Đầu Bếp Tại Dị Giới

Chương 6: Năng lực

La Bại Gia Tử Trứ

15/09/2020

Nhóm: Thánh Thiên Tiên Vực

Dịch: Quỳnh

---------------------

 

Ngô bá la hét rách phổi, chỉ để cho Ngô Hiên biết mình làm sai! Cũng không phải sai a, có vẻ như nướng lên hiệu quả không tồi, có hiệu quả trị liệu rất mạnh, nếu luyện đan, hiệu quả sẽ mạnh hơn thế này gấp mấy lần?

 

- Cái này không thể nướng sao? Ngô Hiên quay đầu lại quan sát hộp ngọc trên kệ, mới tiếp tục nói.

- Có vẻ như thứ này đặt ở trong phòng bếp, không phải dùng để làm đồ ăn?

 

Ngô bá thấy được hộp ngọc, lộ ra biểu tình ảo não: 

- Làm sao có thể, Bát Trưởng Lão đã phân phó ta tới làm sạch, sau đó đêm nay đưa qua, ai ngờ ngươi vậy mà lấy ra làm đồ ăn!

Ngô bá biểu lộ một bộ dáng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, trực tiếp đi tới, thấy được Hàn Long thảo trên tay Ngô Hiên chỉ còn non nửa, trên mặt lộ ra vẻ thống khổ, phảng phất như trời sập xuống.

Hắn lại ngẩng lên nhìn cái đầu Ngô Hiên băng bó giống như bánh chưng, giận dữ nói: 

- Tiểu Hiên a, đầu ngươi có phải hay không có vấn đề, chỉ cần là người đều biết linh dược này không thể dùng để làm đồ ăn, nếu dùng để làm đồ ăn, sớm đã có người dùng, làm như vậy hiệu quả dược tính sẽ không có, linh thảo chỉ có thể dùng để luyện đan! Chẳng lẽ sau khi ngã ngươi đã quên hết rồi?

Ngô bá lắc đầu thở dài, hắn tuy là đầu bếp, nhưng cũng không phải là không thể tu luyện, chỉ là thiên phú quá thấp, cũng có thể đạt tới trình độ Luyện Thể Kỳ ba bốn tầng, cả đời này trình độ cũng chỉ như vậy, tuổi đã cao, muốn tăng lên cũng khó có khả năng.

Ở trên đại lục này, trình độ tu vi chia làm Luyện Thể Kỳ, Luyện Linh kỳ, Uẩn Đan kỳ, Hóa Hư kỳ, Hư Linh kỳ cùng Linh Vương kỳ! Từng giai đoạn đều chia làm mười tầng, có thể nói là từng bước gian khổ, càng về sau lại càng khó khăn, nhưng đổi lại thực lực cường đại làm cho người người kính ngưỡng.

Mặc dù Ngô bá tu vi thấp kém, nhưng cũng hiểu biết không ít. Hắn dù không hiểu luyện đan, nhưng lại hiểu được đan dược. Càng đừng đề cập loại linh thảo này lại dùng để làm đồ ăn, chỉ cần làm đồ ăn, dược tính trong đó một chút hiệu quả đều không có!

Đây là sự thật không thể thay đổi, khắp đại lục đều như vậy. Nếu có thể làm đồ ăn, tùy tiện một tên đầu bếp cũng có thể lấy linh thảo ra làm, cần gì phải có Luyện Đan Sư? Điều kiện trở thành Luyện Đan Sư hà khắc như vậy, nếu đầu bếp có thể lấy linh thảo làm thức ăn, Luyện Đan Sư đã sớm không còn giá trị.

Ngô Hiên tìm tòi một chút ký ức trong đầu, có thể đào ra một chút ký ức, nhưng cũng không nhiều. Kết hợp với biểu tình nghiêm trọng của Ngô bá, hắn hiểu chuyện này tuyệt đối là thật, nếu làm như vậy có hiệu quả, cần gì phải tồn tại chức nghiệp Luyện Đan Sư hà khắc như vậy?

Còn có năng lực khôi phục của cơ thể này thật không tệ! Tựa hồ hiệu quả còn cực kỳ mạnh mẽ, đem thân thể đều khôi phục không ít.

 

Ý nghĩ trong đầu hắn vừa chuyển, lập tức tìm được một ít nguyên nhân dẫn đến loại tình huống này. Có thể mang đến loại tình huống này, nguyên nhân nhất định là bởi vì đôi tay!

 

 

Trong quá trình chế tác, hai tay phát ra ánh sáng trắng nhàn nhạt, bởi vì như thế, mới có thể khiến cho việc nướng Hàn Long thảo có hiệu quả. Loại phán đoán này rất đơn giản, chỉ cần kết hợp với lúc trước có thể phân biệt dược tính linh thảo, có thể có loại biểu hiện này cũng không quá thần kỳ.

Căn cứ theo suy đoán này, tin tưởng khi chế biến cái loại linh thảo khác, cũng sẽ có hiệu quả, mà không phải một chút hiệu quả đều không có.

 

Có những phán đoán này, trong lòng của hắn ngược lại thật chờ mong, không nghĩ tới năng lực của đôi tay còn có nhiều như vậy. Tia sét kia không chỉ cho mình xuyên việt, còn để cho hắn một đôi tay thần kỳ!

Hiệu quả chắc chắn có, nhưng chân chính so với việc luyện chế đan dược  của Luyện Đan Sư mạnh hay kém hơn, điểm này hắn cũng không rõ ràng.

Nhưng có một điểm hắn hiểu rõ, ánh sáng khi chế biến Hàn Long thảo, gần như đã rút sạch năng lượng thân thể, làm nhiều không chừng còn chết. Chắc hẳn là do tu vi bản thân quá kém, chế biến cũng cần linh lực, không cung cấp được năng lượng, muốn làm cũng làm không được.

Luyện Đan Sư cũng giống như vậy, luyện đan cũng cần tiêu hao tinh lực cùng linh lực, không thể không có chừng mực

Chỉ là kinh mạch hiện tại bế tắc, không thể tu luyện, làm sao có thể có đầy đủ linh lực đi chế biến linh dược làm thức ăn?

Ngô bá thấy Ngô Hiên một mực cúi đầu không nói, còn tưởng rằng hắn đang hối hận, nuốt lời quở trách xuống, đổi thành giọng an ủi nói: 

- Hàn Long thảo tuy trân quý, nhưng Ngô gia chúng ta cũng không phải tiêu hao không nổi, may mà chỉ có một cây, không tổn thất quá lớn. Muốn biết rõ ngươi bây giờ một ngụm ăn tươi, một cây nhị phẩm linh thảo tận ba ngàn kim tệ, đây cũng không phải là số nhỏ!

- Ba ngàn kim tệ một cây?

 

Ngô Hiên mới từ trong suy nghĩ trở lại, một cây ngốn ba ngàn kim tệ! Trong trí nhớ, mơ hồ nghĩ đến những đầu bếp bọn họ mỗi tháng thù lao cũng chỉ mấy kim tệ, coi như là cao. Đây là con số kinh khủng cỡ nào, chỉ có những Tu Luyện Giả, mới không coi trọng số tiền này.

 Chỉ một cây mà tận ba ngàn kim tệ, lại còn dùng để làm đồ ăn, cũng không biết đại gia tộc nào có thể hưởng thụ được. Rốt cuộc một cây Hàn Long thảo cũng coi như là một cây cỏ, một miếng liền ăn hết sạch rồi.

- Đúng vậy, ba ngàn kim tệ một cây đó! Bằng không nó là nhị phẩm vô ích sao, may mà Hàn Long thảo trong nhị phẩm linh thảo tương đối bình thường, nếu đắt chút nữa mà bị ngươi làm như vậy, sẽ phải trách phạt, thậm chí trục xuất khỏi tộc!

Ngô bá thở dài, tiếp tục nói: 

- May mà hiện tại trưởng lão triệu kiến ngươi, đối với món ăn ngươi làm tương đối thoả mãn. Đến lúc đó ngươi chỉ cần nói rõ ra, các Trưởng lão cũng sẽ tha thứ cho ngươi.

Ngô Hiên cũng không quá lo lắng, bị trục xuất khỏi tộc, hắn cũng không quan tâm. Vốn hắn đối với nơi này không có lòng trung thành, đi cũng không có gì.

 

- Làm mất nhiều thời gian như vậy, các trưởng lão cũng sốt ruột, chúng ta nhanh chóng đi qua đi. Đợi lát nữa nói chuyện thành khẩn chút, các trưởng lão sẽ không làm khó ngươi, hiểu chưa?

 

Đi ra khỏi phòng bếp, Ngô bá vẫn không quên nhắc nhở Ngô Hiên, sợ hắn gây ra chuyện gì. Việc nướng linh thảo còn có thể gây ra, nếu lúc đó đầu óc lại không bình thường, trước mặt các trưởng lão chửi ầm lên gì gì đó, nhất định sẽ phải chết.

 

- Vâng, ta nhớ rồi Ngô bá. 

Ngô Hiên biết Ngô bá có ý tốt, trước khi rời phòng bếp đem Hàn Long thảo còn dư lại ăn sạch, cảm giác vô cùng ấm áp, điều này thật sự thần kỳ!

 

Ngô bá sau khi thấy được, lắc đầu thở dài, không có tiếp tục nói gì. Thứ hắn cho rằng phế phẩm đều đã ăn hết, cũng không biết nói cái gì mới tốt nữa.

 

Nếu Ngô Hiên đem Hàn Long thảo đã nướng chín cho Ngô bá ăn, đoán chừng con mắt đều trừng đi. Tuy nhiên khi biết mình có được năng lực bực này, cũng  không định nói cho người khác.

Loại năng lực này quá kỳ lạ, một người không thể luyện đan, lại có thể làm ra việc tương tự với hiệu quả luyện đan, nếu như bị bắt làm thí nghiệm thì sao? Ở kiếp trước, tuyệt đối sẽ bị bắt đi làm chuột bạch. Hắn tin tưởng thế giới này cũng như vậy, sẽ bị cao thủ nào đó bắt đi nghiên cứu.

Trừ phi gặp được người mình tín nhiệm, hoặc đủ thực lực để bảo vệ mình, bằng không tốt nhất chớ nói ra ngoài. Đương nhiên hiện tại loại năng lực này đối với hắn hiện tại mà nói cực kỳ bé nhỏ, không có linh thảo, cũng chẳng làm được việc gì nên hồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đầu Bếp Tại Dị Giới

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook