Đầu Anh Lại Xanh Rồi

Chương 45: Tỏ tình thành công

Ma An

19/03/2020

"Được được được, tôi đồng ý với anh, được chưa."

Diệp Tô nói xong câu này, nhanh tay lẹ mắt đẩy người nào đó đang muốn đè lên lồng ngực mình.

Vẻ mặt Kỷ Hằng như trút được gánh nặng, nụ cười càng lúc càng lớn, ánh mắt cũng càng ngày càng dịu dàng, hơi thở phả vào mặt cô.

Diệp Tô dùng một tay chống ngực anh đề phòng anh ép lại gần hơn, tay còn lại che chặt cổ áo.

Cô nghiêng mặt đi, lưu lại cho người nào đó vành tai trắng nõn, cái miệng hơi vểnh lên một chút.

"Chúc mừng anh nha, tỏ tình lần đầu tiên đã thành công." Diệp Tô có chút không được tự nhiên nói.

"Em cam lòng từ chối anh sao?" Kỷ Hằng lấy tay sờ sờ vành tai mềm mại của cô, ngữ điệu nâng lên, tự tin như là đương nhiên, nghe đáng bị ăn đòn.

Coi như mình không có tiền đồ, Diệp Tô âm thầm khinh bỉ chính mình.

Giằng co một hồi, cô vẫn bị Kỷ Hằng vây lại, thân thể anh bao phủ cô khiến không gian bị thu hẹp đến mức tù túng, không khỏi uốn éo thân thể.

"Em đã đồng ý với anh rồi, anh có thể tránh ra không?" Diệp Tô hỏi.

Kỷ Hằng nghe xong thì im lặng, một tay lặng yên không tiếng động chuyển tới dưới váy ngủ, mặt trong ngón tay nhẹ nhàng xoa lên da thịt trắng mịn ở bắp đùi.

"Anh làm gì thế!" Diệp Tô lập tức nhận ra Kỷ Hằng không an phận, đánh cái tay đang lần theo váy cô đi lên.

Kỷ Hằng bị đau thu tay về, biểu cảm đột nhiên có hơi ấm ức, chân mày nhíu lại: "Em đã đồng ý với anh, vì sao còn không thể."

Được nhìn lại không được ăn, có trời mới biết có bao nhiêu dằn vặt, còn nhịn như vậy thì cái kia sẽ bị nghẹn đến nội thương, người chịu thiệt là cô.

Hiện giờ, hàng ngày lúc giặt quần áo, nhìn thấy những món đồ đáng yêu đầy màu sắc của Diệp Tô trên sào phơi đồ cũng có thể mơ mộng một hồi.

Diệp Tô bị kiểu logic kỳ kỳ quái quái của Kỷ Hằng chọc cho bật cười.

"Em đồng ý anh cái gì? Hử? Đồng ý để anh làm bạn trai em đúng không?"

"Đúng vậy." Kỷ Hằng gật đầu.

Diệp Tô nháy mắt với anh một cái: "Vậy việc anh muốn làm bây giờ là việc bạn trai có thể làm sao?"

"Tại sao không thể? Trong thế giới này bạn trai cũng có thể làm, em đừng cho là anh không biết." Kỷ Hằng vẫn chưa từ bỏ ý định.

Anh vừa kiên quyết nói với Tống Minh Mặc, nếu không làm, thực sự có chút không thành thực, không phù hợp phong cách nói là làm của anh.

"Đó là tình cảm của người ta đã chín muồi, nước chảy thành sông, kiểm tra hàng trước khi cưới mà thôi." Diệp Tô nghiêm trang giảng đạo lý với người không đứng đắn, cô cầm điện thoại di động nhìn đồng hồ: "Em với anh mới xác định quan hệ bao lâu? Được năm phút đồng hồ chưa?"

"Anh..." Kỷ Hằng nghẹn lời, mệt mỏi vùi đầu.

Người phụ nữ lòng dạ độc ác, năm năm trước kia ở Kỷ phủ cô không chịu thừa nhận.

"Tránh ra tránh ra, đừng đè nặng em," Diệp Tô dùng sức xốc Kỷ Hằng lên khỏi người cô.

Kỷ Hằng thả lỏng, ủ rũ cúi đầu ngồi trên giường.

Diệp Tô chỉnh lại làn váy mới bị anh vén lên.

Sau khi cô chỉnh đồ xong, nhìn dáng vẻ của Kỷ Hằng trong lòng đột nhiên có chút chột dạ cô cầm hộp sữa mới bị anh ném qua một bên hút một hơi thật mạnh.

"Anh đừng như vậy được không?" Em nhìn khó chịu.

"Không phải em đã đồng ý với anh rồi sao." Anh gấp gáp đến vậy?

Kỷ Hằng buông lỏng quả đấm vẫn luôn siết chặt, nỗ lực tự nói với mình vẫn có tiến bộ, do căn bệnh muốn giải quyết một lần cho xong của anh tái phát nên mới bị từ chối.

"Anh có thể hôn em không?" Sau khi tự ép mình phải nghĩ thông suốt, Kỷ Hằng đột nhiên nhìn về phía Diệp Tô mà hỏi.

"Hả?" Động tác hút sữa của Diệp Tô ngừng lại.

Kỷ Hằng ngồi gần cô một chút: "Anh nói bây giờ nếu anh đã là bạn trai của em, làm bạn trai của Diệp Tô, bây giờ anh muốn hôn em, có được không?"

Dù sao không thể ngay cả một cái hôn cũng phải chờ đến lúc cô nói cái gì mà tình cảm chín muồi nước chảy thành sông chứ, lòng Kỷ Hằng có chút khẩn trương, nếu nói như vậy thật thì còn không bằng lúc anh chưa tỏ tình. Dựa theo quy tắc của thế giới này, làm bạn trai của cô nhưng ngay cả phúc lợi cơ bản cũng không có, sau này còn phải hôn lén giống như bây giờ, mặc dù sẽ bị chửi, nhưng tốt xấu gì cũng trộm được hương.

"Ách..." Diệp Tô cắn ống hút, ống hút tròn trịa bị cô lăn qua lộn lại đến nhàu nát, sau khi nghĩ một hồi mới cho câu trả lời thuyết phục: "Có thể... Ah."

Thật ra lúc em chưa cho phép không phải anh cũng đã hôn rồi sao?

Lời vừa nói dứt thì người đàn ông được cho phép nào đó đã nhào lên.

"Ê... Sữa của em!"

Diệp Tô vất vả tìm khoảng trống để nói chuyện, giành lại hộp sữa đã bị Kỷ Hằng cướp đi.

Kỷ Hằng quay lưng lại, hút mạnh ống hút đã bị cô cắn nhàu nát, cho đến khi nửa hộp sữa tươi bị uống hết, bắt đầu phát ra tiếng vang trống rỗng.

Diệp Tô nóng nảy đứng trên giường, vung vẫy cánh tay đánh lên người Kỷ Hằng, không ngừng mở miệng oán giận: "Anh có bệnh à! Cướp sữa của em làm chi! Muốn uống tự mình đi lấy không được hả?!"

Kỷ Hằng bị Diệp Tô quơ trúng mấy cái trên lưng đột nhiên xoay người, không nói gì cả, quai hàm hơi gồng lên, ôm eo Diệp Tô khiến cô ngã ngồi trên giường, chặn cô lại.

Diệp Tô trợn to mắt.

Có chất lỏng được anh truyền qua, âm ấm, mang theo mùi sữa.

Cô không khỏi nuốt vào thật nhiều, còn có một ít do không kịp nuốt mà chảy ra nơi khóe miệng.

Sau một lúc lâu Kỷ Hằng mới rời khỏi, thưởng thức vị sữa giữa môi và răng, véo cái mũi tinh xảo của Diệp Tô: "Ai muốn cướp sữa của em hả?"

"Rốt cuộc là anh muốn làm gì." Diệp Tô thở hổn hển, lau khóe miệng đầy sữa.

Kỷ Hằng vươn người thật dài rồi xốc chăn, phủ lên bắp chân trắng như ngọc đang lộ ngoài không khí của Diệp Tô.

"Thời tiết quá lạnh, sữa còn lạnh hơn, anh làm nóng giúp em."

**

Ngày hôm sau, đoàn phim《Dẫn hỏa》 đang chuẩn bị đồ để bắt đầu làm việc, Diệp Tô đặt kịch bản trên đùi, ánh mắt lại nhìn dưới mặt đất, gương mặt đỏ ửng, khóe miệng toe toét, cũng không biết là đang cười cái gì.

"Hắc ~" Tiếu Vũ từ phòng vệ sinh trở về, lướt qua trước mặt Diệp Tô: "Nghĩ gì thế, mặt đỏ ửng, mình thấy hôm nay ngay cả má hồng cũng không cần đánh."

Diệp Tô bị dọa giật mình một cái, hoàn hồn nói: "Không có gì."

"Trong ánh mắt toàn là tim nhỏ mà gạt mình nói không có gì, cho mình là đứa ngốc à." Tiếu Vũ bước tới, gương mặt không tin.

"Cắt ~" Diệp Tô đậy nắp bút ghi chú lại, có chút đắc ý nhìn Tiếu Vũ, chậm rãi nói: "Mình..."

"Hử?" Tiếu Vũ lập tức tập trung tinh thần lắng nghe.

"Mình thoát kiếp FA rồi." Cô nói rất nhẹ nhàng, âm cuối cao lên, mang theo dáng vẻ có chút đắc ý.

"Đệch... Ưm!" Tiếu Vũ rất đúng lúc che chặt miệng mình, phòng ngừa thét chói tai thoát ra, chuyển ánh mắt nhìn nhân viên đoàn phim chung quanh xem có chú ý đến hay không.

Cũng may không ai nhìn qua đây.

"Tô Tô cậu, cậu cậu cậu..." Tiếu Vũ buông cái tay che miệng ra, cố gắng đè thấp cổ họng vẫn đang vô cùng kích động, dáng vẻ rất hưng phấn, sắp nhảy dựng lên.

"Có phải Tống, Tống..."

"Không phải đâu." Diệp Tô vô cùng dứt khoát chặt đứt suy nghĩ lung tung của cô nàng.

"Không phải là Tống? !" Tiếu Vũ còn kinh ngạc hơn: "Vậy là ai chứ?"

Cô nàng ngồi xổm trước chiếc ghế gấp của Diệp Tô, cằm tựa lên tay vịn, nháy con mắt hiếu kỳ đáng yêu hỏi.

Giọng của cô nàng rất nhỏ, thảo luận loại chuyện tình yêu này, tốt nhất là đừng để người khác nghe được.

Diệp Tô cầm ly giữ nhiệt lên, thổi nguội lớp nước nóng trên mặt rồi uống một ngụm.

"Kỷ Hằng."

"Kỷ Hằng?" Đại não của Tiếu Vũ bắt đầu nhanh chóng vận chuyển bùm bùm, sau cùng khó khăn lắm mới nhớ ra cái tên này, bỗng nhiên bừng tỉnh chỉ vào Diệp Tô: "Đó không phải là tiểu Kiều..."

"Tiểu Kiều Kiều biến thành bạn trai nhỏ, không được à." Diệp Tô mím môi cười.

Quan hệ rối tinh rối mù bây giờ cuối cùng đã rõ ràng, hiện tại cô chỉ cảm thấy rất thoải mái.

Người đàn ông một lòng yêu thích năm mười bốn tuổi, cho dù có khoảng thời gian không dám thích, hiện tại lại thích lần nữa, dễ dàng vô cùng.

"Vậy Tống..." Tiếu Vũ không biết là cao hứng hay là mất hứng, muốn hỏi Tống Minh Mặc làm sao bây giờ.

"Tống Minh Mặc có liên quan gì tới mình?" Diệp Tô đoán được câu tiếp theo của Tiếu Vũ, cô hỏi.

Tiếu Vũ thở dài một hơi: "Không phải ngày hôm qua anh ta thổ lộ với cậu sao?"

"Làm sao cậu biết?"

Tiếu Vũ nhăn mặt nhìn Diệp Tô: "Mình không những biết anh ta thổ lộ với cậu, mình còn biết anh ta bị cậu từ chối nữa."

"Hả? !" Diệp Tô lập tức kinh ngạc, ngồi thẳng người dậy: "Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì rồi?"

Loại chuyện này bị tiết lộ ra ngoài thì quá phiền phức.

Tiếu Vũ lấy điện thoại ra, mở Weibo lên: "Đây, cậu xem đi."

Diệp Tô cầm điện thoại của Tiếu Vũ, trang chính Weibo của Tống Minh Mặc, tin tức gần nhất là --

"Tâm động, tâm mệt, tan nát cõi lòng. Giữa những chông gai người ấy đã cho, tim tôi đầm đìa máu tươi, nhưng nó vẫn đập vì em, không ngừng."

Bình luận phía dưới như cái nồi nổ tung.

Trong phần bình luận có người bán thuốc bán ảnh, có người đoán là tuyên truyền cho phim mới, còn có người đoán là Tống đại lưu lượng bị thất bại trong chuyện tình cảm.

Chỉ là phía dưới những bình luận đoán tình cảm bị thất bại đều bị hỏi những câu không chút ý nghĩa gì, nào là lý do của Tống Minh Mặc là ai? Anh ấy mà lại bị thất bại trong chuyện tình cảm, anh ấy không áp chế người khác cũng đã là không tệ rồi.

Nói chung ba chữ Tống Minh Mặc nằm trên trong bảng hot search, không ít các blogger giải trí cũng bắt đầu suy đoán tình hình tình cảm của anh ta, còn có một số người bắt đầu khuyên anh ta đừng nên che giấu mà hãy kể những gì đang diễn ra, đừng để mọi người tò mò.

Diệp Tô giơ điện thoại ra cách mắt mình nửa thước, biểu cảm trên mặt, một lời khó nói hết.

Quả không hổ là, tốt nghiệp học viện hí kịch trung ương.

Tiếu Vũ cầm lại điện thoại từ trong tay Diệp Tô.

"Mình không đoán sai ah."

"Vẻ mặt hiện tại của cậu không sai, lạnh lùng xinh đẹp, mình chụp cho cậu một tấm." Tiếu Vũ chỉ vào gương mặt Diệp Tô, cười nói.

Tách, cô nàng chụp một bên mặt Diệp Tô, nhìn một hồi cảm thấy không tệ, đưa bức ảnh chụp được tới trước mặt Diệp Tô: "Tấm này thế nào?"

Diệp Tô dần thoát khỏi tâm trạng phức tạp, buông mắt nhìn tấm hình.

Hơn phân nửa gò má, mũi cao thẳng, môi mím chặt, khóe môi hướng xuống phía dưới, ánh mắt khiến người xem lạnh lẽo.

Rất đẹp, nhưng hiện tại Diệp Tô không có tâm tình thưởng thức.

"Xóa đi." Cô thản nhiên nói.

"Ờ." Tiếu Vũ đang chuẩn bị xóa.

"Đợi chút." Diệp Tô lại đột nhiên gọi cô nàng: "Đừng xóa đừng xóa, đăng Weibo."

Diệp Tô bảo Tiếu Vũ gửi bức ảnh kia qua cho cô, cô suy ngẫm nó một hồi, dứt khoát chỉnh màu sắc thành trắng đen, quả nhiên, cảm giác khoảng cách vốn lạnh lùng nhàn nhạt trong nháy mắt đã tăng gấp bội.

Cô đăng bức ảnh lên Weibo, không có lời kèm theo.

Diệp Tô nhìn Weibo đã đăng thở phào một cái, fan vẫn luôn muốn cô đăng ảnh tự chụp, bức này cũng không tệ lắm, coi như là tự chụp.

Thế nhưng kỳ thực có một tầng hàm nghĩa: Biểu cảm trong hình chính là lời đáp của cô dành cho mục hot search nào đó trên Weibo.

Trong nháy mắt đã có một like.

Diệp Tô mở ra, phát hiện lượt like này xuất phát từ một tài khoản ảo, một tài khoản thoạt nhìn rất quen mắt.

Đầu năm nay tài khoản ảo cũng bắt đầu học cách tranh like trong thời gian đầu sao?

Kỷ Hằng là sau khi like mới bắt đầu tỉ mỉ thưởng thức vẻ đẹp rực rỡ của Diệp Tô.

Bạn gái của mình nhìn thật xinh đẹp, Kỷ Hằng nhìn chằm chằm màn hình điện thoại cười ngu ngốc, thế nhưng cười cười xong lại cảm thấy có chút kỳ quái.

Tối hôm qua mới vừa xác định quan hệ với anh, giờ đăng Weibo, biểu cảm lạnh lùng như thế làm gì?

Lẽ nào không phải giống như anh vừa nghĩ tới đã cười đầy mặt hay sao?

Hừ! Kỷ Hằng bắt đầu bình luận, may là fan của Diệp Tô không tính nhiều lắm, muốn nằm trong top bình luận còn tương đối dễ dàng.

Diệp Tô thấy cái tài khoản ảo kia đăng một bình luận.

Văn tự hình mặt: (ノ`Д)ノ

Kỷ Hằng đăng bình luận xong thì trở lại giao diện điện thoại.

Màn hình là bức ảnh anh chụp Diệp Tô lúc mới tỉnh dậy buổi sáng, híp mắt há nửa miệng, ở khóe miệng còn chút nước miếng trong suốt, dáng vẻ còn đang ngáy ngủ trên giường.

Đáng yêu, muốn làm!

Đối mặt với tấm hình này của Diệp Tô, hiện tại đây là câu nói thể hiện rõ cảm xúc của anh nhất.

Ai ~

Kỷ Hằng ôm điện thoại than thở, nụ cười trên mặt đổi thành khuôn mặt u sầu.

Cũng không biết lúc nào mới có thể như cô nói, tình cảm chín muồi, nước chảy thành sông.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đầu Anh Lại Xanh Rồi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook