Đấu La Đại Lục Hệ Liệt - Thiên Hạ Trôi Qua Không Dễ Dàng

Chương 167: Người Người Tới Cửa Chiêu Mộ

Hawill

11/09/2020

Đại Sư trong lòng hít sâu vào một hơi .

Gia tộc phân tranh, thực lực không đủ, nhất là bản thân hắn không đủ cường đại để làm chỗ dựa cho hai đồ đệ . Đặc biệt là về phía Đường Tam, nguy hiểm ngày một cận kề hắn, tất sẽ phải xảy ra ác chiến, nếu như hắn tiến về Thất Bảo Lưu Ly Tông thì cũng không ai dám loạn động. Diệp Phi Linh thì không có khó khăn gì, con bé không có khúc mắc với Võ Hồn Điện, nhưng chỉ sợ đám người đó sẽ không buông tha mầm non tốt như nàng . Nói tới nói lui, thì cũng chỉ có bốn chữ '' thâu tóm nhân tài '' này mà thôi .

Diệp Phi Linh trầm ngâm không đáp . Nếu nàng nhận lời Trữ Vinh Vinh, chắc chắn sư huynh sẽ không cần phải gả vào Thất Bảo Lưu Ly Tông . Khi đó hắn là sư bá của Trữ Vinh Vinh, có tầng quan hệ này, Thất Bảo Lưu Ly Tông cũng chẳng thể nhằm về phía hắn .

Nhưng một khi tiến vào Thất Bảo Lưu Ly Tông, liền sẽ kéo theo vô vàn hệ lụy . Cái được không bù nổi cái mất .

Khóe môi co rút một trận. Diệp Phi Linh trong lòng hạ ra một cái quyết định . Dù sao cũng không thể để con gái của Tông chủ Thất Bảo Lưu Ly Tông chờ lâu được .

Hai chân bước tới, mặc dù đầu tóc trọc lóc có chút khó coi, nhưng bởi vì mặc nam phục, cũng coi như là mặt dày không biết xấu hổ .

Khẽ nâng Trữ Vinh Vinh dậy , Diệp Phi Linh tỉ mỉ đáp lời .

- Ta không thể làm sư phụ của tỷ, bởi vì hiện tại tỷ hồn lực còn cao hơn ta ! Trừ phi tỷ chính mình tự phế bỏ hồn lực, bắt đầu tu luyện lại từ đầu . Cái này không phải do ta mạnh miệng mà có, bởi vì quá trình tu luyện của ta rất mỏi mệt ! Nếu như tỷ cần vài chiêu thức giữ mạng, ta ngược lại là có thể chỉ đường một chút, còn thành công hay không phải là tỷ tự mình bước, ta không trải sẵn đường rộng mở được !

Trữ Vinh Vinh khuôn mặt xám ngoét . Phế bỏ hồn lực tu luyện lại từ đầu ? Ai có thể làm được điều này ?

Chưa từng có một ai !

Nhìn con gái đứng trầm mặc, Trữ Phong Trí ngược lại là cảm thán . Đứa bé này lời nói không để lộ chút sơ hở nào, vừa không muốn lưu lại Thất Bảo Lưu Ly Tông, vừa nhẹ nhàng nhắc nhở Trữ Vinh Vinh phải tự mình tu luyện cho tốt , nhưng ý tứ vẫn là không từ chối gia nhập làm khách khanh của Thất Bảo Lưu Ly Tông , khiến người ta thật không có cách nào phản bác.

Diệp Phi Linh ngừng một chút, sau đó lui về bên cạnh Đại Sư .

Chuyện nàng đi hay ở, lúc này vẫn cần sư phụ quyết định . Về phía Đường Tam thì không cần phải lo, sau Tinh Anh Đại Hội, Đường Hạo nhất định sẽ xuất hiện đưa hắn đi .

Đại Sư trong lòng cân nhắc một chút, nếu như có thể để Diệp Phi Linh gia nhập gia nhập Thất Bảo Lưu Ly Tông cũng là một sự lựa chọn không tồi . Ở đó con bé sẽ được bảo vệ , trước mắt không cần lo lắng tới chuyện không có chỗ dựa .

Cẩn thận ghé tai chỉ định Diệp Phi Linh, Đại Sư sau đó mới cẩn thận trả lời Trữ Phong Trí.

- Nếu Quý Tông đã có lời mời, Diệp Phi Linh nhất định sẽ tới, chỉ là thời hạn cũng do con bé quyết định ! Hơn nữa cũng là sau Cao Cấp Hồn Sư Học Viện Đại Chiến rồi tới !

- Nhất định, nhất định !

Trữ Phong Trí ôn hòa cười. Một người đến cũng là đến, hai người đến cũng là đến. Không sợ người không đến, chỉ sợ người đến quá nhiều .

****************

Sau khi Trữ Phong Trí rời đi, Đại Sư mới bắt đầu nghiêm túc nhìn về hai đứa đồ đệ .

Trong mắt thoáng ra một chút cứng ngắc, Đại Sư từ từ cẩn thận hỏi .

- Đường Tam, Diệp Phi Linh, hai đứa thích nhau đó hả ?

Đang ôm chén trà uống, cả hai bỗng phụt ra, sặc sụa ho mấy tiếng mới miễn cưỡng bình ổn lại.

- Sư phụ, người nói gì vậy ạ ? Điều này là không thể nào ?

Đường Tam là người đầu tiên phản bác .

Diệp Phi Linh trong lòng khó hiểu . Sư phụ, người não bổ cái gì vậy a ?

- Sư phụ, không có a !

Đại Sư khẽ nhíu mày. Không thích Đường Tam ? Con bé mấy lần suýt chết vì Đường Tam rồi , nói một đằng nghĩ một nẻo ư ?

- Đường Tam, Diệp Phi Linh , hai đứa chắc chắn chứ ?

- Vâng !

Hai người đồng thanh nói. Chuyện này làm sao sư phụ nghĩ tới rồi ? Nhất định là tên mập mạp chết bầm kia làm hại.

Đại Sư nhẹ thở hắt ra , không phải liền tốt, người làm sư phụ như hắn vạn phần lo lắng chuyện tâm tư mấy đứa trẻ. Nếu Diệp Phi Linh đặt tâm tư trên người Đường Tam thì phiền toái lớn rồi. Tính cách con bé có chút cực đoan, chỉ sợ nàng trong lòng nghĩ nhiều, đem Đường Tam thành bảo bối thì xong đời .

Diệp phi Linh cắn cắn môi, trong lòng Đường Tam có Tiểu Vũ, còn nàng thì có ai chứ ? Vẫn là không cần có ai mới tốt .

Một lần dại khờ đối với nàng đã quá đủ rồi, mặc dù bản thân không thể tuyệt tình được như Hiên Viên Bách, nhưng nàng sẽ không ngây ngô đem tâm can bản thân dành cho nam nhân bụng dạ khó lường .

Một mạng hắn cứu, một mạng nàng trả, vừa vặn .

Về phía Đường Tam, Diệp Phi Linh trong lòng thông suốt, nhìn thấy hắn cũng chỉ cảm thấy bình thản cùng yên tâm, tuyệt không xuất hiện một cảm xúc kỳ quái nào khác .

- Chuyện tình cảm của hai đứa các con , ta không nói nhiều được, nhưng ta hi vọng cả hai đứa không vì tình cảm mà gặp phiền toái là được !

- Vâng, sư phụ !

Diệp Phi Linh gật đầu, sau đó xin phép trở về trước. Hai ngày này mang bộ dạng đầu trọc đã quá đủ rồi, trở về liền cùng sư huynh chế ra một chút thuốc mọc tóc , sớm ngày khôi phục lại mới được.

**************

Bóng tối bao trùm trên toàn bộ khu vực nghỉ ngơi của Sử Lai Khắc học viện . Tiểu Vũ, Đường Tam, Diệp Phi Linh ba người vây quanh bàn trà ở giữa sân , người nhỏ giọng nói chuyện, người chăm chú làm việc.

- Ca ca, ngươi làm cái gì vậy ? Thật kỳ quái quá đi !

Tiểu Vũ nhìn Đường Tam đổ đầy ba bình dịch thuốc, Diệp Phi Linh châm lửa đun sôi dung dịch , hai sư huynh muội liên tiếp làm mấy chục lần mới cô cạn thành một bình bé xíu mà tò mò hỏi.

- Tiểu Vũ tỷ, chúng ta đang chế thuốc mọc tóc a ?

Diệp Phi Linh xoa xoa đầu trọc của mình, hí hửng nói . Chưa cần biết thứ này hiệu dụng cỡ nào, có là tốt rồi, đầu đinh cũng được, tóc ngắn cũng được, không cần trọc lóc là được.

- Sắp xong rồi !

Đường Tam gật đầu, cũng sờ sờ cái đầu trọc của hắn, hai huynh muội bất chợt nhìn nhau, ba người phá lên cười .

- Thứ này có công hiệu không vậy ? Nếu mà không có dùng được á, phen này ca ca tiêu mất đó nha ! Có người mong chờ huynh xuất hiện lắm rồi đó, cả ngày bốc lửa mặt dày tìm tới chỗ chúng ta để gặp huynh nha !

Tiểu Vũ nhìn tới nhìn lui hai huynh muội đầu trọc, mỉm cười trêu chọc, thanh âm có chút bướng bỉnh .

Diệp Phi Linh lấy tay che miệng, hí hí cười trộm nhìn Đường Tam. Kể từ sau trận tái đấu với Sí Hỏa học viện, bộ dạng đầu trọc của sư huynh đảm bảo có thể khiến người ta không cần nhìn mặt trời mà vẫn thấy chói lóa.

Đương nhiên vẫn là Tiểu Vũ tỷ ghen đi, chỉ cần nhắc tới là thấy tức giận . Không phải Hỏa Vũ tự tin rằng võ hồn của nàng ta sẽ không phản chủ sao ? Nếu không vì đỡ cho nàng một kích này, sư huynh nào có bộ dáng như hiện tại .

Đường Tam đầu đầy hắc tuyến. Hắn đây là oan uổng a, làm gì có chuyện đó chứ hả ?

- Để ta thử trước !

Híp mắt nhìn, Đường Tam cầm bình thuốc, hít sâu vào một hơi, sau đó đổ ra một chén nhỏ, đưa lên miệng chậm rãi uống .

Diệp Phi Linh lười quản lâu như vậy, trực tiếp cầm lấy bình tu một ngụm . Tiểu Vũ hai mắt mở to nhìn tới biến hóa của hai người .

Một phút.

Hai phút .

Mười phút .

Đầu trọc lóc vẫn hoàn trọc lóc !

Hai sư huynh muội trợn mắt nhìn nhau, quay ra quay lại nhìn nhau mấy hồi .

- Vô lý , rõ ràng đúng đủ dược liệu , hiệu quả phải xuất hiện ngay mới đúng ?

Đường Tam vuốt cằm chưa có tí râu nào của hắn, suy nghĩ tới suy nghĩ lui .

Tiểu Vũ ngồi ở một bên nhìn hai sư huynh muội đầu trọc vẫn hoàn đầu trọc mà ôm bụng cười ngặt nghẽo . Diệp Phi Linh hít sâu vào một hơi . Bộ dạng kỳ cục này khó coi quá đi mất.

Giữa lúc ba người đang hihi haha cười đùa ở một bên, có tiếng chân từ xa bước tới .

- Ồ, tới rồi, tới rồi đây ! Đường Tam , vị này là nhị thiếu chủ của Lam Điện Bá Vương Long tới tìm ngươi này !

Triệu Vô Cực hê hê cười lớn, dẫn theo một thân ảnh đi tới . Kẻ này không ai khác chính là đội trưởng của Lôi Đình chiến đội học viện , cũng là đệ đệ ruột của Ngọc Thiên Hằng - Ngọc Thiên Tâm.

Ách !

Tóc còn chưa có mọc, bộ dạng khó coi muốn chết, nào ai dám gặp người. Đường Tam bó tay sờ sờ đầu hắn, bỗng dưng tóc ở trên đầu lún phún mọc ra .

- Chào ngươi, ta là Ngọc Thiên Tâm - tới từ Lôi Đình học viện !

Ngọc Thiên Tâm ôn nhã chào hỏi trước . Tiểu Vũ trong mắt lóe lên dị sắc, nhỏ giọng nói với Diệp Phi Linh :

- Tên quái vật hình người này hôm nay tới tìm ca ca làm cái gì a ?

Diệp Phi Linh đứng ở một bên phụt cười . Quái vật hình người, mô tả này đối với Ngọc Thiên Tâm quả thực chuẩn xác đến từng milimet . Bộ dáng hắn '' Long Hóa '' thực sự rất đặc sắc, có lẽ Tiểu Vũ cũng vì thế mà ấn tượng khắc sâu đi .

Ngọc Thiên Tâm vẫn duy trì bộ dáng ưu nhã mỉm cười, chỉ là ánh mắt khẽ liếc qua nhìn một chút, xem là ai có can đảm dám nói về hắn như vậy .

Tầm mắt hắn nhìn thấy Tiểu Vũ, nhưng nhanh chóng bị thân ảnh Đường Tam che khuất một cách xảo diệu, dù rất nhanh nhưng hắn cũng đã thấy được thân ảnh Diệp Phi Linh .

Thì ra hắn cũng ở đây, như vậy thì dễ nói chuyện .

- Tiểu Vũ, Phi Linh, hai người các ngươi đi nghỉ ngơi trước đi !

Đường Tam trong lòng toát ra chút phòng bị, vừa rồi Tiểu Vũ hơi có chút quá đà, hi vọng vị này sẽ không để bụng .

- Đi thôi, Tiểu Vũ tỷ !

Diệp Phi Linh không quá ưa gặp người, nhất là gặp nam nhân. Trưởng bối thì là thuận thế tuân theo, thanh thiếu niên thì còn tùy người mới gặp .

- Khoan đã, xin dừng bước, này ... đầu trọc, ta tới đây cũng là để tìm ngươi !

Ngọc Thiên Tâm mượn lời cản bước Diệp Phi Linh dừng lại . Lôi Đình học viện đã không có tư cách tiến vào vòng chung kết, đương nhiên hiện tại có thể thu nạp được các nhân tài thì sẽ tốt hơn .

Ca ca Ngọc Thiên Hằng còn chiến vài trận trong cuộc thi cuối cùng, nên lần này hắn bắt buộc phải thay thế ra ngoài chiêu mộ . Mặc dù rất không tình nguyện thay thế thời gian tu luyện của bản thân để làm việc vô bổ này, nhưng nghĩ tới đối thủ đã từng trải qua chiến đấu có một số người khá đặc sắc, cuối cùng hắn vẫn lên đường làm theo yêu cầu của gia tộc .

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đấu La Đại Lục Hệ Liệt - Thiên Hạ Trôi Qua Không Dễ Dàng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook