Đâu Chỉ Riêng Mình Anh

Chương 29

huongbi

11/07/2013

Bảo ngồi trên giường, ôm bộ quần áo ngủ hình con gà con rất to. Nguyên bộ quần áo là con gà, có cánh, có chân, có mỏ gà chip, cả cái mào gà be bé. Nói chung là nhìn rất kute và… hợp với trẻ nhỏ. Có điều kích cỡ này chắc chắn là… dành cho Khánh.

- Đừng bảo em mặc cái đấy nhé.

- Ừ đẹp mà, đáng yêu. Gà chip. – Bảo cười, tay ôm chặt bộ quần áo con gà. Mắt lim dim. – Em là gà chip đáng yêu.

- Em không mặc đâu.

- Sao lại không, anh mua rồi mà.

- Nhìn trẻ con thế kia sao em mặc được. Mà nó là áo ngủ hả. Áo ngủ thì phải gọn nhẹ, thoải mái, tiết kiệm diện tích thì mới mặc đc chứ. Nguyên con gà to như con gà quảng cáo KFC kia nằm lên giường thì anh nằm đất nhé.

- Thế không thích bộ to hả, bộ bé nhé.

- Bộ nào?

- Đây. – Bảo lật đật chạy vào tủ quần áo, lôi ra cái váy ngủ màu hồng, hình như bằng nhung mịn. Gọi là váy nhưng mà ngắn và không đáp ứng được yêu cầu cần có của quần áo là che những thứ cần che. Sau lưng cái váy có hàng dây đan chéo kết thúc bằng cục bông to tướng làm đuôi và đi kèm một cái… bờm tai thỏ. – Nhỏ như này, ngắn như này, tiết kiệm vải như này được chưa.

- Anh mua cả hai bộ à. – Khánh càng trợn mắt to hơn.

- Ừ một bên ngọt ngào, đáng yêu một bên gợi cảm, quyến rũ. Em chọn đi . Anh mua rồi không vứt đi được đâu. Mà em đã không có quà anh mua em chỉ việc tặng rồi đấy.

- Ai dạy anh trò này đấy? – Khánh thở dài, đầu hàng.

- Nghe Phong kể cái Hà mặc thế nên anh nghĩ ra. Chứ có ai dạy được anh cái gì đâu.

- Mới ngồi với nhau một buổi tối mà đã đem chuyện đấy ra nói chuyện với nhau được á. – Khánh chớp chớp mắt, không biết nói gì hơn.

- Thì anh là đàn ông mà. Đàn ông nghĩ gì ngoài sex.

- Không nghĩ gì cả. – Khánh biết câu này, còn có hẳn một quyển sách như thế được xuất bản.

- Thế em còn ý kiến gì. – Bảo nhăn nhở. – Thôi cầm vào mặc thử cả hai xem cái nào đẹp hơn thì mặc. Hay thay ở đây luôn.

Khánh lừ mắt lườm Bảo, kéo lê bộ con gà một tay còn một tay cầm váy hồng và bờm tai thỏ.

Bước ra ngoài trong bộ gà chip, Khánh vốn không cao lắm. Nên mặc vào nhìn tròn ủng, mập mạp và đáng yêu không khác gì gà con. Nhưng gà này hơi to. Bảo ngồi trên giường thấy thế thì vỗ tay thích thú.

- Nhìn em đáng yêu hơn mấy con gà KFC.



- Em mà lại đi so với gà KFC à. Gà công nghiệp đấy.

- Ơ lúc nãy tự em nhận rồi so sánh trước mà.

- Thôi được rồi em mặc bộ này.

- Còn bộ kia mặc thử nốt đi chứ. Mất công mặc thử mà.

- Bộ này đẹp rồi.

- Thôi mặc cho anh xem đi. Đi mà . – Bảo năn nỉ.

Khánh mất vài giây suy nghĩ, rồi cũng quay vào nhà tắm.

- Em mặc thử rồi, nhưng em không ra ngoài đấy đâu. – Có tiếng vọng ra từ nhà tắm.

- Thế anh vào đấy ngắm hả.

- Không.

- Không được. Anh vào đấy.

Có tiếng mở cửa nhà tắm, Khánh đi ra trong bộ thỏ hồng. À gọi là thỏ ngọc đi. Nhìn rất giống chị thỏ ngọc trên mấy chương trình TV thiếu nhi . Nhưng thỏ này ăn mặc hơi sexy, thiếu vải. Đúng là áo thiết kế chỉ phục vụ việc khoe hình thể nên cái gì cần khoe là khoe được hết, mà không cần khoe thì cũng khoe được cả. Khánh có nhiều thứ để khoe.

- Wa.

- Sao?

- Đáp ứng được tiêu chí sexy. – Bảo giơ ngón tay cái lên trêu Khánh.

- Em vào thay bộ gà chip đây.

- Ấy ấy đừng đừng. – Bảo bật khỏi giường chạy theo kéo Khánh lại. – Hôm nay thỏ đi mai gà. – Vừa nói tay vừa kéo Khánh lên giường, không cho chạy vào nhà tắm. – Có biết lúc anh mua con bé bán hàng bảo gì không?

- Làm sao em biết được. Mà anh đi mua đồ nữ như thế không ngại à?

- Ngại gì . Đến đấy còn vài ông nữa mà còn mua nhiều thứ nữa. Anh mua mỗi thỏ thế này là còn ít chán. Ơ, anh nằm yên sao em không nằm yên nhỉ, cứ vặn vẹo. – Bảo nói nhưng tay thì không để yên, đang lần mò cái gì đấy. Tay Bảo cứ động vào đâu là Khánh lại đẩy ra chỗ khác.

- Ô này cái tay cứ làm gì thế, bảo mặc để ngắm cơ mà . Thế con bé bán hàng bảo gì anh?

- Nó bảo là “ bộ này anh chỉ cần kéo cái dây sau lưng là bung ra hết, tha hồ tác nghiệp”. – Bảo vừa nói xong thì tay thò được đến cái dây thắt nơ đan chéo, tiện tay rút luôn. Đúng như quảng cáo… bung ra ngay . – Yê. Bung ra rồi này.



- Mặc để ngắm mà lại kéo ra, lần sau đừng đòi ngắm nữa nhé.

- Lần sau lại ngắm rồi lại rút dây. – Giờ thì đến tai thỏ cũng không thấy trên đầu Khánh nữa. – Nào ăn thịt thỏ này. Mai rồi ăn gà KFC.

Thế là, tối hôm đấy có người được ăn thịt à quên được ngủ với chị thỏ ngọc.

- Đồ hư hỏng.

- Đàn ông không hư đàn bà không yêu. Em không biết câu đấy à.

- Chỉ cãi là giỏi.



Sáng thứ 2 đầu tuần, Khánh lại đi làm sớm. Hôm nay sếp Khánh vui chuyện gì hay trời đẹp mà không giao việc cho Khánh . Ngồi ung dung lướt web, xem mấy clip nhạc thì bác bảo vệ dưới tầng chạy lên. Lại đưa cho Khánh bó hồng vàng giống hôm trước. Tối qua Khánh lại quên hỏi Bảo. Nhưng đoán ngay ra của anh. Không biết cái sự lãng mạn này của anh kéo dài đến bao giờ. Tự nhiên người trước giờ không thích hoa và mùi thơm của hoa như Khánh cũng thấy thích thú.

- Kể ra yêu người lãng mạn cũng thích nhỉ. Thảo nào gái cứ chết hết trai Hàn Quốc. – Khánh tự mỉm cười với mình.



Mấy ngày tiếp theo, ngày nào Khánh cũng nhận được một bó hồng như thế. Về nhà Khánh tuyệt nhiên không hỏi Bảo. Cũng chẳng thấy Bảo có ý định nói gì về hành động lãng mạn ấy. Khánh định xem sự lãng mạn đi kèm hoa này kéo dài bao lâu. Mà lại thấy có vẻ hơi bị nhiều quá nên Khánh định tối nay về sẽ nói Bảo không cần tặng hoa nữa.

Nhưng bó hoa hôm nay đi kèm một cái thiệp nhỏ. Chỉ vỏn vẹn dòng chữ.

“ Nhà hàng XXX, 11h30 trưa nay ♥ ”. Khánh hơi ngạc nhiên. Không nghĩ là Bảo có cách này để hẹn hò với Khánh. Nghĩ cách hâm nóng tính yêu à. Mà hai đứa đã nguội lạnh gì đâu.

- Hoa đẹp thế, còn trẻ có khác. Nhiều trai theo quá. – Tiếng chị đồng nghiệp vang lên sau lưng Khánh. – Mà mấy hôm nay rồi ấy nhỉ. Thế bao giờ thì định cho phòng ăn đám cưới đấy. Phòng này còn mỗi em đấy.

- Dạ. À… - Khánh cười ngượng nghịu.

- Thế có ai chưa?

- Cũng có chị ạ. – Khánh đỏ mặt.

- Năm nay được tuổi thì lấy luôn đi. Lấy sớm đẻ sớm cho nhàn. Đẻ muộn chăm vất vả mà xong lại chẳng có hứng mà chơi nữa.

- Mà sao lại hồng vàng nhỉ. Thường phải tặng hồng đỏ chứ. Hồng đỏ mới thể hiện tình yêu. – Chị ấy ghé sát mũi vào bó hoa, hít một hơi dài. – Hồng vàng thì lại không tốt.

- Sao hả chị? – Khánh không để ý lắm đến mấy chuyện này, nhưng với mấy bà tám ở cơ quan hình như gì họ cũng biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đâu Chỉ Riêng Mình Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook