Đầu Bếp Tại Dị Giới

Chương 12: Linh dược các

La Bại Gia Tử Trứ

15/09/2020

Dịch: Nguyễn Khiêm

Nhóm: TTTV

 

-------------------

Trong nháy mắt trời đã sáng rõ, Ngô Hiên nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, đã thấy được Ngô bá đang đi về phía bên này, chắc là tới hỏi hắn về tình huống ngày hôm qua.

 

- Ừ, một buổi tối không thấy, như thế nào mà ta có cảm giác tiểu Hiên ngươi đã thay đổi không ít nhỉ? 

Ngô bá đã đi tới, nhìn từ trên xuống dưới Ngô Hiên một lần, trong miệng còn tấm tắc kêu kỳ lạ, nói một buổi tối không thấy, hoàn toàn giống như là hắn đã trở thành một người khác vậy.

 

- Không phải là tối hôm qua ngươi dùng Đoán Thể đan ngâm mình a, một buổi tối đã có thể trở nên rắn chắc như vậy sao?

 

Ngô Hiên cười nói:

- Ngô bá đúng vậy, kỳ thật chủ yếu nhất là buổi tối hôm qua ta đã đả thông kinh mạch, bây giờ ta đã có thể luyện võ rồi.

 

- A, là đả thông kinh mạch... 

 

Ngô bá vừa nói đến đây, kinh ngạc ngừng đầu lên, con mắt trừng lớn, nói:

- Ngươi, ngươi đã đả thông kinh mạch được rồi sao? 

 

Hắn thật sự là có chút không dám tin tưởng, đã qua thời gian lâu như vậy, cho dù là các vị trưởng lão cũng không thể giúp Ngô Hiên đả thông kinh mạch, hôm nay trong lúc bất chợt lại có thể đả thông, để cho hắn cảm thấy cực kỳ chấn kinh.

 

Ngô Hiên nói:

- Đúng vậy, ta đã đột phá đến Luyện Thể Kỳ tầng một, hôm nay ta muốn đi Linh dược các lấy đan dược...

 

Ngô bá đưa tay ra bắt lấy cánh tay của Ngô Hiên, sau một lát, Ngô bá mới chậm rãi thu tay về, thở ra một hơi, trên khuôn mặt nở nụ cười vui mừng, nhưng mà lại có chút thất lạc nói:

 

- Thật sự là đã đột phá! Xem ra sau này ngươi không cần phải đi phòng bếp làm việc nữa rồi, hảo hảo tu luyện, trở nên nổi bật!

 

Ngô Hiên đã có thể tu luyện, có nghĩa là hắn không cần phải đi phòng bếp làm đồ ăn nữa. Tuy rằng tuổi tác của Ngô Hiên đã hơi hơi lớn rồi, nhưng mà nói chung là vẫn còn có chút tiềm lực, đó cũng là sự thật. Ngô bá cũng không có ôm bao nhiêu kỳ vọng đối với Ngô Hiên, có thể tu luyện đã là không tệ, còn việc có được tu vi rất mạnh, cơ bản đã là chuyện không thể nào xảy ra.

 

Nói trắng ra là, hiện giờ tuổi tác của Ngô Hiên đã vượt qua thời kỳ tốt nhất để tu luyện. Những gì mà Ngô bá nói, đều là lời cổ vũ mà thôi.

 

Ngô Hiên chỉ là tùy ý cười cười, cũng không biểu hiện ra là không bỏ được phòng bếp kia, hắn thích làm đồ ăn là không sai, nhưng bây giờ tầm mắt của hắn đã thay đổi rồi, có lẽ hắn sẽ bỏ công sức vào việc tu luyện cùng với chế biến thiên tài địa bảo thành đồ ăn, đây mới là địa phương để cho hắn cảm thấy hứng thú.

 

Sau khi cáo biệt Ngô bá, hắn đi đến Linh dược các. Thời điểm mà hắn một lần nữa xuất hiện ở trước mắt Ngô Tử Tân, phản ứng đầu tiên của Ngô Tử Tân chính là sửng sốt một chút, sau đó mới giật mình, phẫn nộ quát:

- Ngươi còn tới nơi này làm gì?

 

Ngô Hiên đi thẳng tới, không có vẻ gì là sợ hãi, nói:

- A, ta là dựa theo quy củ, đến lĩnh đan dược tương ứng tu vi được phát hàng tháng.

 

- Lĩnh đan dược tương ứng tu vi sao? Chẳng phải là ngươi không thể tu luyện hay sao? Ngô gia đâu có quy củ nào nói là sẽ phát đan dược cho người bình thường. Người đừng có quấy rối ở đây. 

 

Ngô Tử Tân không hề để ý, khoát tay nói.

 

- Nếu như là ta đã có thể tu luyện, thậm chí tu vi đã đạt tới Luyện Thể Kỳ tầng một thì sao? 

Ngô Hiên hỏi.

 

- Luyện Thể Kỳ tầng một sao? 

Ngô Tử Tân tựa như là vừa nghe được câu chuyện buồn cười nhất ở trên đời, há mồm liền phá lên cười.

 

- Lấy hai khỏa Đoán Thể đan trở về, chỉ ngâm trong một buổi tối đã nói là có thể tu luyện, thậm chí đạt tới Luyện Thể Kỳ tầng một sao? Ngươi đang lừa gạt ai đó?

 

Ngô Hiên cũng không giải thích với hắn, mà đi thẳng tới bên cạnh bệ đá khảo thí thực lực, quay đầu lại nói với Ngô Tử Tân:

- Nâng tảng đá kia lên, chính là có thể đại biểu tu vi của bản thân là Luyện Thể Kỳ tầng một sao?

 

Ngô Tử Tân khinh bỉ nói:

- Ngươi có thể giơ lên được sao? Nếu giơ lên được, ta sẽ không ngăn cản nữa, để cho ngươi thoải mái tiến vào Linh dược các! 

 

Hắn căn bản cũng không tin rằng Ngô Hiên có thể giơ lên được, bởi vì theo suy nghĩ của hắn, cho dù là Cửu Trưởng Lão cũng không thể giúp Ngô Hiên đả thông kinh mạch, giờ chỉ dùng Đoán Thể đan ngâm trong một buổi tối đã có thể đột phá Luyện Thể Kỳ tầng một sao? Đây là chuyện khó tin đến cỡ nào!

 

Nếu Đoán Thể đan có thể để cho người ta đột phá đơn giản như vậy, thì mười mấy năm trước Ngô Hiên đã sớm đả thông kinh mạch, hà tất phải đợi đến lúc này?

 

Ngô Hiên giống như là không nghe được lời của Ngô Tử Tân vậy, cúi đầu xuống quan sát khối đá nặng ước chừng hai, ba trăm cân này, cái này tuyệt đối là một tảng đá hàng thật giá thật, chiều cao khoảng chừng bằng một cái tiểu hài tử mấy tuổi.

 

Đổi lại hắn lúc trước khi có thể tu luyện, căn bản là không thể nào giơ thứ này lên được. Có thể tu luyện, vận dụng linh lực, có thể phát huy ra lực lượng vượt xa người thường. Sở dĩ gọi Luyện Thể Kỳ, chính là tại cái tầng thứ này, võ giả thông qua việc không ngừng rèn luyện thân thể, đến để đề thăng tu vi của bản thân!

 

Hắn cúi gập người xuống, đưa tay bắt lấy khối đá lớn này, linh lực ở trong cơ thể nhanh chóng lưu chuyển, dồn sức, hét lớn một tiếng, trước ánh mắt ngạc nhiên của Ngô Tử Tân, nhấc khối đá lớn này lên, cao quá đỉnh đầu!

 

Ngô Hiên cảm giác được thân thể hơi trầm xuống, nhưng cũng không phải là không thể chèo chống, ngược lại còn rất là nhẹ nhõm. Hắn giơ tảng đá lớn lên cao, còn xoay người lại nhẹ nhàng thoải mái nói:

- Không biết bộ dạng của ta như vậy có được xem như là thông qua thử thách hay không?

 

Bây giờ, Ngô Tử Tân mới có thể phục hồi lại tinh thần.

 

Thanh âm có chút kinh ngạc nói:

- Ngươi, ngươi sao có thể tu luyện! 

 

Điều mà hắn kinh ngạc cũng không phải là tu vi của Ngô Hiên, ở Ngô gia, Luyện Thể Kỳ tầng một không thể nói là đi đầy đường nhưng mà cũng không thể gọi là ít được, chủ yếu là một người đã bị kết luận là không thể đả thông kinh mạch, không thể tu luyện như Ngô Hiên, bây giờ lại có thể tu luyện, đây mới là nguyên nhân chính để cho hắn cảm thấy chấn kinh.

 

Ngô Hiên ném tảng đá lớn trên tay về phía bên cạnh, ầm một tiếng, mặt đất đều bị tảng đá kia làm cho chấn động, hắn phủi tay, trực tiếp đi về phía cửa lớn của Linh dược các. Thế nhưng mà khi vừa mới chuẩn bị đi vào bên trong thì Ngô Tử Tân lại một lần nữa đứng ra ngăn cản hắn.

 

Ngô Hiên ngước mắt lên nhìn hắn, đạm mạc nói:

- Như thế nào, ngươi muốn không tuân theo quy định của gia tộc hay sao? Từ đầu chí cuối ta đều dựa theo quy củ mà làm việc, bây giờ ta đã chứng minh được tu vi của bản thân chính là Luyện Thể Kỳ tầng một, chẳng lẽ còn không thể đi vào hay sao? Hoặc là ngươi muốn để cho trưởng lão tới khảo thí ta sao?

 

Ngô Tử Tân há mồm muốn nói gì đó, nhưng mà lại không thể nói ra thành lời, những gì mà Ngô Hiên nói đều là sự thật. Có thể nhẹ nhõm giơ tảng đá lớn này lên, đại biểu hắn đã đạt tiêu chuẩn, cho dù để cho trưởng lão tới khảo thí thì kết quả cũng vẫn sẽ là như vậy mà thôi, hắn muốn ngăn cũng không thể tìm lý do nào để ngăn cản.

 

Chỉ có thể trơ mắt nhìn Ngô Hiên đi về phía cửa lớn của Linh dược các, một lát sau, Ngô Tử Tân chợt nhớ tới cái gì, châm chọc nói:

 

- Cho dù có thể tu luyện, bây giờ cũng chỉ mới vừa vặn đạt đến Luyện Thể Kỳ tầng một, tuổi tác đều đã là một bó lớn rồi, còn có thể có cái tiến bộ gì sao? Phế vật cuối cùng vẫn chỉ là phế vật mà thôi! Có thể tu luyện thì vẫn là phế vật! 

 

Hắn một chút khẩu đức cũng không có, há mồm liền mắng chửi, tựa như là Ngô gia chính là địa bàn của hắn vậy.

 

Ngô Hiên dừng bước, quay đầu lại nhìn chằm chằm vào hắn, thương hại  nói:

- Cho dù tuổi tác của ta cũng không còn nhỏ nữa, nhưng mà tối thiểu cũng tốt hơn ngươi, đời này cũng không thể nào tiến bộ được nữa. 

 

Nói xong một câu này, Ngô Hiên cũng không quay đầu lại, mà đi thẳng vào Linh dược các. 

 

Ngô Tử Tân khẽ giật mình, lời này lập tức đâm vào chỗ đau ở trong lòng của hắn, chợt nổi giận mắng:

- Ngươi, ngươi hỗn đản này!

 

Dù rất tức giận nhưng mà hắn biết Ngô Hiên nói cũng không sai, cho dù tuổi tác của Ngô Hiên có lớn hơn nữa, vẫn như cũ có khả năng tiến bộ. Còn Ngô Tử Tân thì khác, bởi vì vết thương lúc trước đã để lại bệnh căn, cho nên khó có thể tiến bộ, đời này cũng chỉ có tu vi như vậy mà thôi. Tính tình của hắn trở nên táo bạo như vậy, chuyên môn khi dễ người có tu vi thấp, cơ bản đều là do vấn đề này dẫn đến.

 

Lại một lần nữa đi vào Linh dược các, cũng giống như là hôm qua, mùi thuốc ở bên trong vẫn cực kỳ nồng đậm. Bất quá lần này hắn chính là quang minh chính đại đi vào, mà không còn là nhờ Cửu Trưởng Lão mang vào nữa.

 

Hắn đi đến phía trước quầy ghi chép, thấy được một cái lão giả tựa ở trên mặt ghế, hai mắt nhắm lại tựa như là đang ngủ gật, khi mà Ngô Hiên không có tới gần, lão giả đã chậm rãi mở mắt, ánh mắt giống như thực chất, tựa như có thể xuyên qua cơ thể của Ngô Hiên, nhìn thấu mọi bí mật ở sâu trong nội tâm của hắn.

 

Cao thủ!

 

Ngô Hiên thầm nghĩ lão nhân này tuyệt đối là cao thủ, đương nhiên nếu không phải là cao thủ, sao có thể  được giao trọng trách tọa trấn ở chỗ trọng yếu như Linh dược các này được?

 

- Đưa linh lực vào trong thẻ bài.

 

Lão giả trực tiếp vung ra một tấm thẻ bài làm từ một chất liệu đặc thù, Ngô Hiên đưa tay nhận lấy, sau đó trực tiếp đưa linh lực vào bên trong, một hồi ánh sáng màu lam nhàn nhạt hiển lộ ở phía trên thẻ bài.

 

- Băng linh lực? 

Ánh mắt của lão giả hơi hơi lộ ra vẻ kinh ngạc, nhưng mà cũng rất nhanh liền bình tĩnh lại, giống như là đứng trước sóng lớn cũng không sợ.

 

- Danh tự.

 

- Ngô Hiên.

 

- Được rồi, tấm tộc bài này đã là của ngươi, Luyện Thể Kỳ tầng một, trong một tháng có thể lấy tùy ý một loại đan dược tại Linh dược các tầng thứ nhất, nhưng mà nếu như chỉ lấy dược liệu thì có thể lấy hai phần. Lấy được rồi, tự động tới nơi này đăng ký.

 

Ngô Hiên cầm lấy thẻ bài của mình, sau đó đi đến bên trong, căn bản không dám đối mặt lâu cùng với lão giả này, chung quy lại là hắn cảm giác lão nhân này có chút tà môn.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đầu Bếp Tại Dị Giới

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook