Đâu Chỉ Riêng Mình Anh

Chương 14

huongbi

11/07/2013

Thì hiện tại tiếp diễn

Khánh tỉnh giấc. Có tiếng khoan cắt gì đó vang lên từ ngoài đường khá to. Chắc công nhân đến sửa mất cột đèn ở khu phố Khánh mới cháy dạo trước. Khánh mở mắt nhìn. Cô đang nằm trên ghế salon. Đêm qua hình như hai người ngủ muộn. Và Bảo ôm Khánh ngủ lại luôn trên ghế. Khánh ngồi dậy. Có tiếng lách cách vang lên từ bếp. Khánh bước lại gần. Tựa người vào cửa bếp.

- Anh làm gì thế.

- Anh đói . – Bảo quay ra nhăn nhó.

- Sao không gọi em dậy nấu cho ăn.

- Em đang ngủ mà. Với lại anh biết nấu mà.

- Anh biết nấu? – Khánh nhắc lại lời Bảo.

- Ừ anh biết nấu mì.

- Được. Thế nấu cho cả em đi.

- Tuân lệnh sếp.

Khánh bước lên nhà, vào nhà tắm đánh răng rửa mặt. Vừa đánh răng Khánh vừa nhìn vào gương và nghĩ lung tung. Hôm qua Bảo kể cho Khánh nghe những gì Khánh muốn biết và không muốn biết.

Bảo vốn không phải người miền bắc. Sau khi mẹ anh mất vì ung thư gan thì bố con anh ra bắc sống để thay đổi không khí. Bố anh có kinh nghiệm buôn bán bất động sản nên họ mở công ty riêng.

Anh làm cho bố được 2 năm thì đi Sing du học. Anh hơn Khánh 2 tuổi. Đã từng có một cô người yêu người Việt và sau đó là người Nhật khi còn ở bên Sing. Nhưng khác biệt về cách sống nhiều nên họ chia tay nhau trong… tình bạn .

Hôm qua Khánh cười rất nhiều vì điều này. Hiện tại thì anh vẫn làm cho bố. Anh cũng muốn mở công ty riêng nhưng anh không thích việc bố anh phải lo điều gì một mình. Bố anh không đi bước nữa. Ông mới vào lại miền nam để mở rộng chi nhánh. Khi ông ra bắc thì hai người sống với nhau. Nhà Bảo còn một bác giúp việc và một con becgie tên Vic. Khánh cũng kể cho anh nhiều thứ về mình, chuyện của Khánh và Vũ…

- Anh này. – Khánh nói khi cả hai đang ăn mì. - Anh yêu em thật chứ?

- Ừ anh nghĩ bố anh cũng muốn có con dâu rồi. Anh cũng đâu còn trẻ nữa. Anh già rồi .

- Vâng chững chạc, đứng đắn. – Khánh lại thấy buồn cười. – Anh có thể chịu đựng được mọi việc không.

- Không được cũng phải cố chứ. Anh yêu em thật, yêu nhiều hơn em nghĩ đấy. – Bảo nhìn thẳng vào mắt Khánh.

- Anh có đủ kiên nhẫn chờ ngày em nói câu yêu anh không? – Khánh quay người lại và xả nước vào chậu rửa bắt. Một vòng tay ôm nhẹ bụng Khánh. Khánh biết hành động đó thay câu trả lời.

Lavin hướng mắt nhìn lên hai con người kia ngán ngẩm. Không ai trong họ nhớ cho nó ăn . Nó cụp tai quay mông ngúng nguẩy bước ra phòng khách. Từ hồi có sự xuất hiện của Bảo nó thấy mình bị xuống hạng trầm trọng. Nhưng biết sao được, đến nó còn thích Bảo nữa là.

- Anh này hình như mình chưa cho Lavin ăn. Mà anh ở đây suốt ai cho con Vic ăn? – Khánh lau tay xoay người lại hỏi Bảo.

- Còn bác giúp việc mà.

- À há.



- Hay anh mang nó sang đây chăm cho tiện nhé.

- Còn tùy xem nó với con Lavin có chịu được nhau không.

- À phải. Cho chúng nó gặp nhau thôi. – Bảo nói rồi thơm vào má Khánh. – Đẹp trời mình đi chơi đi.

- Đi đâu anh?

- Đi công viên, vườn thú nhé. Lâu lắm không đi.

- Anh là trẻ con à?

- Nhiều đôi yêu nhau vẫn vào đấy đi dạo mà . – Bảo phụng phịu.

- Ừ thì đi. – Khánh cười dịu dàng.



Một tay Khánh nắm dây xích Lavin còn tay kia đưa lên lưng thằng bé. Vừa gãi vừa chải.

- Víc là một cô gái. Nên mặc dù hai dòng khác nhau nhưng tao nghĩ chúng mày vẫn yêu được nhau. Như tao với Bảo. – Nói đến yêu tay Khánh như chậm lại. Khánh và Lavin đang ngồi chờ Bảo về nhà đưa con Vic đến. Ghế đá dưới bóng cây hôm nay mát hơn mọi ngày. Có lẽ sắp sang thu. Khánh mặc áo phông đen trơn, quần sooc bò và đi giày bata vải.

- Gâu gâu gâu . – À đây là Vic. Con begie cái 2 tuổi rưỡi của Phong. Nhìn nó có vẻ… không được thân thiện cho lắm. Khánh nghĩ.

- Vic đây là Lavin. Lavin Vic.

Mắt Lavin sáng lên. Nó há mồm lè lè cái lưỡi vì… nóng trong người hay vì thích thú khi nhìn thấy con Vic không biết . Đây là lần đầu nó được tiếp xúc với người khác giới. À không đồng loại khác giới. Trước đây Khánh chẳng có thời gian và cũng không có hứng đưa Lavin ra ngoài gặp gỡ bạn bè.

- Nhìn thì có vẻ Vic hơi gớm nhưng thật ra nó rất tình cảm. Chỉ là… ờm hơi gớm. Nó hay ngủ dưới chân giường anh. Và nó ghét bị ôm. Nó cũng ghét ai làm xù lông nó nên anh cũng chẳng bao giờ dám ôm nó cả.

- Ghét bị ôm à. – Khánh tiến lại gần, ngồi xổm trước mặt Vic.

Con bé ngẩng cao đầu hướng mắt theo hướng khác, cố tỏ ra kiêu hãnh. Trước người lạ. Khánh tự nhủ nó có ghen không khi Khánh đang được cậu chủ của nó chăm sóc nhiều hơn nó.

- Chào mày. Tao là Khánh.

Vẫn tiếp tục bơ Khánh.

- Để xem nào – Khánh nói rồi bất ngờ Khánh đưa tay ôm nó thật chặt . Như người bình thường bỗng nhiên bị ai đó ôm nó cũng bất ngờ đứng yên vài giây rồi cố vùng vẫy khỏi tay Khánh. Nhưng chỉ một lúc cho có lệ vì chẳng có một ai dù người hay chó không thích được ôm. – Mày cũng thích được ôm đúng không.

Khánh đang nói dở thì thấy có gì đó thúc vào lưng mình. Khánh quay lại. Cô và Bảo tròn mắt nhìn. Lavin đứng đó. Chỉ có mấy giây mà nhìn đẹp trai hẳn so với lúc trước . Lavin đang ngậm củ cà rốt bông kêu chút chít ưa thích của nó.

- Nó đem quà cho Vic kìa. – Bảo phá lên cười. – Mới ở với anh có một thời gian mà em thấy nó galăng chưa. Nó học ở anh đấy .

- Anh tự khen mình galăng đấy à.



- Chứ gì nữa. Anh vừa đẹp trai, lịch lãm lại galăng. Không thì nó học của em chắc.

Khánh lùi lại để Lavin tiến lại gần Vic. Vic vẫn vênh mặt lên, ngẩng cao đầu, ưỡn ngực không thèm nhìn Lavin. Ánh mắt nó như muốn nói với con Lavin “ Tôi không thèm để ý đến anh đâu” .

Lavin thả củ cà rốt trước mặt Vic. Lấy mũi đẩy đẩy nó về phía Vic . Con bé nhìn Lavin dò chừng rồi nhìn củ cà rốt. Đúng là đồ chơi thiết kế cho chó nên chắc con bé cũng thích. Vic cúi xuống hít hít củ cà rốt rồi đưa một chân lên ấn vào bụng củ cà rốt.

- Chítttttttttttttt. – củ cà rốt kêu lên một tiếng. Vic giật mình . Lùi lại đằng sau.

Lavin thấy thế lại đem củ cà rốt đến gần, con bé lại lùi lại vài bước. Sau vài lần cứ đứa tiến đứa lùi như thế thì cảnh trong công viên bây giờ là một con Samoye trắng muốt mồm ngoạm củ cà rốt đuổi theo con Becgie đỏ hung . Mặt con Lavin có vẻ rất phấn khởi còn Vic thì không. Tuy nhiên hình như nó cũng thích chơi đuổi nhau với Lavin. Bằng chứng là chúng nó cứ đuổi nhau như thế mãi không chán, trong khi chỉ việc quay lại gầm ghè là con Lavin sẽ thôi không theo nó nữa.

- Như thế này… là chúng nó có quý nhau không anh . – Khánh nhìn chúng rồi hỏi Bảo, giọng có vẻ nghi ngờ.

- Anh cũng không rõ. Nhưng có lẽ là có. Có đấy . – Bảo toe toét.

- Em muốn ăn kem.

- Anh mua cho em nhé.

- Vâng.



- Tuần sau bố anh ra đấy. Em có muốn gặp không.

- Gặp nhỡ bố anh bắt cưới luôn thì sao. Anh già rồi còn gì. Bố anh chắc cũng muốn có cháu bế. Em sợ bố anh bảo lấy nhau đi lắm . – Khánh vừa nói vừa bóc cái ốc quế Bảo mới mua cho cô

- Anh mà già. Mà sao em chắc bố anh sẽ quý em mà đồng ý cho hai đứa lấy nhau.

- Thời buổi nam nữ độc thân ngày càng tăng, đến bố anh cũng đang độc thân. Thì kiếm được con dâu như em hiếm lắm đấy .

- Sao mà hiếm. – Bảo trêu Khánh.

- Nhan sắc ở mức khá nhé, công ăn việc làm thu nhập ổn định nhé, ăn nói lễ phép nhé, biết nấu ăn, biết quan tâm chăm sóc từ người cho đến chó… Như thế không phải đủ mà thừa tiêu chuẩn làm vợ luôn.

- Nói mới nhớ. Đứa bạn anh trước lúc đi lấy chồng phải đi học một khóa nấu ăn cấp tốc gần chục triệu. Nhưng cuối cùng lấy chồng rồi thỉnh thoảng nhà nó mới được ăn đồ do nó nấu. Còn toàn gọi đồ ăn sẵn. – Bảo nhăn mặt. – Anh không thích ăn đồ ăn sẵn hay đóng gói đóng hộp đâu .

- Con Lavin ăn suốt có kêu đâu.

- Anh có giống nó đâu.

- Cùng là thú nuôi còn gì nữa. – Khánh cười phá lên trêu Bảo.

- Mà sao anh lại đặt tên cho con Vic là Vic.

- Em không thấy lông nó giống màu tóc của Victoria Beckham à . Anh đặt cho nó giống người nổi tiếng

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đâu Chỉ Riêng Mình Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook