Đầu Bếp Tại Dị Giới

Chương 18: Ta cưới

La Bại Gia Tử Trứ

15/09/2020

Dịch: Nguyễn Khiêm

Nhóm: Thánh Thiên Tiên Vực

------------------------

- Ngươi đánh nàng làm cái gì! Nàng lại không có làm gì sai mà! 

Ngô Hiên thật sự là nhìn không được, có lẽ bên ngoài có rất nhiều người thích đánh nữ nhi của mình gì gì đó, nhưng hắn cũng không nhìn thấy, cho nên không xen vào. Hiện tại chuyện này xảy ra ở ngay trước mắt của hắn, vậy thì hắn nhất định phải quản!

 

Mấu chốt người bị đánh còn là một cái nữ hài tử tâm trí không bằng đứa trẻ năm, sáu tuổi, đánh nàng thì có làm được cái gì?

 

Phương Linh cũng không nghĩ tới Ngô Hiên sẽ đứng ra ngăn cản, nếu như hắn đã cự tuyệt thì còn có thể cho bọn họ cái sắc mặt gì tốt cơ chứ? Cho nên nàng nghiêm mặt lại, cố gắng bỏ tay của Ngô Hiên ra, cả giận nói:

 

- Đây là chuyện nhà của chúng ta, không tới phiên người ngoài như ngươi xen vào! 

 

Hinh Nhi mới vừa rồi còn bị điệu bộ này của Phương Linh sợ tới mức im bặt, tiếng khóc cũng ngừng lại, kinh khủng nhìn chằm chằm vào Phương Linh, lại thấy được Ngô Hiên đang ngăn cản Phương Linh muốn đánh chính mình, thân thể nhỏ nhắn, xinh xắn rụt lại, trốn ở bên cạnh, cũng không dám nhìn bọn họ, nước mắt thì vẫn không ngừng chảy xuống.

 

- Ừ, ngươi nói nàng là người nhà của ngươi? Thế vừa rồi ngươi mới nói cái gì vậy? 

 

Ánh mắt của Ngô Hiên lóe lên tinh quang, những lời mà Phương Linh vừa mới nói ra, hắn hoàn toàn đã nghe được không sót một chữ nào, Hinh Nhi này căn bản cũng không phải là nữ nhi của nàng, mà là một cái nữ hài tử có vẻ như không có ký ức lúc trước!

 

Chỉ là cho dù không có ký ức, tâm trí cũng sẽ không thể như là một đứa trẻ năm, sáu tuổi như vậy a? Bất kể như thế nào, một cái nữ hài tử không chỗ nương tựa, chạy tới nhà của các nàng, lại bị nàng nói thành nữ nhi của mình rồi gả đi! Hắn đoán chừng Phương Linh không muốn lưu cái vướng víu này ở trong nhà của mình, nghĩ thừa dịp này kiếm một bút lợi nhuận!

 

Phương Linh nghe xong, lập tức biến sắc, hừ lạnh nói:

- Cho dù nàng không phải nữ nhi ruột của ta thì sao? Hiện tại chúng ta nuôi dưỡng nàng, vậy thì nàng chính là nữ nhi của ta, cho dù ta đánh chết nàng cũng không phải là sự tình mà ngươi có thể quản! Không cưới thì không cưới, chúng ta đi!

 

Nói xong, Phương Linh đưa tay, muốn kéo Hinh Nhi rời đi, người sau lại kinh hãi lùi về phía sau, tựa hồ là vẫn rất sợ Phương Linh sẽ đánh chính mình.

 

Phương Linh thấy vậy, trong nội tâm bốc hỏa, vươn tay, hung bạo kéo Hinh Nhi đứng lên, quát mắng:

- Đi! Người ta đều không cần ngươi nữa, còn không đi!

 

Cánh tay Hinh Nhi bị nàng kéo đi, tay áo hơi rơi xuống, lộ ra cánh tay trơn bóng, phía trên lại còn có một chút vết xanh, rõ ràng là dấu vết khi bị đánh lưu lại.

 

- Không, không muốn đánh Hinh Nhi... 

 

Hinh Nhi cô nương khóc lóc kể lể nhưng vẫn bị Phương Linh kéo đứng lên.

 

- Đi! 

Phương Linh hung hăng trợn mắt nhìn hai người Ngô Hiên một cái, sau đó quay người muốn mang theo Hinh Nhi rời đi.

 

- Chờ một chút!

Ngô Hiên bỗng nhiên nói ra một câu, để cho ba người Phương Linh đều dừng lại.

- Lưu người lại, ta lấy nàng!

 

Lời này vừa nói ra, để cho bọn họ cảm thấy trợn mắt líu lưỡi, lúc trước thì đã cự tuyệt, hiện tại sao lại muốn?

 

Ngô bá há mồm muốn nói gì đó, Phương Linh lại hừ lạnh nói:

- Giờ mới muốn lấy sao, đừng hòng, gả cho ai, cũng không gả cho tên phế vật nhà ngươi! Ngươi cho rằng ngươi rất hiếm có hay sao?

 

- Ngươi nói ai là phế vật?

Ánh mắt của Ngô Hiên đột nhiên trở nên lạnh lẽo, trong chớp mắt, khí tức mạnh mẽ của tu vi Luyện Thể Kỳ tầng bốn phát tán ra, khí tức bí mật mang theo hơi thở rét lạnh, hung hăng đè ép về phía Phương Linh.

 

Chân của Phương Linh mềm nhũn, bị cổ khí tức này đè ép xuống vậy mà co quắp ngồi ở trên mặt đất, thân thể như là bị đông cứng, chân tay lạnh run, trong mắt lại càng kinh khủng không thôi. Tu vi của Luyện Thể Kỳ tầng bốn cũng không phải là quá cao, nhưng mà đối với những người bình thường không thể tu luyện như nàng, đã có thể so sánh với cao thủ hàng đầu.

 

Lúc trước Phương Linh dám nói ra những lời kia, cũng bởi vì nàng cho rằng Ngô Hiên cũng chỉ là một cái phế vật không thể luyện võ, đối với nàng mà nói, một cái phế vật cũng dám cự tuyệt, hiện tại lại muốn cưới, đây là ý gì. Để cho nàng cảm thấy rất là tức giận, không để ý đến thể diện của Ngô bá, trực tiếp mắng chửi.

 

Đáng tiếc Ngô Hiên bây giờ đã không phải là Ngô Hiên của lúc trước, đã sớm có thể tu luyện, không còn là phế vật. Đổi lại nguyên chủ nhân của thân thể, đoán chừng sẽ không hề có nửa câu oán hận, trực tiếp đồng ý cưới Hinh Nhi.

 

Ngô Hiên chỉ là không muốn kết hôn nhanh như vậy, nhưng mà khi nhìn thấy nàng ta ngược đãi một cái nữ hài tử có tâm trí chưa đủ năm, sáu tuổi như thế, để cho hắn cảm thấy cực kỳ phẫn nộ! Nếu gả cho một cái gia đình kém cỏi, chẳng phải là sẽ bị ngược đãi thảm hại hơn hay sao? Hoặc là nói sau khi trở về, lại tiếp tục bị nàng ngược đãi, loại chuyện này căn bản là không thể tưởng tượng.

 

Sắc mặt của Phương Linh trắng bạch, thân thể run rẩy, ánh mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ, nói:

- Ta, ta sai rồi... Cầu Ngô công tử bỏ qua cho ta đi! Nàng, ngươi muốn thế nào xử trí đều được...

 

Toàn bộ khí thế của Ngô Hiên đều áp ở trên người nàng, ngoại trừ Phương Linh, những người khác không hề có một chút cảm giác nào. Dưới tình huống, Ngô Hiên thể hiện ra thực lực ở trình độ nhất định, Phương Linh lập tức sợ hãi, căn bản cũng không dám phản kháng,

 

Thậm chí ngay cả xưng hô cũng đã thay đổi.

 

Thời điểm này, Ngô bá đi tới, kéo tay, nhắc nhở Ngô Hiên:

 

- Tiểu Hiên đã đủ rồi a... Ngươi thật sự muốn kết hôn với nàng hay sao?

 

Ngô bá cũng không phải là người có tâm địa cứng rắn, thế nhưng mà trên đời có nhiều cô nương tốt như vậy, ngươi không cưới, mà lại đi cưới một cô nương có tâm trí năm, sáu tuổi, thật sự là làm khó chính mình a!

 

Ngô Hiên chậm rãi thu lại khí thế, gật gật đầu nói:

- Không sai! 

 

Hắn còn từ trong lòng móc ra tất cả tiền tài, trực tiếp ném về phía Phương Linh, lạnh lùng nói:

- Đây là tiền biếu, toàn bộ đều cầm đi đi!

 

Phương Linh vừa nhìn thấy số tiền này, hai mắt nhất thời tỏa sáng, tựa như là sợ Ngô Hiên đổi ý vậy, vội vàng nhặt tiền lên nhét vào trong lòng, cũng đứng lên, cười nói:

 

- Vậy, từ bây giờ, nàng sẽ là người của ngươi, ta đi trước...

 

Vốn không có trông cậy vào đòi tiền, hiện tại có tiền, nàng làm sao mà không cảm thấy cao hứng cho được? Chủ yếu nhất vẫn là phải nhanh chóng rời đi, nếu như để cho Ngô Hiên tức giận thêm, trực tiếp một chưởng đập qua, cho dù không chết cũng phải nằm trên giường mấy tháng.

 

- Chờ một chút!

 

Phương Linh vừa mới chuẩn bị đi ra khỏi cửa, Ngô Hiên lần nữa gọi nàng lại. Phương Linh cứng ngắc xoay người, trên mặt cố gắng nở một nụ cười gượng ép, nói:

- Ngô công tử, còn có chuyện gì sao?

 

Ngô Hiên nhàn nhạt hỏi:

- Có thể nói cho ta biết cuối cùng là chuyện gì xảy ra với nàng hay không?

 

Phương Linh cúi đầu xuống, thấp giọng nói:

- Hai tháng trước, nàng đột nhiên té xỉu ở trước cửa nhà của chúng ta, sau khi tỉnh lại liền biến thành bộ dạng như vậy, nhớ rõ ràng được tên của mình, tâm trí cũng không bình thường... Bất quá ngươi yên tâm, nàng còn không có để cho bất luận kẻ nào chạm qua, cam đoan...

 

- Cút! 

Sắc mặt của Ngô Hiên xanh mét, phun ra một chữ, sự tình đã rất rõ ràng, không cần phải nói thêm nhiều lời nữa.

 

Phương Linh cùng bà mối tựa như là tù nhân được giải phóng vậy, vội vàng chạy ra gian phòng, để lại mấy người Ngô bá. 

 

Ngô Hiên lúc này mới đưa ánh mắt, nhìn về phía Hinh Nhi, đưa tay muốn lau nước mắt ở trên mặt của Hinh Nhi, người sau sợ hãi lui một bước. Ngô Hiên cũng không có cảm thấy kỳ quái, mà là ôn hòa nói:

- Có thể nói cho ta biết ngươi tên là gì sao?

 

- Đại ca ca, nói cho ngươi danh tự của ta... Ngươi sẽ không đánh ta sao... 

Nàng trả lời đúng một câu nhưng mà cũng làm cho người ta cảm thấy đau lòng không thôi, xem ra hai tháng này nàng cũng bị Phương Linh đánh không ít.

 

Cái Phương Linh kia tuy rằng đáng giận, nhưng mà chẳng lẽ hắn còn muốn đi giết chết đối phương hay sao? May mà không có làm ra sự tình quá giới hạn, bằng không hắn căn bản không thể bình tĩnh như lúc này! Bị đánh là chuyện nhỏ, nếu như nàng bị bán đến thanh lâu, đó mới gọi là đáng giận.

 

- Đương nhiên sẽ không đánh ngươi nữa, về sau ngươi sẽ ở cùng một chỗ với đại ca ca, có được không? Không cần lại ở cùng một chỗ với người kia.

 

Hinh Nhi nghe xong, nhoẻn miệng cười, hồi đáp:

- Sẽ không đánh Hinh Nhi sao? Sẽ để cho Hinh Nhi được ăn no sao?...

 

- Đương nhiên...

 

Nàng lại là nhoẻn miệng cười, nói:

- Đại ca ca, ngươi thật tốt, ta tên là Nguyệt Hinh Nhi, bây giờ ta không cần phải ở cùng một chỗ với người xấu kia rồi.

 

- Nguyệt Hinh Nhi...

 

Ngô Hiên mặc niệm mấy lần, sau đó đưa tay nhẹ nhàng cầm chặt bàn tay nhỏ bé của Nguyệt Hinh Nhi, Băng linh lực chậm rãi đưa vào trong cơ thể nàng, trị liệu vết ứ ở trên thân thể cho nàng, ở dưới sự ôn dưỡng của băng linh lực, những vết ứ kia đã dần dần được tiêu trừ.

 

- Ồ, Hinh Nhi cảm giác thân thể không còn đau nữa, băng băng lành lạnh, thật thoải mái a! 

Nguyệt Hinh Nhi kinh hỉ nói.

 

Ngô bá ở bên cạnh nói khẽ:

- Bộ dạng của nàng như vậy thật sự được chứ? Chẳng lẽ tiểu Hiên ngươi thật sự muốn kết hôn với nàng sao?

 

Ngô Hiên nhìn Ngô bá một lúc rồi cười nói:

- Chẳng lẽ nhất định phải lấy nàng mới có thể chăm sóc nàng sao? Ta nghĩ, bằng năng lực hiện tại của ta, bữa ăn nhiều thêm một đôi đũa, nuôi thêm một người, ta nghĩ mình vẫn có thể làm được.

 

Chỉ là nhiều thêm một người, hắn còn có thể nuôi dưỡng được. Kiếp trước hắn là cô nhi, từ nhỏ đến lớn đều không có anh em thân thích, kiếp này có thêm một cái muội muội cũng tốt. Hắn cũng không đành lòng để cho một cái tiểu cô nương đáng yêu như này lưu lại ở cái gia đình kia.

 

Ngô bá thì cười nói:

- Không sai, nuôi dưỡng thêm một người thì vẫn có thể, mà ta nói này, tiểu Hiên, thực lực của ngươi rất mạnh a...

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đầu Bếp Tại Dị Giới

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook