Đầu Đất Chết Tiệt, Tôi Yêu Em Mất Rồi

Chương 8: Năm Học Mới

PChibi

05/10/2016

Sáng sớm tinh mơ,những giọt sương còn đọng trên vài chiếc lá.Những cành cây vươn mình đón tia nắng đầu tiên.Và trên chiếc giường doraemon có một cô bé đang nằm ngủ với tư thế rất ngộ (tác giả không dám hình dung ra tướng ngủ của cô bé ấy được).Đang mộng mị say sưa thì....Rầm....Tiếng cửa bị đá không thương tiếc bởi một bạn nam cực kì cool và đó không phải ai xa lạ mà là Chan nhà ta :

-"Đầu đất,em có dậy ngay cho tôi không"

-"Ưm...mmm cho em 5 phút nữa thôi nha Chan"-Cô bé ấy xoay người lên tiếng

-"Ưm cũng được,10 phút nữa là vào học rồi.Nên em có thể ngủ tiếp.Đầu năm mà để lại ấn tượng TỐT cũng không sao"-Chan nhìn đồng hồ rồi miệng mấp máy

-"1...2...."-Chưa đến số tiếp theo đã bị tiếng la của ai đó lấn át

-"Aaaa,Chan đùa với em à.Sao nảy giờ không chịu gọi em dậy sớm.Không được...không được đầu năm mà để lại ấn tượng tốt quá thì không ổn cho lắm"-Cô bé lao nhanh vào phòng

Lắc đầu cậu khẽ cười.Dù đã 8 năm trôi qua,vậy mà Đầu Đất của cậu chẳng khác gì đứa trẻ lên 3 dù giờ đây đã trở thành một nữ sinh cấp 3 rồi ấy chứ.Cậu chợt nhớ lại hồi đó.....

~~~~~Hồi Ức~~~~~

Tại công viên gần học viện SM có một con bé 9 tuổi đang hí hoáy vẽ những điểm cuối cùng của bức tranh thì :

-"Con đần này,ai cho mày ăn cắp tranh tao vẽ"- Một cậu bé răng sún lên tiếng giựt lấy bức tranh

-"Ơ,tranh này là tớ vẽ mà.Các cậu mau trả lại cho tớ"- nhỏ mắt rơm rớm

-"Này thì trả,Oh Hee chụp lấy"- Cậu bé răng sún ấy cầm bức tranh ném cho cậu bé tên là Oh Hee

-"TAO đỡ lấy,đừng để con đần lấy được bức tranh"- Cậu bé tên TAO chỉ cười khẩy rồi đở lấy bức tranh.

Mắt nhỏ giờ đã nhoè hẳn đi.Bức tranh mà nhỏ khó khăn lắm mới vẽ được lại bị ba tên đáng ghét : Lion(tên răng sún),Oh Hee và đặc biệt là tên Huang Zi TAO ấy.Cả ba người họ thật là đáng ghét.Thích bắt nạt nhỏ đã đành.Vậy mà còn lấy tranh mà nhỏ cố gắng vẽ mà đùa giỡn.Đang sướt mướt thì một giọng nói quen thuộc vang lên

-"Ba người con trai mà đi ăn hiếp mỗi một đứa con gái.Không biết nhục à"-Bỏ tay vào hai túi quần rồi bước gần về phía nhỏ.Sự thật là vừa mới tan học,cậu định cùng Baekhyun đi nhà sách nhưng lại thấy con đầu đất nhà mình bị ăn hiếp nên đành khước từ mà ra tay nghĩa hiệp.

-"À,thì ra là thiếu gia nhà Park-Park Chanyeol.Sao nay rãnh rỗi mà đến công viên chơi vậy"-Lion đứng trước mặt cậu

-"Vậy cũng đâu rãnh bằng mấy người.Ăn không ngồi rồi đi chọc một con bé vừa xấu lại vừa ngu nữa"-Cậu châm biến



-"Mày...mày"-Lion tức nghẹn họng.Tính nện cho cậu một phát thì :

-"Đi về, chán rồi, Oh Hee trả tranh lại cho nó đi"-TAO giữ tay Lion lại rồi nói

Cả Oh Hee và Lion ngạc nhiên khi TAO làm vậy. Nhưng chẳng còn cách nào đành phải trả tranh lại cho nhỏ. Nước mắt vẫn rơi nhưng tay thì ôm chặt bức tranh.Sau khi bọn nó đi khỏi cậu bèn hỏi :

-"Đi học sao không về nhà mà ra đây chi cho chúng ăn hiếp vậy"- Cậu lau nhẹ những vệt nước còn vương trên mí mắt của nhỏ

-"E... m đ... ợ... i C... h... a... n đ... ể đ... ư... a C... h... a... n b... ứ... c t... r... a... n... h n... à... y (Em đợi Chan để đưa Chan bức tranh này)"- Nhỏ đưa bức tranh của mình cho Chan. Trong tranh là một cậu bé cười tít mắt đang nắm tay một cô bé đang ngặm kẹo nhìn rất đáng yêu. Chan ngạc nhiên nhưng rất vui.Không nói gì nhưng cậu biết cậu bé trong tranh chính là cậu và nhỏ chính là con bé ham ăn kia

-"Nào, nào, đầu đất ngoan, đừng khóc nữa. Tao với mày chơi xích đu nha"

-"Chan đừng kiu em bằng mày nữa. Em không thích"-Thật sự nhỏ rất ghét khi bị cậu gọi là mày. Nghe trong thô hiển quá.

-" Vậy chỉ cần mày nín khóc thì tao sẽ gọi mày là em, xưng tôi chịu không"

*Gật đầu*

Trên chiếc xích đu có hai đứa bé đang chơi rất vui.....

~~~~Hiện tại~~~~

Sau khi chỉnh chu trang phục xong. Nhỏ bước ra khỏi nhà vệ sinh với gương mặt rất tươi.Nhưng chỉ sau 5s khuôn mặt ấy bị dập tắt không thương tiếc bởi khuôn mặt đang cười tủm tỉm của ai đó.

-"Chan ơi, mình đi học được chưa vậy. Trong đây một hồi anh lên cơn mất"-Nhỏ làm bộ mặt thương cảm

-"Ơ hả, à ừ. Vậy đi học. Mà em tính ngủ trong đó luôn hay sao mà lâu vậy"

*Cuối đầu*

Không nói gì, cả hai cùng nhau đến trường.Điểm đến tiếp theo chính là Học Viện SM



Học viện SM là một trong ba Học viện đạt tiêu chuẩn Quốc Tế tại Hàn Quốc. Tại Học viện SM, bạn thỏa sức thể hiện tài năng của mình và còn có cơ hội phát huy những tài năng ấy. Nhưng việc vào học viện không phải ai cũng vào được. Tại đây, họ chỉ chọn những học viên tài năng ưu tú nhất trong đợt thi tuyển mỗi năm. Quả rất khắt khe, nhưng không vì vậy mà số người đăng ký vào ít mà thay vào đó là con số khá lớn. Bởi lẽ, tại đây họ được gặp thần tượng của mình. Chẳng những vậy, cơ sở vật chất của học viện cực kì hiện đại và tối tân. Đặc biệt nhất và cũng chính là điều mọi học sinh quan tâm nhất là đồng phục. Đồng phục của học viện đã từng được bình chọn là đồng phục tao nhã, thanh lịch và trẻ trung ở mọi thời đại.

Và nhỏ là 1/100 người vào học viện chỉ vì điều kiện học tập tốt không phải giống như số còn lại là mong muốn gặp thần tượng của mình.

Cuối cùng cả hai người họ cũng có mặt tại học viện. Đứng trước cổng học viện,nhỏ hồi hộp nhấc những bước chân lên rồi hạ xuống. Cứ như thế cho đến khi :

-"Nè, có vào không đây, 5 phút nữa là khai giảng rồi"-Cậu gắt

-"Ơ vào vào chứ, mà anh nắm tay em nha. Em run quá"-Nhỏ nói khẽ, mặt ửng hồng

Không nói gì, cậu nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nhỏ mà ung dung vào trường. Nhỏ cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay cậu đang lan toả khắp người nhỏ. Nhưng trái ngược với hơi ấm này lại là những cái nhìn ghê rợn của mọi người xung quanh. Nhỏ càng sợ, tay càng nắm chặt hơn, cơn đau đầu lại bộc phát. Cắn răng đi cùng cậu đến hội trường.

Hội trường của học viện rất rộng, có thể chứa 5000 người mà vẫn còn rộng. Hội trường được trang trí như rạp chiếu phim, có khi còn hơn nữa. Lúng túng chẳng biết ngồi đâu thì

-"Qua đây ngồi với tớ nè"-Giọng một cậu con trai vang lên

-"Cậu gọi mình à"-Nhỏ ngây ngô hỏi

Một cái gật đầu thay cho lời nói chính xác của cậu bạn lạ ấy.Nhỏ ngây thơ đi lại và ngồi bên cạnh cậu bạn

-"Hi, tớ là Sehun, còn cô bạn đáng yêu này''-Sehun tinh nghịch nháy mắt

-"Ưm...Chanyi"-Nhỏ trả lời nhỏ

-"Chanyi. A, có phải Park ChanYi, em nuôi của Dôn hyung không?"-Sehun hí hửng

-"Em nuôi?"-Nhỏ ngạc nhiên, rõ ràng Chan không thích nhỏ là em cậu mà

-"Ừm, Dôn bảo anh ấy có nhỏ em nuôi tên ChanYi, hay còn gọi là Đầu Đất gì đó. Không ngờ lại là cô bạn đáng yêu này"-Sehun nựng má của nhỏ trông yêu vô cùng

Trò chuyện của hai người dập tắc ngay khi thần Hiệu Trưởng Soo Man- Ác quỷ học viện bước lên bục.Sau một hồi abcdxyz.......Thì nhỏ cũng được về lớp của mình.Nhỏ được chọn học vào lớp 10a13-một lớp tài năng. Bước vào lớp, những con mắt ấy lại nhìn nhỏ với hình đại bác. Lủi thủi ngồi vào bàn cuối cùng. Chán nản, nhỏ nằm ngủ cho tới khi thầy giáo chủ nhiệm bước vào.

Tiếng la hét của cả lớp làm nhỏ tỉnh giấc. Nhỏ cứ tưởng là người ngoài hành tinh xuất hiện. Ngước mặt lên thì. Oimeoi, đẹp trai quá, nhưng sau khuôn mặt này nhỏ trông thấy quen quen. Mà thôi kệ đi, người đẹp như vậy làm gì mà để ý đến vịt con xấu xí như nhỏ. Buồn chán đành ngủ tiếp. Đang say giấc thì nhỏ có cảm giác ai đang nhìn chằm chằm mình. Hé con mắt ra thì....khuôn mặt đẹp trai ấy đang đứng trước mặt nhỏ và không thể không có những ánh nhìn "trìu mến" của lớp. Năm học mới của nhỏ đã bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đầu Đất Chết Tiệt, Tôi Yêu Em Mất Rồi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook