Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Caroline bước đi nhẹ nhàng giống như múa, trong phút chốc đến trước mặt Vương Trọng, tay phải chém xuống giống như kiếm sắc.

Hành động như mây bay nước trôi, Vương Trọng không dám đắc ý, thân thể chuyển động theo đòn tấn công, tay đao của Caroline đột nhiên quẹt qua người, nhưng đây chỉ là phương thức tay ban đầu, bàn tay mềm mại mảnh dẻ bao hàm hồn lực sáng chói, làm cho mỗi đòn tấn công hung dữ ít nhất cũng phải khoảng một trăm năm mươi grasso, có điều đây chỉ là đòn tấn công thông thường.

Ba đòn tấn công tay đao liên tiếp đều bị Vương Trọng tránh được, Caroline cũng không thể không thừa nhận, cô thực sự chỉ dùng một phần sức mạnh, kỳ thực cô không muốn làm bị thương Vương Trọng, nhưng thực lực của đối phương dường như cổ quái hơn so với những gì cô nghĩ.

Tốc độ của tay đao bắt đầu nhanh lên, cả phòng trọng lực đều biến thành một vũ đài điệu Van, tay đao mang sức mạnh phá không từng bước chém về phía Vương Trọng, tuần hoàn liên tục, tần suất bước chân làm cho người ta nghẹn họng trân trối, hai người họ hoàn toàn hóa thành hai hình bóng nhanh nhẹn, phòng trọng lực gấp năm lần dường như không đem lại chút áp lực nào đối với hai người.

Mà lúc này không biết Vương Trọng từ lúc nào đã nhắm mắt lại, sức mạnh mãnh liệt đến nghẹt thở, phán định của mắt đã không còn kịp, trong hồn hải của Vương Trọng tỏa ra một luồng sóng động của hồn lực, toàn bộ sức mạnh đều dùng vào việc tránh né như hình với bóng.

Nhìn thấy đối thủ nhắm mắt lại, Caroline thực sự ngạc nhiên, đừng nói thành Thiên Kinh nhỏ bé, cả cái liên bang tự do này cũng không có ai dám như vậy. Tuy trong tay không có kiếm, nhưng kiếm thuật không có kẽ hở của cô hoàn toàn có thể giải phóng thông qua cánh tay này, Caroline cảm thấy thú vị.

Điệu Van chí mệnh!

Đao tay tấn công liên hoàn, Caroline hoàn toàn nhập tâm. Cô chưa từng gặp qua đối thủ cùng tuổi như thế này, rõ ràng hồn lực rất yếu, nhưng lại lại có cảnh giới và sự khống chế vượt quá sức tưởng tượng. Kiếm pháp của cô kế thừa từ nền văn minh trước, trải qua lễ rửa tội trong thời đại bóng đêm, trở thành kiếm thuật số một liên bang, chưa từng có ai dám đối diện như vậy.

Bốn mươi bảy kiếm như vậy mà đối thủ lại có thể nhắm mắt né tránh được, đến Caroline cũng cảm thấy ngạc nhiên.

Nhưng đòn cuối cùng có tránh được không?

Vương Trọng bước đi như thần, không những hoàn toàn tránh được đòn tấn công, còn kéo khoảng cách giữa hai người ra, lúc này Caroline đột nhiên đứng thẳng, tay phải đặt trước ngực, thời khắc này cả người đều có khí thế thách thức cả đất trời.

Xoẹt xoẹt xoẹt...

Từng đòn sức mạnh phá không hình thành nên lưới kiếm đánh tới Vương Trọng, đây mới là chiêu giết người chí mạng.

Khóe miệng Caroline mang một chút mất kiên nhẫn, bởi vì cô đã được huấn luyện thành anh hồn, có thể nghiền nát những người cùng tuổi...

Đối mặt với kiếm khí đang tới, mắt Vương Trọng đột nhiên mở to, thân thể giống như con lật đật lúc lắc, né tránh được một phần kiếm khí, nhưng lưới kiếm như vậy không thể dựa vào kỹ thuật là có thể hoàn toàn tránh được. Caroline hơi đơ người, lộ ra sự hối tiếc, đến lúc này giá trị đỉnh của đối phương vẫn chưa có dấu hiệu bùng nổ, không phải là xem thường cô, mà là thực lực như vậy, đáp án rõ ràng là đáp án sau.

Sau đó chiêu xoay vòng của Vương Trọng đột nhiên tăng tốc, phát ra chưởng ấn như bầu trời, bang bang bang...

Trong phút chốc kiếm khí nứt toác, nổ mạnh ra tứ phía, đồng thời lúc này một bóng người trực tiếp xông lên, dứt khoát bổ nhào vào Caroline.

Caroline vốn dĩ không muốn nghiêm túc, giờ cũng phải trở nên nghiêm túc, cô căn bản không ngờ được Vương Trọng có thể phá giải chiêu kiếm này, mỗi đòn tấn công hồn lực đều gần hai trăm, căn bản không phải là điều mà người chưa được bồi dưỡng hồn lực có thể ngăn cản, đột nhiên đối diện với sự uy hiếp cận kề, cơ thể phản kích theo bản năng.

Bạn đang đọ-c -truyện -tại iRE-AD.vnKỹ thuật hồn bá – Kiếm Hồn Trảm!

Hồn hải của Caroline trong phút chốc cuồn cuộn xuất chiêu, một hồn kiếm vô hình đột nhiên xông qua. Một giây sau Caroline liền hối hận, vội vàng thu chiêu, với sức mạnh của cô, đòn tấn công này đủ để đầu của Vương Trọng nổ tung. Thế nhưng vẫn có một nửa hồn lực xông tới Vương Trọng, lúc này lựa chọn duy nhất lúc này của Vương Trọng là toàn lực né tránh, nhưng Vương Trọng vẫn đè ngã Caroline.

Hồn kiếm khủng bố của Caroline dường như muốn đột phá phòng ngự của Vương Trọng, trực tiếp đánh vào hồn hải.

Sắc mặt Vương Trọng không thay đổi, mà trong phút chốc sắc mặt của Caroline trở nên trắng bệch, thân thể cô đột nhiên trở nên run rẩy.

Hồn lực khủng bố xưng bá của Caroline đột nhiên bị nuốt chìm. Hồn hải của Vương Trọng có thể nói là đại cấm khu thứ sáu của địa cầu, chỗ đối kháng của hai sức mạnh tuần tự lớn, ngoài người chủ nhân Vương Trọng như cây cỏ nhỏ này có thể đấu tranh một lúc ra, thì bất kỳ sức mạnh bên ngoài nào cũng sẽ đều tan thành mây khói trong phút chốc.

Sự nghiền nát không theo đạo lý nào, trong phút chốc tiêu tan khói mây. Nếu như không phải Caroline thu lại một nửa lực, e rằng phải nhận lấy thiệt hại nghiêm trọng rồi. Cứ như vậy sắc mặt của Caroline trở nên trắng bệch, thân thể nhấp nhổm kịch liệt, dùng ánh mắt khó có thể tin được nhìn về người con trai đang đè mình, trong phút giây đó cô dường như thấy được sức mạnh hủy diệt trời đất, sức mạnh đó cũng trùng lặp với ánh mắt của người con trai trước mắt.

Ê...

Vương Trọng hôn lên đôi môi đỏ thơm mọng, mềm mềm, ngòn ngọt, toàn thân giống như điện giật, muốn đặt người con gái này vào trong thân thể của mình!

Caroline mở to mắt, nụ hôn đầu của cô lại bị cướp đi như vậy sao, cô muốn phản kháng. Nhưng sức mạnh thân thể đó cứ dịu dàng như vậy, khí thế nam tính mãnh liệt công kích cô, đồng thời cũng là cảm giác mà cô chưa bao giờ có, nhưng mà sự e lệ mãnh liệt làm cô vẫn dứt khoát cắn Vương Trọng một phát, cắn vào môi Vương Trọng. Cơn đau này khiến Vương Trọng tỉnh lại, Vương Trọng nghiêm túc nhìn Caroline: “Em thua rồi, em là của tôi.”

Sau đó lại hôn tiếp, Caroline đơ ra, đây là chuyện gì vậy chứ? Sao có thể bá đạo như vậy... ư ư...

Vương Trọng giống như một bạn nhỏ tham lam chiếm hữu chiến lợi phẩm của mình, cho đến khi Caroline từ bỏ phản kháng.

Một hồi lâu sau, hai người chỉ có thể nghe được âm thanh hít thở của nhau, ánh mắt hai người đan chéo vào nhau, Caroline cảm thấy ngọn lửa trong ánh mắt đối phương sắp làm bản thân mình tan chảy, da mặt của con gái dù sao cũng mỏng: “Chúng ta... ngồi dậy trước được không?”

“Anh thấy như vậy cũng tốt.” Vương Trọng nói, anh giờ cũng cảm thấy xấu hổ khi mắng Mã Đông, anh cũng thuộc loại vô lại rồi.

“Đứng dậy nói, được không?” Caroline nhẹ cắn môi, nằm mơ cô cũng không nghĩ tới bản thân lại có ngày hôm nay.

Đáng tiếc cô đã không biết động tác nhỏ nhẹ này của mình lại tạo ra sức hấp dẫn cực lớn cho Vương Trọng. ngay sau đó cô lại bị khiến cho nói không ra lời, mãi đến khi trong lòng Vương Trọng đã mãn nguyện anh mới kéo Caroline đứng dậy, nhưng tay vẫn cầm chặt.

“Vương... Trọng, anh có thể bỏ tay em ra không...” Caroline muốn sửa lại quần áo, nhưng không biết vì sao hai chân đột nhiên mềm nhũn, suýt chút nữa té ngã.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Đấu Chiến Cuồng Triều

BÌNH LUẬN FACEBOOK