Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Simba vui vẻ bật lên, dạng hai chân ngón tay chỉ lên trời, thét một tiếng lớn: “Lucky!”

Sau đó tên hề ở trên không, tên hề mà to bằng Vương Trọng không ngừng thu nhỏ lại, thu nhỏ tới chỉ còn bằng bàn tay, rớt từ không trung xuống, bàn xoay Hy Mệnh biến mất, không gian biến thành một màu đen đơn thuần.

Vương Trọng hồi phục lại được hành động, liền xông qua, đỡ lấy Simba đang thoi thóp, cắn chặt răng: “Tên khốn nhà ngươi, ta không cần món quà đáng chết này, ngươi mau biến lại như cũ cho ta!”

Simba bé nhỏ rung rung mũi: “Bạn…của ta, đây là điều cuối cùng ta có thể giúp ngươi…”

Cố gắng giơ tay ra sờ Vương Trọng một lát, nhưng cánh tay không chút sức lực rớt xuống: “Ta mệt quá, khó chịu quá, bạn ơi, chúng ta vĩnh… biệt…” Simba từ từ nhắm mắt lại.

Vương Trọng cuối cùng không nhịn được, nước mắt tuôn trào, lúc anh mới hai tuổi nằm trên giường bệnh chịu đựng nỗi đau thấu xương cốt, anh không khóc, nhưng bây giờ người đã bầu bạn với cậu mười năm…

Vương Trọng cắn chặt răng, lần đầu cảm thấy nhỏ bé yếu đuối và giận dữ đến như vậy.

…..ơ…. là ảo giác sao, Simba hình như đang nhìn trộm anh?

…..không phải là ảo giác, Simba bé nhỏ đang nằm trên lòng bàn tay của Vương Trọng trộm cười….

Thằng…nhóc này lại để bị lừa khóc luôn rồi!

“Ngươi…” Vương Trọng nước mắt lưng tròng lẩm bẩm.

Thấy Vương Trọng phát hiện, Simba liền ngồi dậy: “Kaka, Vương Trọng à, đừng đừng, chỉ là đùa thôi mà, ngươi thấy ta đã đủ thảm rồi mà. Này, này, chúng ta nói lý được không, thằng nhóc đáng ghét này, đừng có nhéo mũi ta!”

A…

Sáng sớm ngày thứ hai, Vương Trọng ngẩn ngơ một chút, trước đây anh luôn dậy vào lúc sáu giờ, tối nay giấc ngủ rất nặng nè, chưa bao giờ có cảm giác như vậy.

Simba, Simba đâu?

Vương Trọng gãi đầu, Simba cuối cùng còn khởi động cái bàn xoay quỷ quái nào đó, bên cạnh hồn hải, Hy Mệnh tiểu sửu chỉ còn lại kích thước như lòng bàn tay, cưỡng ép khởi động bàn xoay Hy Mệnh làm hắn phải trả cái giá không nhỏ, đã đi vào giấc ngủ nặng nề, nếu làm lần nữa không chừng thì mất mạng, tiếp theo thì phải dựa vào hắn rồi.

Khe hỡ phong ấn bị nứt ra lớn hơn một chút, tuy giá trị đỉnh chỉ nâng cao được 50 Grasso, nhưng mà đối với Vương Trọng mà nói, ý nghĩa thì hoàn toàn khác rồi!

Cái này là mùi gì?

Trong phòng này tỏa ra mùi vị quái lạ, suýt chút nữa hun chết chính Vương Trọng, trên giường là màu sắc quỷ quái gì, giống như bị bùn ngâm, Vương Trọng vội vàng mở cửa sổ ra, đây tuyệt đối không phải là mình tè dầm trên giường.

Tinh thần khoan khoái dễ chịu, tuy nói là hồn lực vẫn không ổn định lắm, nhưng Vương Trọng cảm thấy trong cơ thể lộ ra sức sống hừng hừng khí thế.

Vui vẻ mở cửa ra, ngửi thấy mùi thơm của cơm, bụng liền kêu ùng ục, trên bàn đã bày ra bữa ăn sáng phong phú, với một tấm giấy note.

“Tiểu Trọng, từ hôm nay con bắt đầu là một nam tử hán chính hiệu rồi, làm những việc mình muốn làm, mỗi con đường trên thế giới này đều do con người đi mà thành… cha dẫn dì Shirley đi tuần trăng mật bù, con hiểu mà, kẻ theo đuổi dì Shirley của con rất nhiều, gần đây tài nghệ nấu ăn của ta sắp không làm hài lòng cô ấy nữa rồi, vợ là lớn nhất, chiến đấu đi, thiếu niên, con là giỏi nhất đó.”

Vương Trọng không nhịn được cười, sắc đẹp của chú Vương không đủ, chỉ cần ngày sau bổ sung một chút thôi, những năm gần đây, thât vất vả cho hai người rồi, anh cũng sẽ cố gắng, chuẩn bị cho hai người một bài thi hài lòng.

Ăn sáng xong, Vương Trọng chạy thục mạng tới trường, đây cũng là một cách luyện tập, dù sao hôm nay cũng không có tiết học, phải nghĩ cách tuyển đủ người cho hội Wonderful thôi, trên đường đi, Vương Trọng cảm thấy một thế giới hoàn toàn khác, bước chân rất nhẹ nhàng nhanh nhẹn, mọi thứ xung quanh đều rất rõ ràng, gần như có thể cảm thấy được thực vật đang hít thở.

Tiếc là Vương Trọng không có soi kính, ánh mắt đục ngầu yếu ớt của anh trước đây đã trở nên sâu xa như biển cả.

Truyện được d.ịch. t.ại. iREAD.vnVừa tới nơi, thì thấy Mã Đông và một thanh niên tráng kiện đang ra sức hô hào kêu gọi, xem ra đây chính là thằng bé tội nghiệp bì Mã Đông lừa phỉnh.

“Baron, thần tượng của cậu đến rồi, đây chính là hội phó của hội Wonderful.” Mã Đông nói.

Baron lập tức bước tới, nhanh chóng cúi gập người, chỉ là cái đầu của cậu, khí thế có vẻ nóng vội: “Chào huynh trưởng, em là Baron Gestalt, hội viên của hội Wonderful, xin huynh trưởng chỉ giáo.”

Vương Trọng dở khóc dở cười, ai chỉ giáo ai còn chưa biết được, nhìn thân hình của Baron, e rằng ở học viện chiến sĩ cũng thuộc loại ưu tú, Mã Đông bên cạnh nháy mắt ra hiệu, dường như muốn nói, thấy anh đây có tài không.

Cho dù thêm một Baron, cũng không thể thay đổi tình huống ngại ngùng của hội Wonderful, so sánh sơ sài, các hội đoàn khác đều là trăm hoa tụ hội, các sư huynh đẹp trai ngời ngời, các sư muội xinh đẹp như hoa, bản giới thiệu hội đoàn đẹp, cùng với thành tích tuyệt vời của các xã đoàn, hoàn toàn vượt qua hội Wonderful, cũng chỉ có người như Baron mới bị lừa phỉnh thôi.

Đột nhiên các sinh viên trở nên ồn ào, một đám người nhìn về phía đông: “Chị Natasha!”

“Đúng là chị Natasha rồi, chị Natasha bông hồng đen và chị Milami đến rồi!”

Vương Trọng và Mã Đông mặt đối mặt nhìn nhau, chỉ có thể cười cay đắng lắc đầu, lần này đúng là không có cách nào nữa rồi, năm đầu tiên Natasha nhập học đã là nhân vật nổi tiếng, là thiếu nữ thiên tài của học viện chỉ huy, nghe nói còn là cháu gái của hiệu trưởng, Bông Hồng đen là một trong bốn xã đoàn lớn nhất của học viện, năm đầu tiên gia nhập hội thì đã làm phó hội trưởng, năm nay do hội trưởng trước đây tốt nghiệp rồi, năm nay do Natasha đảm nhận chức hội trưởng. Khí thế của Hoa Hồng đen ngày càng rừng rực.

Chỉ luận về tư cách con người, trong học viện thực sự không có ai có thể so sánh được với Hoa Hồng đen.

“Xài, có gì to tát chứ, rồi sẽ có một ngày, hội Wonderful sẽ trở thành một trong năm xã đoàn lớn nhất!” Mã Đông giả vờ coi thường nói, nghe nói anh ta cũng vị bị từ chối vào Hội Hoa Hồng đen nên mới nghĩ ra việc thành lập hội Wonderful.

“Này, này, người của hội Wonderful đâu, đại tiểu thư đây muốn vào hội!” một giọng nói dứt khoát cất lên.

Ba người Vương Trọng quay đầu lại, xuất hiện trước mắt một đứa con gái tóc vàng ngắn xinh đẹp, thân hình không cao, nhưng tỷ lệ thì rất chuẩn, đôi mắt to chớp chớp vô cùng lanh lợi, Mã Đông há hốc mồm… cô ấy tại sao lại xuất hiện ở đây?

Đứa con gái cười bước tới, Mã Đông vui mừng giang hai tay ra, sau đó đứa con gái liền đi ngang qua Mã Đông, ôm lấy Vương Trọng một cách thân tình: “Anh Vương Trọng, lâu rồi không gặp, còn nhớ Emily không!”

Vương Trọng ngại ngùng giơ cánh tay ra: “Ai có thể quên Emily đáng yêu chứ, chỉ là sao em lại tới đây?”

Mã Đông bên cạnh rất không hài lòng kéo cà vạt của Emily: “Tiểu nha đầu thối này, xem cho rõ, anh mới là anh họ của em, là người thân đó!”

Emily trợn mắt nhìn Mã Đông: “Mã Đông Đông bỏ bê việc chính đi làm việc phụ kia, cậu của em nói rồi, kêu em đừng có học anh!”

Vừa nhắc đến ông già của mình, Mã Đông liền sợ hãi, đột nhiên hỏi một câu: “à, tại sao em lại tới đây?”

“Ngốc vậy, bổn nhân là tân sinh viên của học viện anh hồn Thiên Kinh, đặc biệt chiêu mộ!” Emily tự hào đứng thẳng, ưỡn thẳng ngực còn chưa phát triển lên, ra bộ đáng yêu.

“Trời ơi, tính trưởng thành hồn lực 9.2 của anh, cộng thêm dị năng phát lửa lại dám đến chỗ bọn anh, xếp hạng của anh St.Mont cao hơn bọn anh nhiều, hiệu trưởng anh St.Mont của bọn anh đang khóc muốn ngất trong phòng vệ sinh kìa.” Mã Đông cười nói, đây gọi là trời giúp, Emily là thiên tài mà bất cứ học viện anh hồn nào đều muốn giành giật.

Báo xấu chương

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Đấu Chiến Cuồng Triều

BÌNH LUẬN FACEBOOK