Đầu Đất Chết Tiệt, Tôi Yêu Em Mất Rồi

Chương 5: Lá Thư Của Mẹ

PChibi

05/10/2016

Chỉ còn 12 tiếng nữa là nhỏ sẽ đến vùng đất mới.Điều đó đồng nghĩa với việc nhỏ sẽ xa mọi người.Xa mẹ Chan,xa các cô các bác giúp việc.Và hơn hết là xa mẹ nhỏ

Đang thu dọn hành lí,nhỏ thở dài nhìn như bà cụ non.Vô tình mẹ Chan nhìn thấy,bà bước đến ngồi cạnh nhỏ :

-"Sao thở dài vậy,con nít không nên thở dài đâu,Nấm có chuyện gì không vui à"

*Gật đầu*

-"Là chuyện gì mà khiến Nấm của cô buồn nè.Hay là Chan lại ức hiếp con ư"-bà xoa đầu nhỏ

-"Không ạ,anh Chan thật sự rất tốt với con.Mỗi lần con lên cơn đau đầu là anh ấy lại cho con kẹo.Thích lắm ạ"

-"Ưm...mm vậy sao con lại thở dài nè,nói cô nghe với"

-"Con...con nhớ mẹ.Con có thể về thăm mẹ lần cuối được không ạ"-Nhỏ rụt rè ngước nhìn bà

-"Tất nhiên là được chứ,ta sẽ về cùng con.Chịu chứ"-Bà ôm nhỏ

Nhỏ không nói gì chỉ biết cười tít mắt,thơm lên má bà.Nhìn nhỏ mà bà mủi lòng

Chiếc xe đưa bà và nhỏ đến ngôi nhà mà nhỏ và mẹ đã có khoảng thời gian cùng hạnh phúc bên nhau.Nhìn cảnh vật hai bên đường mà sao nước mắt cứ chảy.Xe chạy mãi...chạy mãi cuối cùng cũng đến nơi mà nó cần đến.

Ngôi nhà vẫn như lúc nhỏ và mẹ cùng bên nhau.Nhỏ muốn tự mình vào nhà nên bảo bà ở ngoài xe đợi.Tuy không mấy an tâm nhưng bà đành ngồi đợi.Nhìn cái dáng nhỏ nhắn loắt choắt đang từng bước vào nhà mà bà thương xót.Nếu không có ngày định mệnh ấy thì bây giờ con bé không phải khổ sở thế này.

Quay trở lại với nhỏ.Vừa mới bước chân vào nhà nhỏ lại bị giọng khinh bỉ của dì hai nhỏ :

-"Cuối cùng cũng chịu lết xác về đây rồi à.Tao tưởng mày đi luôn rồi chứ."

-"Con...con về thăm mẹ ạ"-Nhỏ cuối đầu

-"Hơ tao tưởng mày quên mẹ mày luôn rồi chứ.Thứ con bất hiếu như mày mà cũng nhớ đến mẹ ư.Ôi thần linh ơi,ngó xuống mà coi này"

-"Hơi sức đâu mà chị than trách con nhỏ vong ơn này.Ối giời ạ,nhìn bộ đồ nó mặc kìa là hàng hiệu đó nha.Nhà giàu có khác.Mà thôi,thứ vong ơn như mày mà cũng nhớ đến mẹ à.Đúng là mẹ nào con đấy.Toàn một lũ mám tiền"-Người vừa mới lên tiếng là người dì ba của nhỏ.Quá uất ức thay cho mẹ,nhỏ nghẹn ngào hét lên :

-"Hai dì không có TƯ CÁCH gì để xúc phạm đến mẹ của con "

-"Á,hôm nay con này ngon,mới khá khẩm một tí là quay về chửi bới dì mày à"-Dì ba dự giơ tay tát nhỏ

-"Thôi,bỏ đi.Nó về thăm mẹ nó mà chúng ta ép uổng nó thì không khéo người ngoài nhìn vào lại bảo chúng ta ức hiếp nó trước mặt mẹ nó"-Dì hai nhỏ ngăn tay dì ba lại rồi quay lại nhìn nhỏ :



-"Thắp cho mẹ mày nén nhang nhanh rồi về đi.Nhìn thấy mày tao đen nguyên ngày."

Nhỏ không nói gì chỉ biết nước mắt lưng tròng thắp cho mẹ một nén nhang :

-"Mẹ ơi,hết hôm nay là Nấm phải xa mẹ rồi.Nấm phải đi học xa lắm.Nấm xin lỗi mẹ vì không ở cạnh mẹ được..Tạm biệt mẹ"

-"Nó thắp có nén nhang mà làm như gửi tấu sớ về trời vậy.Xong rồi về đi"-Dì ba nhỏ nói móc

-"Thưa hai dì con đi.Hai dì ở lại mạnh khỏe"-Nhỏ lễ phép khoanh tay chào hai người

-"Cảm ơn.Mày không ở đây là tụi tao khỏe rồi.Mau cút đi"-Dì ba liếc xéo nhỏ

-"À...mà khoan,đợi tí tao mang cái này cho mày"-Dì hai nó cất lời rồi lấy ra một chiếc hộp gỗ đưa cho Nấm

-"Đây là những gì còn xót lại của mẹ mày.Tao giữ cũng chỉ chật nhà.Mau đem đi đi.Qua nhà người ta phải ngoan nghe chưa"-Dì hai nhỏ ôn nhu đưa chiếc hộp cho nhỏ

Nhỏ biết dì hai vẫn thương nhỏ nhiều lắm.Lúc còn ở nhà,mỗi lần bị dì ba đánh đều là dì hai bênh nhỏ.Nhỏ coi dì như mẹ mình.Không cầm được nước mắt,nhỏ cầm chiếc hộp rồi ôm lấy dì hai mình nói khẽ :

-"Con biết dì hai thương con mà.Dì ở nhà nhớ giữ sức khỏe nha"-Nói xong nhỏ hôn lên má dì hai

Bị nhỏ ôm hôn,dì hai nhỏ bất ngờ mỉm cười rồi đẩy nhẹ nhỏ ra:

-"Mau đi đi,người ta chờ kìa,Minhee"

-"Dạ,Minhee là ai ạ.Con là Nấm mà"

Biết mình nói quá lời nên dì hai nhỏ lúng túng không biết nói.Cũng may dì ba nhỏ đở lời thay:

-"Còn mau không đi đi.Còn đứng đây làm gì.Mau đi đi."

Bị dì ba dọa đến sợ nhanh chân chạy ra xe.Đợi nhỏ đi khuất,dì ba quay sang mắng dì hai nhỏ:

-"Chị à,chị bị sao vậy.Một tí nữa là chị nói hết ra rồi.Đã hứa với Minh Nguyệt rồi mà chị lại không giữ lời.Chị muốn sao đây."

-"Chị xin lỗi,chị xúc động quá nên...nên"-Dì hai nhỏ rối bời

-"Cũng may em nhanh trí đuổi nó đi.Không thì..."

Quay lại với nhỏ sau khi từ nhà trở về.Nhỏ không nói lời nào.Ngay cả Chan mà nhỏ cũng không nói.Chỉ im lặng về phòng đóng cửa lại.

Nhỏ sờ nhẹ lên hộp gỗ có khắc 2 chữ MK. Từ từ nhẹ mở chiếc hộp ra.Bên trong gồm có một sợi dây chuyền âm dương bị mất một nửa và một bức thư :



"Con gái nhỏ của mẹ,mẹ biết khi con đọc lá thư này là lúc mẹ không thể ở bên cạnh con được.Nhưng con yên tâm nhé,vì mẹ luôn dõi theo từng bước đi của con.Mẹ mong con gái của mẹ luôn sống hạnh phúc,vui vẻ dù không có mẹ bên cạnh con nhé.Còn sợi dây chuyền trong chiếc hộp chính là của con đấy.Nó có ý nghĩa rất lớn đối với mẹ và ba.Vì sợi dây chuyền đấy chính là đánh dấu sự chào đời của con và anh trai con.Nhưng không may đã có một biến cố lớn xảy ra khiến cả nhà ta không được bên nhau.Con hãy nhớ tên thật của con chính là Do Minhee và anh trai con chính là Do Kyungsoo nhé.Mẹ tin hai con sẽ gặp nhau trong thời gian sớm nhất.

Yêu con "

Đọc xong bức thư mà nước mắt nhỏ cứ rơi.Cơn đau đầu lại xuất hiện.Nhỏ ôm đầu khóc lóc.Tình cờ hay cố ý mà Chan đi ngang qua phòng nhỏ.Nghe thấy tiếng khóc của nhỏ.Cậu nóng lòng mở tung cửa.Nhìn thấy nhỏ ôm đầu,cậu vội lấy hủ thuốc rồi nước cho nhỏ.Sau khi uống thuốc xong nhỏ thấy đở hơn nhiều.Cậu hỏi lý do tại sao nhỏ khóc thì nhỏ chỉ biết lắc đầu rồi bảo không nhớ.Cậu giận đùng đùng ra khỏi phòng rồi quay lại nói :

-"Nấm à,từ nay tao sẽ gọi mày là Đầu Đất.Chỉ có đầu đất mới không biết tại sao mình khóc thôi.Hừ"

Cậu ra khỏi phòng không quên thảy cây kẹo mút vào cho nhỏ rồi về phòng mình.Chỉ có mỗi đứa ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì xảy ra ngồi ăn kẹo ngon lành

Cậu giận bỏ về phòng nằm dài lên giường bực tức đấm gối.Trên chiếc gối lại có tấm hình của nhỏ.Cậu đấm đá không thương tiếc cho đến khi mẹ cậu nói vọng lên :

-"Chan à,mau xuống ăn rồi ra sân bay nè con.Không lại trễ bây giờ."

-"Dạ,con xuống liền"

Cậu uể oải bước vào bàn ăn.Nhìn khuôn mặt ngơ ngác của nhỏ mà phát bực.Cậu cắm đầu cắm cổ ăn không quan tâm đến ai.Ăn xong cả cậu và nhỏ được mẹ dẫn ra sân bay.

Vì đây là lần đầu tiên nhỏ được ra sân bay nên thấy gì cũng lạ.Nhỏ nhìn thấy chiếc máy bay liền gọi cậu :

-"Chan ơi,đó là chiếc máy bay hay bay qua nhà mình kìa.Nó to quá Chan ơi"-nhỏ nhón chân lên thành để nhìn thấy rõ máy bay.

-"Đầu đất à,sân bay thì phải có máy bay chứ.Mày ngu vừa thôi.Thật tao cũng chả hiểu sao mẹ cho mày đi theo tao nữa.Haizzz"

-"Ơ,em có được ra sân bay lần nào đâu mà biết chứ.Với lại em tên là Nấm không phải Đầu Đất nghe chưa"-Lần đầu tiên nhỏ dám cãi tay đôi với cậu.Đơn thuần là nhỏ quá uất ức mà.Nghĩ sao lại gọi nhỏ là Đầu Đất chứ.Mà Đầu Đất là gì nhỉ? Đang suy nghĩ thì :

-"Hành khách có chuyến bay từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Seoul-Hàn Quốc vui lòng mau vào trong.Chuyến bay sẽ cất cánh trong 15 phút nữa.Cảm ơn"

Tiếng loa vang lên khiến cả hai nhanh chóng bị bà giục vào trong.Trước khi vào,bà căn dặn Chan :

-"Chan nè,con sang bên đấy thì phải ăn uống điều độ cả giữ sức khoẻ tốt.Với lại chăm sóc Nấm giùm mẹ nha.Yêu con "

-"Dạ,con biết rồi.Tạm biệt mẹ."

Rời khỏi mẹ,cả Chan và nhỏ cùng dung dăng dung dẻ vào trong.Chuyến bay sẽ mang nhỏ đến một vùng đất mới,một cuộc sống mới của nhỏ bắt đầu...



Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đầu Đất Chết Tiệt, Tôi Yêu Em Mất Rồi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook