01/2021

Bận rộn cả ngày trời, Diệp Phi Linh cũng đói bụng .

Nhìn tới trên xe còn có hai hầu gái và một gã phu xe , Diệp Phi Linh lúc này mới nhớ ra bọn họ cần ăn .

Không giống với An Tư Địch cùng Ba Tái, bọn họ ý thức là tự động cần, nhưng trong giới quý tộc, hạ nhân phải nhất nhất nghe lệnh chủ nhân, chưa có lệnh bọn họ liền không được phép làm bất kỳ điều gì trái với dặn dò.

Cũng may trong trữ vật hồn đạo khí lúc ghé qua cửa hàng nàng có mua không ít thứ, trở về liền cùng bọn họ ăn một chút, xem thử con người thế nào.

Có một thứ gọi là chuyện không giải quyết được, thì một nhét đồ ăn hai nhét tiền mặt ba nhét quyền lực.

Không gì là không thể giải quyết !

**************

Độc Cô Nhàn nhận được thư hồi âm của Diệp Phi Linh, vui vẻ ra ngoài lựa chọn trang phục . Đã lâu không nhìn thấy nàng, không biết hiện tại nàng sống tốt không .

Hơn nữa ... kể từ khi Diệp Phi Linh biến mất, nàng muốn mua y phục gọi tên sườn xám này thật sự là quá khó, mặc dù có mấy cửa hàng đã thử thiết kế, nhưng đường may vô cùng khô cứng, không được tỉ mỉ bằng những bộ Diệp Phi Linh đưa nàng.

Có ngốc cũng hiểu rõ, tám phần trang phục này là do nàng làm ra.

Trên đường tới cửa hàng phía tây , nghe nói người đứng đầu cửa hàng này là thị nữ của Diệp Phi Linh, không bằng sau này thường ghé qua một chút.

Ái Mạc Tâm nhận được mệnh lệnh, sớm đã cho người sửa soạn lầu hai một cách cẩn thận. Tiểu thư muốn hẹn Độc Cô Nhàn tới đây dùng trà, cho nên cũng tỉ mỉ lựa chọn đồ đạc chi tiết.

Diệp Phi Linh vốn là muốn hẹn Độc Cô Nhàn tới Diệp gia, nhưng nhìn lại, nàng thật sự không có chỗ đứng ở nơi này, vẫn là không để bại lộ điểm yếu mới tốt .

Thế lực của phụ trợ hệ hồn sư, nhưng xem ra thân phận người của Thất Bảo Lưu Ly Tông còn hữu dụng hơn . Ít nhất, Trữ Vinh Vinh tâm tư đơn thuần, không giống vị phu nhân Diệp gia này, ngoài mặt mỉm cười, nhưng sau lưng lại âm thầm cho người chỉnh nàng. Cường thế cứng đối cứng với bà ta, chuyện ân oán này bao giờ mới chấm dứt ?

Diệp Phi Linh không phải không ăn được khổ, nhưng suy cho cùng, linh hồn nàng cũng không phải là người của nơi này, cũng không có tâm niệm chiếm đoạt hết thảy những thứ không phải của mình. Bớt một chuyện, không bằng bớt phiền phức một điều .

Trừ phi ... đối phương thật sự chọc vào tâm ma của nàng .

************

Tuyết Dạ Đại Đế thở dài một hơi.

Cũng đã năm mươi tuổi rồi, thời gian quả thật không còn nhiều .

Bốn đứa con trai, hai cô con gái, những gì mà hắn có thể làm cho Đế Quốc này đã không còn nhiều lắm .

Nhờ có Trữ Phong Trí bảo hộ ý tứ của hắn, cho nên hiện tại Đế Quốc mới có thể yên bình trôi qua như vậy .

Đáng tiếc, cái giá phải trả cũng không nhỏ .

Mất đi người mình mong đợi, cảm giác này bất lực tới cỡ nào ?

- Bệ hạ, người cho gọi con ?

Âm thanh Giáng Châu nhẹ nhàng lan tỏa. Dưới ánh nắng buổi chiều, mái tóc đỏ của nàng trở nên rực rỡ một cách kỳ lạ.

Tuyết Dạ có chút đau lòng.

Để lỡ đứa bé này nhiều năm đến vậy, là lỗi của hắn .

Huyết mạch hoàng tộc của hắn lưu lạc, hắn vậy mà cũng không biết .

Mái tóc đỏ rực rỡ giống như mẹ , khuôn mặt giống nàng, cả hai đều là người mà hắn tâm niệm, hết thảy đều đã không thể bù đắp được .

- Minh Châu, vài ngày nữa là lễ mừng thành lập Đế Quốc, bởi vì con mới được khôi phục thân phận cho nên không biết, bữa tiệc lần này ... chính là nơi để gửi gắm tương lai của các con !

Giáng Châu từ khi khôi phục thân phận công chúa, tên cũng liền cải thành Tuyết Minh Châu , ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn Tuyết Dạ Đại Đế.

Gửi gắm thân phận ?

Là muốn gả ta đi sao ?

- Bệ hạ, ý tứ của người là muốn gả ta đi ?

Tuyết Dạ Đại Đế gật đầu . Nếu được, hắn còn muốn tìm đối tượng thích hợp cho nàng, vừa để giữ vững thế lực, vừa là tìm nơi an toàn có thể bảo hộ nàng.

Nghe cận vệ báo lại, nàng cùng với một vị giáo viên trong Sử Lai Khắc học viện có chút quan hệ . Điều này khiến Tuyết Dạ khá phiền lòng. Nàng là công chúa, thân phận người trên vạn người, sao có thể cùng với một giáo viên qua lại chứ ?

Nhưng khi cẩn thận xem xét lại, hắn phát hiện ra người này thế mà lại là vị Hồn Đế trẻ tuổi nhất Đế Quốc , chỉ là hiện tại hắn không có một cái danh phận, thế nào cũng không thể gả Minh Châu đi được. Còn một điểm nữa, tuổi hắn so với Minh Châu càng lớn, thậm chí còn đầy đủ khả năng làm cha Minh Châu.

Tần Minh con người này trước kia hắn cũng từng gặp qua, cương liệt chính trực, thực lực tốt. Đáng tiếc vì hắn tự ý rời khỏi Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện, cho nên bị liệt trừ vào danh sách tiếp xúc.

Đáng tiếc ..

Là Đại Đế của một quốc gia, hắn không thể ném đi bộ mặt của bản thân . Minh Châu cũng vậy, một công chúa như nàng, hẳn là gả cho một vị quý tộc , hoặc là gả cho hoàng thất kế quốc.

- Như vậy, con phải làm gì ?

Giáng Châu nuốt xuống một ngụm trà, trong lòng đắng chát. Đều nói Hoàng gia vô tình, quả thực như vậy.

Nàng cùng Tần Minh đã kết giao, Tuyết Dạ Đại Đế không thể không biết, nhưng ngài lại tảng lờ đi và cũng không nhắc đến chàng, hẳn là muốn đề cử người khác.

Tần Minh cũng không phải người thiếu năng lực , chỉ là chàng .. tên đầu gỗ đó, nửa năm nay nàng đã ám chỉ hắn không ít lần , nhưng lần nào cũng là hắn không hiểu mà bỏ lỡ .

- Có lẽ là ... mà thôi, chờ tới buổi tiệc, con sẽ biết mình phải làm gì. Tất cả các anh chị em của con đều vậy, cho nên .. Minh Châu à, đây không phải là ép buộc, mà là số mệnh đã an bài sẵn cho những người như chúng ta !

Số mệnh an bài ?

Giáng Châu trong lòng lửa hận trào dâng , nhưng bên ngoài vẫn bảo trì bộ dáng điềm tĩnh .

- Bệ hạ ... ngài có từng nghĩ, khi ngài lựa chọn bảo vệ Hoàng gia, mẹ đã đau lòng đến thế nào không ? Số mệnh an bài ... ngài biết đấy, mẹ đã làm gì ? Trở thành nhân tình của ngài, dùng cả sinh mạng để bảo hộ tính mạng của ngài, vì cái gì ngài lại bỏ rơi bà ấy ? Số mệnh ... an bài .. ngài ... phải làm như vậy sao ?

Cho dù không phải màng đến mạng sống, mẹ cũng đã từng bảo vệ ngài, vì sao ? Bà ấy chỉ muốn ở bên cạnh ngài, cuối cùng ngài lại đẩy mẹ rời đi ?

Giáng Châu thật không hiểu được, thứ gọi là Hoàng gia này, không có một chút tình cảm nào ư ?

Ánh mắt nàng ảm đạm nhìn xuống chén trà .

Tuyết Dạ Đại Đế ánh mắt có chút thất thố .

Nếu như .. không, nếu như mà mói nhóm học viên Đường Tam là người của Thiên Đấu Hoàng Gia học viện, Tần Minh lại là người đề cử cùng dạy dỗ, mọi chuyện dành cho Minh Châu cũng không đến nỗi khó khăn như vậy .

Đáng tiếc, thiếu niên tài hoa cuối cùng lại lựa chọn trở thành người rời đi . Hắn có lẽ không sai, nhưng mọi chuyện đã không thể cứu vãn được tình hình nữa rồi .

- Bệ hạ, nếu phải lựa chọn, ta sẽ được quyền lựa chọn một trong số những người đó chứ ?

Giáng Châu rũ mắt, khuôn mặt cúi xuống cố ngăn cảm giác chực trào nước mắt này.

- Đương nhiên rồi, con là công chúa, con có quyền được lựa chọn một trong số những người được chỉ định ở buổi tiệc !

Đây là thỏa hiệp cuối cùng mà Tuyết Dạ có thể làm được cho Giáng Châu . Nàng là điểm mềm trong lòng hắn, không giống như Tuyết Kha, Đại công chúa đã được định sẵn sẽ kết hôn với một trong bảy đại gia tộc .

**************************

Gió nhẹ thổi qua một trận .

Trước mắt Diệp Phi Linh nhìn qua cửa sổ, tròng mắt tỏa ra ánh sao trời lấp lánh .

Bốn người đang cắm cúi ngồi ăn, cuối cùng Diệp Phi Linh đem ba người bọn họ khắc ghi Khai Tâm Sở Tinh Vũ vào trong đầu, lúc này mới thoải mái hơn một chút .

Ít nhất, hiện tại ba người này đã là người của mình . Chỉ cần Ngân Ngọc phu nhân đối nàng động tay chân, ba người này đều sẽ tự động thay nàng để ý .

Mặc dù không tính toán làm chút gì đó với Diệp gia, nhưng nàng không thể đặt bản thân vào thế bất lợi .

Vừa rồi trở về nhà, hạ nhân đã đi ngủ hết. Diệp Phi Linh không lấy làm lạ, so với việc lựa chọn một đứa con riêng như nàng, phần lớn thường nghiêng về phía phu nhân chính thất nhiều hơn .

Dẹp bỏ trở ngại sang một bên, Diệp Phi Linh tiếp tục suy tính chuyện của viện trưởng .

Ba người Hoàng Kim Thiết Tam Giác, cuối cùng cũng có một kết cục khác, chuyện của sư phụ đã định, chuyện của viện trưởng hẳn cũng nên hoàn thiện.

Viện trưởng keo kẹo kéo mà lấy được vợ, đời này chắc không chỉ có một mình nàng vái tạ trời xanh đâu ấy nhỉ ?

***************

Tần Minh nhận được thư tín, lông mày nhíu chặt đem khuôn mặt tuấn tú biến ra một cái thần sắc nghiêm trọng.

Không thể gặp nhau nữa ...

Giáng Châu trong thư viết như thế này là thế nào ?

Nội tâm hắn chợt trở nên lo lắng dữ dội .

Trạch nam ba mươi mấy tuổi đầu biết yêu, chưa từng lần nào cảm giác được nguy cơ lo lắng trong lòng như thế này.

Giống như .. sắp có một chuyện gì đó sắp xảy đến, khiến hắn và Giáng Châu gặp phải nguy hiểm .

- Tần Minh, ngươi hôm nay đã ngẩn người đến bảy lần rồi đó ! Nếu tình trạng không khỏe, liền trở về nghỉ ngơi một thoáng, hôm nay ta thay ngươi lên lớp ?

Triệu Vô Cực nhìn bộ dạng Tần Minh bất an, quan tâm nhắc nhở một câu.

- Triệu sư phụ, thật sự là ta không khỏe !

Tần Minh hít vào một hơi , trong lòng thẳng thắn đáp.

Vốn dĩ ngày thường không để ý, Giáng Châu lúc nào cũng cho hắn một cảm giác ngập tràn tin tưởng . Nàng lặng lẽ xâm nhập vào cuộc sống của hắn một cách ngốc nghếch, sau đó chậm rãi khiến hắn lưu lại bóng dáng .

Giờ .. phát hiện ra không nhìn thấy nàng, hóa ra chính mình từ lâu đã để ý đến an nguy của nàng.

Ngay lúc này , hắn chỉ muốn gặp Giáng Châu .

Nhưng là ... hắn lấy tư cách gì để gặp nàng đây ?

Triệu Vô Cực nhìn Tần Minh toát ra vẻ ưu thương, trong lòng hứng thú hì một cái.

- Tiểu tử này, cuối cùng cũng ngộ ra chân ái rồi sao ? Mau mau đem nàng cấp tốc gả vào Tần gia, ưu thương cái đếch gì ?!

Phất Lan Đức vẻ mặt vi diệu nhìn Triệu Vô Cực hếch mũi hào hứng chỉ dạy Tần Minh.

Đây là bộ dáng của người an ủi kẻ khác đó hả ????

- Lão Triệu, ta sắp kết hôn rồi này ?!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đấu La Đại Lục Hệ Liệt - Thiên Hạ Trôi Qua Không Dễ Dàng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook