Trang Chủ
Truyện Teen
Đầu Heo!!! Tớ Thích Cậu!!! Cậu Có Tin Không???
Chương 37

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
8 năm sau tại một bệnh viện lớn ở thành phố.

- Bác sĩ Lâm xe cấp cứu đến rồi ạ.

- Phòng phẫu thuật đã chuẩn bị xong.

- Có bệnh nhân mới đang bị thương về tai nan giao thông ạ.

.....................

Tại một phòng khám.

- Nhìn bà kia, thật là mới về nước có 3 tháng mà bà làm việc điên cuồng như ở PA KI XTAN vậy.

Tôi ngẩng mặt nhìn Hân.

- Đâu phải vỗi đó đâu.

Hân nhìn tôi tức giận.

- Trời! Bà tính để ông Dương chiếm nhà bà luôn trắc.

- Đâu có chiếm ông giữ nhà cho tôi đấy chứ.

- Bà cũng trực đêm nhiều ngày rồi nên về nhà nghỉ ngơi đi.

Tôi thở dài.

- 2 tiếng nữa mình có ca phẫu thuật mà.

- Dạ vâng thưa chị. Bà không đi sang Singapore thăm ba mẹ và anh hai bà sao.

Đối với tôi về thăm gia đình sao thà là ở đây trực đêm còn thú vị hơn đó. Nghĩ sao tôi lại phải đi thăm chứ, họ có quan tâm đến tôi đâu chứ.

- Bà lại trách họ nữa hả.

Dù không thích bà cũng nên đi thăm anh hai bà đi chứ.

- Anh hai tôi có chị dâu chăm sóc rồi mắc mớ gì tôi phải làm chứ.

- Ôi đúng thật là cô bé Y Y ngày nào luôn yêu thương ba mẹ đi đầu rồi không biết.

Tôi nhìn Hân cười.

- Mất rồi chưa tìm lại được.

Tôi và Hân đang nói chuyện thì y tá.

- Bác sĩ có xe cứu thương đến nghe nói bị tai nạn.

Tôi lại bắt đầu công cuộc của mình

- Nói bà sau nha tôi đi làm viêc đây.

- Đúng là mất trí nhớ làm tính tình con người ta thay đổi mà.

Tôi mất 8 tiếng ở phòng phẫu thuật, cuối cũng cũng xong trời cũng bắt đầu sáng rồi mệt quá đi thôi. Tôi đi lên phòng chủ tịch. Chỉ có đây mới là nơi ngủ sướng nhất.

Mệt quá rồi, đi ngủ cho lành.

Tôi đang ngủ ngon thì lại có người làm tôi thức giấc.

- Cái con nhỏ này em có nhà sao mà không về lên phòng anh làm gì.

Tôi không mở mắt vì tôi vẫn rất buồn ngủ.

- Anh cho em ngủ thêm đi. Hôm qua em phải trực đêm đó vừa mới ngủ được tí.

- Em lúc nào cũng thế tưởng cho em về đây là em không đâm đầu vào bệnh viện vậy mà vẫn như vậy.

Thật sự rất buồn ngủ nhưng mà anh chủ tịch cứ lải nhải làm tôi không thể ngủ được nữa.

- Em biết rồi, em về ngủ đây ở đây anh lải nhải nhiều quá.

- Ơ cái con bé này.

Tôi vẫy tay đi. Ôi về ngủ cho khỏe tối phải tiến hành tiếp tôi. Tôi vừa vào trong xe thì có điện thoại.

- Alo.

-........

- Ở cảnh sát sao?

Ôi trời đúng là rắc rối quá đi mất,hết việc này đến việc khác.

- Bộ không định cho tôi ngủ sao?

Tôi vòng qua trụ sở công an rồi vong về.

Bây giờ tôi rất là bực mình.

Tôi cầm quả bóng chuyền vào nhà ném vào đầu Dương.

- Ối bà làm gì vậy? Sao lại đánh Dương em như vậy chứ.

Bây giờ tôi sống với song Dương một người là bạn thân của tôi, còn một người là em của tôi.

- Nó không đau bằng lúc đánh nhau đâu.

Dương anh nhìn Dương em.

- Em bị ai đánh vậy. Nói cho chị biết chị sử đẹp cho.

Ôi tôi chít mất song Dương này đúng là quá hợp nhau.

Dương em chỉ tay về phía tôi.

- Đó chị em vừa đánh đó anh sử đi.

- Này em muốn ăn đập đúng không?

Nghe tôi nói xong Dương em chạy ngay vào phòng thật là bực mình bao giờ nó mới trưởng thành chứ ghét ba ghét anh thì sang nhà chị ở luôn.

- Bà đừng gọi tôi dậy nha. Tôi phải đi ngủ đây.

- Được rồi.

- Ak nhớ bôi thước cho thằng bé hộ tôi nha.

Ôi mệt mỏi quá ngủ thôi gác mọi chuyện đi thôi.

Tôi ngủ một mạch đến chiều. Thật là sáng khoái như được sống lại từ cõi chết.

Tôi ra ngoài nhà nhưng không có ai song Dương đi đâu rồi. Tôi ngửi thấy có mùi thức ăn. Hay là ở dưới bếp nhỉ. Tôi đi xuống thì thấy một chàng trai đẹp trai đang làm đồ ăn.

- Cậu vào đây khi nào vậy?

Kim quay mặt nhìn tôi.

- Vừa thôi tôi biết em đang ngủ trắc cũng chưa ăn cơm nên tôi làm bữa tối cho em.

- Trà thiếu gia công tử cũng xuống bếp thật giỏi quá ta.

Tôi ngồi ăn ngon lành phải công nhận là cậu ta nấu ăn rất ngon.

- Đã là chủ tịch của một công ty rồi vậy mà vẫn có nhiều thời gian rảnh rỗi quá ta.

Kim nhìn tôi cười rồi im lặng.

- Tôi tuy không nhớ ra bất gì về cậu. Tôi chỉ nghe kể là cậu thích tôi cho dù là thế nhưng tôi vẫn không tin đâu. Nên đừng đối sử với tôi như bạn gái của mình.

- Tôi biết chứ em quá khác với ngày xưa.

Ngày xưa em không bao giờ nói những lời như vậy.

Đợi cậu ta rời khỏi đây tôi mới đi. Nghe nói là cậu ta là nguyên nhân tôi bị tai nạn gần như mất mạng nhưng tôi không nghĩ cậu ta cố ý nhìn những hành động của cậu ta lúc tôi ở nước ngoài lẫn ở đây đều rất lạ cứ như đang muốn chuộc lỗi vậy. Tôi cố tránh xa cậu ta nhưng cậu ta cứ đến gần.

Tôi không hiểu cậu ta tán tỉnh tôi hay là chuộc lỗi nữa nhưng dù thế nào trái tim tôi mắc bảo là tôi không hề yêu cậu ta mà là một người khác mà tôi không nhớ

Tôi quyết định quay về đây để tìm lấy kí ức của mình nhưng đã 3 tháng rồi một chút ấn tượng tôi đều không có. Nơi đây thật sư xa lạ.

Tôi đi lang thang trên đường mong nhớ một cái gì đó nhưng điều tôi có thể nhớ là đầu heo. Hình như tôi đã gọi người đó là đầu heo. Đó là tất cả những gì tôi nhớ được ngay cả ba mẹ, anh trai, bạn bè đều do kể lại. Tôi không nhớ gì hết ngoài 2 từ đầu heo.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Đầu Heo!!! Tớ Thích Cậu!!! Cậu Có Tin Không???

BÌNH LUẬN FACEBOOK