Dấu Chân Tình Yêu

Chương 23: Anh là ảo giác hay thực tại

Vân Du

30/03/2018

Chương 23: Anh là ảo giác hay thực tại…

Mỗi ngày thức dậy đối với Thuỳ Dương bây giờ đều là một ngày hạnh phúc, bởi bên cạnh cô sớm đã tìm được người yêu thương. Thuỳ Dương chợt nhận ra sự vui sướng và ấm áp của trái tim mà đã rất lâu rồi cô mới tìm lại được.

Miên man trong những cảm xúc vô hình đã thành tên, Thuỳ Dương bất giác mỉm cười, một nụ cười hạnh phúc.

“Câu trả lời chắc em biết được

Sao hỏi anh làm chi em hỡi

Anh vẫn là anh như ngày nào

Yêu một người không dễ quên được đâu.

Trên bầu trời cơn mưa bất chợt

Như hoà chung vào niềm đau ấy

Em nghẹn ngào trời mưa mất rồi

Thôi chào anh em phải đi rồi….

Câu trả lời……….”

Thuỳ Dương bất giác giật mình khi tiến chuông điện thoại vang lên nhưng đôi môi cũng nhanh chóng vẽ lên một sự vui sướng phấn khởi khi nhìn thấy tên người gọi nhấp nháy trên màn hình.

-A lô.

-Em ngủ dậy rồi à. Đồ ăn sáng anh chuẩn bị cả rồi, ở dưới bếp ấy. Em dậy ăn sáng rồi nghỉ ngơi chút nữa, anh có chút chuyện phải về Sài Gòn vài ngày. Sẽ cố gắng về sớm với em.

Đầu dây bên kia, Lâm Phong nhẹ nhàng đầy trìu mến. Thực sự anh thực là không yên tâm để cô ở nhà một mình như vậy, nếu không phải công ty có chuyện phải bay về Sài Gòn gấp thì nhất quyết anh sẽ không rời Thuỳ Dương nửa bước.

Trong lòng Thuỳ Dương có chút hụt hẫng, giọng nói cũng trầm hẳn xuống nhưng lại cố đè nén bởi Thuỳ Dương không muốn Lâm Phong phải lo lắng.

-Không sao, em tự lo cho mình được. Anh nhớ giữ gìn sức khoẻ. Hà Nội và Sài Gòn bây giờ thời tiết đang trái ngược nhau, anh nhớ chú ý chút, đừng để bị cảm.

-Ừm. Tuân lệnh phu nhân.

Thùy Dương bật cười, cúp máy rồi chậm rãi thả mình xuống giường, trong lòng cô lúc này chỉ ngổn ngang những nhớ thương và hình ảnh Lâm Phong dù cho mới chỉ là một chút xa cách.

Mọi suy nghĩ của Thùy Dương bỗng khựng lại khi bất giác nhớ tới sợi dây chuyền hình chữ thập hôm trước. Cô nhoài mình với tay kéo ngăn bàn lấy ra một chiếc hộp gỗ nhỏ xinh, mắt chăm chăm nhìn vào nó và tay thì không ngừng lật đi lật lại, trong đầu hiện lên không biết bao nhiêu suy nghĩ.



Bật khẽ chiếc nắp hộp, Thùy Dương nhẹ nhàng cầm sợi dây chuyền trong tay, một nét đẹp tinh xảo nhưng nam tính bỗng nhiên như nút khởi động tua lại kí ức ngày hôm đó trong trí nhớ của Thùy Dương.

Nhìn sợi dây chuyền nằm gọn trong lòng bàn tay mình, trong đầu Thùy Dương là hàng chuỗi những hình ảnh của Lâm Phong và người con trai ấy chồng lên nhau thành từng lớp khi mờ nhạt lúc lại rõ nét vô cùng. Tất cả có phần trùng khớp đến kì lạ, bất giác khiến trong lòng Thùy Dương dấy lên những nghi hoặc liệu chàng trai ấy và Lâm Phong có phải là một người. Nhưng rồi, suy nghĩ ấy cũng nhanh chóng bị Thùy Dương gạt qua một bên bởi cô tin Lâm Phong sẽ chẳng bao giờ lừa dối cô và hơn nữa, Lâm Phong và chàng trai ấy càng không thể nào là một người được. Giữa những ngờ vực, Thùy Dương vẫn là chọn cách tin tưởng người mình yêu một cách trọn vẹn.

Thùy Dương ngồi thu mình nơi góc quán, mùi cà phê quen thuộc nhẹ nhàng luồn vào trong cánh mũi, một thứ hương thơm luôn làm cho Thùy Dương thấy thư thái hơn.

Đưa đôi mắt trong veo nhìn ngắm mọi vật, đôi cánh môi hồng khẽ mỉm cười nhìn nhân ảnh đang bước tới phía mình.

-Muộn 15 phút nhé cô nương.

Linh cười xòa ngồi xuống phía đối diện Thùy Dương, đôi mắt tinh nghịch hấp háy.

-Người ta kẹt xe nà.

-Cho tôi một ly cà phê sữa.

Linh vẫy tay gọi phục vụ, đôi mắt tinh nghịch ban nãy bỗng trùng xuống, hiện rõ một nỗi buồn mênh mang từ tận trong đáy mắt.

Nhận ra tâm trạng Linh có điều bất ổn, Thùy Dương nhẹ nhàng lên tiếng.

-Mày có chuyện gì à? Sao vậy?

-Tao không sao, một chút chuyện không vui thôi.

Phục vụ mang lên một ly cà phê sữa vẫn còn tỏa khói đặt ngay ngắn trước mặt Linh, Linh chỉ nhẹ nhàng từ tốn cảm ơn rồi lại cúi gằm mặt xuống, khóe mắt có chút nước long lanh.

-Chúc quý khách có một buổi tối vui vẻ.

Đợi phục vụ rời đi, Thùy Dương mới nắm tay Linh đầy lo lắng.

-Mày sao vậy, nói cho tao nghe đi. Tao chắc chắn là mày có chuyện gì đó mà phải không Linh?

Bất giác Linh òa lên, bao dồn nén cũng theo dòng nước mắt mà trào ra.

-Anh ấy đi rồi, bỏ tao lại mà không một lời từ biệt. Tao cứ nghĩ ít nhất mình cũng có một vị trí nào đó trong lòng anh ấy, nhưng sự ra đi này dường như đã nói lên tất cả. Anh ấy, anh ấy chẳng hề có chút tình cảm nào với tao nếu không anh ấy đã không biến mất không một dấu tích như vậy.

-Mày nói gì cơ? Mày có người yêu hồi nào sao tao không biết vậy hả Linh. Kẻ đó, kẻ đó là tên khốn nào vậy?

Thùy Dương không khỏi ngạc nhiên khi nghe Linh nói.



Lau vội những giọt lệ nóng còn vương lại trên má, Linh cố nén lại những tổn thương vào đáy lòng.

-Thực ra, tao nghĩ mọi chuyện chỉ là mình tao đơn phương dành cho anh ấy.

-Mày nói rõ tao nghe xem nào.

Linh nghẹn đưa mắt hướng ra dòng người tấp nập ngoài khung cửa, nghẹn ngào.

-Anh ấy là trợ lí của anh tao. Sẽ chẳng có gì nếu như không phải bất cứ lúc nào tao buồn, vui hay gặp rắc rối anh ấy cũng xuất hiện, ân cần, chăm sóc. Sẽ chẳng có gì nếu như ngày hôm đó không tồn tại, bọn tao không đi quá giới hạn của hai người bạn.

Linh ngưng lại, nước mắt lại rơi mang theo những đau đớn trong trái tim mà ướt đẫm cả khuôn mặt.

-Tên khốn đó, hắn ta dám…

Thùy Dương rít lên đầy căm phẫn.

Linh vội nắm tay Thùy Dương, ngăn lại dòng lửa ngùn ngụt trong ánh mắt ấy.

-Không. Là tao tự nguyện.

-Tự nguyện thì hắn ta cũng không…

Não bộ Thùy Dương lúc này mới tiêu hóa được câu nói của Linh. “ Tự nguyện, là tự nguyện sao “

-Mày đùa tao à Linh?

-Tao không đùa. Mày nghe tao nói nè Dương, thực sự, tao rất yêu anh ấy nên tao không ân hận. Mày cũng không cần suy nghĩ gì về chuyện này nữa. Cảm ơn mày đã nghe tao tâm sự.

Linh vụt chạy, Thùy Dương muốn đuổi theo nhưng lại thôi. Có lẽ lúc này thứ mà Linh cần nhất chính là sự yên tĩnh.

Thùy Dương ngồi đó, tĩnh lặng, không chút biểu cảm, ly cà phê dần nguội lạnh mà không vơi đi dù chỉ một giọt cho tới khi phục vụ báo đã đến giờ đóng cửa.

Ra khỏi quán, Thùy Dương cứ bước đi vô định, dáng vẻ cô đơn đến lạ khi ngoài kia dòng người vẫn tấp nập vội vã giữa bộn bề cuộc sống. Dường như nhịp sống tươi trẻ củ thủ đô sẽ chẳng vì những tâm tư không vui của ai đó mà chững lại đôi chút.

Ánh đèn hắt xuống đôi vai thanh mảnh và gương mặt vô hồn của Thùy Dương, tạo nên một bức tranh ảm đạm vô cùng.

Cô gái mảnh mai cứ bước đi như vậy, ngay cả khi vô tình va phải một nguowif đi đường nào đó cũng chỉ vội ngước mặt lên thều thào.

-Xin lỗi, tôi không cố ý.

Câu nói vừa dứt cũng là lúc Thùy Dương sững người khi trước mắt là cảnh tượng tựa như một lưỡi dao sắc nhọn cứa vào trái tim đã đầy những tổn thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Dấu Chân Tình Yêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook