Trang Chủ
Truyện Teen
Đầu Heo!!! Tớ Thích Cậu!!! Cậu Có Tin Không???
Chương 40

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tôi đang đi thăm bệnh nhân nhưng bên ngoài không hiểu có chuyện gì? Bây giờ còn là ban đêm phải để ý đến người khác chứ đây là bệnh viện chứ có phải chợ đâu.

Tôi đi ra ngoài thì thấy một chàng trai rất là đẹp trai nhưng vẫn thua xa Kim một chút.

- Bác sĩ chết hết đâu rồi? Mau ra đây cho tôi.

Tôi đến chỗ anh ta.

- Xin anh yên lặng một chút có được không? Ở đây là bệnh viện chứ không phải cái chợ.

Tôi vừa nói xong bỗng nhiên anh ta im lặng nhìn chằm chằm vào tôi như người mất hồn. Bộ tôi xinh quá hay sao mà nhìn tôi như thể nhìn vật thể lạ thế. Thôi mặc kệ anh ta. Tôi đến nhìn bệnh nhân là một bé gái khoảng 14 hay 15 tuổi.

- Cô bé có lẽ gãy chân rồi mau đưa vào chụp X-quang.

- Dạ.

Tôi đi vào trong nhưng anh ta vẫn nhìn tôi, người này lạ thật đó. Làm loạn một hồi bây giờ thì ngồi im.

Tôi khám xong cho bé gái. Tôi ra ngoài.

- Anh là người giám hộ của cô bé.

Anh ta gật đầu.

- Cô bé không sao chỉ gãy chân thôi. Sáng mai có thể xuất viện.

Tôi nói xong nhưng anh ta vẫn đứng đơ đó nhìn tôi thật không hiểu người này làm sao nữa.

- Này anh.

Tôi gọi mà anh ta cũng không nghe luôn. Đúng là bất lịch sự mà.

- Thưa anh giám hộ của bệnh nhân.

Vẫn không trả lời, tôi đâu có nhiều thời gian để nói chuyện với anh chứ bao nhiêu bệnh nhân còn đang chờ tôi. Tôi nhìn sang y tá.

- Cô thay tôi làm nốt đi.

Tôi đi đến xem các bệnh nhân. Bây giờ đã 1h sáng rồi.

Đói quá đi, tôi vào phòng làm việc thì thấy có bánh mì.

- Chắc Hân lại để lại rồi.

Tôi cầm bánh mì lên sân thượng ngồi ăn. Ở đây lúc nào cũng đẹp nhất trong lành nhất ta có thể nhìn thấy một góc lớn của thành phố.

Tôi đang ăn thì tôi cứ cảm giác có ai đó đang nhìn về phía tôi. Tôi quay lại, lại là cái anh chàng giám hộ vừa nãy.

Lại vẫn nhìn tôi với cái ánh mắt như đã quen nhau lâu vậy.

Anh ta tiến đến chỗ tôi.

- Cô vẫn khỏe chứ?

Đang hỏi tôi sao? Nhưng sao lại hỏi cậu đó, câu đó chỉ hỏi những người quen lâu rồi không gặp. Không lẽ anh ta biết tôi.

- Anh biết tôi sao? Hồi trước anh quen tôi có phải không?

Anh ta vẫn không nói gì vẫn cứ nhìn tôi rồi nhíu mày.

-Cô không nhớ tôi sao?

Tôi nhìn kĩ lại anh ta đúng là anh ta trông rất là quen mặt hình như mình đã gặp ở đâu đó thì phải. Càng nhìn anh ta không hiểu sao tôi lại có cảm giác vui bình yên đến lạ thường. Không lẽ anh ta là người quen lúc trước.

- Tôi bị mất trí nhớ nên không thể nhớ anh là ai hết tôi nghĩ là anh chắc là người mà tôi quen. Mà anh là ai vây?

Anh ta nhìn tôi mãi cũng không trả lời người này bị sao vậy?

- Này anh, tôi đang hỏi anh đó.

Anh ta vẫn vậy. Ôi trời sao cứ như mình hỏi với người điếc vậy. Đúng lúc đó thì điện thoại tôi reo.

- Bác sĩ xe cứu thương đến rồi.

Tôi chạy xuống dưới kệ anh ta muốn nhìn gì thì nhìn. Ca phẫu thuật của tôi mãi đến sáng mới xong.

- Mọi người vất vả rồi.

- Bác sĩ cũng vất vả rồi.

Tôi đi xuống cangteen ăn cơm.

- Y Y.

Hân lại đến sớm quá ta.

- Đây. Sao bà đến sớm vậy?

- Ở nhà có việc gì đâu nên đến đây luôn.

Ôi trời đã làm mẹ rồi mà còn nhãn dỗi hơn lúc trước.

- Hôm qua tôi gặp một người, người đó rất lạ hình như là quen biết tôi đó.

- Vậy sao! Có nói tên gì không?

- Không gì hết tôi hỏi mà cứ như không vậy.

- Thế thì kệ đi.

Đúng rồi kệ đi như đi lướt qua vậy. Đến chiều tôi chuẩn bị sắm sửa đi xem phim.

- Chà sướng ha sắp được đi coi phim.

- Tôi mà lại.

Tôi đang chuẩn bị đi thì y ta hốt hoảng chạy vào.

- Bác sĩ có xe cứu thương đến nghe nói là bị thương nhất nặng.

Tôi nghe xong chạy nhanh ra ngoài.

- Mau chuẩn bị phòng phẫu thuật.

- Dạ.

Tôi phẫu thuật song bây giờ là 9h đêm.

9h rồi sao vậy còn phim. Trời ơi lỡ hẹn mất rồi. Tôi chạy ra ngoài sảnh thì thấy Kim đang đứng ở đó.

- Xin lỗi tôi có ca phẫu thuật gấp nên...

- Không sao! Chúng ta còn có nhiều dịp. Chắc em chưa ăn hay chúng ta đi ăn gì đó nha.

Tôi gật đầu thay đồ xong Kim dẫn tôi đến một nhà hàng.

- Em muốn ăn gì?

- Tôi sao?

Tôi đưa tay chỉ nhưng món ăn cho người phục vụ xem.

Chỉ xong tôi nhìn Kim cậu ta đang đơ nhìn tôi.

- Sao vậy?

- Em có ăn hết được không?

Trời ơi như thế là còn bình thường đó.

- Đương nhiên.

Nói chuyện ăn thì tôi là bá đạo rồi. Được ăn miễn phí mà.

Tôi đang ăn ngon thì lại điện thoại reo lên. Tôi đang ăn mà cũng bị làm phiền. Tức tức mà.

- Alo.

- . ........

- Lại đồn cảnh sát.

Ôi trời ơi lần này tôi không sử đẹp thằng em này thì không phải là tôi mà.

Tôi mới ăn thôi mà.

Tôi và Kim đến đồn cảnh sát nhìn 2 top đang ngồi ở đó. Nhìn tình hình trắc là đánh nhau to.

- Chà chà có vẻ là thắng nhỉ.

Dương nhìn tôi cười cười.

- Lại còn giám cười. 3 đứa có thể nhìn mình xem bây giờ thành cái gì hả. Mấy đứa định để chị làm khách quen ở trụ sở này sao?

Tôi nói xong mấy anh cảnh sát cười. Trời tôi có duyên với chỗ này quá cơ. Mới có 3 tháng thôi mà tôi đã vào đây gần 20 lần rồi.

Đúng lúc đấy thì người giám hộ bên kia đến.

- Trời ơi ai đánh con thành như vậy nói cho mẹ nghe mau.

Cậu bé đó chỉ sang chỗ em tôi. Thế là bà ta mặt lầm lì đến đánh em tôi.

- Này bà sao mà giám đánh em tôi.

- Nó đánh con trai tôi.

- Vậy con bà không đánh em tôi ak.

Tôi đến đánh con bà ta một cái đau giám nói khoác ak.

- Cô giám đánh con tôi.

- Vậy tại sao bà đánh em tôi. Bà đã nghe mọi chuyện chưa mà đánh em tôi.

Thế là tôi và bà ta gây ồn ào cả đồn và quyết định của cảnh sát là nộp phạt ai về nhà nấy.

- Ôi tức quá.

Tôi xếch tai Dương lôi ra ngoài.

- A...chị...chị ơi tha cho em.

- A...em có muốn chết không hôm nay chị cho em đi luôn.

Tôi tính đánh Dương một trận thì Kim ngăn lại.

- Thằng bé cũng bị đánh rồi mà tha cho Dương đi.

Dương thấy thế hất tay Kim ra.

- Không cần, chị tôi tính làm gì thì đó là việc của chị tôi.

Cái thằng này lại sao thế này.

- Em đi đâu?

- Đi về.

Thế là tôi với Dương bắt taxi về. Đúng là một ngày khổ mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Đầu Heo!!! Tớ Thích Cậu!!! Cậu Có Tin Không???

BÌNH LUẬN FACEBOOK