Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Trong phòng OP, Vương Trọng đang nhắm mắt, hồi tưởng lại đòn tấn công đầu tiên hồi nãy, nhìn thì tưởng là một quá trình không tệ, kỳ thực còn nhiều điểm không hoàn mỹ, động tác lách tránh còn quá cứng, cơ bản vẫn còn tính nhất thời, tâm lý không đủ ung dung, đòn cuối cùng cũng có vấn đề, sở dĩ dùng đòn móc khuỷu tay là vì khoảng cách tấn công không đủ, phản xạ chậm khoảng chừng không chấm hai giây. Theo lý mà nói, đòn tấn công của đối phương có khe hở lớn, thuận theo tình thế đó mà tấn công thì hiệu quả sẽ tốt hơn nhiều, nói không chừng không phải là ngất xỉu mà một đòn chí mạng rồi.

Hoàn thành xong trận đấu đầu tiên, Vương Trọng đến phòng trọng lực bắt đầu luyện tập thân thể, từ nhỏ thân thể đã yếu ớt nhiều bệnh tật đã nói cho Vương Trọng tầm quan trọng của việc luyện tập thân thể cho khỏe mạnh, những năm gần đây tuy hồn lực vẫn luôn làm phiền anh, nhưng việc luyện tập thân thể lại chưa bao giờ rớt lại.

Vừa vào học, bất luận là tân sinh viên hay là những học viên năm cuối, hầu như không cân nhắc, sau cùng thì mọi người vẫn đang chìm đắm trong dư vị của những kỳ nghỉ vừa qua, phòng trọng lực không có một ai, lúc còn năm một, một lần trọng lực đã làm cho Vương trọng thoải mái đến không cần không cần nữa, nhưng bây giờ anh đã đến khu vực trọng lực gấp ba lần vẫn không có chút cảm giác gì, hồn lực tự nhiên mà hiện ra ngoài thân thể, đối kháng với áp lực thế giới bên ngoài, thậm chí không cần Vương Trọng ý thức được quá nhiều, giá trị đỉnh hồn lực của Vương Trọng tuy có thấp, nhưng hồn hải rộng lớn của anh thực sư là không có ai so bì được.

Luyện tập nửa tiếng ở khu vực trọng lực gấp ba lần, Vương Trọng toàn thân cũng đổ mồ hồi, cả người trở nên sảng khoái vô cùng, mỗi tế bào đều thẩm thấu hỏa lực vô cùng, so sánh với sức lực mềm yếu hồi trước thật sự là khoảng cách một trời một vực, Vương Trọng nhìn thời gian, rồi đi vào bên trong khu vực trọng lực, khu vực trọng lực gấp bốn cũng không có người, thân thể Vương Trọng có chút phản ứng chống lại áp lực, đến khu vực trọng lực gấp măm, thân thể trở nên nặng nề, Vương Trọng liền biết đây chính là giá trị mà trước mắt có thể chịu đựng được rồi, cửa vừa mở, đột nhiên có người…

Khu vực trọng lực gấp năm lần có người đang nằm hít đất, sóng hồn lực khá là ổn định.

Đối phương cũng không nghĩ là lúc này mà vẫn có người đến khu vực trọng lực gấp năm, liền đứng dậy, quan sát Vương Trọng, nở ra một nụ cười sáng lạn: “Chào huynh trưởng.”

Tuy là nam, Vương Trọng vẫn không kềm được cảm thán, độ soái của người anh em này có chút kinh ngạc, quan trọng là không phải là kiểu tiếp cận quái đản, mà là có cảm giác như là thiên sứ, đây đại khái là cảnh giới mà Mã Đông Đông vẫn luôn muốn có được.

“Không làm phiền bạn chứ, mình nghĩ ở đây không có người.” Vương Trọng cười, tân sinh viên lại có điều kiện thân thể kinh người đến như vậy, mười phần thì có tám phần là đặc biệt chiêu mộ rồi.

“Đương nhiên là không rồi, em tên là Gloria Christie đến từ thành Ophir, tân sinh viên khoa chỉ huy, nên xưng hô với huynh trưởng thế nào đây ạ?” Gloria quan sát Vương Trọng, ánh mắt đầy sự hiếu kỳ.

Vương Trọng hơi ngẩn ra một chút: “Anh là Vương Trọng, cũng ở khoa chỉ huy, thành Ophir, đó không phải là một trong mười thành phố lớn nhất của liên bang tự do à, sao cậu lại ở đây?”

“Em rất có hứng thú với phù văn, hơn nữa ở lĩnh vực phù văn, Thiên Kinh có nhiều kỹ thuật tốt nhất, xem ra là em ếch ngồi đáy giếng rồi, học viện Thiên Kinh mới thật sự là nơi ngọa hổ tàng long.” Gloria nói, thực lực người ở trước mặt anh thật sự là sâu xa không thể lường trước được: “Xin huynh trưởng chỉ giáo!”

Vương Trọng cười ngất, thiên tài như vậy mà anh có thể chỉ giáo nổi sao: “Không làm phiền cậu luyện tập nữa, hy vọng cậu có thu hoạch tốt ở học viện Thiên Kinh.”

Học viện anh hồn Thiên Kinh giỏi nhất là kỹ thuật rèn phù văn, điều này quả thực là dẫn đầu liên bang tự do, không ít thiên tài của các thành phố khác đến đây cũng đều là vì điều này.

Vương Trọng đóng cửa, Gloria ở bên trong vẫn luôn cười nhàn nhạt, xem ra anh có chút xem thường Thiên Kinh rồi, đột nhiên nụ cười của Gloria đột nhiên dừng lại…sao có thể được!

Ngu.ồn.: i..read.vnỞ phòng trùng lưc năm lần này, anh vẫn luôn duy trì cường độ cao của hồn lực để bảo vệ thân thể, nhưng người vừa nãy…

Vương Trọng đã về ký túc xá, tắm nước lạnh sảng khoái xong, trong ký túc xá Mã Đông vẫn như cũ chưa về, người anh em này một năm chỉ ở ba bốn lần, xem sách một lúc, Vương Trọng nghiêng đầu ngủ, ngủ rất ngon, còn phát ra tiếng ngáy nhè nhẹ…

Mới sáng sớm, Vương Trọng liền bị tiếng chuông của thiên tấn gọi tỉnh.

“Vương Trọng, Vương Trọng, cậu ở đâu, mau đến quảng trường đi, bà mẹ nó, hôm nay là thời khắc quan trọng liên quan đến vận mệnh của hội Wonderful chúng ta đó!” Giọng của bạn học Mã Đông ngân vang, tràn đầy ham muốn chiến đấu.

Sự gia nhập của Emily mạnh mẽ làm cho Mã Đông Đông vốn dĩ đã tự tin hơn người hoàn toàn càng trở nên bộc phát, mới sáng sớm đã kiếm được chỗ, hôm nay là ngày cuối để hội đoàn chiêu mộ hội viên, một khi bắt đầu đi học, học sinh sẽ cần đánh giá tư cách hội đoàn, nếu như tình hình thông thường thì không sao, nhưng lần này bị con ma nữ Milami chú ý rồi, nếu như không tập hợp đủ người thì chắc chắn sẽ bị giải thể.

Bây giờ bọn họ chỉ thiếu có một người, thời gian một ngày, dù sao cũng phải kéo về được một người chứ.

Trong lúc đợi Vương Trọng, quảng trường đã đông nghìn nghịt người rồi, qua một ngày hỏi thăm, tân sinh viên còn chưa hội đoàn trên cơ bản cũng đã có mục tiêu của mình.

Vấn đề là, những hội đoàn khác đều bao quanh đầy người, nhưng hội Wonderful thì lại bẫy thì có rồi nhưng thiếu chim để bắt.

Mã Đông buồn bã ngồi một bên, chỉ có Baron đang ráng hết sức kêu gọi.

“Sao rồi, lúc nãy nghe khí thế của cậu ghê lắm mà, sao giờ lại ngồi bệt ở đây rồi.”

“Bỉ ổi, sỉ nhục, hiếp đáp người quá đáng!” bạn học Mã Đông Đông giận dữ nói: “Cái đồ phù thủy Milami!”

Ai mà không biết hội Hoa Hồng Đen muốn Emily, hội Wonderful cầm chắc bị giải thể rồi, ai gia nhập hội Wonderful vào lúc này, là đối đầu với Hoa Hồng Đen rồi.

Vương Trọng hơi ngẩn ra: “Emily đâu?”

“Nghe nói có bài thi, Vương Trọng, cậu nói phải làm sao đây, hay là mình đi kiếm Milami để nói chuyện, để cho bà ấy bỏ qua cho hội Wonderful.” Mã Đông nói.

Vương Trọng lắc đầu: “Chỉ thiếu có một người, mình không tin chúng ta không tuyển được ai.”

Sau một tiếng đồng hồ, Vương Trọng và Mã Đông lần nữa lại ý thức được khoảng cách giữ hai hội đoàn, đúng là một người cũng không đến: “Vương Trọng hay là bỏ đi, đắc tội với hội Hoa Hồng Đen thì những ngày tháng sau này chúng ta cũng không dễ sống, hơn nữa, con trai không so đo với con gái, nhường bọn họ lần này cho rồi.”

Vương Trọng lắc đầu, Mã Đông lại thở dài, người anh em này nhìn thì tưởng là dễ thuyết phục nhưng kỳ thực trong xương cốt lại rắn muốn chết.

“Các anh là hội Wonderful hả?” lúc này xuất hiện hai người trước quầy của hội Wonderful.

Mã Đông vội vàng đứng dậy, nhưng nhìn thấy ký hiệu trước ngực của đối phương thì lạnh nhạt, hai người này thuộc hội Saint Verdict, một trong bốn hội đoàn lớn nhất của trường, hội đoàn mạnh nhất của phân viện chiến sĩ.

“Các anh có chuyện gì, ta là hội trưởng Mã Đông.”

Một người có dáng người hơi cao lộ ra một nụ cười kiêu ngạo: “Tôi là Lục Chiến Thiên của hội Saint Verdict, để Emily vào Saint Verdict đi, bọn tôi sẽ bù cho hai người mà bọn anh đang thiếu.

Mã Đông có nghe qua cái tên Lục Chiến Thiên này, đây là hội phó của hội Saint Verdict, lại có thể xông tới đây vì Emily, hắn ta không phải là muốn mở một hội Wonderful sao, cái này là tuyển ai, kích động ai đây?

Con người Mã Đông tính tính cũng cổ quái, anh ta có thể thỏa hiệp với người đẹp, nhưng đối với con trai thì không có hứng thú: “Xin lỗi, Emily không có hứng thú gia nhập Saint Verdict.”

Lục Chiến Thiên không ngờ được Mã Đông lại có thể không biết điều đến như vậy, người xung quanh rất đông, dù sao cũng không được nổi nóng, chỉ là ánh mắt rực lửa nhìn Mã Đông: “Anh chắc chứ?”

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Đấu Chiến Cuồng Triều

BÌNH LUẬN FACEBOOK