Đấu La Đại Lục Hệ Liệt - Thiên Hạ Trôi Qua Không Dễ Dàng

Chương 168: Hiên hạ trôi qua không dễ dàng

Hawill

13/09/2020

Diệp Phi Linh cả người có chút cứng ngắc. Tiểu Vũ ở một bên lại ha ha ôm bụng cười. Đường Tam trong lòng có chút quái dị, sờ sờ đầu tóc đã mọc thành một lớp trên đầu. Sư muội hiện tại tóc còn chưa hồi phục, làm sao có thể gọi nàng bằng... đầu trọc chứ?

Bất quá vài giây, Diệp Phi Linh tức tốc tới trước mặt Ngọc Thiên Tâm, trừng mắt nhìn hắn.

- Ngươi vừa nói cái gì? Ta đầu trọc kệ ta, ngươi tìm ta làm gì?

Âm thanh có chút nổi nóng. Đường Tam kéo Tiểu Vũ đi vào trong trước, chạy lẹ khỏi hai cái người này.

Tiểu Vũ hí hí hí cười. Diệp Phi Linh cũng nóng tính lắm đó, để xem "" quái vật hình người "" bị nàng chỉnh thế nào.

Âm thanh Diệp Phi Linh có chút lớn, khiến cho một số người ngẩng đầu nhìn qua cửa sổ. Áo Tư Tạp nhếch lông mày xem kịch vui, Mã Hồng Tuấn nhe răng trắng bóng, mấy cô gái bắt đầu cá cược nhau xem có đồ gì mới.

Trọng yếu nhất vẫn là cả bọn áp tai lên tường nghe vì âm thanh có chút không rõ.

- Ách, là ta lỡ lời, ta chỉ là tới tìm ngươi luận bàn một chút!

Ngọc Thiên Tâm có chút bối rối, hắn chỉ là nhất thời nhìn thấy cái đầu trọc của tiểu tử này rồi quên béng tên hắn, không ngờ đối phương hỏa khí lớn như vậy.

- Luận bàn? Ngươi bây giờ vẫn có tâm tình luận bàn? Bổn tiểu.. thiếu gia vì ngươi mà trụi hết tóc không tìm ngươi tính sổ thì thôi, giờ ngươi vẫn còn sức luận bàn!?

Diệp Phi Linh nhăn mày nhìn đối phương, trưng ra biểu tình vi diệu. Thật đúng là cái kẻ cuồng chiến đấu, lúc nào rồi vẫn còn nghĩ tới luận bàn.

Thế nhưng sư phụ còn đang nhìn, cũng không thể quá lỗ mãng, Diệp Phi Linh bất quá là cằn nhằn hai câu, sau đó châm trà rót nước mời vị khách quý này ngồi xuống.

Đường Tam thong thả bưng theo một phần điểm tâm. Đây là khay cuối cùng sư muội làm, bảy khay còn lại béo ngốc đã ăn hết sạch, lát nữa rồi cũng bị sư muội choảng cho một trận.

Đối phương nói rằng tới luận bàn, nhưng dựa vào mối quan hệ của sư phụ, hiển nhiên hai sư huynh muội sẽ chú ý hơn tới người này. Diệp Phi Linh đặc biệt chú trọng, bởi vì kẻ này có thể là mấu chốt phá vỡ rào cản giữa Lam Điện Bá Vương Long tông môn cùng sư phụ.

Nhấp một ngụm trà, hương vị cũng không quá tệ, hơn nữa điểm tâm vô cùng đặc sắc, Ngọc Thiên Tâm có chút cân nhắc về hai người trước mặt.

Hai kẻ này không phải kẻ đơn giản, tâm tư rất nặng, đặc biệt là tên tiểu tử Đường Tam kia, phế võ hồn kém hắn vài tuổi nhưng thực lực đã đạt đến Hồn Tông. Ca ca cũng dặn dò quá hắn, đối với đối phương nên là kính nhi viễn chi, Ngọc Thiên Hằng tâm tư cẩn mật, hiển nhiên không thể xem thường đối phương.

- Ngươi hôm nay tới đây không phải thật vì muốn luận bàn với chúng ta đó chứ?

Diệp Phi Linh nhìn đối phương đứng trước mặt, đẹp trai sáng lạn, gia thế giàu có, đối tượng mê đắm của vô vàn thiếu nữ.

Trong lòng nàng sớm đánh ra cái chủ ý về đối phương, khuôn mặt này mà không treo giải mỹ nam thần tượng thì quá lãng phí.

- Một nửa! Kỳ thật ta tới đây là muốn chiêu mộ các ngươi về gia tộc ta!

Ngọc Thiên Tâm trả lời rất trực tiếp, cũng không vòng vo giấu diếm.

- Nếu là luận bàn, chúng ta vui lòng tiếp nhận, nhưng nếu là chiêu mộ, thì ngươi tới chậm một bước rồi!

Đường Tam cầm một khối điểm tâm, thong thả nói. Đối phương tâm tư không rõ, trước từ chối vẫn tốt nhất.

- Trước mắt ta muốn hỏi một chút, nếu như chiêu mộ nhân tài về gia tộc, các ngươi sẽ đối với họ như thế nào?

Diệp Phi Linh trong lòng nghĩ tới, hòa hoãn đặt câu hỏi. Hai bên bắt đầu thảo luận một chút thương nghị, nhưng hai sư huynh muội vẫn là từ chối tiến về phía Lam Điện Bá Vương Long.

Thời điểm này còn quá sớm để đầu nhập vào một phương thế lực, chờ qua đại chiến rồi lại nói. Ngọc Thiên Tâm cũng không có nổi lên tức giận, ngược lại thái độ có chút tôn trọng hai người, chỉ là thời điểm luận bàn, Diệp Phi Linh từ chối cho Đường Tam đối kháng với hắn.

- Sư huynh ta cần dưỡng sức, ngày kế hắn phải thi đấu với Thần Phong học viện, thật đáng tiếc làm lỡ mong muốn của ngươi!

Chẳng lẽ đến tay không mà về?

Ngọc Thiên Tâm trước giờ vẫn luôn đem chiến đấu làm mục tiêu của hắn, ánh mắt hơi híp lại.

Diệp Phi Linh nhìn ra được chút bất mãn của hắn, bình thản nói:

- Nếu ngươi muốn luận bàn, ta sẵn lòng bồi ngươi, hi vọng ngươi hiểu là ngày mai hắn cần dưỡng sức chiến đấu, ngươi sẽ không vì sự hiếu chiến của mình để gánh ác danh tiêu hao sức lực đối thủ mà Thần Phong học viện nhờ vả chứ?

Ngọc Thiên Tâm ánh mắt lóe lên chút kinh ngạc.

Cũng phải, ngày kế bọn họ thi đấu, hắn lúc này cứ cưỡng cầu chiến đấu, ngược lại là khiến cho một số người cho rằng Lôi Đình học viện cấu kết cùng Thần Phong học viện hãm hại Sử Lai Khắc học viện.

Ngũ đại nguyên tố học viện là có liên kết cùng nhau, nhưng Lôi Đình học viện còn thuộc về Lam Điện Bá Vương Long, cho nên không thể để xảy ra điều tiếng lớn như vậy được.

- Như vậy đi, ngày kế hắn cùng Thần Phong học viện thi đấu, sau đó ta cùng ngươi tái chiến một trận! Ngươi thắng, ta nợ ngươi một yêu cầu, ngươi thua, chúng ta liền trở thành hảo bằng hữu. Thế nào?Yêu cầu của Ngọc Thiên Tâm lúc này xác thực không quá đáng, Diệp Phi Linh một ngụm đáp ứng.

Đường Tam ngược lại là không có phản đối sư muội chiến đấu, đối với nàng ma luyện cũng tốt, đối với hắn ngược lại là nợ nàng thêm một lần nhân tình.

Kỳ thực, vốn dĩ trong lòng Đường Tam chẳng nghĩ tới nợ nhân tình, kiếp trước tại Đường Môn hắn cũng có quen biết một chút sư huynh sư đệ, cùng nhau học tập, tự giúp đỡ nhau cho nên không nghĩ tới mắc nợ như thế này.

Kể từ lúc sư phụ nhắc tới tình cảm, Đường Tam mới ý thức được, sư muội cũng là một cái cô nương gia. Người ta giúp mình không phải vì đó là trách nhiệm, mà có lẽ vì... nàng cũng là quan tâm ta.

Trong lòng thoáng chút phức tạp, Đường Tam nhìn tới bóng dáng sư muội gãi đầu gãi tai ôm bình thuốc, lại không phát hiện ra nàng đối với mình có cái gì thân mật.

Có lẽ là hắn nghĩ nhiều rồi đi!

***********************

Thời điểm thi đấu bắt đầu. Đây là trận chiến cuối cùng để giành được quyền tiến vào vòng chung kết của các đội, cho nên người tới xem thập phần đảo, đặc biệt là toàn bộ các học viện khác đều tới.

Khi Đường Tam cùng Phong Tiếu Thiên phân biệt từ hai hướng đi vào sàn đấu, các học viện đang xem cuộc chiến đều nổi lên một trận ầm ĩ, bọn họ hiển nhiên không ngờ đến, trận đầu tiên Thần Phong học viện và Sử Lai Khắc học viện đều đưa ra đội viên mạnh nhất của mình.

Đội trưởng Phong Tiếu Thiên của Thần Phong học viện, bốn mươi bốn cấp cường công hệ chiến hồn tông, võ hồn Tật Phong Song Đầu Lang.

Đội phó Đường Tam của Sử Lai Khắc học viện, bốn mươi hai cấp Khống chế hệ chiến hồn tông, võ hồn Lam Ngân Thảo.

Diệp Phi Linh ngồi ở dưới sàn, cẩn thận nhìn vị trí khách quý. Ngày hôm nay tràng diện cũng thực long trọng, ngay cả cha nàng cũng tới.

Tuyết Dạ Đại Đế yên vị trên cao, nhìn thấy tràng cảnh trận đầu lên sàn đã là hai người chủ chốt trong đội, trong lòng thắc mắc, hướng ánh mắt tới hỏi Trữ Phong Trí.

- Bệ hạ yên tâm, Sử Lai Khắc học viện tự có chừng mực, sẽ không làm người phải lo lắng!

Trữ Phong Trí ôn hòa nói. Học viện này không chỉ có một mình Đường Tam, Đái Mộc Bạch cùng nha đầu kia cũng đủ sức nghiền ép toàn bộ số đội viên còn lại rồi.

Tuyết Dạ Đại Đế lúc này mới thoáng yên tâm hơn một ít. Lần này Sử Lai Khắc học viện bỏ ra không ít người tài, hơn nữa thiếu niên kia đối với Thất Bảo Lưu Ly Tông cũng có chút quan hệ, cho dù không thuộc về Thiên Đấu Hoàng Thất, so ra vẫn tốt hơn bị Võ Hồn Điện thu vào.

Đại Sư ngồi ở bên cạnh Diệp Phi Linh, âm thầm hỏi nàng có chút nắm chắc đối với Ngọc Thiên Tâm hay không?

Diệp Phi Linh sờ sờ cái đầu trọc bóng loáng của mình, nhe răng nhìn về phía sư phụ cười tự tin.

Vốn dĩ chuyện hẹn nhau chiến đấu này nàng không có gì để giấu diếm. Hơn nữa việc này cũng sớm được Đường Tam nói qua với sư phụ, Đại Sư dường như không có ý tứ phản đối nàng cùng hắn tái chiến, ngược lại còn có chút ủng hộ.

Đối với nhị đồ đệ, trong lòng Đại Sư đã sớm lo thấu. Nếu con bé có thể thông qua chiến đấu mà giảm bớt một chút cảm giác cực đoan kia, như vậy liền tốt.Hơn nữa, Ngọc Thiên Tâm cũng là một lựa chọn không tồi cho tương lai về sau của nàng. Thằng cháu này của hắn ăn cứng không ăn mềm, nếu như Diệp Phi Linh có thể khiến nó để mắt đến, như vậy tương lai Lam Điện Bá Vương Long lại có thêm một phần trợ lực. Con bé thông minh lanh lợi, gả vào đó sẽ không phải chịu khổ, ngược lại còn có thể tiêu dao tự tại, bởi vì Ngọc Thiên Tâm tính cách vô cùng kiêu ngạo.

Chính là nghĩ như thế, nhưng Đại Sư vẫn là tôn trọng tâm tình của Diệp Phi Linh. Tương lai còn dài, chưa biết nàng sẽ thích ai, chỉ hi vọng không cần trái ngang như cuộc đời hắn là được.

Diệp Phi Linh nhìn ánh mắt của sư phụ có chút mềm hóa, thầm nghĩ chắc là lại nhớ tới sư mẫu rồi, cũng lặng im không nói gì, chỉ bình thản nhìn lên lôi đài. Cuộc chiến đấu giữa Đường Tam cùng Phong Tiếu Thiên vô cùng khốc liệt.

Nếu như không phải Đường Tam có được một vài kỳ ngộ, lại được thêm tiên thảo trợ giúp phát triển nhanh chóng, còn có Huyền Thiên Công là Đạo gia chính tông nội công tâm pháp giúp thực lực tăng thêm, về thiên phú cũng chưa chắc đã mạnh hơn Phong Tiếu Thiên bao nhiêu.

Phong Tiếu Thiên vậy mà cũng có tự sáng hồn kỹ?!

Quả nhiên rất đặc biệt, Thần Phong học viện nếu không phải đụng độ Sử Lai Khắc học viện, có lẽ lần này đệ nhất nhân sẽ là bọn họ.

Diệp Phi Linh mỉm cười, sư huynh, ngươi cần cố gắng đừng xúc động mới tốt.

Bành.... một tiếng, Phong Tiếu Thiên lại ánh mắt không thể hiểu được bay lên, hắn như thế nào cũng không nghĩ ra, tại sao mình đem toàn lực khống chế nhưng Đường Tam lại vẫn như trước tìm được vị trí hai cánh của mình, điều này gần như là không có khả năng.

Hắn nào đâu biết rằng, Đường Tam xuất thân Đường Môn, nhãn lực của hắn vốn không phải là cái để những người thế giới này có thể so sánh, đừng nói là cánh chim sắc bén như dao, cho dù là vô số ám khí từ bốn phương tám hướng đống thời bay tới, Đường Tam nhất định cũng có thể đánh rơi hết.

Phong Tiếu Thiên giật mình, Đường Tam cũng đồng dạng giật mình, bởi vì hắn phát hiện, lần thứ hai Phong Tiếu Thiên chém xuống này, mặc dù chỉ là một cảnh nhưng lực đạo của kích này so với một kích trước còn lớn hơn nữa. Phát hiện này nhất thời làm cho trong lòng Đường Tam có thêm vài phần nghi hoặc.

Chiến đấu của hai người không bị sự ngạc nhiên trong lòng ảnh hưởng một chút nào, thân thể Phong Tiếu Thiên tại không trung xoay một vòng, hai cánh thay phiên nhau hạ xuống, phát động đệ tam trảm cùng đệ tứ trảm.

Đường Tam vẫn như trước dùng Huyền Ngọc Thủ tiếp lấy hai kích này.

Công kích của Phong Tiếu Thiên chỉ là Đường Tam nhớ tới một vài chuyện cũ, nhớ tới mình còn năng lực ẩn giấu mà trong thời gian qua chưa từng dùng đến. Trong lúc phát hiện được một khe hở giữa đệ tứ trảm và đệ ngũ trảm của Phong Tiếu Thiên, hắc quang trên tay phải Đường Tam chớp động, một thanh tiểu chùy không hề bắt mắt xuất hiện tại trong lòng bàn tay hắn, cùng lúc đó dưới chân Đường Tam đột nhiên phát ra tiếng nổ mạnh, cả mặt đất nhất thời hiện ra một cái hố to.

Thân thể chuyển nửa vòng, Đường Tam hai tay cầm chùy, chân nhỏ phát lực, hắc sắc tiểu chùy chỉ dài khoảng một thước trong hai tay từ dưới đưa lên, nghênh đón đệ tứ đệ ngũ trảm của Phong Tiếu Thiên.

Oanh!

Trên đài danh dự, ánh mắt của Tuyết Dạ Đại Đế tràn ngập kinh ngạc, ánh mắt của Bạch Kim Giáo Chủ Tát Lạp Tư co rút lại, cũng c ó thể nói, chỉ cần hơn sáu mươi cấp, hồn sư vượt quá năm mươi tuổi, lúc này trong tâm đều cảm thấy run rẩy.

Đó không phải là vũ khí, ít nhất không phải là vũ khí bình thường, càng không phải là dùng trữ vật hồn đạo khí để giấu trên người. Đó là võ hồn, chính thức là võ hồn, trong vô số võ hồn mà giới hồn sư sáng tạo ra, trong đỉnh cao Kim Tự Tháp Khí võ hồn tồn tại, nó đại biểu cho một tông môn, đại biểu cho vô số cường giả, đại biểu cho lực lượng cùng công kích mạnh mẽ nhất.

Đó chính là, Hạo Thiên Chùy.

Dưới sức công phá của Hạo Thiên Chùy cùng tuyệt kỹ của Hạo Thiên Tông Loạn Phi Phong Chuy Pháp, Phong Tiếu Thiên bị đánh văng ra khỏi sàn đấu. Hỏa Vũ trong lòng co thắt lại, từ vị trí khán đài nhảy xuống, ôm chặt lấy Phong Tiếu Thiên.

Gian nan gượng dậy, thanh âm của Phong Tiếu Thiên nghe có chút yếu ớt.

- Tiểu Vũ.. là muội tới đó ư? Ta.. thắng rồi? Có phải ta đã thắng rồi không?

Hỏa Vũ nhìn ánh mắt chấp nhất của Phong Tiếu Thiên, trong lòng đau đớn nhói lên, đồ ngốc này, ngươi vì sao phải liều mạng như vậy?

- Thắng rồi, ngươi thắng!

Nước mắt chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp của Hỏa Vũ, thì ra trong lòng nàng không phải không có Phong Tiếu Thiên, chỉ là hắn vẫn luôn nhường nhịn khiến tưởng rằng hắn vẫn luôn thua kém mình, cùng với lòng hiếu thắng của nàng đối với Đường Tam lấn át mà thôi.

Bóng dáng Đường Tam trầm mặc đứng ở trên lôi đài còn đọng lại khiến cho mọi người lúc này mới nhất thời nghĩ tới cái gì.

Lại là một người có song sinh võ hồn.

Đối với Tuyết Dạ Đại Đế là vui mừng, nhưng đối với Tát Lạp Tư Giáo Chủ thì là phẫn nộ đến mức cắn răng. Ánh mắt hắn âm trầm nhìn xuống Đường Tam, nắm tay đã nắm lại.

Diệp Phi Linh có chú ý tới Tuyết Thanh Hà Thái Tử, kẻ này phẫn nộ không hiện, nhưng bàn tay cùng Tát Lạp Tư Giáo Chủ giống nhau y đúc.

Hừ, muốn đối sư huynh bất lợi, nghĩ cũng đừng nghĩ, có nàng ở đây, tuyệt đối không để hắn gặp phải bi kịch giống như trước nữa.

Trận đấu cuối cùng chấm dứt, dựa theo hẹn ước lúc trước, Thần Phong học viện trực tiếp nhận thua trận đấu này.

Mười bốn vòng Tấn cấp chiến đấu, mười bốn trận thắng. Trong toàn bộ mười lăm đội ngũ, Sử Lai Khắc học viện đạt vị trí số một, thu được quán quân của Thiên Đấu đế quốc phân khu. Lúc trước Sử Lai Khắc học viện đánh bại Sí Hỏa học viện, Thực Vật học viện, Thiên Thủy học viện, Lôi Đình học viện, Thần Phong học viện, dùng thành tích sáng chói để chứng minh thực lực của bọn họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đấu La Đại Lục Hệ Liệt - Thiên Hạ Trôi Qua Không Dễ Dàng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook