Đầu Đất Chết Tiệt, Tôi Yêu Em Mất Rồi

Chương 14: Bị Báo Ứng

PChibi

05/10/2016

Một ngày đi chơi thật đáng nhớ. Xem nào, nhỏ được cậu mua cho rất nhiều đồ ăn đó nha. Nào là kem cuộn, gà rán, bánh gạo cay, vân và vũ vũ. Nhưng mà ngộ lắm. Cậu chẳng hề ăn một tẹo nào cả mà chỉ nhìn nhỏ ăn rồi cười mãi thôi. Nhưng nhỏ mặc, vì giờ đây được ăn với nhỏ là nhất. Đang ăn ngon lành cành đào thì bỗng cậu nắm chặt tay nhỏ chạy vèo vèo mấy con phố trên con đường dài khiến nhỏ chẳng hiểu cái quái gì đang xảy ra. Nhưng đang chạy thì cậu lại tấp vào một con hẻm nhỏ rồi ép sát người nhỏ dính vào mình. Ngay lúc này đây cả cậu và nhỏ đều thở hổn hển. Nhỏ tính mở miệng hỏi thì cậu đặt ngón tay thon dài lên đôi môi của nhỏ ra hiệu im lặng.

Giờ đây nhỏ mới nhìn theo hướng nhìn mà đôi mắt của cậu đang nhìn thì thấy một đám người vận áo đen mặt đầy đầy sát khí đang hậm hực đuổi theo ai đó. Nhỏ cũng không ngốc mà hiểu ra rằng người bị đuổi chính là nhỏ và cậu.

Cuối cùng bọn người đó cũng chạy đi mất, thở phào nhẹ nhõm tính hỏi cậu tại sao mình phải bỏ chạy thì cậu lại nắm tay nhỏ chạy ra con phố rồi bắt taxi cho nhỏ về nhà:

-" Đầu đất, em về trước đi nha, tôi có việc phải đi gấp không về cùng em được"- Rồi thảy vào xe một cây kẹo mút rồi chạy đi đâu đó mất

Nhỏ thở dài rồi nhìn chiếc xe lăn bánh về phía trước. Qủa thật hôm nay nhỏ rất vui, được đi chơi cùng cậu lại còn nhìn thấy những khuôn mặt đáng yêu của cậu nữa. Oái, sao mà lại đỏ mặt thế kia, chắc cảm rồi. Nhỏ tự trấn an mình rồi ung dung ngồi trên xe cho đến khi về đến nhà. Nghĩ cũng lạ, đám người đó là ai mà sao cậu lại chạy. Nhưng mà sau những lần đau đầu bất chợt thì nhỏ lại cho rằng những gì không liên quan đến mình hoặc cho dù có mà không có cách giải quyết thì bỏ qua. Bởi suy nghĩ nhiều sẽ làm nhỏ lại lên cơn đau. Xe cứ vi vu mãi, vi vu mãi chạy về đến dinh thự. Bước vào nhà, nhỏ tắm rửa rồi leo lên giường nằm ngủ. Nhưng sao nằm mãi mà chẳng ngủ được. Nhỏ bị sao thế kia. Buồn bực nhỏ bước xuống phòng khách ngồi xem ti vi. Trên ti vi đang chiếu bộ phim hoạt hình mà nhỏ yêu thích. Nhưng nhỏ xem mà tâm trí lại để ngoài cách cổng to lớn kia. Lạ thật, có bao giờ cậu về muộn vậy đâu. Cuối cùng chịu không nổi cảm giác này, nhỏ chạy ra đứng trước cổng nhà đợi cậu. Nhưng đợi mãi mà cậu chẳng về, nhỏ ngủ thiếp đi. Trong mơ, nhỏ thấy cậu đang bế nhỏ vào phòng rồi khẽ nói gì đó mà nhỏ chỉ nghe được :"Ngốc quá, sao không vào trong ngủ"

Sáng hôm sau, mọi thứ vẫn xảy ra như hằng ngày, mặt trời vẫn mọc từ đằng đông và mọi thứ đều thức tỉnh đón ngày mới chỉ duy nhất có một đứa con gái đang ngáy khò khò trên giường ngủ yêu dấu của mình. Mặc cho anh chàng đẹp trai kêu mãi vẫn không nghe. Chịu hết nỗi cậu đành lên tiếng :

-" Em muốn cúp học nữa không đầu đất"

-"Ưmmmmm sao em lại ở trong phòng, mà Chan về rồi à ?"

-" Thế không về thì ai đang đứng đây hả cô"- Cậu nhìn nhỏ cười.

Thật là hôm qua cậu đi giải quyết một số chuyện cho tổ chức mà về hơi muộn. Bước vào cổng nhà, cậu thấy bóng dáng nhỏ bé của nhỏ đang co người ngồi ngủ ở bậc thềm mà cậu vừa thương vừa giận.

Sau khi ăn sáng xong, cả hai người bọn họ cùng nhau đến trường. Đang đi thì nhỏ vội chạy đi đâu đấy rồi với nói to

-" Chan đi trước đi nhé, em có việc tí vào lớp sao"

Cậu nhìn nhỏ ngơ ngác rồi nhún vai vào trường trước. Thấy cậu đi rồi nhỏ mới lén theo sau thì chẳng biết có phải hôm qua do cúp học nên hôm nay nhỏ bị báo ứng hay sao mà đụng ngay một cậu bạn cao cao nào đó, ngước lên tính xin lỗi thì nhỏ đơ 5s. Đây... đây chẳng phải cậu bạn học cùng lớp 5 với nhỏ hồi cấp 1 hay sao. Có lẽ vui quá mà nhỏ ôm chầm lấy cậu bạn ấy mà la lên

-" Yixing à, nhớ cậu quá đi"

-"Không ngờ gặp được Zi ở đây cơ đấy, quay một vòng cho Yixing xem nào"- Yixing xoa đầu nhỏ

Như thôi miên, nhỏ quay một vòng rồi cười thật tươi nhìn cậu bạn thơ ấu của mình. Nhưng được một lúc thì bóng dáng của một người khác xuất hiện làm nhỏ hết cả hồn, không ai xa lạ mà là cậu bạn cùng bạn với nhỏ- Kyungsoo. Nhưng thật lạ, Kyungsoo ngang nhiên nắm tay nhỏ lôi kéo vào trường không cho nhỏ có lời trăn trối. Còn lườm Yixing nữa cơ chứ. Cậu bạn của nhỏ có vấn đề thật rồi. Mà còn ngạc nhiên hơn là bước vào lớp lại gặp ngang Chan. Huhu quả nhiên là báo ứng mà. Chan chỉ cười khẩy rồi ném hộp sữa cho nhỏ

-" Hóa ra đây là việc riêng của em hả đầu đất"- Rồi bỏ đi một mạch không quay lại

-" Chan à, buổi sáng em uống không được sữa cơ mà"

-" Mặc kệ "- Rồi về lớp của mình

Hết cậu rồi đến Kyungsoo, cậu bạn cùng bàn chỉ lườm nhỏ rồi quăng hết mấy cuốn tập mà cậu chép cho nhỏ lên bàn rồi gục xuống bàn ngủ. Không màn đến tiết giảng như thế nào

-----------------------------------

Lớp 10a2

-"Nè, mới sáng sớm ai chọc cậu tức giận vậy Park Chanyeol?"- Baekhyun xoay rubic hỏi cậu



-" Cậu nghĩ xem, có tức không chứ"

-" Không tức" - Baekhyun ngang nhiên trả lời

-" Cậu"- cậu tức giận đập bàn rồi bỏ ra ngoài.

Baekhyun ngạc nhiên với thái độ của cậu bạn thân thì liền xoay tiếp mặt tiếp theo của khối rubic. Trong cậu giờ đây chẳng khác gì nam thần trong mấy bộ phim Hường Quắc mà chị em chúng ta xem đâu nhé. Vừa mới xoay xong mặt còn lại của khối rubic thì cũng là lúc cô chủ nhiệm của lớp bước vào. Khác với lớp của nhỏ và kyungsoo, giáo viên chủ nhiệm của lớp 10a2 lại là một ma nữ khiến tiếng siêu cấp hung dữ. Đấy nhìn là biết ngay thôi mà. Khuôn mặt trang điểm trông chẳng khác gì mấy mụ dì ghẻ trong chuyện cổ tích, đã thế còn chọn cho mình bộ trang phục âu đen trông chuẩn mực phù thủy có thể xơi tái học sinh lúc nào. Mà khoan khoan nào, cả lớp bỏ mặc bà cô sang một bên mà chỉ chú tâm vào cậu bạn đi theo phía sau. Cậu bạn có đôi má lúm, cái mũi thanh tú và khuôn mặt đáng yêu đã đốn tim được không ít bạn nữ trong lớp

-"Mày ơi, đẹp trai quá"- nữ sinh 1

-"Oppa, saraheyo"- nữ sinh 2

.......

Nhìn thấy lũ mê trai trong lớp mà cô phát bực, lập tức vung đồ long đao của mình đập xuống bàn một cái RẦM và thế là khỏi phải nói, cả lớp im thin thít. Bỗng. Ngoài của một cậu trai mặt hầm hầm bước vào lớp. Bà cô nhìn theo chẳng biết nói gì bởi ai bảo cậu ta là con trai của chủ đầu tư thứ 2 của trường này chi. Cô e hèm rồi lên tiếng:

-" Đây là bạn Yixing, bạn ấy vừa mới chuyển từ Bắc Kinh sang"

-"Chào các bạn, mình là Yixing, các bạn có thể gọi mình là Lay của được. Mình mong các bạn sẽ giúp đỡ mình trong khóa học này."- Yixing cuối đầu cảm ơn rồi nở một nụ cười thật tươi làm cả lớp rối loạn cả lên

Bà cô lắc đầu với lũ mê trai trong lớp của mình nhưng không vì thế mà làm trì buổi học:

-"Yixing, em sẽ ngồi bàn trống phía sau Chanyeol và Baekhyun"

Yixing chỉ gật đầu rồi về chỗ ngồi. Nhìn hai cậu bạn phía trên đang ngủ ngon lành cành đào thế là bắt chước ngủ theo bỏ mặc cả tiết giảng của cô giáo.

--------------------------------------------------------------

Sau một buổi học hay nói cách khác là buổi ngủ của đám người bọn họ thì cả đám kéo tay nhau xuống canteen. Baekhyun nhìn cậu bạn bàn sau của mình đang nhìn gì ngoài cửa sổ đành ghé sát lại hỏi:

-"Trời có vẻ đẹp nhỉ"

-"Oái, cậu làm gì thế kia, làm người khác sợ chết khiếp"- Yixing giật mình nhìn Baekhyun

-"Có muốn đi ăn chung với tụi này không?"- Baekhyun nở nụ cười tươi nhìn cậu

-"Nè, thể hiện tình cảm đủ chưa vậy, hai người mau xuống ăn đi"- cậu bực dọc nhìn hai người họ rồi đúc tay vào túi quần đi xuống dưới lầu

Yixing vẫn đang ngơ ngơ thì Baekhyun đã nhanh tay khoác vai cậu lôi kéo xuống lầu

------------------------------------

Nhỏ tính xuống canteen mua một chút gì đó ăn thì bắt gặp Sehun. Xem kìa, lại thế rồi. Sau chẳng có lúc nào cậu không véo má được cơ à. Bực dọc tính bảo cậu ta bỏ tay ra thì một giọng nói cất lên thay cho nhỏ:



-" Đến khi nào cậu thôi ăn hiếp đầu đất nhà anh đây hả"- Chan lên tiếng

-"Em chỉ trêu tí thôi mà. Dôn làm gì ghê thế"- Sehuh phụng phịu

-"Đến bao giờ các cậu mới thôi làm phiền giấc ngủ người khác thế hả"- Kyungsoo ngước đôi mắt diều hâu của mình nhìn bọn họ

-"Thế có xuống ăn không đây"- cậu hỏi

-"Phiền thật"- Kyungsoo đẩy bàn ra rồi đi trước, không quên kéo theo nhỏ

-"Oái, cậu làm gì thế kia, đầu đất của tớ mà"- cậu chạy theo

-"Trả Yi ngố cho em" Sehun chạy theo gọi với tên nhỏ

Chỉ còn Baekhyun và Yixing ở lại. Yixing thì ngơ ngơ chẳng hiểu mô tê gì thì Baekhyun như cười lăn cười bò:

-"Hóa ra người sáng nay khiến cậu tức giận là Kyungsoo sao. Thú vị thật"- Rồi khoác vai Lay ung dung đi xuống canteen

-------------------------------------------------

Giờ đây, tại chiếc bàn quen thuộc không còn là bốn người nữa mà là bảy người. Khi mọi người đến thì ai cũng bất ngờ khi thấy leader của họ đang ung dung ngồi đấy lật từng trang sách

-" Em tưởng anh cứ ở trên thư viện thôi chứ"- Sehun lên tiếng

-"Anh cũng tính thế, nhưng có người mượn áo lại quên trả nên xuống đây đòi thôi, phải không Chanyi"- Jun-myeon gấp cuốn sách lại ngước nhìn nhỏ

-"Cái... cái đó"- Nhỏ lúng túng trước câu hỏi của Suho

-"Cái áo gì cơ"- Sehun và Baekhyun cùng lên tiếng

-"Không nói nữa, các em ăn gì hôm nay anh khao"- Jun-myeon vẫn dán mắt nhìn nhỏ nhưng vẫn cười cười rồi nói tiếp" Đây là cậu bạn mới của lớp em phải không Chan"

-"Vâng, sao anh biết"- cậu đang ngồi gọi món thì trả lời

-"Thì biết thôi"- Jun-myeon nhún vai rồi đọc sách tiếp

Từ nãy đến giờ cậu theo dõi mọi người nói chuyện mà chẳng hiểu gì cả. Như biết được Yixing đang ngơ ngơ thì Baekhyun lên tiếng

-" Mọi người chỉ đang trêu Chanyi thôi"

-"À, ra là thế. Nhưng mọi người đừng trêu Zi của em, cậu ấy rất mít ướt đấy. Phải không Zi"- Yixing chớp mắt nhìn nhỏ

Sau câu nói đó cả đám người họ và cả nhỏ không khỏi sặc sụa. Whatttt. AI mít ướt cơ chứ

-"Yixing à, cậu nói rất phải... rất phải" Nhỏ cười trong nước mắt khi có tới 4 cặp mắt đang nhìn nhỏ. Qủa thật đây là báo ứng mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đầu Đất Chết Tiệt, Tôi Yêu Em Mất Rồi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook