Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
“Không được.” Vương Trọng nói một cách vô cùng quyết đoán, sau đó ôm eo Caroline, gần như là chạy đến phòng nghỉ ngơi ở bên cạnh. Bên cạnh mỗi phòng trọng lực đều có một phòng nghỉ ngơi không lớn, vừa bước vào, hai người đều cảm thấy toàn thân bỗng nhiên nhẹ nhõm. Bình thường trọng lực như thế này đối với hai người bọn họ không là cái gì, nhưng bây giờ tâm trí đều không đặt ở đó nữa.

“Sao anh làm được vậy?” Caroline tò mò hỏi, thật sự là không thể tưởng tượng nổi.

“Làm được cái gì?” Vương Trọng kéo tay Caroline, càng kéo gần khoảng cách thưởng thức, thì lực tấn công của vẻ đẹp này càng mạnh mẽ.

“Chiêu chặn lưới kiếm, với cả hồn kiếm của em.” Đó là đòn tấn công của những người được bồi dưỡng anh hồn, hoàn toàn có thể nghiền nát tất cả đối thủ chưa được bồi dưỡng anh hồn. Mà Vương Trọng lại hoàn toàn có thể hóa giải, còn đưa ra đòn phản kích mạnh mẽ.

Vương Trọng cười: “Chiêu chặn được lưới kiếm được gọi là con xoay bát phong bốn phía bất động. Anh tự đặt tên, còn về hồn kiếm của em, coi như là dị năng của anh, đừng bao giờ thi triển kỹ thuật chiến đấu tấn công hồn hải với anh.”

Caroline không nói nên lời, còn có việc như vậy sao? Kỹ thuật chiến đấu tấn công trực tiếp vào hồn hải ở thời kỳ anh hồn cũng là đỉnh cao, vậy mà còn nói không thể tấn công? Thật sự là vỏ quýt dày có móng tay nhọn rồi.

“Anh thật sự muốn làm bạn trai của em?”

Vương Trọng gật gật đầu: “Lúc nãy là nụ hôn đầu của anh. Em phải chịu trách nhiệm.”

Những chiêu người anh em Mã Đông dạy cuối cùng cũng có đất dùng rồi.

Lập tức mặt Caroline đỏ lên: “Em cũng... khụ khụ, Vương Trọng, em không thể ở lại thành Thiên Kinh lâu được...”

“Cho dù đi tới đâu, thì em cũng đều là người của anh!” Vương Trọng nói.

Đến cổ của Caroline cũng đỏ ửng lên. Người này quá bá đạo rồi: “Em muốn nói... em không biết phải nói gì nữa.”

“Vậy thì không cần nói!” Sau đó không quan tâm đến sự kháng cự của Caroline, Vương Trọng đặt Caroline lên đùi mình, thưởng thức sự dịu dàng của khoảnh khắc này.

Tình cảm của thanh niên thật là mãnh liệt...

Caroline đến từ thành phố Quốc Thổ Vô Song, một trong năm thành phố lớn nhất của liên bang. Lần này đến thành Thiên Kinh để tìm người. Người chưa tìm được thì lại bất ngờ đụng phải Vương Trọng. Thật sự là do duyên phận.

Vương Trọng là đứa trẻ ngoan yêu học tập. Anh nhớ phương châm của Mã Đông Đông, đối với người con gái mình thích nhất định phải theo đuổi kịch liệt, tuyệt đối không được thả lỏng. Đương nhiên anh cách cảnh giới của Mã Đông còn rất xa, nhưng Caroline không có từ chối lời mời của anh. Cô cũng có đầy hứng thú với Vương Trọng.

“Đây chính là ký túc xá của anh. À, để anh dọn dẹp lại một chút.” Vương Trọng tay chân loạn xạ dọn dẹp lại phòng. Chà, biết vậy thì đã sớm làm cho nó sạch sẽ hơn chút.

Caroline lần đầu tiên đến ký túc xá nam. Nói đúng hơn, là cô chưa bao giờ đến ký túc xá, tất cả đều tràn đầy cảm giác mới lạ.

“Em ngồi xuống đây trước đi, anh đi làm cái gì ăn.” Vương Trọng nói.

“Anh còn biết làm cơm hả?”

“Tay nghề bình thường, chắc có thể nuốt được.” Vương Trọng cười nói. Tay nghề của chú Vương chắc anh cũng kế thừa được năm sáu phần.

Caroline quan sát tất cả mọi thứ xung quanh, đột nhiên cô thả lỏng, nhìn Vương Trọng đang bận rộn, mặt lộ ra nụ cười nhẹ nhõm chưa bao giờ có: “Để em giúp anh, em chưa bao giờ làm cơm cả.”

Trong tủ lạnh có dự trữ đồ. Chắc là do ảnh hưởng của Vương Chiến Phong, Vương Trọng thỉnh thoảng lại tự mình chuẩn bị một bữa ăn thịnh soạn, không ngờ lại thật sự có cơ hội thể hiện.

Truyệ.n được dịch trực tiếp tại iR.EAD..Nhìn cách dùng dao của Vương Trọng, Caroline lại nhìn cà chua mình cắt... thật sự xấu không thể nhìn được.

