Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Sau đợt đặc huấn, tất cả mọi người đều có chỗ tiến bộ, đặc biệt là Long Thần. Đạo tâm đúc thành khiến tâm linh của hắn thông suốt. Mối thù bao năm tích tụ lệ khí trong lòng giờ đã không còn. Hắn đã xác định được con đường tương lai của mình, việc báo thù là tất nhiên, nhưng nó không còn là mục tiêu sống duy nhất của hắn nữa. Nhờ có tâm linh thông suốt mà bình cảnh của Thái Cực Hỗn Nguyên Công đã đột phá tầng 6 tiến vào tầng 7. Chỉ còn hai tầng nữa là công pháp này đã viên mãn rồi.

Mọi người tập trung lại, chuyện diễn ra tiếp theo cũng không mấy thay đổi so với cốt truyện. Thất quái và Long Thần phải phong bế hồn lực rồi vác đá đi qua Ma Quỷ đạo như trong cốt truyện. Vác 20 kg đá đi qua đoạn đường như vậy đối với thể phách đã qua rèn luyện như Long Thần thì là chuyện quá đơn giản. Nhưng đối với phái nữ hay hồn sư hệ phụ trợ thì quả thật là ác mộng. Long Thần biết đây là thử thách tinh thần đồng đội của đại sư, và bản thân hắn cũng muốn hoà mình vào tập thể này.

Chập tối ngày hôm đó, tất cả mọi người dìu nhau đến trước cửa thành Tước Thác, rồi đồng loạt đổ ầm xuống. Dĩ nhiên trừ Long Thần. Đại sư cười hỏi:

- “ Long Thần, cảm giác có đồng đội như thế nào?”

- “Thật tốt...” Long Thần mỉm cười đáp lại.

Đường Tam tỉnh dậy, thấy bản thân được ngâm trong nước thuốc, giật mình kinh hãi

- “Sinh cơ diệp, ngọc cốt hoa,.... Dùng thứ này ngâm mình thì hết bao nhiêu tiền đây?”

- “Ha ha, có đồ tốt sao lại không dùng, tiền bạc để sau”. Giọng cười của Long Thần truyền lại

- “Dù sao cũng không phải hiệu trưởng bỏ tiền”. Mã Hồng Tuấn vừa gặp đùi gà vừa tiếp lời. Sau đó liền bị U Sư Ca và Đái Mộc Bạch lôi kéo đi

- “Ngươi nói xem ba người bọn họ đang định làm cái gì vậy”. Nhìn bộ dạng lấm lết của bọn họ, Đường Tam quay sang hỏi Long Thần

- “Ngươi đoán?”. Long Thần đưa tay xoa huyệt thái dương cảm thán. Không phải nhìn trộm con gái thì là cái gì được nữa chứ...

Sau khi thằng mập ngốc Mã Hồng Tuấn chịu N trận đòn thì Long Thần và thất quái tụ lại nghe đại sư phổ biến nhiệm vun lần này. Không khác bao nhiêu so với cốt truyện, mọi người vẫn phải phân chia đội.

- “Có thêm Long Thần rồi chia đội thật dễ”.

- “Nhầm rồi, Long Thần sẽ không tổ đội với bất kì ai cả”. Đại sư đột nhiên lên tiếng khiễn mọi người choáng váng

- “Tại sao ạ?”

- “Thứ nhất, kĩ năng và hồn lực của Long Thần ở một đẳng cấp khác các em. Khi tổ đội với Long Thần các em sẽ gặp phải đội ngũ cấp hồn vương. Mặc dù Long Thần có thể chiến thắng một mình nhưng như vậy sẽ mất đi hiệu quà rèn luyện. Thứ hai, Long Thần cũng sẽ không tham gia vào đoàn chiến, kinh nghiệm và kĩ năng chiến đấu của Long Thần đã định hình, nếu cưỡng ép vào đoàn chiến sẽ làm ảnh hưởng đến phong cách của các em sau này, hơn nữa cách chiến đấu của Long Thần đã thành 1 hệ thống, rất khó hoà nhập vào đoàn đội. Các em có thể hiểu, võ hồn và kĩ năng của Long Thần không hề thích hợp đoàn chiến với các em. Cuối cùng, Long Thần sau khi lấy được kim đấu bài thì sẽ tốt nghiệp và rời đi”- “Hả”... Cái cuối cùng đại sư nói như một quả bom hạng nặng khiến thất quái ngỡ ngàng

- “Ha hả, mình phải tốt nghiệp sớm bởi vì còn có chuyện cần làm. Mình cũng rất tiếc. Tuy không được chiến đấu cùng mọi người trên võ đài nhưng chắc chắn sẽ cùng mọi người vào sinh ra tử” Long Thần khá điềm nhiên cười.

- “Long Thần, chẳng lẽ ngươi muốn đi tìm vật kia? Ngươi thậm chí không biết thứ đó còn tồn tại trên đời hay không nữa kia mà”. Đái Mộc Bạch đột nhiên bật dậy hỏi, U Sư Ca va Mã Hồng Tuần cũng trầm trọng nhìn Long Thần

- “Vật gì vậy?”. Đại sư, Đường Tam và 3 người còn lại hiếu kì hỏi

- “Là Thiên Phẩm Kim Liên”. Lúc này, giọng nói của Phách Lan Đức truyền vào theo thân ảnh của hắn, rồi cực kì bất đắc dĩ nhìn Long Thần

- “Hả?”. Lần này đến Đường Tam hoảng hồn. Đường Tam thấy tất cả mọi người đều nhìn về phía mình thì mới giải thích:

- “Thiên Phẩm Kim Liên là cực phẩm tiên thảo cực kì hiếm có trong thiên địa. Nghe nói có thể đoạn băng cơ, tục ngọc cốt, tái tạo thân thể cho nữ tử. Long Thần, cậu có nữ tử muốn cứu sao?”

- “Đúng vậy”

- “Vì một thứ hư vô mờ mịt chưa chắc đã tồn tại mà lang bạt kì hồ sao?”. Đường Tam kích động hỏi

- “Tiểu Tam, cậu có điều chưa hiểu. Hồng Trần cuồn cuộn, Hải giác thiên nhai cũng không thể mài đi trái tim này. Vì nàng, mình có thể không màng sinh tử, lang bạt kì hồ thì có làm sao.” Long Thần nói đến đây không khí trong phòng đã rất nặng nề, những nữ hài tử trong phòng thì bưng miệng, nước mắt lưng tròng. Nam tử thì trầm mặc không nói, đến cả Mã Hồng Tuấn cũng bị sự chấp nhất của Long Thần đả động

- “Nàng là ai vậy?” Tiểu Vũ lúc này đột nhiên hỏi

- “Người trong tim”. Long Thần khẽ mỉm cười, ánh mắt lại hướng về phía trời sao bên ngoài. Nụ cười dịu dàng hoà tan sắt đá. Trong mắt là nhu tình vô hạn khiến lòng người mềm nhũn.

Lúc này ở trong không gian hệ thống, trong mắt tiểu Lam ba động mãnh liệt, những luồng suy nghĩ nổi lên dữ dội, cảm xúc dâng trào gần như xé được phong ấn, nhưng cuối cùng vẫn bị ép lại. Tiểu Lam tự nhủ:

- “Trần Lam Lam, mày chỉ là tàn hoa bại liễu, là thứ đồ chơi bị người ta vứt bỏ. Thứ duy nhất mày có là không gian lạnh lẽo này. Mày không được làm hại chàng, mày không xứng với tình yêu của chàng.”

Rạng sáng ngày hôm đó, một bóng đen bay vụt ra khỏi thành Tước Thác. Long Thần rời đi mà không một lời từ biệt, nhắm thẳng đến đích tiếp theo của mình - Sát Lục Chi Đô.

Danh Sách Chương:

truyện full

Nhận xét của đọc giả về truyện Đấu La Đại Lục Chi Long Thần Truyện

BÌNH LUẬN FACEBOOK