Đâu Chỉ Riêng Mình Anh

Chương 18

huongbi

11/07/2013

Khánh băn khoăn không biết có nên nói với Bảo việc gặp Vũ “ vô tình” vài lần gần đây không. Thực ra thì cũng chưa có chuyện gì xảy ra. Nhưng nó cứ làm cô suy nghĩ. Cộng với việc Hà nói anh ta có thể đã vài lần lén đến theo dõi cô.

- Chả có nhẽ như phim người yêu cũ bị ám ảnh và bám theo cô gái trẻ.

Khánh cũng chỉ nghĩ thế rồi thôi. Không muốn để tâm quá nhiều đến việc nếu nghĩ ra sẽ là rắc rối như thế. Khánh lại không muốn việc Khánh bận tâm có thể phiền đến Bảo. Nhưng cũng không hẳn là không để tâm được. Tự nhiên Khánh muốn nói chuyện với ai đấy.



- Em chờ lâu chưa? – Phong kéo cái ghế đối diện Khánh ra và ngồi vào.

Khánh đang mải chọc mấy con chuột trong trò game trên điện thoại nên không để ý Phong đến.

- Em mới đến một lúc thôi. Anh uống gì?

- Một đen đá. – Phong cở cái áo khoác ngoài nói khi nhân viên phục vụ vừa ra.

Hôm nay Khánh hẹn Phong đi uống cafe. Khánh thì không thích uống café nhưng ban ngày thì chẳng nhẽ lại vào bar.

- Sao hôm nay lại hẹn gặp anh cơ à? – Phong cười, đặt tách café lãng nhãng một vệt hơi nóng.

- Cần nói chuyện thì phải gặp chứ. Anh ngại gặp em à? – Khánh trêu Phong một cách thoải mái.

- Không. Thế em muốn nói chuyện gì. Mà dạo này nhìn em có vẻ tươi tỉnh hơn nhỉ. Có người để yêu hiện rõ lên mặt thế à.

- Cũng gần như thế anh. Hôm trước cái Hà nói với em việc để ý Vũ. Em không muốn quan tâm nhưng lại thấy cần để ý.

- Ừm. Lái xe cũ của bố anh nói thế. Bố anh rất tốt với anh ấy nên anh ấy có vẻ thân thiện với anh hơn. Hơn Vũ. Đúng ra là mọi người thấy Vũ khó gần hơn trước.

- À há.

- Anh ấy nói có vài lần chở Vũ đi theo một cô gái từ chỗ làm về nhà. Một vài lần thì chỉ đỗ dưới cửa nhà.

- Kể cũng khó hiểu nhỉ. Nếu anh ta muốn gặp có lẽ cũng tìm gặp lâu rồi. Em cũng chẳng tránh nếu anh ta tìm nữa. Đủ thời gian để cái gì cần giữ thì giữ còn cần tiễn thì tiễn.

- Có khi anh ta chỉ muốn để ý xem em sống thế nào. Cảm giác tội lỗi nên lặng lẽ quan tâm.

- Mấy hôm trước em vô tình gặp trong đám cưới người quen và khi đi ăn. Em nhận ra anh ta. Hình như anh ta cũng thế. Nhưng chỉ nhìn. Em không tin vào sự tình cờ nhiều thế.

- Chắc anh ta muốn gặp lại em rồi. Hoặc là…

- Hoặc là sao anh.

- Hoặc là gần đây em có người yêu mới nên anh thấy không lặng lẽ quan sát được nữa.

Khánh thực sự không để ý điều này. Khánh chưa thực sự muốn có mối quan hệ tình cảm chính thức nào với Bảo. Nhưng với mối quan hệ của hai người làm Khánh cảm thấy vui vẻ, thoải mái và hạnh phúc . Đương nhiên không biết nó tồn tại được đến bao giờ và cái kết của nó ra sao nhưng hiện tại Khánh muốn điều gì cũng nên giữ nguyên hiện trạng thế này. Khánh thấy dễ chịu với điều đó.

- Em không nghĩ đến chuyện này đấy. Có lẽ cũng phải để tâm một tí nhỉ.

- Anh ta với cái Trinh sống yên ổn cũng được khá lâu nên anh cũng muốn không có chuyện gì xảy ra với em gái mình. Cái Trinh bớt đi chơi hơn, cũng biết mò vào bếp dù có lẽ chẳng biết nầu gì ra hồn. Còn Vũ cũng không đến mức lạnh nhạt.

- Có lẽ họ yêu nhau rồi và sẽ sống hạnh phúc bên nhau. – Khánh cười, ngậm cái ống hút hút một hơi nước chanh gần cạn cốc. – À thế chuyện của em thế thôi. Đến của anh nhỉ.



- Em thì có chuyện gì với anh à? – Phong đưa điếu thuốc lên môi, châm lửa đốt.

- Em thì chắc không, nhưng với cái Hà thì anh có gì không? – Khánh dò xét.

- Nói có thì cũng không hẳn nhưng chắc chắn lại càng không phải không có gì.

- Quan hệ phức tạp nhỉ.

- Ừm. Cô ấy nói bọn anh thử yêu nhau. Nhưng chẳng giống gì cả. Đi ăn được vài lần, uống rượu…

- Có qua đêm không? – Khánh hỏi cắt lời Phong.

- Có.

- Chẳng thấy nó nói muốn yêu ai bao giờ. Nhưng có lẽ cũng đến lúc thôi. Anh thấy nó sao?

- Không phải kiểu tiểu thư đài các, càng không phải phụ nữ dịu hiền nhưng cũng không phải gái hư hỏng. Tính khí thất thường, suy nghĩ khác thường và hành xử không giống ai cho lắm.

- Ừm, khó chiều.

- Chỉ khó nắm bắt thôi. Còn cũng không hẳn là khó chiều. – Phong cười.

- Thế anh có định thử yêu với nó không.

- Người như anh em nghĩ có đem tình yêu ra thử không. Anh chỉ thử một người khác thôi. Người thành công với anh không phải là người không bao gờ bỏ cuộc mà là biết chọn điều để theo đuổi đúng lúc và từ bỏ khi cần.

- Nếu thế thì tốt cho anh. – Khánh đưa tay lên chống cằm. – Anh cũng đủ tốt để có một người yêu anh.

- Anh thấy ở cạnh Hà có gì đó rất thoải mái. Ở cạnh nhau lúc nào cũng đc, rời đi khi nào cũng không sao.

- Ở canh một người dễ dãi thì đương nhiên là thấy thoải mái rồi. Theo nghĩa tích cực nhé. Thế thôi, trả anh về. Cũng hết giờ nghỉ trưa. Em về làm việc đây.

- Em đi gì thế?

- Em tự đến tự về. Anh về nhé. – Khánh cầm cái túi xách và kéo ghế đứng dậy.



Khánh lau tóc, co chân lên giường rúc vào chăn cho đỡ lạnh. Điện thoại báo cuộc gọi nhỡ. Của Bảo. Bấm gọi lại rồi để loa ngoài, Khánh ngồi sấy tóc.

- Em đang làm gì thế?

- Em vừa tắm. Anh ăn gì chưa?

- Anh vừa ăn với bố xong, hôm nay nhiều việc nên ăn muộn.

- Mệt không anh.

- Hơi mỏi người vì phải ngồi nhiều thôi. Với lại…

- Với lại gì anh?



- Anh nhớ em.

- Ừm, em cũng nhớ anh.

- À anh bảo bố là khi nào ra anh sẽ dẫn em đến gặp bố.

- Anh nói rồi á? Sao nói sớm thế.

- Anh chỉ nói là gặp bạn gái con đang quen thôi. Không bắt em cưới đâu mà lo.

- Em sợ lắm.

- Sao tự nhiên hôm nay lại sợ à. Ha ha. Bình thường mạnh miệng lắm mà. – Bảo cười vang qua điện thoại.

- Đến lúc thành thật rồi thì mạnh sao được nữa. Thế anh cứ về đi rồi tính tiếp.

- Ừ thế anh đi tắm. Em ngủ đi nhé, muộn rồi. Mà này…

- Lúc nào về nhớ bù cho anh nhé. Anh nhớ lắm ấy.

- Bù gì. Em chẳng biết bù gì cả.

- Thế anh tự đòi. He. Em ngủ ngon nhé.

- Anh cũng ngủ ngon nhé. Mà anh ơi…

- Sao em?

- Nhanh về nhé.

- Ừ. Anh biết mà.

Khánh sấy khô tóc rồi cũng đi ngủ, gọi con Lavin lên nhà. Tự nhiên hôm nay Khánh muốn ôm ai đó ngủ.

- Đưa chân đây xem nào. Chân kia. – Khánh kiểm tra xem chân con Lavin có sạch không rồi mới cho nó lên giường.

Thằng bé có vẻ thích nằm trên giường. Chăn ấm đệm êm ai chẳng thích. Kể cả chó.



Lâu lắm Khánh mới có cảm giác chờ ai đó. Chờ điện thoại mỗi tối trước khi đi ngủ, chờ những tin nhắn thỉnh thoảng lại bất ngờ xuất hiện trên điện thoại. Mai là anh vể rồi. Khánh đi siêu thị mua nhiều đồ ăn hơn bình thường để khi Bảo sang còn nấu cho anh.

- Mà có bố ở nhà, có đi được không mà sang với mình nhỉ. Còn qua đêm nữa. – Khánh nghĩ. Nhưng rồi vẫn cứ mua rất nhiều thịt bò, nấm… Khánh định làm lẩu cho hai đứa ăn.

Đi bộ từ siêu thi gần nhà về, Khánh nhớ ra quên dặn chị đồng nghiệp chút việc. Rút điện thoại ra bấm số và kẹp vào tai và vai vì tay Khánh đang xách hai túi đồ nặng.

- Có cần người xách hộ không.

Khánh dừng lại, ngừng nói chuyện điện thoại. Quay lưng lại rồi nói qua điện thoại.

- Em đang dở tí việc chút em gọi lại nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đâu Chỉ Riêng Mình Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook