Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
“Hội trưởng Scarlett, cô không cần phải phí tâm kế nữa, anh Vương Trọng sẽ không rời khỏi hội Wonderful đâu!” Emily giọng điệu quả quyết nhanh nhẹn nói.

Scarlett cười, nhìn Vương Trọng: “Tôi không dễ bỏ qua như vậy đâu, em gái nhỏ đáng yêu ạ!”

Emily nhăn nhăn mũi: “Hừm, ai nhỏ!”

Mã Đông Đông nheo ánh mắt nhìn qua ngực của hai người,

chặc chặc, hơi nhỏ.

Tùng…

Emily giẫm lên chân của Mã Đông Đông, trong giây lát mặt của anh họ Mã Đông Đông đen sạm đi, phút chốc lại căng lên, một tiếng kêu giống như dã thú phát ra toàn thư viện, tay phải Scarlett bấm một cái, ném một thuật trầm lặng qua, trong giây lát Mã Đông Đông liền nuốt ực xuống.

Thuật trầm lặng là chuyên dùng đối phó với người dị năng, có thể gián đoạn dị năng của người dị năng, là một kỹ thuật hồn lực vô cùng cao khiến người nào đó câm miệng, Mã Đông chỉ thấy đầu óc ù ù, cả người đều muốn bay lên.

Emily nhìn Scarlet, dường như đã kiếm được một điểm chung.

Ngay lập tức mắt ngắn lệ nhìn Vương Trọng, anh là gây chuyện với ai đây.

“Vương Trọng, hôm nay nói chuyện rất vui, thu hoạch được không ít, hy vọng có nhiều cơ hội để giao lưu hơn.” Scarlet mỉm cười nói, sắc đẹp này làm cho người ta mát lòng mát dạ.

Vương Trọng gật gật đầu: “Mình cũng có nhiều thu hoạch.”

Đợi Scarlet bước đi, Mã Đông Đông lập tức nhào tới: “Huynh đệ, cậu phát tài rồi, nói đi, thân thiết với Scarlett như vậy từ lúc nào, dính chưa!”

Vương Trọng vội vàng che cái miệng thúi của Mã Đông, thằng nhóc này rõ là không làm thế giới loạn là không được, cái này mà truyền ra, bất luận là thật giả, mỗi ngày anh cũng sẽ bị mấy trăm người truy sát.

“Cậu nghĩ quá nhiều rồi, cô ấy chỉ là có hứng thú với mấy bài luận văn của mình mà thôi, hơn nữa cái người mà xem thư viện như nghĩa trang cậu sao lại tới đây rồi?” Vương Trọng nói, Mã Đông này là cái tên tuyệt đối chuẩn xác, Mã Đông Đông chưa bao giờ muốn thời gian tươi đẹp lãng phí ở đây.

“Cậu quên rồi, hôm nay cậu phải thi bù đó!” Mã Đông nói.

Vương Trọng ngẩn ra, sao có thể quên việc này chứ…

Ba người vội vội vàng vàng chạy về phía trường thi, Vương Trọng lấy vị trí chiến sĩ từ xa làm hạng mục thi, kết cục suýt chút nữa thì… không qua, thi bù là nhất định phải qua, nếu không tuyệt đối khó sống tiếp những ngày năm hai của anh.

Sau khi thân thể tỉnh dậy, Vương Trọng vẫn luôn chìm đắm trong việc tìm hiểu năng lực bản thân, không ngờ lại có thể quên một việc quan trọng đến như vậy.

Lúc đến trường thi, vẫn may là đang còn tiến hành, kỳ thực đây là thời khắc khá là mất mặt, trên trường thi toàn là học sinh từ các học viện khác nhau ở học kỳ trước đã thi không đạt.

Mã Đông xoa xoa vai của Vương Trọng: “Huynh đệ, tin vào bản thân mình, cậu đã luyện cả kỳ nghỉ rồi, nhất định có hiệu quả thôi!”

“Anh Vương Trọng giỏi nhất, đừng run!” Emily nói.

Vương Trọng cười cười, chưa bao giờ anh căng thẳng, nhìn vào thiên tấn của mình, cầm lấy nội dung thi bù.

Hệ thống sắp xếp cho anh đề mục từ xa là cung tên, đến phòng thi, thầy giám thị đã không còn nhẫn nại nhìn thời gian, nếu không biết là vẫn còn một học sinh thì chắc đã sớm giải tán rồi.

“Nhanh lên, chỉ còn em thôi, Vương Trọng, nhóm năm, mỗi nhóm mười tên, tổng điểm trung bình có thể được sáu mươi điểm trở lên là qua.” Thầy giám khảo nói: “Đi qua bên kia chọn vũ khí cho mình đi.”

Đánh giá từ xa chủ yếu là xem độ sát thương và tỷ lệ trúng chết người, là chuẩn đầu tiên để làm một chiến sĩ từ xa, điểm thứ hai là xem sát thương hồn lực, chỉ làm ngứa ngáy địch thì rõ ràng không có tác dụng, còn muốn đánh ra, mỗi lần công kích, trình độ của hồn lực ngưng tụ là vô cùng quan trọng.

Vương Trọng chọn một cây cung phù văn, vũ khí phù văn này với vũ khí của viện trưởng Moore là không giống nhau, chỉ là vũ khí truyền hồn lực thông thường, thậm chí còn có tiêu hao nhất định, dù sao cũng chỉ là hàng sản xuất hàng loạt.

