Đâu Chỉ Riêng Mình Anh

Chương 15

huongbi

11/07/2013

Tiếp tục

- Em nghe anh.

- Đang ở đâu thế em?

- Em ngồi uống nước với bạn thôi. Anh gọi em có việc gì không? – Hà đáp khi thực ra đang tay trong tay, ngồi trong lòng anh chàng mới quen . Kém Hà 1 tuổi. Cả hai đang ngồi uống bia với một đám bạn.

- Tối nay anh đi họp về muộn chưa ăn gì. Em có muốn đi ăn không.

- Em có. Anh ở đâu. Em đến ngay.

Hà tắt điện thoại rồi đứng phắt dậy.

- Anh họ tao gọi nhà có việc gấp. Tao đi trước. Good bye baby . – Đưa tay lên hôn gió cậu phi công vừa mới quen được một buổi tối.

Mặt cậu ta lộ rõ vẻ ngơ ngác và tiếc nuối . Thì tiếc quá còn gì nữa. Cứ tưởng có buổi tối tuyệt vời cùng người đẹp mà chưa ngồi ấm lòng thì người đẹp đã đi… đến với một anh chàng khác.

Hà đẩy cái cửa kính nặng nề bước vào nhà hàng. Phong ngồi một mình, trước mặt là ly rượu vang. Vẫn chưa gọi đồ ăn. Chắc anh đợi cô.

- Anh chờ lâu không? Sao không gọi đồ trước đi.

- Anh chờ em. – Phong nhìn Hà. – Em mặc như thế này đi uống nước với bạn à ? – Câu nói nửa đùa nửa khiêu khích.

Hà nhìn lại. Cô mặc áo cúp ngực ren đỏ đen, chân váy đen ngắn. Nhìn thấy những thứ rất là... tự nhiên . Bình thường đi với bạn Hà thấy như thế là bình thường. Nhưng với Phong thì...

- À. Mặc như này kể cũng lạnh nhỉ. – Hà cười đánh trống lảng.

Phong đứng dậy bỏ áo khoác khoác cho Hà. Nhẹ nhàng. Có lẽ tính cách của Phong như thế. Nhưng hôm nay Hà mới thấy. Hà thò tay mặc hẳn cái áo chứ không khoác hờ nó như những cô gái trên phim ảnh ngại ngùng khi có người con trai khoác áo lên vai cho . Mặc thì mặc luôn cho lành, hờ hững giả bộ.

Áo anh rộng và dài, Hà phải kéo nó lên mới thò được tay ra khỏi ống tay áo. Cười tít mắt khi cuối cùng cũng thò được tay ra để cầm dĩa xiên thịt bò. Hà ăn ngon lành .

Phong ăn vài miếng rồi ngồi hút thuốc uống rượu vang nhìn Hà. Anh thấy hành động của cô lúc này giống đứa trẻ hơn là quý cô sexy ngồi trước mặt anh lúc này.

- Tối em chưa ăn gì à?:

- Em có ăn linh tinh rồi đi uống với bạn?

- Ngày nào cũng thế à? – Phong vẩy điếu thuốc vào cái gạt tàn thủy tinh.

- Không thường xuyên nhưng cũng đều đặn.

- Đi nhiều như thế em không chán à?

- Cũng thỉnh thoảng. Khi nào chán thì em lại về nhà. Ở nhà đọc sách nghe nhạc vài ngày. Tự nấu ăn. Đi dạo. Những cũng được đôi bữa là lại chán thôi .

- Sao không đi học hay đi làm cho đỡ chán. Chơi nhiều chán thì làm. Hay em không xin được việc. – Phong trêu cô.

- Cũng không hẳn. Em không có hứng với việc học. Nên không đi học nữa. Bố em thì cũng chẳng cần em phải đi học. Khi nào muốn đi làm thì ông tự xin cho em thôi. Bố mẹ em là người làm em ra như thế nên họ chẳng dám mở lời trách em đâu. – Hà nói rồi đặt cái dĩa xuống. Kết thúc bữa ăn bằng việc uống cạn ly vang trắng trên bàn. – Sao anh không ăn. Rủ em đi ăn mà .

- Anh nhìn em ăn cũng no rồi. – Phong cười sảng khoái.



- Anh nói móc em đấy à .

- Không anh nói thật mà. Anh không thích kiểu con gái trước mặt người khác giới đến nuốt miếng thức ăn cũng phải nhỏ nhẹ.

- Anh gặp nhiều người như thế lắm à.

- Cũng vài người đấy. Đa số là khi cô anh bắt đi xem mặt mấy đứa con gái cô anh chọn. Hình như nhà anh bắt đầu lo khi đến người yêu còn không có. Ha ha.

- Giờ anh có rồi còn gì. – Hà nhìn anh cười. – Mà hôm trước anh say có nhớ gì không đấy?

- Nhớ gì? Anh nhớ mình có một cái thỏa thuận và vô số thứ thú vị khác tối hôm đấy. Một số thứ nhớ kĩ một số thứ mang máng

- À vẫn nhớ thì được. – Hà thích thú đứng lên. Vẫn khoác cái áo của Phong. – Đi chỗ khác thôi anh. Trong này ngột ngạt quá.



- Anh vẫn không yêu được ai từ hồi bị cái Khánh từ chối à? –Hà hỏi Phong khi đang gối lên ngực Phong. Ngón tay vẽ những nét nguệch ngoạc ko rõ hình thù lên ngực anh.

- Cũng không hẳn. Anh cũng muốn lấy vợ rồi chứ. Vài lần đi xem mặt nhưng anh không hứng thú lắm với mấy cô gái anh gặp. - Không phải cứ gặp là yêu đc đâu .

- Anh kén chọn quá à. – Hà thì thầm vào tai Phong.

- Không. Tại không phải kiểu anh thích thôi.

- Thế anh thích kiểu nào. – Hà ngồi hẳn lên bụng Phong. Cô mặc cái áo phông của anh. Cài được 2,3cái cúc.

Phong ngồi dậy ôm Hà. – Cài có mấy cái cúc thế này thì cài làm gì. Mà thế nào em chẳng phải bỏ ra .

Và mấy cái cúc bị tháo ra thật.

- Mà lâu rồi em có gặp Vũ không?

- Em không. Em cũng chẳng muốn gặp thằng cha ấy . Sao anh?

- Không, lâu rồi anh mới về. Lái xe trước của bố anh giờ làm lái xe cho Vũ nói thỉnh thoảng có hay chở nó đi theo một cô gái nào đó. Nhưng không biết là ai. Anh nghĩ là Khánh.

- Anh lo cho Khánh à.

- Cũng có thể. Hơn nữa chưa bao giờ anh thực sự tin tưởng người như Vũ.

- Em biết là không nên tin anh ta từ hồi đầu cái Khánh yêu rồi. Nhưng chẳng dám nói.

- Hơn nữa anh ta đang là chồng của em gái anh. Nên anh thấy cần để ý.

- Ờ. Thế tạm thời để ý đến em đây này. - Hà lấy hai tay áp vào má Phong kéo Phong lại gần.



- Tối nay tao sang ngủ với mày nhé, nấu cháo sườn cho tao ăn nhé. Thèm ăn quá. Mà hôm nay Bảo có ở lại với mày không?

- Để tao bảo lại. Hôm nay ngày thường để anh ấy ngủ ở nhà mai đi làm cũng được.

- Ừ thế tối tao qua. He.





- Lavin, lại đây. – Hà vừa ói vừa huơ huơ cái bánh quy hình khúc xương trước mặt con Lavin. – Mày ơi xong chưa tao đói quá .

- Xong rồi đây, mày kéo ghế đi.

Khánh bê hai bát cháo sườn nghi ngút khói đặt lên bàn.

- Mày này, từ hồi đấy đến giờ mày có gặp thằng Vũ không. – Hà vừa nói vừa húp thìa cháo nóng hổi.

- Không. Sao mà lại hỏi thế. – Khánh ngừng ăn ngước lên hỏi Hà.

- Anh Phong nói với tao là lái xe của thằng Vũ thỉnh thoảng chở nó đi theo ai đấy. Tao đoán là mày. Hơn một năm rồi. Tao nghĩ nó không muốn tìm mày, chứ nếu tìm gặp thì dễ thôi. Cũng trong thành phố này chứ đi đâu.

- Thế à. Có lần tao ngờ ngợ gặp một cái ô tô ở đâu đó mấy lần nhưng không để ý. Cũng kệ thôi. Tao cũng chẳng muốn gặp lại nhớ lại làm gì.

- Mày với anh Bảo sao?

- Ừm cũng bình thường. Tao chỉ thắc mắc là tao yêu thật hay cô đơn cần người bên cạnh.

- Cái gì cũng đến một lần thôi mày.

- Nhỡ anh ấy không yêu tao hay chỉ muốn vui chơi một thời gian thì sao?

- Cảm nhận của tao thì anh ấy không như thế. Đừng nên bỏ qua điều gì tốt đẹp đến với mình trong cuộc đời. Nhất là khi điều đó là một người đàn ông. Mẹ tao nói thế khi bỏ bố tao. Tao thấy bà ấy nói đúng.

- Ừm. Hiện tại thì tao vẫn thấy yêu và được yêu. Nhưng xa hơn thì tao chưa rõ. Mà sao Phong lại nói chuyện Vũ với mày. Nói lúc nào đấy. – Khánh nhận ra điều gì đó không bình thường.

- À thì nói chuyện ấy mà. Tao rửa bát nhé . – Hà cun cút bê bát đi rửa để tránh bị Khánh soi mói.

- Mày giấu tao cái gì hả con kia.

- Cái gì cơ, sao cơ. Vòi nước nhà mày chảy to nhỉ thích nhỉ. Sao. Cái gì. Không nghe rõ.

- Này tao cắn cho đấy.

- Mày là chó giống con Lavin à. Ha ha ha. – Hà cười rũ rượi. – Mà mày này. Mày yêu anh Bảo không?

- Tao nghĩ là có. Cũng có thể do gặp đúng người phù hợp. Nên ở cạnh anh ấy tao thấy cảm giác khác so với những người lúc trước từng ngỏ lời với tao.

- Mình cũng đến lúc lấy chồng rồi mày nhỉ. – Tự nhiên Hà trầm ngâm.

- Bây giờ á. Có khi muộn rồi ấy chứ . – Khánh gọt táo bằng con dao nhỏ, dây vỏ táo được xếp lại thành khoanh. – Sao? Mày muốn lấy chồng à? Tu à?

- Kể ra có người ngày nào cũng phục vụ thay vì mỗi tối nghĩ và tìm xem tối nay đến lượt ai kể cũng đỡ vất vả hơn . – Hà với tay lấy quả táo cắn một miếng. Liếm môi.

- Táo tao chưa rửa đâu. Có khi có thuốc sâu đấy.

- Sao mày không bảo. Óa óa óa.

- Thế mày nghĩ sao tao lại mất công gọt vỏ làm gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đâu Chỉ Riêng Mình Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook