Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
“Ngực lớn nhưng không có não, bạn học Anluoer, ngươi kỳ thị nữ giới, là đội trưởng của ngươi, ta phải dạy dỗ ngươi làm người mới được!”

Rầm... vèo...

Anluoer đi như bay, theo sát trận hỗn loạn bên ngoài, thấy ánh mắt Laura đang nhìn mình, Arno nhanh nhẹn khoát tay, gương mặt chính trực như muốn phát sáng: “Đội trưởng, chị nói đúng quá, chị đợi chút nữa, đợi ta đi ra đạp cho anh ta hai cái, cái loại cặn bã này cũng là kẻ thù của nam giới chúng tôi!”

Rầm... vèo... a...

Laura xoa xoa tay, đã quá, Shermie đúng là rảnh quá đến nỗi từ năm ngoái đã bắt đầu tự mình tìm phiền phức, cao thủ liên bang nhiều như vậy, hơn nữa, còn có đế quốc, còn có bao nhiêu dị tộc thần bí, tranh giành gì với mình chứ, một bình luận hay như vậy lại bị cô ta làm loạn cả lên.

Laura cũng không thể xem nữa, tất cả bình luận đều trở thành sự bới lông tìm vết đối với hai người bọn họ rồi.

Shermie cũng rất buồn: “Đồ khốn này, quả nhiên là Nhà Vua “Miệng” mạnh, đừng để ta gặp phải ngươi, nếu không nhất định sẽ nướng trước sau đó là giết, sau đó lại nướng lại giết!”

Cô cũng chỉ nhìn liếc qua, cứ nghĩ Nhà Vua Mạnh Miệng có lòng tự tin như vậy, lại có kỹ thuật như vậy, thế nào cũng ắt là một nhân vật clone, thế quái nào lại là một tên rác rưởi!

Cô quyết định buổi trưa ăn mười cây kem để tiêu hỏa. Nhìn qua cửa lớn bị phá nát, đám hội viên hội pháo binh đều ngẩn tò te nhìn bộ ngực nhấp nhô của đại tỷ... không tự thoát ra được.

Vương Trọng không có xúc động nhiều như vậy, đối thủ càng tốt, thì đối với anh và Simba càng có lợi, anh cố gắng hết sức để đối phương phát ra trạng thái tốt nhất, như vậy bản chất linh hồn bắt được cũng sẽ tốt nhất.

Sau khi kết thúc trận đấu, Vương Trọng như thường lệ tiến hành rèn luyện thân thể, phong ấn hỗn độn là thứ mà bây giờ anh không thể hiểu và đối kháng được, nhưng thân thể đủ mạnh chắc chắn là điều cần thiết.

Bất cứ phương thức tấn công mạnh mẽ nào cũng cần vật dẫn đủ để chịu tải, kỹ năng của chiến sĩ là như vậy, người dị năng cũng như vậy, đủ sức mạnh thân thể mới có thể chịu được lực phản lại của dị năng, điều này tuyệt đối không thể xem nhẹ, cần biết ngấm ngầm tích lũy theo năm tháng, hoặc là thân thể đủ mạnh để đi hấp thu, hoặc là nó sẽ ẩn nấp lại không biết khi nào sẽ sụp đổ.

Thoải mái luyện tập nửa giờ đồng hồ, tinh thần Vương Trọng sảng khoái, niềm vui thắng lợi gột rửa linh hồn của anh, cảm giác này thật sự khác, trí thông minh cả người cũng nâng lên không ít, tư duy càng rõ ràng hơn trước đây, phương thức chiến đấu của Juan thực sự không tệ, mỗi học viện hoặc là gia tộc anh hồn đều có phương thức đặc biệt của riêng mình, nhưng có một số bản chất là giống nhau, ví dụ như tìm kiếm sự kiểm soát.

Muốn một đòn chí mạng rất khó, đối thủ không phải kẻ ngốc, không thể ngoan ngoãn đứng một chỗ cho mình đánh, cần phải nắm được thời gian của đối thủ, kiếm sơ hở, thậm chí thời khắc chơi với sinh tử, nguy cơ cực lớn, cao thủ chân chính vẫn phải nắm quyền chủ động, những lúc có khe hở, thi triển kỹ năng khống chế sở trường, khuếch đại kẽ hở và sai sót củ đối thủ, tạo thành một đòn chiến thắng.

Đây là hiểu biết của Vương Trọng đối với việc chiến đấu, kỳ thực cho dù là chiến đấu cá nhân hay là chiến đấu theo đoàn đội, triết lý khống chế đều vô cùng quan trọng.

Anh cảm thấy luận văn của mình có thể tiến sâu thêm một bước, Vương Trọng mở phần ghi nhớ của thiên tấn, những ý tưởng nổi bật đều ghi phía trước, thậm chí còn ghi rõ tình hình như thế nào hoặc là những sự kiện gì khuấy động linh cảm này.

Một mặt khác, bạn học Mã Đông Đông rốt cuộc cũng đã kiếm được sân bãi, hội Wonderful của anh cuối cùng chính thức khai trương rồi, anh khá hài lòng đối với hội viên của mình.

“Chuyển cái bàn đến kia, đúng,... ý, tên nhóc này cẩn thận chút, đó là biển hiệu của hội trưởng, đặt cho đàng hoàng vào.” Mã Đông Đông vừa chỉ huy, vừa thưởng thức cảm giác này, cho dù kho tiền nhỏ của anh đã tiêu gần hết, nhưng cuối cùng vẫn hoàn thành được ước mơ.

Truyện được dịc-h trực tiếp t-ại i-READ-Baron Gosta đang chăm chỉ bận rộn làm việc, tên to người này bây giờ tuyệt đối là người hâm mộ trung thành của hội trưởng, Mã Đông mở cửa sổ, nhìn đối diện bên kia đường, bên đó là sân bãi của hội Hoa Hồng Đen, he he, anh và nữ thần càng ngày càng gần rồi, đây là hiện tượng tốt, hít sâu một hơi, đến không khí cũng như có một chút hương thơm.

Dù thế nào thì cũng là người của gia tộc Assassin, mượn danh của Emily, cho dù bị dằn vặt nhiều một chút, người trong nhà cũng không thể nói gì, đối với các gia tộc lớn khác, có dày vò như thế nào cũng không quan trọng, chỉ cần có hiệu quả, nâng cao được thực lực và sức ảnh hưởng đối với cá nhân, đều có thể coi như là cách rèn luyện của bọn họ.

“Hội trưởng, anh đang nhìn gì vậy?” Baron hiếu kỳ hỏi.

Mã Đông nhìn sâu vào mắt Baron, vỗ vào eo của tên to người: “Vấn đề này hỏi rất hay, nhìn thấy chưa?”

Baron Gosta nhìn ra, mặt đầy mơ hồ: “Cái gì?”

“Đó chính là tương lai!”

Mã Đông nói với tâm trạng sâu xa, nha đầu Emily bận thì cũng bỏ qua đi, hai tên Vương Trọng và Glei cũng không thấy mặt mũi đâu, làm hội trưởng thật không dễ, vừa làm cha vừa làm mẹ, may mà còn Baron ở đây.

Năm người đương nhiên là yêu cầu thấp nhất của hội đoàn, hội Wonderful sau này nhất định phải mở rộng, anh muốn tạo nên kỳ tích!

Baron cảm thấy trên người hội trưởng giống như đang tỏa hào quang...

Một ngày mới bắt đầu, trong học viện đầy ắp tiếng cười vui vẻ, học sinh mới luôn mang tới niềm vui, còn đa phần những sinh viên lớp lớn thì rất bận rộn.

Buổi chiều Vương Trọng có tiết học, trong giảng đường bậc thang không khí rất náo nhiệt, năm hai vẫn còn đầy sức sống, nghiêng về chỉ đạo phương diện lý luận, đây cũng là nguyên nhân Vương Trong vẫn còn lưu lại ở đây, nhưng mà thành tích năm nay còn không đạt thì không có cơ hội thi lại nữa rồi.

Nhìn thấy Vương Trọng, mọi người lộ ra biểu cảm cười đùa, chỉ là năm ngoái đã trêu chọc một năm rồi, tên nhóc này cũng không phản kháng, không có gì thú vị, việc Vương Trọng rời khỏi phân viện chỉ huy chỉ là vấn đề thời gian.

Phân viện chỉ huy là tầng cao nhất trong học viện, có tầng lớp kế thừa huyết mạch ưu tú của gia tộc, tầng lớp chính trị kinh tế, lớp có thành tích xuất xắc, các loại đoàn thể nhỏ, đương nhiên Vương Trọng thì thuộc loại bị bỏ quên.

Kỳ thực, Mã Đông ở phân viện chỉ huy lại rất được hoan nghênh, không thể nói là tầng lớp cao nhất, nhưng ở thành Thiên Kinh cũng là cấp bậc hạng nhất, có điề Mã Đông ghét những kẻ ra vẻ đó, cũng lười đáp lễ với bọn họ, hắn rất có duyên với Vương Trọng, việc này không liên quan đến việc Vương Trọng và hắn ở cùng một ký túc xá, cần biết đám người này nếu ghét một người, thì sẽ có nhiều cách chơi xấu người đó, cũng vì sự tồn tại của Mã Đông, thì mấy người khác mới không dám quá ngông cuồng.

Tên Mã Đông này vẫn luôn ung dung thong thả, trốn học giống như chuyện cơm bữa, nhưng hôm nay lại đến rất nhanh, đặt mông ngồi bên cạnh Vương Trọng hứng thú nói: “Cậu biết hôm nay ai dạy không?”

“Không phải là giáo sư Marshall sao?”

“Hì hì, nếu như lão đó thì mình đã sớm chuồn rồi, bỏ đi, đợi chút đi, chút nữa cậu sẽ biết!”

Không lâu sau, giáo đường bỗng nhiên yên tĩnh, ánh mắt của mọi người đều nhìn lên phía bục giảng, theo sau đó là tiếng kêu nhiệt liệt, ở thời đại này, thần tượng lớn nhất chính là anh hùng, đặc biệt là những người vừa đẹp vừa mạnh.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Đấu Chiến Cuồng Triều

BÌNH LUẬN FACEBOOK