“Không cần quá sùng bái anh, kiếm được người bạn trai như anh, em tuyệt đối lãi to rồi.” Vương Trọng cười nói.

Caroline bật cười: “Phải không, em sao lại có cảm giác mình như con thỏ trắng nhỏ lọt vào cạm bẫy vậy.”

“Ừm, thực sự là con thỏ trắng nhỏ đáng yêu.” Nói rồi hắn xoa xoa vào đầu tóc mềm mại của Caroline. Trong mắt tình nhân thì nàng là Tây Thi, huống hồ Caroline vốn dĩ có sắc đẹp khiến người ta ngạc nhiên.

Trong lúc hai người cười đùa thì một món ăn thơm phức ngon miệng cũng đã làm xong. Cảm giác cùng nhau làm là cảm giác tươi mới đối với Caroline. Bất luận mùi vị như thế nào thì cũng đều đặc biệt ngon miệng. Caroline cũng rất tò mò về Vương Trọng, thấm thoát, hai người đã nói chuyện đến lúc trời bắt đầu nhá nhem tối.

Caroline rời đi, không cho Vương Trọng tiễn. Vương Trọng cũng không níu kéo. Dù sao hắn cũng không phải là Mã Đông, có những thứ học không được. Hắn cũng không xin số thiên tấn của Caroline, lúc cần cho thì sẽ cho.

Hình bóng của Caroline rất nhanh biến mất khỏi hoa viên trường học. Vương Trọng thu lại ánh nhìn. Tuy hồn lực vẫn chưa đủ, nhưng Vương Trọng vẫn khá tự tin về thực lực của mình. Chỉ cần phá vỡ ràng buộc hồn lực, nhất định sẽ trở thành người xuất sắc của học viện. Nhưng sau khi đụng phải Caroline hắn mới thực sự cảm nhận được cách biệt. Nếu như không phải Caroline không biết gì mà tấn công hồn hải của anh, thì Vương Trọng căn bản không phải là đối thủ của nàng. Cả trận đấu, e rằng Caroline còn chưa phát huy một phần năm thực lực.

Càng như vậy, ý chí chiến đấu của Vương Trọng càng rực cháy. Nhất định phải tăng sức mạnh hồn lực. Cho dù chỉ là tăng một grasso, cũng tuyệt đối không thể dừng bước!

Còn ở một nơi nào đó trong hoa viên trường học, Caroline nhẹ sờ vào môi mình, nhìn về ánh đèn ở phía xa, nên đi... hay ở lại?

Vương Trọng lật thiên tấn ra, tiện tay mở hộp thư...

Kiểu gì vậy, muốn bùng nổ sao?

Vô số những thư khiêu chiến. Mình từ lúc nào đã nhận được sự hoan nghênh đến như vậy, chẳng lẽ là vì hai trận thắng vừa qua?

Xem những cuộc trò chuyện trên diễn đàn OP, Vương Trọng dở khóc dở cười. Phải nói làm sao nhỉ, anh có tự tin đối với kỹ thuật chiến đấu của mình, nhưng mà luận về thực lực thì còn một con đường dài cần phải đi.

Có điều anh đột nhiên nghĩ, đây cũng là việc tốt. Ít nhất cũng có đối thủ đủ mạnh rồi.

Một lá thư ưu tiên đặc biệt bắt mắt, đến từ Anluoer thành Capfield. Anluoer đã không còn kiên nhẫn. Anh chàng này trực tiếp tiêu hết một nghìn đồng để làm nổi bật thư của anh ta. Tiền là một chuyện nhỏ. Quan trọng là chuyện này được hiểu giống như đang hạ thấp mình. Nhưng mà vì để đấu với Nhà Vua Mạnh Miệng, hắn không để ý nhiều như vậy. Cú đấm chấn động đó hoàn toàn kích thích trái tim hắn rồi.

Sự cứng đầu kia, đặc biệt là kỹ năng chiến đấu loại như đối phương sẽ giúp được cho anh rất nhiều. Đây là một trong những con đường để đột phá hồn lực.

Anluoer chiến sĩ tiên phong của chiến đội cuồng thú?

Cho dù Vương Trọng không quan tâm mấy nhưng hắn cũng biết, là một trong những tân sinh viên nổi nhất liên bang vào năm ngoái. Kỹ thuật tiên phong tấn công phòng thủ kết hợp thể hiện vô cùng xuất sắc. Không giống như những tiên phong thể hình khổng lồ khác, Anluoer tuy thân hình cao to, nhưng sức mạnh kinh người. Độ nhanh nhẹn và tính bạo phát trong phút chốc, đứng đầu những chiến sĩ đồng vị trí. Vũ khí là hai thanh rìu chiến. Chiến đội cuồng thú Capfield vô cùng xuất sắc. Từ đội trưởng đến thành viên đều vô cùng đáng sợ, đều dùng sóng kích cuồng bạo, thật sự có rất ít người có thể chống lại được.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Đấu Chiến Cuồng Triều

BÌNH LUẬN FACEBOOK