Đầu Bếp Tại Dị Giới

Chương 7: Trách cứ

La Bại Gia Tử Trứ

15/09/2020

Nhóm: Thánh Thiên Tiên Vực

Dịch: Quỳnh

-------------------

Theo sau Ngô bá đi đến nhà ăn, trong trí nhớ còn sót lại đây cũng không phải lần đầu tiên hắn tới, nhưng tới số lần tới đều rất ít. Đại đa số thời gian, Ngô Hiên đều ở hậu viện, nơi này không phải thuộc về hắn.

Đi theo Ngô bá đi vào, bên trong bầu không khí vô cùng trầm trọng, đợi lúc bọn họ đến, bầu không khí mới bị đánh vỡ. Đập vào mắt chính là bảy vị trưởng lão, có thể duy nhất một lần gặp qua nhiều như vậy trưởng lão, trong trí nhớ Ngô Hiên vẫn là lần đầu tiên, không ít trưởng lão đều là thần long thấy đầu không thấy đuôi.

Có ít nhất ba vị trưởng lão đều đã ra ngoài, trong khoảng thời gian ngắn sẽ không xuất hiện ở chỗ này.

Ngô Hiên vừa mới đi vào, mọi ánh mắt đều tập trung ở trên người hắn, ánh mắt các trưởng lão lợi hại như thế, giống như ghim ở trên người hắn quét đến. Đổi lại là người bình thường, sớm đã cúi đầu xuống, đứng còn không vững. Ngô bá bên cạnh hắn sớm đã cúi đầu, ánh mắt cũng không dám cùng các vị trưởng lão tiếp xúc.

Bản thân bọn họ tu vi đều không thấp, nghe nói đại trưởng lão tu vi đã đột phá đến hóa hư kỳ, thực lực mạnh vô cùng, tại Huyền Long thành có một chỗ đứng nhất định, được người khác tôn kính. Các vị trưởng lão còn lại tu vi tự nhiên sẽ không thấp, bằng không cũng không được xưng là trưởng lão. Nếu các trưởng lão vận dụng đến khí thế, Ngô Hiên nhất định sẽ không kiên trì nổi, một thân thể chỉ một trận gió cũng có thể thổi bay, dù khỏe mạnh dần lên cũng không kháng nổi được những khí thế cường đại cái kia.

Đương nhiên các trưởng lão không cần phải dùng loại khí thế này đè người, cũng không phải gặp kẻ thù.

Ngô Hiên không sợ chút nào, mặc cho ánh mắt nhìn ở trên người mình. Đối với các trưởng lão đang ngồi, trong lòng của hắn cũng không có một chút sùng bái cùng kính ý, hắn cũng không có lòng trung thành trong người, chỉ là trưởng lão một gia tộc, dựa vào cái gì khiến mình tôn kính? Trừ phi ban cho ân huệ, hoặc là cực kì chăm sóc gì gì đó.

Biểu hiện của hắn đều ngoài dự đoán của các vị trưởng lão, dù là đệ tử có thể tu luyện cũng không dám cùng bọn họ đối mặt, tiểu tử này lại có dũng khí! Tuy nhiên càng hiếm thấy là trên đầu  hắn bị băng bó lại, thoạt nhìn đã bị thương.

- Ngươi chính là Ngô Hiên? 

Nhị trưởng lão lớn nhất phá vỡ im lặng, tựa hồ đối với thiếu niên trước mắt này rất có hứng thú.

Trước kia cơ bản chưa từng nghe qua tên hắn, hôm nay trong lúc bất chợt xuất hiện, làm ra một món ăn độc đáo, để cho bọn họ nhấc lên một chút hứng thú. Cũng chỉ là một chút hứng thú mà thôi, đầu bếp làm thức ăn cho dù tốt, cũng chỉ là đầu bếp, ở cái thế giới này, đầu bếp không có địa vị gì.

Nói một cách khác, một đệ tử hơi có một chút tương lai cùng một đầu bếp có thể làm ra đồ ăn đỉnh cấp, bọn họ không chút do dự liền lựa chọn cái thứ nhất. Rốt cuộc học hay làm đồ ăn đều rất đơn giản, nắm giữ cách thức nấu cùng có được khả năng nấu nướng nhất định, hoàn toàn có thể đủ dùng.

Hôm nay muốn gặp Ngô Hiên, chỉ là cảm thấy hứng thú một chút, cộng thêm món ăn không tệ, ăn vào làm thể xác và tinh thần họ sung sướng, cảm giác mỏi mệt mấy ngày qua đều quét sạch. Tuy nhiên cũng không hơn, đoán chừng sau lần này, sẽ không còn lần nào khác nữa.

Tại thế giới lấy võ vi tôn này,hứng thú với thức ăn cũng ngày càng nhạt. 

- Đúng vậy nhị trưởng lão, đệ tử chính là Ngô Hiên.

Nhị trưởng lão hắn đã gặp qua, còn có thể nhận ra được.

- Ừ, lần này ngươi làm thức ăn không tồi, hi vọng lần sau ngươi có thể tiếp tục cố gắng. Đầu của ngươi làm sao vậy? - Nhị trưởng lão nói.

Ngô Hiên nói: 

- Đệ tử không cẩn thận ngã từ cái thang xuống, khiến đầu chảy máu.

- Vậy ra đây để cho lão phu xem, những năm gần đây tiểu tử ngươi sống ra sao.

Cửu Trưởng Lão Ngô Tiếu cười đứng lên, bắt lấy cánh tay của Ngô Hiên, đồng thời một cỗ linh lực di chuyển trong cơ thể của hắn, dò xét hắn tình huống.

Ngô Hiên tự nhiên không sợ, để Cửu Trưởng Lão dò xét, hơn nữa hắn hiện tại giãy dụa còn không được, tu vi Cửu Trưởng Lão mạnh hơn hắn rất nhiều, một ngón tay cũng có thể giết chết hắn.

Một lát sau, Cửu Trưởng Lão Ngô Tiếu buông lỏng tay ra nói: 

- Thân thể này cùng trước kia giống nhau, kinh mạch bế tắc, hoàn toàn không thể khơi thông. Hơn nữa còn là thể chất hệ băng, lại càng khó, trước kia ta đã thử nhiều lần đều không được.

Ngô gia cũng không phải là vô tình, lúc vừa thu dưỡng Ngô Hiên, liền phát hiện thân thể của hắn kinh mạch toàn thân bế tắc, nhưng vẫn muốn vì hắn đả thông kinh mạch. Cửu Trưởng Lão đã dốc toàn lực, còn cung cấp đan dược cho Ngô Hiên ăn, vẫn không có tác dụng. Vì thế chỉ có thể buông tha cho việc khơi thông kinh mạch Ngô Hiên, để cho hắn làm việc tại phòng bếp

Chủ yếu nhất là do nỗ lực cùng với việc thu được lợi ích có quan hệ trực tiếp, nếu thật có thể khơi thông kinh mạch, tiêu hao tuyệt đối là không thấp. Nếu không thu được nhiều lợi ích, hoàn toàn chính là một việc làm ăn lỗ vốn.

Ngô gia cũng không thiếu đệ tử, đệ tử ưu tú cũng có không ít, tiêu hao lãng phí ở trên người Ngô Hiên, còn không bằng dùng cho những đệ tử kia. Lợi ích gia tộc là chủ yếu nhất, huống hồ chỉ là một đứa trẻ được nhặt về. Dù sao họ đã chiếu cố Ngô Hiên là sự thật, cũng cho đan dược, chỉ tiếc kinh mạch khó có thể khơi thông.

Trong trí nhớ, Ngô Hiên cũ  đối với Ngô gia vẫn có chút cảm kích, nếu là gia tộc khác nhận nuôi cũng sẽ không nhận, chớ nói chi là cho hắn đan dược.

- Cho dù hiện tại có thể đả thông kinh mạch, tuổi cũng đã lớn như vậy, tu luyện cũng rất phiền toái.

Cửu Trưởng Lão nói, cũng không ở phương diện này nhiều lời, mà chuyển chủ đề, cười nói: 

- Tuy nhiên tiểu tử ngươi nấu ăn không tệ, làm cho lão phu rất hài lòng, nhìn thân thể của ngươi gầy yếu như vậy, đợi lát nữa đi Linh Dược Các nhận lấy hai khỏa Luyện Thể Đan, mang về dùng, để cho thân thể đỡ một ít.

Hai mắt Ngô Hiên sáng lên, nói:

- Đa tạ Cửu Trưởng Lão!

Luyện Thể Đan này là dùng để rèn luyện thể chất, nhưng đối với Ngô Hiên, hắn càng muốn hiểu hơn về đan dược này!

Thời điểm này Ngô bá đang đứng ở bên cạnh kéo vạt áo của hắn, Ngô Hiên liền hiểu Ngô bá nhắc nhở hắn cái gì. Hắn xin lỗi gãi gãi đầu, thừa dịp các trưởng lão tâm tình cũng không tệ lắm, nói: 

- Thật ra, Cửu Trưởng Lão, ta có chuyện muốn nói với ngài, hy vọng ngài có thể tha thứ.

- Hả? Mong lão phu tha thứ, là chuyện gì?

Cửu Trưởng Lão suy nghĩ, có vẻ như Ngô Hiên không làm ra chuyện gì có lỗi với mình!

- Thật ra, đệ tử dùng một cây Hàn Long thảo của ngài để nấu ăn...

 

"Phốc..."

 

Các trưởng lão vừa mới uống một ngụm trà, một câu nói của Ngô Hiên, khiến bọn họ sặc đến mức đem toàn bộ nước trà đều phun ra, trên bàn cơm nước trà đổ một mảng.

- Ha ha, lấy Hàn Long thảo tới làm thức ăn, suy nghĩ cũng có thể nghĩ ra... Cửu Trưởng Lão, tiểu bối này quả nhiên đặc biệt!

Các trưởng lão khác trực tiếp bật cười, đổi lại trước kia nếu có người làm như vậy, không thể không nói đầu óc thực sự có vấn đề! Nhưng khi bọn họ vừa nhìn thấy đầu Ngô Hiên băng bó vải, xem ra loại chuyện ngu xuẩn này, cũng không phải là không có khả năng.

Cửu Trưởng Lão trừng mắt, nói:

- Ngươi dùng Hàn Long thảo làm đồ ăn? Quá phá sản rồi! Tuy Hàn Long thảo không đáng giá bao nhiêu tiền, nhưng không thể lãng phí như vậy! Chẳng lẽ ngươi không biết nếu dùng để làm đồ ăn, sẽ để cho dược hiệu những linh thảo này đều biến mất sao!

Hắn thân là chưởng quản Linh Dược Các, đối với linh dược yêu quý vô cùng, hiện giờ nghe được linh dược bị lấy ra làm đồ ăn! Cơn túc này khiến hắn dựng râu trừng mắt, nếu không phải lời đã nói ra không thể đổi lại, thật đúng là muốn thu lại những đan dược đã ban!

Ánh mắt Ngô Hiên lóe lên, đối với việc Cửu Trưởng Lão quở trách không thèm để ý chút nào. Nếu lúc trước lời nói của Ngô bá không thể tin, thì Cửu Trưởng Lão thân là chưởng quản Linh Dược Các, tuyệt đối có thể tin tưởng được, hắn nói không thể làm thức ăn, vậy khẳng định không thể! Thật sự sẽ không có Dược tính!

- Vậy Hàn Long thảo này được dùng trong món ngũ vị Thủy Tinh Long? - Cửu Trưởng Lão hỏi

Ngô Hiên lắc đầu nói: 

- Là đệ tử thử một mình...

Cửu Trưởng Lão bộ mặt co lại, nếu dùng trong món ngũ vị Thủy Tinh Long còn khá tốt, dùng cho chính mình ăn, ai ngờ là tên này lại thử một mình. Cửu Trưởng Lão nửa câu cũng không hỏi, trong mắt hắn Hàn Long thảo dùng làm rau kia đã là phế thải.

Lúc này Ngô bá trực tiếp đứng ra, nói: 

- Cửu Trưởng Lão, đứa nhỏ Ngô Hiên này hôm nay ngã nên có chút ngớ ngẩn, đã làm sai chuyện, hi vọng Cửu Trưởng Lão có thể tha thứ cho hắn!

Tuy Ngô Hiên đối với chuyện này không để ý, nhưng đối với việc Ngô bá chăm sóc, lại vô cùng cảm kích. Trong nhiều năm như vậy, Ngô bá đối với hắn như con ruột, chỉ tiếc rằng Ngô Hiên kia đã chết.

Cửu Trưởng Lão thấy Ngô bá đứng ra nói chuyện, trừng Ngô Hiên một cái, bất đắc dĩ nói: 

- Hàn Long thảo tuy không phải cái thứ gì đáng giá, chỉ là cảm thấy làm như vậy sẽ lãng phí mà thôi, lão phu còn không có keo kiệt đến như vậy. Hi vọng tiểu tử ngươi không tái phạm sai lầm, lãng phí bất kì cây linh thảo nào, lão phu đều rất đau lòng!

Khó trách có thể trở thành chưởng quản Linh Dược Các, là người yêu thuốc như mạng như thế, lãng phí không thể nghi ngờ là đang cắt thịt của hắn. Ngô Hiên ngượng ngùng nói: 

- Ta hiểu, Cửu Trưởng Lão, sẽ không dám tái phạm.

Đáy lòng Ngô Hiên còn nở nụ cười, nếu như còn có lần sau cũng sẽ không để cho bọn họ biết!

- Ừ, đi xuống lĩnh đan dược đi, nói là lão phu cho ngươi lĩnh. 

Cửu Trưởng Lão bất đắc dĩ thở dài, chuyện này đả kích đối với hắn không nhỏ.

Đợi sau khi Ngô Hiên rời đi, mọi người trong phòng bật cười, chuyện này ngược lại chọc cười bọn họ. Trong con mắt của bọn họ, việc này thật sự quá ngu ngốc, nhưng cũng không đau lòng, hoàn toàn  không sao cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đầu Bếp Tại Dị Giới

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook