Đấu La Đại Lục Hệ Liệt - Thiên Hạ Trôi Qua Không Dễ Dàng

Chương 203: An Bài Đường Môn (2)

Hawill

30/11/2020

Màn đêm phủ xuống Thiên Đấu Thành một cách đầy yên tĩnh.

Diệp Phi Linh ngồi xuống điều tức, chính mình mặc lên một bộ trang phục màu xanh đẹp đẽ, đây là trang phục chính thống của Đường Môn. Bên cạnh nàng là Ái Mạc Tâm cũng trong trang phục một màu như vậy, Diệp Phi Linh lại biến thành nam thân, hưởng thụ một chút ánh mắt say mê của thị nữ nhà mình phóng tới.

- Người đến đủ chưa?

Âm thanh Diệp Phi Linh trong đêm tối phá lệ rõ ràng.

- Thiếu gia, còn hai đứa bé nữa chưa chuẩn bị xong!

Ái Mạc Tâm tiến đến thông báo, đồng dạng sửa sang lại tóc cho Diệp Phi Linh. Chỉ trong vài phút, căn phòng nhiều hơn mấy bóng người. Hai tên kỵ binh cùng mười sáu đứa bé cuối cùng cũng đến đông đủ.

Ái Mạc Tâm đếm qua một lượt, xác thực đúng là đủ người rồi, lập tức thông báo.

- Thiếu gia, đủ người rồi!

- Vậy... liền bắt đầu đi!

Diệp Phi Linh âm thanh vừa tới, nhất thời cả căn phòng đều trống không.

Hai mươi thân ảnh đồng loạt xuất hiện ở tại không gian của Diệp Phi Linh. Ái Mạc Tâm mong đợi nhìn tới, lâu quá không có thấy nơi này.

- Quỳ xuống!

Âm thanh Ái Mạc Tâm trong trẻo hô lên. Hai tên kỵ binh ý thức cực cao, lập tức quỳ xuống lĩnh mệnh. Đám trẻ trông theo, lần lượt kéo nhau quỳ gối.

Diệp Phi Linh không cần động tay, một cái ghế bành đã ở ngay phía sau lưng. Hắn thản nhiên ngồi xuống hỏi lại mấy người.

- Các ngươi đi theo ta cũng đã được một thời gian rồi, những gì ta dạy cho vẫn còn nhớ kỹ chứ?

Đám trẻ là người đầu tiên phản ứng với câu hỏi này, lập tức ngẩng đầu nói:

- Tỷ tỷ, chúng ta đều nhớ kỹ!

Hai tên kỵ binh cúi đầu xuống. Bọn hắn không có võ hồn, cho nên không dám trả lời câu hỏi này. Diệp Phi Linh hài lòng nhìn đám trẻ, rất tốt, không có nhao nhao hỏi thừa thãi như nàng đã nghĩ, vậy bây giờ liền bắt đầu truyền thụ công pháp cho chúng.

Đem Huyền Thiên Công làm cơ sở tu luyện, hướng dẫn rõ ràng từng khẩu quyết cùng kinh mạch nói vài lần, Diệp Phi Linh chăm chú quan sát thấy đám trẻ đã bắt đầu ngồi xuống tu luyện nội công.

- Hai người các ngươi cũng dựa theo đó mà tu luyện đi!

Diệp Phi Linh nhìn hai tên kỵ binh ánh mắt hâm mộ hướng đến đám trẻ, đồng dạng yêu cầu.

Hai tên kỵ binh ánh mắt kinh ngạc, nhưng cũng không mở miệng, đồng dạng ngồi xuống, dựa theo những thứ đã nghe được mà tiến hành tu luyện. Diệp Phi Linh cẩn thận xem kỹ, hai kẻ này võ hồn không có, nhưng nếu bọn họ có thể tu luyện được Huyền Thiên Công, võ hồn liền tìm cách cho bọn họ hấp thụ một cái là được.

So với những đứa trẻ có hồn hoàn, An Tư Địch cùng Ba Tái tu luyện có vẻ khó khăn. Bọn trẻ cho dù hồn lực yếu cũng là căn cơ, mà hai kẻ này không có, khó khăn phải nói là gấp mấy lần bọn chúng.

Diệp Phi Linh nằm trên cái ghế dài, chăn ấm đệm êm chìm vào ngủ một giấc. Ái Mạc Tâm cẩn thận kéo chăn lên cho nàng, không quên chuẩn bị sẵn đồ ăn nhẹ cho những người tu luyện.

Tiểu thư cùng sư huynh nàng đã ấp ủ kế hoạch xây dựng Đường Môn từ hơn hai năm trước, hiện tại chính là thời điểm tu dưỡng một vài mầm mống hạt giống cho Đường Môn.

Không gian nơi này rất tốt, nhất là mấy thứ trái cây kia có công dụng tăng hồn lực, nàng đã từng nếm qua. Hiện tại đám người này mới bắt đầu tu luyện, phải để bọn họ từ từ cảm nhận được khó khăn mà khắc khổ tu luyện, sau đó mới để cho bọn họ nếm được sự mỹ diệu của năng lực cường đại.

Ái Mạc Tâm hiện tại cũng đã tiến vào bốn mươi cấp, chỉ là vẫn duy trì không có hấp thu hồn hoàn tăng cường thực lực.

Ba canh giờ trôi qua.

Diệp Phi Linh tỉnh lại bởi vì nghe thấy tiếng nói tràn đầy kích động.

- Thiếu gia, sao người không ngủ thêm một lúc nữa?

Ái Mạc Tâm hì hì cười, lúc này bình tĩnh đổ nước sôi xuống ngâm trà.

- Ta ngủ đủ rồi!

Diệp Phi Linh vỗ vỗ mặt, trước mắt nhìn thấy hai tên kỵ binh sung sướng nhảy nhót khi cảm nhận được thân thể xuất ra hồn lực. Đám trẻ cũng vui mừng không kém, đặc biệt là nữ hài Lam Ngân Thảo kia, một mạch tu luyện liền tăng lên hai cấp hồn lực.

- Đem đồ ăn đến cho bọn họ đi, chờ tới khi tất cả đồng loạt tăng lên mười cấp hồn lực, ta sẽ ban cho chúng một cái lễ vật! Tất cả những ai đã đạt đủ cấp cũng không được đình chỉ tu luyện, bắt buộc phải ghi nhớ rằng chỉ có không ngừng tu luyện mới khiến cho bản thân mạnh lên!

Âm thanh Diệp Phi Linh giống như động lực khiến cho tất cả đều không ngừng chăm chỉ.

- Nào, bây giờ là quà cho tiểu thị nữ đáng yêu của ta!

Diệp Phi Linh búng tay một cái, một cái hồn hoàn màu tím tự động bay đến.

Xét theo tình hình của Ái Mạc Tâm, cái hồn hoàn bốn ngàn năm Băng Báo này vô cùng phù hợp với nàng.

- Vẫn nhớ cách hấp thu hồn hoàn như nào chứ?

Diệp Phi Linh tủm tỉm cười, ngữ khí ngả ngớn trêu ghẹo Ái Mạc Tâm.

- Ôi, thiếu gia... ngài...

Ái Mạc Tâm nghẹn ngào khóc. Nàng vẫn luôn muốn tìm kiếm hồn hoàn thích hợp, nhưng trước giờ không dám nhờ vả các vị sư phụ bởi vì nàng không phải là đệ tử học viện.

- Nào, không khóc, hấp thu đi, sau đó ta và em còn rất nhiều việc phải làm đấy?

Diệp Phi Linh dịu dàng dỗ ngọt Ái Mạc Tâm, sau đó hướng ánh mắt về đám tiên thảo. Bồi dưỡng một đám người không phải chuyện dễ dàng gì, nhưng nếu như có dược liệu phụ trợ thì lại khác.

Hơn nữa... còn phải chế một đám cổ độc.

Diệp Phi Linh âm trầm nghĩ, tử sĩ số lượng có thể tăng rất nhanh, nhưng vẫn phải khống chế cho tốt. Nơi này là trọng điểm cuối cùng của Cầm Các cũng như Đường Môn, nếu để Võ Hồn Điện biết, nàng có thể cả đời trốn trong này không ra, nhưng người khác thì không may mắn như vậy.

**********

Thời điểm Diệp Phi Linh trở lại trường học đã là ba ngày sau. Ngoại trừ Ái Mạc Tâm giao quầy hàng cho người tin cậy, thì đám người kia trở thành phục vụ viên học việc rất nhanh.- Các ngươi đây là bóc lột sức lao động ư? Ngay cả trẻ nhỏ như thế này cũng muốn làm việc?

Đường Nguyệt Hoa ánh mắt kinh nghi nhìn chưởng quầy nói. Gần một chục đứa trẻ, bộ dáng chỉ có tám chín tuổi trở lên mà thôi, sao đã phải ra đường làm tạp vụ như vậy? Hơn nữa trên tay chúng còn có vô số vết xước, hẳn là công việc quá nặng rồi.

- Phu nhân, người nói như vậy là không phải a! Chúng ta là tới đây tự nguyện học việc, bởi vì muốn được rèn luyện từ nhỏ, cho nên không thể không làm!

Tiểu Nhất bộ dáng thông minh lanh lợi đứng ra giải thích. Những đứa trẻ khác dưới sự chỉ đạo của đứa bé này cũng vì vậy mà đồng dạng gật đầu.

- Phu nhân, người thấy đó, chúng ta không có ngược đãi tiểu hài tử mà? Chỉ là không biết Tâm tỷ tỷ mang về nhiều người như vậy, cho nên mới sắp xếp một chút công việc thôi!

Chưởng quầy vui vẻ giải thích, cũng đồng thời yên tâm dùng đám trẻ nhỏ này làm việc. Đây không phải là mệnh lệnh của Tâm tỷ, mà là mệnh lệnh của lão bản đứng sau quầy. Việc rèn giũa cho đám trẻ nhỏ này từ bé là chuyện thích hợp, hơn nữa công việc cũng không quá nặng nhọc, muốn như thế nào thì là như thế ấy, tuyệt đối không ngược đãi đám nhỏ.

- Ta muốn gặp người phụ trách của các ngươi!

Đường Nguyệt Hoa bất bình mà nói. Mặc dù có chút không hiểu rằng nơi này muốn làm gì, nhưng nàng cần biết được mục đích của bọn họ.

Một đám trẻ như vậy... lại khiến trong lòng nàng cảm thấy chua xót. Gia tộc năm đó từ bỏ nàng, chính là nàng may mắn gặp được sư phụ, tiến về trường học nghi lễ, nếu như cuộc đời đám trẻ này phải chịu đau khổ, nàng cũng muốn giống như sư phụ, bảo bọc cho một đám trẻ được lành lặn bình an một đời.

- Phu nhân, cái này.. ngài chẳng phải đã gặp rồi a! Liễu sư phụ ở Sử Lai Khắc học viện vẫn luôn nói chuyện cùng ngài đấy ư?

Chưởng quầy lúng túng đáp. Vị phu nhân này hồn lực cực thấp, nhưng dù thế nào cũng là một hồn sư. Lão bản đã dặn phàm là hồn sư thì không dễ dàng động thủ, phải xem xét gia thế nhà ai rồi mới động tay, cho nên bọn họ cũng không dám loạn động.

Đường Nguyệt Hoa trong lòng tức giận, nhưng ngoài mặt lại bảo trì bình tĩnh. Liễu Nhị Long kia nhìn thế nào cũng không giống người làm ra cái việc này, vậy bây giờ phải làm sao?

Đi, đến Sử Lai Khắc bái phỏng một chuyến xem sao.

Diệp Phi Linh lúc này đang ngồi trong văn phòng viện trưởng, trước mặt của nàng là ba bốn thùng thư từ xếp cao như núi.

- Hừ, lần trước để cho ngươi chạy nhanh, đây, toàn bộ thư từ của ngươi trong hai năm qua đây, mau mau dọn dẹp cho sư phụ!

Phất Lan Đức buồn bực mà nói. Quỷ nha đầu này cùng Đường Tam đi mấy năm mới chịu trở về, thật là không có lương tâm.

Diệp Phi Linh hì hì cười, lựa xem con dấu để Ái Mạc Tâm sắp xếp một chút, sau đó cùng hắn thảo luận một chút vấn đề tương lai.

- Cũng được, ta đi gọi Tiểu Cương cùng Nhị Long, ngươi ở đây... chớ có pha trộm trà hảo hạng của sư phụ mà uống đó!

Phất Lan Đức trừng mắt nhìn Diệp Phi Linh, dặn dò một hồi mới rời đi.

Thư cũng không nhiều lắm, chỉ là có quà của mọi người nên mới cao như vậy. Diệp Phi Linh sờ sờ mũi cay cay. Đại ca Thất tỷ tặng gấu bông là cái quỷ gì? Tứ ca tặng công thức nấu nướng làm cái gì vậy? còn cả chi phiếu của Lục tỷ nữa?

- Tiểu thư, có thư của Độc Cô Nhàn này?

Ái Mạc Tâm giơ lên một bức thư. Diệp Phi Linh sờ tới, không nghĩ tới ngoài Sử Lai Khắc và đám người trong học viện gửi thư thì Độc Cô Nhàn cũng có gửi.

Trong thư cũng không viết nhiều, chỉ là hỏi han tình hình của nàng bị thương nặng lắm không thôi. Vốn là muốn đến thăm nhưng lại nghe gia gia bảo nàng đã đi mất, Độc Cô Nhàn hỏi nàng khi nào trở về thì ghé qua giúp nàng một chút.

Đợi lát nữa xem thời gian thì ghé qua hỏi gia gia nàng vậy.

Thư nhiều nhất vẫn phải kể đến lão cha nàng. Ôi, Diệp Phi Linh đọc mấy lá thư mà cảm giác sợ hãi dâng trào. Có rất nhiều điều lão cha nói, nhưng ý tứ vẫn là dặn dò nàng sớm trở về. Hơn nữa phải đặc biệt trở về trước ngày mười lăm tháng này.

Vậy chẳng phải là tuần sau sao?

Diệp Phi Linh trong lòng hít sâu vào một hơi. Có lẽ là phải trở về Diệp thị gia tộc một chuyến xem là có chuyện gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đấu La Đại Lục Hệ Liệt - Thiên Hạ Trôi Qua Không Dễ Dàng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook