Đâu Chỉ Riêng Mình Anh

Chương 1: Hiện tại. Bể bơi

huongbi

11/07/2013

Một ngày nóng nực. Cái icon đo nhiệt độ ở góc màn hình lap của Khánh chỉ 37 độ nhưng đó là trong phòng Khánh và còn được quạt máy, quạt tản nhiệt đủ kiểu. Ở ngoài kia có lẽ phải hơn 40 độ chứ không ít. Lúc này, như mọi người Khánh thấy ghét cái mùa hè này. Và không như mọi người Khánh ghét mọi mùa hè. Vì vào cái thời tiết này, ở những thời điểm như thế này, Khánh nhớ…

Chiều nay tứ đại mỹ nhân hú hét nhau đi bơi. Bể bơi Keangnam mới tinh được khám phá và là lựa chọn số một của các nàng. Vì nó mới. Và đây là ưu điểm lớn nhất kéo theo nhiều ưu điểm khác: sạch, ít người và nó gần nhà nàng Hà lề mề. Sạch thì tất nhiên ai cũng thích rồi. Vắng người để ngay cả người có sự tự ti nhất định như Vân cũng mặc được bikini mà 3 người còn lại không phải cụm lại thành vòng tròn ( 3 người thì làm sao thành vòng tròn được cơ chứ) để quây cho đến khi nàng ta xuống nước và lại vòng tròn ấy khi đưa nàng lên bờ. Hơn nữa… ít người để Khánh không thấy bị khó chịu khi có vài đôi mắt của ai đó nhìn mình. Khánh thì không tự ti như Vân vì nói thẳng ra Khánh không cao được mét 7, số đo ba vòng cũng chẳng phải 90-60-90 như các cô người mẫu nhưng với một cô gái thì như Khánh cũng là quá đẹp. Đẹp kiểu nhìn thấy thích thú và vừa mắt. Còn gần nhà nàng Hà để trong khi mọi người đến trước thay đồ bơi thì nàng ta tự bò từ nhà ra bể thì vừa, chứ không phải đứng dưới ban công hú hét gọi như những lần trước. Khánh ra ban công thu bộ bikini phơi từ hôm khi đi tắm về. Bộ 2 mảnh màu tím than với mảnh trên là áo vạt to buộc dây cổ, giữa ngực là khoen tròn vàng, mảnh dưới dạng quần tập chứ không phải quần chíp và hai bên hông cũng là hai khoen tròn. Khánh chẳng bao giờ chọn bikini kết cấu như một bộ underwear vì như thế thà Khánh lấy vài bộ ở nhà mặc đi bơi luôn cho xong, quá lộ liễu. Sexy nhưng vừa đủ thôi. Cứ thỉnh thoảng nhìn nó Khánh lại bật cười. Bộ bikini Khánh và Vân gọi nó là “nhà của Lavin”. Vì hôm Khánh mua về và vứt nó trên giường thì con Lavin cứ rúc vào đó để nằm. Mặc dù cả bộ chẳng đủ cho một cái đầu Lavin nhưng sao nó rất thích rúc vào đó. Và kể cả những lần sau này khi Khánh không chú ý là y như rằng sẽ thấy lông lá trắng tinh của Lavin bám đầy lên bộ bikiki. À, Lavin là một con Samoye được 1 tuổi và sắp thêm 2 tháng Khánh nuôi. Trừ việc nó lấy bộ bikini của Khánh làm chỗ rúc vào ngủ ưa thích và cái mặt nó gần như không lúc nào không toe toét kể cả khi nó ngồi cạnh Khánh đang khóc thì nó là một con chó…ngoan. Khánh nuôi nó khi nó được 3 tháng. Tức là 11 tháng trước. Khoảng thời gian tương đối dài. ừm có lẽ là dài. Khánh đặt tên nó theo hiệu nước hoa Khánh đi test mùi cũng đúng hôm đi đón Lavin về nhà. Coi như kỉ niệm. Mặc dù Khánh không dùng nước hoa của Lavin. Khánh hay dùng Marc Jacobs và Vera Wang hơn.

B-rừ…b-rừ… I found the way to… Chuông điện thoại Khánh kêu khi cô đang nhét bộ ví, kem chống nắng và vài thứ linh tinh vào cái túi bigsize màu đen. Mọi người cứ bảo sao không đổi cái nhạc chuông “ Sick enough to die” từ cả thế kỉ trước đi nhưng Khánh cứ để. Khánh thích bài này và Khánh cũng không thích… thay đổi gì.

- Em nghe – Khánh bắt máy.

- Ối giời ơi con Bu bị rơi vào chậu nước mày ơi – Tiếng chị Lâm rú lên.

- Nó chết chưa.

- Chưa đang nằm đây này.

- Có bất tỉnh không.

- Không vẫn tỉnh táo, đang gặm tay đây.

- Thế chị kêu vì điều gì ?.?

- À thì người ta bảo mèo gặp nước thì chết mà.

- Nhưng nó có chết đâu?

- Ờ thì…chị cứ kêu thôi. Hí. Tí đón chị nhé.

- Ô sao bảo hôm nay người ta nào đưa đi cơ mà.

- Thôi bắt ông ấy đến đấy toàn mấy đứa ngại lắm. Nhé.

- Sợ ông ấy nhìn thấy bọn em thì về bỏ chị hả. Ha ha ha.



- Con kia. Nhớ đấy. Trước lúc qua nhắn tin người ta còn đi gửi Bu.

- Ok lady.

Vừa đặt điện thoại xuống thì Khánh cũng vừa nhét xong đồ vào túi. Không hiểu sao cũng có nhiều đồ lắm đâu mà sao Khánh sắp lâu thế.

- Xuống nhà Lavin.

Khánh gọi nó. Lavin miễn cưỡng chui ra khỏi bộ bikini. Ờ Khánh sắp đồ rõ lâu và quên cái quan trọng nhất trên giường. 4h15 “ E qua day”. Khánh nhắn tin cho chị Lâm rồi xách túi. Ra đến cửa như nhớ ra điều gì. Khánh đứng lại. À bikini bikini. Khánh nhét nó vào túi rồi xuống nhà. Nhốt Lavin vào cái cũi ở chân cầu thang và an ủi thằng bé bằng củ cà rốt ưa thích bằng bông của nó. Khóa cửa và sang nhà chị Lâm.

4h45 ở bể bơi Keangnam. Khánh với chị Lâm đang ngồi chờ hai con người còn lại khi trong tâm trạng không thể nóng hơn thì Vân với Hà cũng đến.

- Hình như nhà gần hay nhà xa mình vẫn phải đợi chúng nó lâu như nhau hay sao ấy nhỉ.

- Ờ. 2 con rùa.

Vân dẫn cả lũ vào phòng thay đồ. Vân đến đây vài lần rồi còn mọi người thì chưa. Khánh thay đồ và búi lại tóc. Ra ngoài trước vì đã bôi kem chống nắng ở nhà. Chị Lâm đang giúp 2 con người kia bôi kem.

Bể cũng không vắng lắm- Khánh nghĩ. Giờ cứ cái gì mới người ta cũng phát hiện ra nhanh lắm. Vài người đang bơi trong bể, vài người ngồi trên thành bể và một người đang ôm cái máy tính bảng ngồi trên ghế dài. Ra bể để ngồi ôm máy tính. Khánh nhìn anh ta rồi cười khẩy quay đi. Hình như ai đó đã nhìn thấy nụ cười của Khánh.

- Chìa khóa tủ.

Vân đưa Khánh cái chìa khóa móc trong dây thành vòng đeo tay để Khánh đeo. Cả lũ kéo nhau xuống bể. Khánh bơi một vòng, à thật ra thì không được nổi một vòng bể. Khánh bơi không giỏi và hơn nữa Khánh thích cái cảm giác ngâm mình trong nước nên mới thích đi bơi chứ hứng thú thực sự không phải là bơi. Vài vòng bơi đi bơi lại và trêu nhau thì Khánh bơi lại một góc thành bể. Đặt hai tay lên thành bể và gác cằm lên hai cánh tay. Khánh đứng như thế một lúc. Liếc mắt xuống ngón trỏ với cái hình xăm nhỏ xíu ở vị trí đeo nhân. Một chữ Ả Rập nhỏ - Hạnh phúc. Khánh xăm nó cũng khá lâu rồi. Vị trí xăm chủ yếu là để đeo nhẫn vào khi cần che. Khi Khánh xăm thì vẫn còn chịu sự quản thúc của bố mẹ. Nhưng khi bố mẹ biết phản ứng của họ cũng chẳng hề gay gắt như Khánh tưởng. Vuốt tay nhẹ lau nước bám trên bàn tay.

- Nó có nghĩa là gì thế? – Một giọng nam vang lên.

Một người con trai ngồi trước mặt nó trên cái ghế dài. À đúng là cái người Khánh cười khẩy lúc trước.

- Nghĩa đặc biệt. – Khánh đáp cụt lủn rồi buông tay ở thành bể bơi ra chỗ khác. Khánh khó chịu khi có người cắt dòng suy nghĩ của mình như thế. Và Khánh có một đặc điểm không mấy khi lịch sự với người khác nếu không thực sự cần thiết. Dù điều này không tốt nhưng Khánh chẳng bao giờ sửa. Bơi ra chỗ ba con người còn lại đang chỉ trỏ nhau. Khánh đoán chắc Hà đang nhận xét về anh chàng nào đó.



Ba người họ. Vân và Hà bằng tuổi Khánh. Vân đang làm ngân hàng. Không đẹp cũng không xinh nhưng cũng ưa nhìn. Kiểu hiền lành và thật thà. Tính Vân hiền và hơi nhát nếu không muốn nói là khép mình lại. Cho nên khi Vân có người yêu dạo gần đây thì cả lũ rất ngạc nhiên. Hà là một cô gái đẹp. Hà có khả năng làm người khác phái phát điên khi cần. Hà thì chưa có người yêu mà nguyên nhân chủ yếu là chưa muốn có. Nhà Hà có đầy đủ mọi thứ để sống mà không phải nghĩ gì cả. Chỉ trừ tình cảm. Bố mẹ Hà ly thân. Nên Hà nhìn mối quan hệ nam và nữ hơi khắc nghiệt. Hà có thú vui là xử lý mọi việc bằng ve vãn và tán tỉnh. Khánh thấy điều này thực sự không tốt cho Hà nhưng cũng đôi khi thấy như thế thật thoải mái. Chị Lâm hơn mấy đứa 4 tuổi. Đã có chồng và công việc chủ yếu là lên lớp đi dạy cho đủ buổi còn thì về nhà chơi với mèo. Chị thích mèo ghê gớm. Chăm mèo hơn chăm chồng. Hai người họ định cuối năm có em bé. Hà hay trêu khi có em bé chị Lâm sẽ chăm mèo hơn hay con hơn.

Khánh bơi ra đến nơi thì Hà đang cố cù chị Lâm.

- Khánh.

- Gì?

- Chìa khóa tủ đâu?

Khánh nhận ra cái vòng nhựa móc chìa khóa đeo tay không còn nữa. Có lẽ nó chỉ rơi trong bể.

Khánh nghĩ có thế và ngụp xuống. Bỏ qua vấn đề quan trọng nhất. Khánh bơi không hề giỏi. Vân bơi theo. Cả hai ngụp xuống nhìn đáy bể nhưng không thấy.

- Không sao. Tí tao có cớ xin cái anh trông tủ đồ số điện thoại khi mình trình bày làm mất chìa. He – Hà hớn hở.

Khánh cố ngụp xuống lần nữa. Ba người còn lại đứng chờ. Có bóng người lạ lao xuống bơi qua ba người. Khánh quay đi quay lại nhìn nhưng không thấy. Nước bể sạch, đủ trong để nhìn rõ đáy bể và không thấy chìa khóa đâu. Khánh đang định ngoi lên thì có bóng người mỉm cười với khánh dưới bể. Lại là con người ôm máy tính bảng kia. Anh ta nhìn Khánh đắc thắng một cách khó hiểu. Và đột nhiên Khánh nghĩ nhìn anh ta thật đểu. Bỗng Khánh hụt hơi.. Ngoi lên mặt nước ngay và vội lấy hơi. Khánh hỏi anh ta:

- Anh xuống đây làm gì?

- Đuổi theo em.

- Anh bị điên à.

- À không anh tỉnh táo. Anh chỉ muốn bảo em là em làm rơi cái này trên thành bể nhưng anh không mở miệng được dưới nước.

Cái vòng tay có chìa khóa được anh ta giơ lên. Ba người còn lại tíu tít cám ơn anh ta. Tất nhiên Hà xin số điện thoại của hắn. Vì điều mà có lẽ Khánh cũng nhận ra anh ta khá đẹp trai nhưng hiện tại tâm trang bức xúc vì bị làm khó chịu. Khánh bỏ lên bờ và tiến về nhà thay đồ. Chị Lâm và Vân theo sau. Hà vẫn còn đứng lại nói chuyện với anh ta khá lâu. Khánh có cách đánh giá một người mới quen qua ấn tượng đầu tiên. Mặc dù điều này thực sự mang tính chủ quan và đôi khi phải thay đổi suy nghĩ nhưng Khánh vẫn luôn giữ cách đánh giá này. Và với con người theo Khánh là vô duyên kia thì anh ta vừa có một đánh giá xấu. Thay xong đồ và ra ngoài. Cả lũ vẫn phải đứng đợi Hà cố nói chuyện với anh ta một lúc. Khi quay lại Hà phát biểu làm cả lũ rất buồn cười.

- Anh ấy dễ thương. Anh ấy thích em. Ye.

Ai cũng biết câu nói này của Hà khi làm quen với bất kì anh chàng nào. Khánh cười và tự nhủ. Có lẽ anh ta thích tất cả các cô gái giống như Hà. Buổi chiều của 4 người kết thúc khi đồng hồ ở điện thoại Khánh báo 6h30. Sau buổi chiều nay người phấn khởi nhất có lẽ là Hà. Vân và Hà về nhà. Chị Lâm rủ Khánh đi ăn hủ tíu với chồng chị vì ngay gần công ty anh. Ăn xong anh sẽ chở chị về. Khánh ok ngay vì hôm nay nóng quá cô cũng không muốn ăn cơm. Và ăn nhiều người thì luôn tốt hơn một người. Khánh về nhà. Việc đầu tiên là đem Lavin ra an ủi vì tối nay nó phải ăn muộn hơn mọi ngày. Thằng bé ngoáy ngoáy cái đuôi không cho Khánh ôm vì dỗi. Nhưng khi Khánh quay lại với bát thức ăn thì nó quên cả dỗi. Để mặc cho Lavin muốn làm gì thì làm với bát thức ăn. Khánh lên nhà tắm và giặt quần áo. Nước chảy róc rách qua tóc xuống người Khánh. Mùi dầu gội oải hương dễ chịu. Quấn khăn lau tóc thành cái mũ to trên đầu Khánh bước ra ngoài. Chưa thấy Lavin lên. Khánh gọi và chỉ vài giây sau nó phi lên nhà trong tốc độ kinh hoàng. Nhìn Khánh và…toe toét. Khánh bật máy tính, bật TV. Lướt qua facebook, đọc vài bài báo. Onl yàoo để nghe Hà kể đang buôn chuyện với “anh chàng bể bơi” – Hà gọi thế. Khánh chờ tóc khô trong khi xem phim trên AXN. Lại onl rất muộn chỉ để xem những thứ linh tinh. Vài trang web nước hoa, mỹ phẩm, thời trang. Khi thấy chỉ còn khoảng 20p nữa thì đến 1h. Khánh tắt máy tính và TV. Vỗ vỗ lên giường gọi Lavin. Nó leo lên giường kèm câu chúc ngủ ngon Khánh qua cái thơm mà thực chất là liếm. Tất nhiên là bị Khánh quát. Họ tắt đèn và đi ngủ

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đâu Chỉ Riêng Mình Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook