Đâu Chỉ Riêng Mình Anh

Chương 46

huongbi

11/07/2013

6 tháng sau.

Khánh lom khom cúi xuống cái khay đồ vừa chế biến xong. Nhặt một miếng thịt bò to, nhấc lên cao. Con Lavin và Vic nhìn thấy thế thì mắt sáng lên. Thường thì siêu thị không cho chó vào, nhưng bác bảo vệ ở đây đã quen với việc hai đứa hay bị bắt đứng ngoài chờ chủ. Thấy chúng khá nghe lời và Khánh hứa sẽ để mắt đến chúng nên đồng ý cho chúng vào đó… chơi. Hai đứa cứ lon ton chạy theo Khánh rõ ngoan, người trong siêu thị cứ nhìn hai con chó thích thú.

Khánh chưa định nấu gì hay thích ăn gì, nên cứ chọn mỗi thứ một tí. Một ít thì bò, một ít thịt lợn, nửa con gà… rau mỗi loại một bó. Hoa quả thì Khánh thích ăn dưa và bưởi. Nhìn cái xe đẩy chất đống đồ, Khánh ngán ngẩm.

- Vất vả rồi đây.

Khi ngang qua gian hàng bán đồ sơ sinh, Khánh lướt qua rồi quay lại ngay. Có một đôi bao chân bé xíu. Màu trắng, viền nhũ vàng óng ánh, có gắn cái nơ cũng bé không kém ở trên, đựng trong một hộp nhựa trong suốt. Nhìn đáng yêu vô cùng. Và dù chưa biết là trai hay gái, nhưng đồ sơ sinh thì của đứa nào chẳng giống đứa nào. Nó thì lại quá đẹp. Nên Khánh nhấc cái hộp lên, đặt lên phía trên cùng của đống đồ trong xe đẩy.

Đẩy xe chầm chậm, Khánh mải miết nhìn. Từ quần áo, giày tất. Chăn gối. Thứ nào cũng bé. Và càng bé thì chúng càng đáng yêu. Dưới chân, con Lavin cứ nghển cổ lên hóng cái xe. Trên đó có hộp đồ ăn ưa thích hay được tặng kèm mấy con thú cao su nho nhỏ. Còn con Vic thì đi chậm rãi đằng trước như dẫn đường. Khi đứng ở quầy thu ngân thanh toán, Khánh lấy thêm một bao thuốc.

- Phải nịnh thì lần sau người ta mới cho chúng mày vào chứ. – Khánh cười, xoa đầu con Lavin. Mắt nó vẫn ánh lên sự toe toét như tin chắc rằng ra khỏi nơi cấm ăn uống này thì Khánh sẽ cho nó hộp đồ ăn ngay.

Khánh khệ nệ xách hai cái túi căng phòng đồ, phải dùng đến chân để đẩy cửa.

- Em có cần xách giúp không.

Một người đàn ông vừa tiến vào siêu thị kéo cánh cửa ra cho Khánh, vội ngước lên.

- À không cần đâu, cám ơn anh. – Khánh đáp lại thân thiện.

Đem hai cái túi gần đến xe thì thấy bác bảo vệ vừa quay vào khi ghi xong vé xe cho một cái xe mới đến. Khánh mở cửa sau xe, cất đồ lên rồi dẫn hai đứa lại chào bác.

- Lavin, chào bác đi. – Thằng bé như hiểu lời Khánh nói, nhẹ nhàng uyển chuyển, ngoáy cái mông của nó lại gần cho bác bảo vệ xoa đầu.

Khánh đưa bao thuốc cho con Vic cắn nhẹ rồi mang lại phía đó. Đến gần, nó thẻ bao thuốc xuống tay bác. Trên đó vẫn hằn mấy nốt răng nhè nhẹ.

- Á à, hối lộ hả. – Bác cười xuề xòa.

Con Lavin đu lên tay hít hít xem thứ vừa được mang đến có ăn được không. Nhưng rồi tiu ngỉu cụp tai lại tiến về phía Khánh.

- Hôm nay lại đi một mình à.

- Vâng, cháu đi làm về thì tiện qua đây luôn.

Khánh đáp rồi chào bác, lên xe. Trời chiều như sắp muốn mưa. Khánh chạy xe nhanh hơn. Nhớ ra sáng nay quần áo mới phơi, còn có hai cái thảm của hai đứa nữa. Không kịp rút vào nhà mưa ướt, đêm nay chúng nó phải nằm không thế nào cũng càu nhàu. Nhất là con Vic. Nó cứ lúc nào cũng muốn chỗ ngủ tinh tươm.



Khánh thận trọng lùi cái xe vào bãi đỗ xe của bệnh viện, mới đi xe không được bao lâu nên Khánh có cái bệnh người ta hay gọi là bệnh rón rén. Nhưng cũng vì thế mà cô thấy đỡ thiệt hại bao nhiêu. Mấy lần chỉ suýt đụng vào cái gì đó, chưa thực sự cái gì.

Cầm cái ô, mở cửa xe, bật mạnh cho nó mở ra. Khánh chui nhanh ra ngoài. Bấm khóa khóa cửa xe. Từ bãi đỗ xe vào đến phòng khám cũng phải đi bộ một đoạn. Mưa lộp bộp rơi trên lớp vải bạt của cái ô xanh hoa trắng.

Định cầm điện thoại bấm gọi thì Khánh đã thấy Hà đến trước, chắc Phong đưa nó đến. Con bé đang ngồi ở dãy ghế ngoài phòng khám chờ Khánh đến. Hôm nay mưa nên vắng hơn mọi khi. Tiếng loa văng vẳng gọi tên người có số phiếu vào khám.

- Đến lâu chưa?

- Cũng một lúc rồi. Anh Phong tiện đi ra ngoài có việc nên đưa tao đi, chứ ban đầu định đi taxi thì lúc nữa mới đi.

- Chỗ nhà mày mưa không? – Khánh nói, tay lau mấy hạt nước bám nhẹ trên đôi má hồng hồng. – Khu nhà tao mưa bé thôi mà ra đây mưa to thế.



- Ừ khu nhà tao cũng mưa to lắm, lạnh lạnh. – Con bé lôi từ trong cái túi xách cái áo len nhẹ màu trắng phủ lên bụng.

Hôm nay Hà mặc váy bầu màu trắng sữa, cổ áo ren màu xanh ngọc, cùng màu với cái dây buộc nơ ngang eo. Nhìn rất điệu. Đúng là thích đẹp thì ở đâu, lúc nào nó cũng đẹp được. Bụng nó chưa nổi rõ lắm, nhưng mặc váy kiểu này thi nhìn rõ hơn. Nó đi giày búp bê cũng màu xanh, chấm bi trắng.

- Bà bầu mà điệu thế? – Khánh trêu con bé.

- Ơ, ai bảo bầu thì phải xấu đâu. Các cụ cứ kêu kiêng thế này thế kia. Kiêng ăn uống ngủ nghỉ được rồi. Ăn mặc thì phải gỡ lại cho đỡ chán chứ.

- Thế chuyển về nhà ông cụ rồi hả.

- Ừ, ông ấy cũng đi suốt nên không gò bó lắm. Mà cứ ở nhà là tao lại hãi.

- Sao mà hãi?

- Thì cứ lượn ra lượn vào thăm cháu suốt. Cứ ra hỏi ăn bánh chưa, vào hỏi uống sữa chưa. Chưa đến bữa ăn đã giục chị giúp việc hầm cái này, nấu cái kia.

- Bà bầu ăn nhiều còn kêu gì nữa.

- Nhưng tuần này tao ăn đến 2,3 bữa chân giò rồi. Gà thì không đếm nổi. Sinh xong xuống cân làm sao được. – Mặt con bé nhìn như mếu.

- Ờ thì sinh xong sụt trước mắt tầm chục kí. Rồi mày đi tập yoga hay thể dục thẩm mỹ vậy.

Đang mải buôn chuyện thì người ta gọi đến số của Hà, con bé lật đật chạy vào. Nhìn cái dáng quen lênh khênh trên giày cao gót, nay lại lạch bạch trên đôi giày bệt. Khánh bật cười. Với tay lấy quyển tạp chí con bé đang đọc dở bỏ lại ở ghế, Khánh lật từng trang. Thỉnh thoảng đưa mắt nhìn vào phòng khám.

Lát sau, Hà lại lạch bạch đi ra. Tay cầm vài tờ giấy với cái ảnh siêu âm nho nhỏ. Ngồi phịch xuống ghế, thở hắt.

- Đi bộ có tí mà mệt quá.

Khánh lấy xấp giầy tờ và cái ảnh lên xem.

- Nhìn thế nào mà bảo đấy là trai hay gái nhỉ, tao hình dung nó ra em bé đã khó lắm rồi. – Con bé nhoài người, cúi xuống nhìn cái ảnh Khánh đang cầm.

- Người ta có kinh nghiệm mới nhìn được, mày mà cũng nhìn ra thì người ta khám cho ai nữa. Thế là trai hay gái? – Khánh cũng chịu, không nhìn ra gì từ cái ảnh đen ngòm, có mấy hình thù nho nhỏ màu trắng.

- Trai.

- Thế hả, chắc về ông cụ thích lắm. – Khánh cười, cất xấp giấy vào túi cho nó.

- Mà anh Phong thích con gái, tao cũng thích gái. Gái mới điệu được chứ.

- Trai cũng điệu được chứ sao. – Khánh nói rồi thò tay vào cái túi xách mang theo, lôi ra cái hộp đựng đôi bao chân.

Mắt Hà sáng lên.

- Mua ở đâu đấy, yêu thế. – Nó chộp lấy cái hộp.

- Ừ, chẳng biết trai hay gái. Mà đồ sơ sinh thì chẳng phân biệt mấy.

- Tao chưa sắm gì cả. Đi bộ tí đã mỏi nên anh Phong bảo gần ngày rồi đi hoặc anh sắm cho. – Nó tách cái hộp. – Tao mở ra nhé.

- Ai cho mày mà mày mở.



Hà tách nhẹ cạnh hộp, cái hộp bung ra. Đôi bao chân bé xíu, đặt gọn trên lòng bàn tay.

- Hay tao bảo anh Phong không phải đón nữa, mày đưa tao đi sắm nhé. Hôm nay mày cũng nghỉ mà.

- Có được không, nhỡ anh ấy lo thì sao.

- Không sao đâu, mày đi xe hả.

- Ừ.

- Thế không sợ đâu. Anh ấy biết thừa mày đi rón rén thế nào mà.

- Cẩn thận. Không phải rón rén.

Hai đứa đứng dậy, xách túi ra ngoài. Hình như tạnh mưa nên phòng khám bắt đầu đông hơn.

- Anh ạ… - Hà gọi điện cho Phong.

Trời thương hai mẹ con nó hay sao mà ra đến ngoài trời đã tạnh mưa, còn hửng nắng nhẹ nữa. Định đi mua đồ sơ sinh mà trên đường đi Hà lại kêu đói. Bà bầu thì đói là đúng rồi. Cứ kêu phải ăn nhiều nhưng trước chẳng mấy khi nó ăn uống giờ lửng lơ này, còn mải giữ eo. Thế mà giờ mới tí đã kêu đói ầm ĩ.

Ngồi trên xe, nó chỉ đường cho Khánh đến quán cháo dinh dưỡng nó hay ăn. Rồi thỉnh thoảng Phong cũng mua về cho nó trên đường đi làm.

- Cô ơi cho cháu cháo bà bầu tim gan với bí xanh nhé. – Con bé chưa ngồi xuống đã ới gọi đồ. – Mày ăn gì.

Ngước lên nhìn cái menu in rõ to trên tường.

- Cháu gan thịt bình thường cô nhé. – Khánh nói, đặt hai cái túi lên cái ghế bên cạnh.

Hà lau hai cái thìa, úp xuống trước mặt hai đứa. Cháo bê ra nóng hổi. Hai đứa hít hà.

- Bao lâu rồi. – Hà nói, không ngẳng mặt lên.

Khánh ngẩng lên, mất một lúc mới hiểu rõ câu hỏi của nó.

- Gần hai tháng.

- Có gọi về không? – Hà thổi thìa cháo, đưa lên miệng.

- Không.

- Mày có gọi không?

- Không.

- Sao không gọi cho anh ấy đi.

- Nếu anh ấy muốn thì anh ấy sẽ gọi. Không gọi tức là không muốn. Mà đã không muốn thì tao giữ làm gì.

- Đừng nghĩ cái gì người khác cũng sẽ làm cho mày như thế. Nhỡ anh ấy chờ mày gọi thì sao.

Khánh im lặng không nói gì. Tiếng “ chờ” nó nói nghe sao rất dài. Dài với Khánh

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đâu Chỉ Riêng Mình Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook