Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Nét mặt của Simba vô cùng hung dữ, muốn cho Vương Trọng khuất phục, mà tiểu Vương Trọng lại cười tít mắt quan sát Simba, thậm chí còn chủ động bước tới muốn sờ hắn, đối với tiểu Vương Trọng mà nói, đừng nói là một tên hề đáng yêu, cho dù là quái thú đi chăng nữa thì ở thế giới tăm tối này cũng là sự tồn tại đáng yêu nhất.

Simba lùi lại hai bước, sờ sờ vào cái mũi đỏ rực của hắn, nào ngờ lại gặp phải một đứa trẻ ngốc, thôi bỏ đi, Hy Mệnh Tiểu Sửu vĩ đại không tính toán với nó.

“Bé con, ngươi tên gì!”

“Vương Trọng, ngươi tên là Simba thật sao, đáng yêu quá!”

“Không, cái thằng nhóc này, đừng bao giờ dùng từ đáng yêu để hình dung Hy Mệnh Tiểu Sửu vĩ đại, ta là sự tồn tại vĩ đại vượt ra khỏi vận mệnh!”

Simba rõ ràng rất không hài lòng đối với từ đáng yêu.

“Vậy ngươi gọi ta là Vương Trọng, ta gọi ngươi là Simba, cũng có thể gọi là Simba đẹp trai.” Ánh mắt nhấp nháy thông minh của Vương Trọng vẫn còn tò mò quan sát tên hề, nó thử lại gần tên hề, nhưng phát hiện rằng khoảng cách của hai người từ đầu đến cuối không hề có sự thay đổi, thật muốn… sờ mũi của anh ta.

Hy Mệnh Tiểu Sử ngẫm nghĩ một chút, thủ đoạn của hắn với đứa trẻ này không nhiều.

“Được thôi, Vương Trọng, may mắn của người tới rồi, ngươi muốn trở thành một anh hùng vĩ đại không, ngươi có muốn trở thành vua của thiên hạ không? Ngươi có muốn nắm giữ ánh mắt của vạn người không?”

Giọng nói của Hy Mệnh Tiểu Sử rất dõng dạc, giống như hắn đang là một anh hùng nắm giữ ánh mắt của vạn người đang tiếp nhận sự sùng bái của vô số người, phối hợp với ánh sáng đầy màu sắc và ngôn ngữ cơ thể khoa trương, một đưa trẻ hèn mọn, dưới lời kêu gọi của hắn chỉ muốn lập tức gào thét kêu khóc muốn làm anh hùng!

“Không muốn.” Thưởng thức xong ngôn ngữ cơ thể khoa trương của tên hề, Vương Trọng tùy tiện quăng ra câu trả lời, sau đó đưa tay ra, muốn sờ tên hề, rất muốn bóp một phát vào mũi của hắn, thật giống như là đồ giả.

...

Lúc đó có chút bối rối, tên hề không thể tưởng tượng nổi nhìn Vương Trọng, biểu hiện không hề quan tâm đã đả kích mạnh vào hắn, tên nhóc này là đồ ngốc sao? Đá vận mệnh sao lại chọn nó chứ?

“Tại sao lại không muốn, ngươi là đồ ngốc à!” Simba sốt ruột nói, nếu như Vương Trọng từ chối, có nghĩa là hắn không có giá trị tồn tại.

“Không muốn là không muốn thôi!” Vương Trọng tinh quái nói: “Ngốc thật, ngươi muốn nói lý với con nít à?”

Tên hề đơ người, vò đầu nói, hình như cũng hơi đúng... Nhưng mà... Đúng rồi, không nói lý!

Tại sao lại phải nói lý với thằng nhóc này!

“Tốt lắm, đúng là có tinh thần phản nghịch, chúng ta rất hợp nhau, vận mệnh là cái chày gỗ, để cho chúng ta cùng nhau vui vẻ giã!” Tên hề hoàn toàn không cho Vương Trọng cơ hội phản đối, ba la ba la nói một mạch, đến quyết định cũng làm thay cho Vương Trọng.

Cả thế giới đột nhiên trở nên yên lặng, giống như những ngày trước kia.

Sau một lúc, Vương Trọng ngây thơ nhìn tên hề nói: “Ngươi có thể làm bạn với ta không?”

“Tên nhóc, muốn làm bạn của Simba cần phải trả giá rất nhiều!” Tên hề gật đầu liên tục.

“Ta không sợ!” Vương Trọng kiên quyết nói.

“Vậy chúng ta thử đi!” Tên hề nói, ai bảo tên nhóc này được đá vận mệnh chọn chứ.

“Giao kèo xong, móc tay hứa một trăm năm cũng không được thay đổi!” Vương Trọng đưa tay ra, tên hề vui mừng đưa tay ra, cảm giác có chút kỳ quái, giống như là da…

Hy Mệnh Tiểu Sửu không để ý tới nụ cười trên môi Vương Trọng, một đứa trẻ luôn luôn phải đối mặt với cái chết luôn khát khao có một người bạn, huống hồ là một tên hề thú vị như vậy, sỡ dĩ nó từ chối là vì nó sợ, sợ là hễ đồng ý với tên hề, thì tên hề sẽ biến mất giống như những nhân vật trong thần thoại của dì Shirley, không có gì đau khổ hơn thế giới bóng tối vô biên.

Vài giây sau biểu hiện của tên hề như phát điên, bởi vì Vương Trọng lại nhân cơ hội này bóp mũi hắn!!!

Chiếc mũi cao quý, vô cùng đẹp đẽ, rất rất quan trọng của hắn!

Trong đêm tối, vang lên tiếng cười vui vẻ của Vương Trọng, đây là giây phút vui vẻ nhất của nó kể từ lúc hiểu chuyện đến bây giờ, đương nhiên đi cùng là tiếng kêu vang khắp đất trời của tên hề Simba…

Truyện được c.ập .nhật nhanh nhất tại iread..vn.Sống, thì ra là việc vui vẻ đến như vậy.

---

Năm 526, tại thành phố Thiên Kinh, một trong một trăm thành phố lớn của liên bang Tự Do, học viện anh hồn Thiên Kinh nổi tiếng nhờ kỹ thuật Phù Văn, mỗi năm vào lúc nhập học bao giờ cũng là lúc náo nhiệt nhất.

“Bạn học, bạn học, lại đây xem nè, xã đoàn cấp cao hội Thành Lũy bất diệt của phân viện Chiến Sỹ, đang tuyển sinh học viên mới!”

“Đi ngang ghé qua đừng có bỏ qua, những sĩ quan thành công tương lai, quân trại Thiên Tài, hội Trọng Tài tuyển thành viên mới, hi, bạn học, xem chỗ tài liệu kia đi, đây chính là bước đầu tiên hướng tới tương lai huy hoàng của bạn!”

“Phân viện Phù Văn một trong mười xã đoàn lớn nhất, hội Mắt Thần tuyển người mới, chỉ cần người có thiên chất, kẻ ngốc thì đứng qua một bên, nhanh nhanh nhanh!”

Cả trường học ồn ào náo nhiệt như chợ bán rau, mùa tân sinh viên nhập học luôn là mùa giành người, các sư huynh đều mặc những bộ đồ đẹp nhất của mình, đầu tóc cứ như đi biểu diễn, vừa tuyển người mới, vừa tìm kiếm những sư muội xinh đẹp, còn có việc gì có thể làm cho mọi người có thể có động lực hơn việc này được nữa.

“Hi, bạn học, tôi là hội trưởng hội Wonderful, hội Wonderful là một trong năm hội lớn nhất của tương lai, gia nhập hội bọn tôi chính là quyết định sáng suốt nhất của bạn khi vào học viện này, nơi đây chính là dành cho những người đặc biệt như các bạn, hi, các sư muội yêu quý, đừng đi, hãy nghe các sư huynh nói xong đã.” Bạn học Mã Đông cố gắng làm cho nụ cười của mình trở nên hòa nhã dễ gần, nhưng hai sư muội đáng yêu vẫn nhanh chóng trốn đi.

“Hội Wonderful không phải đã nằm trong danh sách đen của xã đoàn rồi sao, vậy mà còn dám ra ngoài lừa người.”

“Đúng rồi, đi nhanh đi, cái ông hội trưởng đó nhìn rất không đàng hoàng, ba mình nói nhất định phải cẩn thận với những lời đường mật và những vị huynh trưởng lòng dạ đen tối, chính là nói những người như hắn!”

Nhìn thấy bộ dạng đề phòng của hai vị sư muội, bạn học Mã Đông rất đau lòng, Vương Trọng bên cạnh bật cười: “Cậu vẫn nên bỏ cuộc đi, chỗ nào cũng có người rao bán sổ tay tân sinh viên, bên trong đều có giới thiệu chi tiết các xã đoàn của trường.”

“Cười, cậu chỉ biết cười, hay cho cậu là hội phó, có chút trách nhiệm đi được không!”

Vương Trọng không thể không cười, trong hội chỉ có hai người, một người làm trưởng, một người làm phó, nói chính xác thì, hội của bọn họ chỉ báo lên hội học sinh, vốn không có được phê chuẩn, là hội đen điển hình.

“Này, Này, sư muội, nhìn sư huynh một lúc... Sư muội đừng có đi!” Hôm nay Mã Đông trang phục lộng lẫy, mặc bộ đồ hoa hồng đen, nhìn có vẻ hợp thời, chỉ là đối với những sư muội thuần khiết mà nói, thế nào cũng thấy hắn có chút không đàng hoàng.

Vương Trọng phát truyền đơn cho những người đi qua, bởi vì bọn họ không phải là đoàn hội chính thức, chỉ có thể tìm một góc âm thầm lôi kéo người, một đoàn hội ít nhất phải có năm người, những sinh viên cũ căn bản không để ý tới bọn họ, chỉ có thể ra tay với những tân sinh viên, đây chính là ước mơ của bạn học Mã Đông.

Vương Trọng là sinh viên năm hai của phân viện chỉ huy học viện anh hồn Thiên Kinh, Mã Đông cũng là sinh viên năm hai khoa chỉ huy, hai người ở cùng ký túc xá, chỉ có điều Mã Đông hầu như ở bên ngoài trường, điều kiện của ký túc xá trường đối với anh ta mà nói là quá kém, Mã Đông là một người có lý tưởng, anh muốn lập ra một hội đoàn độc nhất vô nhị, những người ở đây có những đặc điểm riêng của họ, nhưng không thể dùng con mắt thế tục để đánh giá, không nhìn thiên chất, không nhìn hồn lực, chỉ nhìn tính cách và đặc điểm.

Đương nhiên, lý tưởng thì nhiều nhưng hiện thực lại khác biệt, tân sinh viên là hy vọng duy nhất của anh ta.

Hai người hét khan cả cổ cả ngày, mà không có ai thèm để ý, cổ hổng như sắp phát hỏa rồi, hai người ngồi bên đường uống nước ừng ực nói: “Tiếp tục như vậy không được, phải xuất chiêu thôi!”

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Đấu Chiến Cuồng Triều

BÌNH LUẬN FACEBOOK