Truyện -được- dịch trực tiếp tại iRE-AD-Lúc đó ở lầu hai của tòa lầu thi, một người già một người trẻ nói cười vui vẻ, bên tay trái là một ông lão tóc bạc tinh thần quắc thước, chính là viện trưởng của học viện anh hồn Thiên Kinh, thành viên hội đồng của liên bang tự do, Green Steve. Bên cạnh ông là một nữ sĩ quan mặc quân phục của liên bang, anh tuấn oai hùng, tóc ngắn, ánh mắt chứa đầy sự hiểu biết, trên trán có một vết sẹo mà người khác nhìn thấy là giật mình, nếu như thông thường xuất hiện ở trên người con gái sẽ phá hủy mỹ quan, nhưng ở trên người Grace thì lại càng tăng thêm phần oai hùng dũng mạnh.

“Grace, lần này em tới thật đúng lúc, cố gắng khích lệ thêm cho các sư đệ, sư muội nhé.” Green nói, Grace là sinh viên tốt nghiệp xuất sắc nhất trong một thế hệ trẻ của học viện Thiên Kinh.

“Thầy Green, nhưng mà con nghe nói xếp hạng của học viện Thiên Kinh đã tụt bậc không ít, đây không phải tính cách của thầy.” Grace cười gian xảo.

“Nha đầu này, vừa về đã trêu chọc thầy của con như vậy đó hả, như vậy thật sự có tốt không?” Thầy Green có hơi đau đầu, trước kia là người phá phách, qua mấy năm rồi, hình như vẫn không có thay đổi gì.

“Đây là trường của con, con cũng tự mình cảm kích, lần này về là hy vọng có thể kiến được vài người có tiềm lực, trình độ kiểm tra lần này không có thấp, nhưng mà con đề nghị chỉ chọn từ năm hai và năm nhất, nếu được từ năm nhất là tốt nhất.” Grace nói.

Green gật gật đầu: “Cơ hội lần này thật sự hiếm có đối với Thiên Kinh, giao cho con toàn quyền lựa chọn, con dự định làm như thế nào?”

“Con tin bên trong trường học chúng ta, nhất định có học sinh ưu tú, thầy, lấy danh nghĩa của con tổ chức một cuộc thi ở khuôn viên trường thì thế nào?” Grace nói, là một học viện anh hồn, cuối cùng thì vẫn phải lấy sức mạnh chiến đấu làm trụ cột, kỹ thuật phù văn chỉ có thể thêu thêm hoa thôi.

“Chỉ đợi câu này của con, sức ảnh hưởng của con trong lòng người trẻ còn lớn hơn ta nhiều, haha.” Trong phút chốc, Grace và Green đều đơ người ra, nhìn về phía lộ đài.

Phía dưới là sân thi đấu, Vương Trọng đã chọn xong cung tiễn, hồn lực phát ra, thầy giám sát bên cạnh cũng có chút mất nhẫn nại rồi: “Chuẩn bị xong chưa, nhanh lên!”

Đối với những học sinh năm hai, ba vẫn còn phải thi bù, ông quả thực không có nhiều kiên nhẫn.

Vương Trọng không để ý lời lải nhải của thầy giáo giám sát, mà toàn thân chìm vào trong vũ khí, mục tiêu là tấm bia trước mắt ngày càng to, rẹt…

Rầm…

Trúng trung tâm bia, thầy giáo giám khảo nhẹ gật đầu, nhưng vừa xem độ sát thương, mới có hơn 40, mặc dù khoảng cách có hơi xa, nhưng độ sát thương này có chút thấp, gãi ngứa sao?

Thông thường tấn công từ xa, cự ly càng xa thì tiêu hao hồn lực càng lớn, 20 mét đủ tiêu hao phụ tải một nửa hồn lực, nhưng Vương Trọng kỳ thực chỉ tiêu hao một chút, chỉ là giá trị đỉnh thấp quá.

“Ráng sức lên, không ăn cơm à, chút xíu lực sát thương như vậy thì làm được gì!” thầy giám khảo miệng hớt hải, bắn chuẩn thì có tác dụng gì.

Grace ở trên lầu mỉm cười: “Sinh viên này có chút thú vị, cảm giác kĩ thuật giương cung rất thuần thục, nhưng mà lực sát thương lại thấp quá.”

Hiệu trưởng Green cũng bó tay: “Nó là sai lầm năm trước của chúng ta, là người viết ra luận khống chế kia, được đặc biệt tuyển chọn đến phân viện chỉ huy, bây giờ trở thành vấn đề đau đầu của bọn ta.”

Grace cũng ngẩn người ra một chút, một học sinh thi bù ở phân viện chỉ huy, việc này có chút mất mặt.

“Nếu lần này cậu ta không qua được, thì định cho cậu ta qua phân viện phù văn rồi, ở lại phân viện chỉ huy cũng không có lợi với cậu ta" - Green nói. Kỳ thực học viện cũng rất lưỡng lự, điều này đồng nghĩa với việc thừa nhận việc làm năm ngoái của bọn họ là sai lầm, không tránh được sự cười chê của các học viện khác, nhưng bây giờ là lúc Green không thể nhịn, không thể nào cứ vì sĩ diện mà xáo trộn bầu không khí học tập của phân viện chỉ huy được.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Đấu Chiến Cuồng Triều

BÌNH LUẬN FACEBOOK