Đấu La Đại Lục Hệ Liệt - Thiên Hạ Trôi Qua Không Dễ Dàng

Chương 207: Diệp phi linh an bài

Hawill

26/12/2020

Diệp Phi Linh nhìn tới đám trẻ nhỏ đang chăm chỉ luyện tập, ánh mắt ấm áp cười.

- Sư phụ, những đứa trẻ này như thế nào?

Đại Sư ngồi trên ghế, mấy đứa bé này thiên phú cực kém, nhưng đổi lại tinh thần vô cùng kiên trì. Nhất là đứa trẻ Tiểu Nhất kia, tuổi tác chỉ kém nhị đồ đệ một ít, nhưng trên người hắn lại có một phần nghị lực phi thường.

Muốn cải biến phế võ hồn Lam Ngân Thảo thành cực phẩm võ hồn như của Đường Tam, điều này là không thể. Thế nhưng nếu đem những đứa trẻ này rèn luyện trước, phỏng chừng cường độ chịu đựng hấp thu hồn hoàn sẽ tăng lên.

- Tiểu Thập, tiến tới!

Đại Sư gọi một đứa bé. Tiểu Thập nhanh chóng bước lên phía trước, Võ hồn của nàng chính là một cái quả táo, hồn lực hiện tại cũng tiến tới mười cấp.

- Hai người kia đâu?

Diệp Phi Linh nhỏ giọng hỏi Tiểu Nhất, trong khi đó nhìn về hướng Đại Sư phân phó. Tiểu Thập đứa bé này là một cái thực vật hệ võ hồn không tệ, quả táo có thể đi theo hướng phụ trợ hệ là tốt nhất.

- Tỷ tỷ, An thúc cùng Ba thúc vẫn đang làm việc tại cửa hàng!

Tiểu Nhất lanh lợi đáp, ánh mắt mong chờ nhìn tới Diệp Phi Linh.

Ý tứ của Đại Sư nhìn tới Tiểu Thập, Diệp Phi Linh không cần nói cũng biết.

- Sư phụ, trước để cho chúng luyện tập một lát, con có việc muốn hỏi!

Đại Sư đáp ứng, thu toàn bộ tài liệu trên mặt bàn vào trong trữ vật hồn đạo khí, cùng với Phất Lan Đức đi vào trong căn nhà nhỏ. Liễu Nhị Long đang nấu nướng ở trong bếp, mùi thức ăn toát ra thơm phức.

Diệp Phi Linh kể lại ngọn nguồn chuyện trở về gia tộc, cùng với cảm giác bất an trong lòng. Tự do đã quen, hiện tại phải nhìn sắc mặt của người khác, nàng phiền lòng.

Đại Sư đối với chuyện của Cửu Tâm Hải Đường hoàn toàn không biết, nhưng chuyện nhà mẹ đẻ Ngân Ngọc phu nhân lại biết một chút.

- Nha đầu, con không phải gặp rắc rối gì đi? Bá Tước Ngân Quyết là một kẻ vô cùng kiêu ngạo, chỉ sợ hắn đã đối với thân phận của con chèn ép?

Diệp Phi Linh lắc đầu. Mấy chuyện lông gà vỏ tỏi này nàng không muốn nói. Hơn nữa nàng ẩn ẩn cảm giác được phủ Bá Tước có dã tâm không hề nhỏ. Cảm giác như Diệp gia hiện tại chính là sân sau của bọn họ, một nơi dự trù cho thế lực nhà ngoại bành trướng.

Diệp Linh Linh là trực hệ, tương lai Diệp gia nằm trong tay nàng còn không phải như của phủ Bá Tước? Nhà ngoại mẹ ghẻ cường thế đến vậy, điều này cũng đối Diệp Phi Linh bất lợi. Nàng không ngại bọn họ nắm quyền thế Diệp gia, nàng chỉ ngại bọn họ dùng thế lực đánh chủ ý đến nàng.

Vốn dĩ bản thân là linh hồn xuyên tới, trong đầu nàng luôn rõ ràng bản thân là ai, cũng không hề đánh đồng giống như những nhân vật xuyên không khác ngập tràn cảm giác trả thù gia tộc. Diệp Phi Linh không có mưu cầu cao sang đến vậy, nàng chỉ mong bản thân có đủ năng lực để chính mình sống một cách thoải mái nhất.

- Không có, sư phụ, ngược lại phu nhân đối với con rất bình thường. Nhưng dường như nàng cũng có tâm tình riêng của mình, nga, con chuẩn bị được giới thiệu thân phận, dường như cha con đã chuẩn bị đưa con tới buổi tiệc của hoàng cung!

Đại Sư trong lòng chớp động. Hoàng cung tổ chức sự kiện? Năm nay là năm thứ sáu mươi chín. Ồ, là lễ kỷ niệm thành lập Đế Quốc.

Hắn đã hiểu lý do vì sao Diệp Tát Khắc muốn đem Diệp Phi Linh đến bữa tiệc này.

- Còn nhớ những nghi thức mà ta đã chỉ dạy con không? Nhất định không được để sai sót, nơi đó không giống như ở nhà, mỗi người tới đều có thân phận. Nếu như có thể thăm dò được một chút thì tốt, còn không thì đừng cố gắng để bị người chú ý!

Đại Sư hòa ái nhắc nhở. Buổi tiệc của giới thượng lưu, trong đó hoàn toàn ngập tràn những thứ đen tối, cũng là cơ hội của vô số người.

Diệp Phi Linh chớp đôi mắt vô tội, hì hì cười. Sư phụ nói rất đúng, ngày hôm đó nàng dĩ nhiên phải thật cẩn thận, bởi vì thứ mà nàng muốn không nằm ở đó.Phất Lan Đức bóp bóp trán, cùng với Đại Sư thương lượng về vấn đề của học viện. Vấn đề của Thủy gia coi như là để cho Diệp Phi Linh ứng cứu, nhưng còn chuyện giao lưu với học viện Marie Curie thì...

- Ta nghĩ điều này là hợp lý đấy, học viện chúng ta hiện tại có một số người có thân phận rồi, bọn họ dù muốn hay không cũng phải tiếp xúc với giới thượng lưu, không bằng cùng bên học viện đó tiếp xúc một chút, tránh cho ngày sau bước vào trường hợp không biết ứng xử!

Liễu Nhị Long đồng tình nói. Chuyện này là do nàng cùng nhị đồ đệ khởi xướng, đương nhiên điều này cũng là hợp lý, ví như Đái Mộc Bạch cùng Chu Trúc Thanh không cần phải nói, nhưng những thành viên còn lại bắt buộc phải học một chút nghi lễ hiện thời. Về sau khi bọn họ lớn mạnh, càng không thể tránh khỏi những buổi tiệc giao lưu, nếu như ỷ vào thân phận hồn sư mà cư xử không đúng mực, ngược lại là mất mặt.

Ngay cả Nhị Long cũng muội cũng đồng ý. Phất Lan Đức có chút đen mặt. Tiền vào đã khó kiếm, tiền ra lại nhiều như mây bay. Chẳng mấy chốc hắn lại trở về như ngày xưa, học viện nghèo túng hoàn nghèo túng!

Diệp Phi Linh trộm nhìn bộ dạng Phất Lan Đức khó coi, khúc khích cười. Ngày xưa mới đi học, viện trưởng thắt chặt chi tiêu dữ lắm, bây giờ bảo ngài bỏ ra một chút, ngài lại đau lòng như cắt một khúc ruột.

Diệp Phi Linh nhẩm tính trong lòng, hai cửa hàng ăn danh tiếng rất tốt, một ngày thu về toàn bộ được mấy ngày tiền vốn, hơn nữa lợi nhuận vẫn luôn hiếu kính học viện một nửa, ngần đó tiền chẳng lẽ không đủ duy trì học viện? Dù sao cũng đâu có thu học sinh quý tộc, ngược lại mức chi ra đều ở khoảng trung bình.

- Nga, vậy còn chuyện mấy đứa trẻ thì sao?

Phất Lan Đức chuyển chủ đề. Tiền mất liền cũng mất, thôi thì phải tranh thủ cơ hội vặt trên người nhị đồ đệ của Đại Sư. Nàng trong tay nhiều bảo vật, có lẽ vài ức kim hồn tệ nàng cũng có.

- Vẫn cứ để chúng luyện tập thôi. Ai chăm chỉ ai lười biếng, nhìn tốc độ sau khi thăng cấp của bọn họ là biết ạ! Đường Môn thành lập không cần thiên tư nghịch thiên, chỉ cần người chăm chỉ thôi!

Diệp Phi Linh thần thái nghiêm túc mà nói. Nếu như đám trẻ này không dùng được, nàng liền thử cách khác.

Sản phẩm thử nghiệm thì không thể một lần hoàn thiện ngay được, mà phải trải qua rất nhiều quá trình.

Ngừng một chút, Diệp Phi Linh lại hỏi tiếp.

- Sư phụ, kết quả nghiên cứu người có tìm ra được gì không?

Đại Sư nghe tới vấn đề này, thần sắc nhất thời lộ ra một phần kinh hỷ.

- Dựa vào thứ gọi là công pháp của các con, quả thực những đứa trẻ này tiến bộ cực kỳ nhanh. Nhất là bốn đứa trẻ Lam Ngân Thảo đó. Chúng không chỉ nỗ lực hơn nhiều người mà khả năng hấp thu dược thảo cũng tốt hơn so với những đứa trẻ khác!

Diệp Phi Linh vui mừng gật đầu. Như thế này thì... haha, sớm muộn Đường Môn cũng sẽ trở thành thánh địa của Lam Ngân Thảo mà thôi.

Ai có thể nghĩ ra phế võ hồn Lam Ngân Thảo lại có được uy lực sánh ngang với Võ Hồn Điện cơ chứ?

Diệp Phi Linh trong mắt loé lên tinh quang, cảm giác bản thân lại vừa nhảy ra một ý tưởng mới. Nhưng việc này trước hết vẫn còn cần thương lượng lại, tạm thời bỏ qua một bên trước.

Mải nghĩ, Mã Hồng Tuấn đã tới. Diệp Phi Linh kinh ngạc trừng mắt, hơn hai năm không gặp, Tứ ca vẫn giữ nguyên bộ dáng như vậy, thậm chí còn có phần... béo ra.

Nọng cằm nhiều thêm một cái.

- Cửu muội!

Mã Hồng Tuấn rơm rớm nước mắt. Mẹ nó, em út đáng yêu của Sử Lai Khắc về rồi, vậy mà cũng không thông báo một tiếng cho hắn.

Diệp Phi Linh nghiêng đầu, hì hì cười. Âm thanh nàng ấm áp giống như mùa xuân, trong giọng nói ẩn chứa một chút run rẩy.

Thật sự là cũng rất nhớ mấy người bọn họ.

- Tứ ca, đã lâu không gặp!

- Về rồi mà cũng không thèm tìm ta, có phải muội quên Tứ ca rồi không hả?

Diệp Phi Linh biểu tình câm nín. Nàng không phải quên, mà là bận việc. Phất Lan Đức nhìn bộ dáng hai đứa nhỏ, trong lòng cảm khái một chút, lúc nào Sử Lai Khắc thất quái chân chính mới có thể đoàn tụ?

Nhìn theo thời thế hiện giờ, hẳn sẽ còn rất lâu.

- Không nói nữa không nói nữa, muội đi làm đồ ngon cho huynh ăn. Nga, lâu như vậy, hiện tại ngươi cấp mấy rồi hả?

Mã Hồng Tuấn từ lúc lên làm Bá Tước, tối ngày chỉ có xã giao cùng thỏa mãn niềm vui ăn uống, nào có chăm chú tu luyện như lúc còn tại học viện. Nếu không phải có Phất Lan Đức lão đầu thi thoảng ghé qua đốc thúc, hiện tại hắn có khi vẫn còn dậm chân tại chỗ.

- Ta.. hề hề, 47 cấp rồi đó Cửu muội!

Diệp Phi Linh nhướn mày. Hơn hai năm sáu cấp, với thiên phú của hắn thì quả thực là chậm đến cực điểm.

Lãng phí thiên phú như vậy, sau này sợ là hối hận không kịp.

Nhưng mà... vừa vặn, nàng có chuyện cần nhờ tới hắn.Chuyện này không chỉ khiến thực lực của hắn tăng vọt, mà đồng thời cũng giúp hắn tỉnh ngộ không ít.

Mã Hồng Tuấn nhìn bộ dạng Diệp Phi Linh cười tà tà, sau lưng toát ra mồ hôi lạnh.

Sao nàng lại nhìn ta cười ám muội như vậy? Bản thiếu gia trông ngon lành lắm sao?!

Nam chính cơ trí, điềm đạm, cân não, hãy đến với Huyền Lục để cảm nhận lại chất tu tiên cổ điển.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đấu La Đại Lục Hệ Liệt - Thiên Hạ Trôi Qua Không Dễ Dàng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook