Đầu Anh Lại Xanh Rồi

Chương 27: Tìm ra nguyên nhân

Ma An

17/03/2020

Diệp Tô trừng mắt thật to.

Trước mắt cô là Kỷ Hằng, khuôn mặt được phóng lớn, nước trên mặt còn chảy tí tách rơi xuống sống mũi của cô, gây cảm giác ngưa ngứa rồi lăn xuống.

“Nhắm mắt lại.”

Sau khi anh hôn một cái thì rời khỏi môi cô, khẽ nói, ngón cái vuốt tóc cô ra sau tai, lòng bàn tay phớt qua vành tai mềm mại mịn màng của cô.

“Ưm?”

Đầu óc Diệp Tô trở nên ngơ ngẩn, vừa nghe anh nói thì nhắm mắt như phản xạ có điều kiện.

Thói quen nghe lời đã hình thành trước đây khó mà sửa được, hễ anh nói cái gì thì cô cũng sẽ không tự chủ được mà nghe theo.

Ngoài căn hộ, ánh đèn neon tuyệt đẹp của thành phố B phản chiếu lên kính cửa sổ, trông thật kỳ lạ.

Diệp Tô nhắm mắt, trước anh cô cũng đã tắm và tẩy trang, hàng mi dài vẫn còn ướt, đôi môi hồng hồng, làn da trắng mịn dưới ánh sáng dịu nhẹ nhẵn mịn như khối mỡ đông, lúc này các khối cơ bên trong tạo thành một lớp màu đỏ nhạt.

Kỷ Hằng nhìn nàng nhắm mắt, cằm hơi đưa lên thì nhoẻn miệng cười, rồi lại hôn xuống.

Diệp Tô bị hôn đầu óc dần trở nên mơ hồ, phản ứng sinh lý đã bắt đầu đáp lại một cách thành thạo, cánh tay cô vòng lên cổ Kỷ Hằng, toàn bộ trọng lượng dồn lên người anh, anh vốn chỉ đang khom người đã bị cô kéo thành nằm trên giường, lòng bàn tay lớn giữ lấy eo cô, còn tay khác thì chống lên mặt giường.

Chiếc điều khiển từ xa do Diệp Tô ném lên giường trước đó đã khiến cô tỉnh táo và cảm thấy có gì đó không đúng.

Sao, sao lại thế này?

Vừa rồi rõ ràng là đang giương cung bạt kiếm muốn cãi nhau, tại sao, bây giờ lại hôn nhau rồi?

Hơi thở nóng rực của Kỷ Hằng phả lên mặt cô, hàm răng của cô bị anh mở ra, hai người đang lặp lại tình tiết trong bộ phim điện ảnh vừa rồi, cùng nhau quyến luyến.

Chẳng qua so với bộ phim vừa rồi, nụ hôn giữ họ sâu hơn, ẩm ướt, mềm mại, dinh dính.

Diệp Tô trợn mắt, Kỷ Hằng nhắm mắt, khóe mắt, đuôi mày của anh trở nên thật mềm mại.

“Anh buông ra.” Cô đột nhiên phản ứng lại, duỗi tay đẩy Kỷ Hằng ra, mắt cô ẩn chứa hoảng loạn, cô thở gấp, đôi môi sau khi bị mút qua thì đỏ ửng, trông vô cùng xinh đẹp.

Cô gạt bàn tay đang lần vào trong vạt áo ngủ của mình.

Cái gì mà sợ cô ở một mình gặp phải người xấu, cô khinh, cô đúng thật là ngu, tự mình nuôi một con sói trong nhà.

Sau khi bị Diệp Tô đẩy ra Kỷ Hằng không ngồi dậy, anh cũng không giận, gương mặt như là bị giật mình, rồi đột nhiên anh vùi đầu vào ngực cô.

“Kỷ Hằng, anh chết…”

“Tim đập nhanh như vậy.”

Kỷ Hằng ngẩng đầu, vẻ mặt hơi thỏa mãn, anh quay đầu nhìn cái bóng của chính mình trên cửa sổ.

Thật may, động lòng với anh thì sẽ không có ánh sáng xanh.

Diệp Tô mắng được nửa chừng đã bị nghẹn lại, tai cô nóng lên, đôi tay bảo vệ trước ngực, che trái tim đã sắp nhảy ra ngoài, cô phát hiện tim mình còn đập nhanh hơn so với lúc xem bộ phim ban nãy.

Mẹ nó.

Giống như là đứa trẻ lén lút ăn kẹo bị người ta phát hiện, giấu tay sau lưng, nhưng khóe miệng còn ít đường đã bán đứng nó.

“Hôm nay sẽ không tính toán với em, nhớ kỹ, đừng làm chuyện gì có lỗi với anh.” Kỷ Hằng tự nhận mình đã rất nhượng bộ, buổi chiều ánh sáng kia cũng không kéo dài, độ sáng cũng không mạnh, hẳn là không có vấn đề gì lớn, anh có thể tha thứ một lần.

Tất nhiên… Là lựa chọn tha thứ cho Diệp Tô.

Mẹ nó! Kỳ thật trong lòng vẫn cực kỳ khó chịu.

Diệp Tô ngồi trên giường, trợn mắt há mồm.

Sao?

Hôn rồi chạy, còn nói cô đừng làm chuyện có lỗi với anh ta?

Có phải có chỗ nào không đúng rồi hay không.

Rõ ràng là cả tối tâm trạng anh ta không tốt, trưng ra vẻ mặt xấu xí, rõ ràng là anh ta vừa ra khỏi phòng tắm đã tới chắn ti vi của cô, rõ ràng là anh ta cưỡng hôn cô, tại sao… Mỗi câu chữ anh ta nói ra đều khiến người ta cảm thấy cô mới là người làm ra chuyện có lỗi với anh ta chứ?

Diệp Tô càng nghĩ càng không thể hiểu được, cô tức giận nói một tiếng ‘shit’.

Tiểu thiếp năm đó chậm biết chữ, viết chữ xấu bị anh chán ghét, bây giờ mắng anh bằng tiếng nước ngoài, Kỷ đại lão gia anh sẽ làm gì?

“Em nói gì?” Kỷ Hằng không thể nào hiểu được cô nói gì trong miệng.

“Anh nói rõ ràng cho tôi xem.” Diệp Tô cẩn thận suy nghĩ, ngẩng đầu trừng mắt nhìn mặt người đàn ông không muốn sống nào đó: “Cái gì mà, không muốn tính toán với tôi? Cái gì mà, chuyện có lỗi với anh?”

Cô càng nói càng tức. Buổi chiều cô về đi tàu điện ngầm ngay giờ cao điểm, suýt chút nữa bị ép chết luôn, một câu ‘em thật giỏi’ cũng không có, đã vậy còn nhận được câu ‘đừng làm chuyện có lỗi với anh’.

“Tôi làm chuyện gì có lỗi với anh hả?! Anh đưa chứng cứ ra đây cho tôi xem! Hay nhỉ, tôi cho anh ăn, tôi cho anh mặc, chỉ chưa làm ấm giường cho anh thôi, vậy mà tôi làm chuyện có lỗi với anh?!”

Tôi nuôi anh trong nhà là nuôi một con sói, đó mới đúng là làm ra chuyện có lỗi với chính bản thân tôi.

“À…” Kỷ Hằng nghẹn họng, không lẽ nói thật ra là do ánh sáng xanh trên đầu anh nói cho anh biết.

“Hôm nay không nói cho rõ ràng thì anh cũng đừng mong ở lại nhà tôi, nhanh lên, hắc hộ [1].

[1] Hắc hộ (黑户): đề cập đến những người không có thông tin đăng ký hộ gia đình trong điều tra dân số quốc gia, không có thẻ đăng ký hộ gia đình (thẻ đăng ký thường trú) và không có thẻ căn cước.

Diệp Tô tức giận đến mức phùng má lên, lồng ngực lên xuống phập phồng, không ngừng thở dốc.

Đột nhiên điện thoại trong túi áo ngủ không ngừng rung lên.

“Ừm! Ai vậy!” Diệp Tô không nhìn tên người gọi đã áp điện thoại vào tai, giọng nói còn đầy sự tức giận với Kỷ Hằng.

Bên kia đầu dây hình như cũng hơi kinh ngạc, dừng một chút, giọng nữ lạnh băng truyền tới qua loa điện thoại.

“Chị, Trần Dương.”

Trần, Dương. Trần Dương, người đại diện nắm quyền sinh sát sự nghiệp diễn xuất của cô. Biểu cảm tức giận vừa rồi của Diệp Tô bị đông cứng trên mặt, điện thoại tuột khỏi tay, lăn lông lốc tới chân Kỷ Hằng.

Cuộc điện thoại vẫn còn.

Kỷ Hằng ngồi xổm xuống nhặt điện thoại lên, nhìn lướt qua người vừa rồi còn kiêu ngạo như con thú nhỏ mới mọc răng nanh nóng lòng muốn thử, bây giờ lại bị dọa thành gà gỗ, anh thở dài một hơi.

"Ừm." Kỷ Hằng tiếp điện thoại.

Đầu dây bên kia, sau khi Trần Dương nghe xong thì lập tức bật cười: "Chả trách vừa rồi Tiếu Vũ còn thần thần bí bí bảo tôi tốt nhất là đừng gọi cho Diệp Tô vào buổi tối, à, chắc là vừa nãy tôi làm hỏng chuyện tốt của hai người, cho nên vừa rồi mới nói chuyện như vậy nhỉ."

Diệp Tô vội lấy lại điện thoại trong tay Kỷ Hằng, cúi đầu khom lưng nói: "Không có, không có, nào có chuyện tốt gì." Cô vừa nói vừa liếc Kỷ Hằng một cái: "Chị Trần Dương, chị gọi điện trễ như vậy là có chuyện gì ạ?"

Trong phòng rất im ắng, cho dù không mở loa ngoài thì Kỷ Hằng cũng có thể nghe được đầu dây bên kia nói gì.

Trần Dương cũng không vội đi vào vấn đề chính: "Hiện giờ em có cởi quần áo không, còn mặc nội y chứ?"

"Hả?" Diệp Tô bị câu hỏi làm cho bối rối, cô cúi đầu nhìn bộ quần áo ngủ chỉnh tề của mình, cùng với nội y luôn mặc trên người, tất cả đều để đề phòng khi ngủ chung với Kỷ Hằng mỗi tối.

"Đều mặc mà."

"Vậy là tốt rồi, chị sợ sau khi chị nói xong thì em lại hưng quấn quá mà khỏa thân chạy ra đường."

Diệp Tô: "..."

"Nghe nói hôm nay em đi thử vai 《Dẫn hỏa》 có biểu hiện không tệ, phía đoàn phim đã xác định chọn em, uổng công chị còn sắp xếp mấy buổi thử vai khác cho em, không tệ nha, ngay trận đầu đã thành công."

Kỷ Hằng dựa tay vào tường, nhìn Diệp Tô đầu tiên là sửng sốt vài giây, sau đó…

Ván giường sắp sập.

Còn khỏa thân gì đó, anh không ngại việc cô khỏa thân trong nhà cho anh xem, nhưng nếu như vậy mà chạy ra đường, đánh gãy chân.

Diệp Tô không ngừng nhảy trên giường giống như Tôn Ngộ Không vừa được thả ra sau 500 năm bị Phật đè, nệm cao su bị cô dẫm lên phát ra tiếng kẽo kẹt.

"Chị Trần Dương, chị, chị đừng lừa em nha." Diệp Tô ôm điện thoại, cô không thể tin được: "Không thể nào, sao lại nhanh như vậy, buổi chiều em mới đi thử vai xong mà."

Ít nhất cũng phải chờ một, hai tuần chứ.

"Em cho rằng chị dám tin hả? Bên nhà sản xuất tự gọi tới, bộ phim này lập tức quay ngay, bên phía đài truyền hình đổi thành phim truyền hình hàng tuần[2], chắc là vừa quay và phát sóng, nên cần người giỏi gấp."

[2] Phim được phát sóng hàng tuần trong khi quay.

"Vậy, vậy, vậy vậy vậy…" Diệp Tô lại bắt đầu kích động quỳ gối trên giường, cô nắm chặt tay không ngừng đấm lên giường.

Vậy sao lại tuyển cô chứ? Buổi thử vai chiều nay giống như cuộc thi sắc đẹp, sáng nay cô luống cuống trang điểm sơ sài trong năm phút, sau khi tới nơi mới phát hiện người ta đều dậm chân hận trời cao muốn đạp cô dưới đế giày, nhìn tới nhìn lui thì cơ hội trúng tuyển của cô không quá lớn.

"Nếu không thì chị nói với bên nhà sản xuất là bây giờ em không tin, nói cô ấy suy xét lại lần nữa?"

"Đừng, đừng, đừng!" Diệp Tô liên tục xua tay trong không khí: "Em tin, em tin, em vô cùng tin."

Nhận điện thoại mà lời nói và tay chân lại phong phú như vậy, giống như trẻ con. Kỷ Hằng khịt mũi, anh đứng thẳng dậy rồi đi tới tủ lạnh lấy một chai rượu vang đỏ do anh thuận tay mua khi xuống lầu mua muối lúc nãy. Anh nhìn chai rượu vang suy nghĩ, lại lấy ra hai lon bia.

Diệp Tô vẫn còn nói chuyện điện thoại, tiếng ồn ào hưng phấn của cô vang bên tai, Kỷ Hằng cảm thấy cảm giác đè nén trong ngực vơi đi không ít, anh lấy hai cái ly trong tủ ra rồi rửa dưới vòi nước.

Sau khi vui mừng xong thì Diệp Tô cảm thấy có chút không yên lòng: "Chị Trần Dương, thật sự đã chọn em rồi sao? Có khi nào lại giống như…"

Lại giống như 《Nhịp tim ngừng lại》, 'Diệp Tô' kia vì thử vai mà luyện tập đến mức bị thương xanh xanh tím tím, cuối cùng sau khi vượt qua buổi thử vai lại bị cháu gái của nhà đầu tư chèn ép.

"Lần này sẽ không, lần trước chỉ là nói miệng chưa ký hợp đồng, chị đã chuẩn bị rồi, bây giờ bên nhà sản xuất còn vội vàng hỏi chị tiền catse cho em để ký hợp đồng đó. Sau khi ký, nếu bên đó đổi người thì phải đền tiền vi phạm hợp đồng chết luôn."

Diệp Tô cười khúc khích, cô che loa lại rồi mừng rỡ lăn một vòng trên giường.

Kỷ Hằng vừa dùng khăn lau khô nước trên ly, vừa nhìn cô lăn lộn trên giường, khóe miệng anh hơi cong lên.

"Em có biết lần này em được tuyển công lớn nhất là của ai không?" Giọng điệu của Trần Dương rất thoải mái.

"Ai vậy?" Diệp Tô dựa vào đầu giường, nghịch đuôi tóc vẫn còn thơm mùi dầu gội.

"Tống Minh Mặc."

"..."

"Sao lại không nói gì? Vui mừng đến nghẹt thở hả?" Trần Dương cười cười: "Vốn dĩ nhà sản xuất và đạo diễn muốn chọn giữa em và một người nữa. Hôm nay không phải anh chàng trùng hợp gặp mọi người trong buổi thử vai ở cao ốc Tinh Huy hay sao, có phải còn diễn một đoạn cùng em hay không, hình như anh chàng cố ý gọi điện thoại nói vài lời tốt đẹp về em, bên kia lập tức quyết định chọn."

"Trời…" Diệp Tô giơ bàn tay phải không biết đã run rẩy từ bao giờ lên, chữ 'má' phía sau cô không dám nói trước mặt Trần Dương.

Không phải là… Bởi vì cái bạt tai của cô đâu nhỉ.

Thích bị người diễn cùng tát tay, được, ừm, sở thích khác người.

"Thôi, chị còn đang tăng ca, không nói nữa. Chờ lát nữa hoặc ngày mai chị sẽ gửi lịch trình qua Wechat cho em, em xem kỹ nhé."

"Vâng được ạ, cảm ơn chị Trần Dương." Diệp Tô chuẩn bị cúp máy.

"Chờ một chút!" Bên kia Trần Dương đột nhiên ngăn lại: "Đừng cúp máy, suýt chút nữa là chị quên, người đàn ông trong nhà em, có chuyện gì vậy?"

Diệp Tô liếc mắt nhìn Kỷ Hằng, anh đang bận rộn làm gì đó trước tủ chén.

"Chuyện này…"

"Có bạn trai cũng được, nhưng phải giấu kĩ cho chị, yêu đương gì đó không được thể hiện ra bên ngoài. Bây giờ em chưa nổi tiếng thì không có việc gì, lỡ như theo đà này, sau một thời gian nữa em nổi tiếng thì sao? Tình yêu của người nổi tiếng bị bới ra, chị phải sắp xếp mối tình đầu này cho em như thế nào?"

"Anh ta, không phải là bạn trai em."

"Không phải bạn trai mà hơn nửa đêm còn ở lại căn hộ đơn chỉ có một chiếc giường của em? Khi ký hợp đồng quản lý trên đó đã viết rất rõ, nghệ sĩ có tình yêu không được giấu người đại diện, không phải bạn trai, chẳng lẽ là… là chồng em?"

"Không phải!" Diệp Tô thiếu chút nữa là đã bật dậy khỏi giường.

"Đùa thôi, nhìn em lo lắng kìa, chị còn không biết lòng can đảm của em ư, cho em mượn mười lá gan em cũng không dám kết hôn."

Diệp Tô ở bên này lẩm bẩm hai câu.

"Thôi, chị có việc bận nên cúp máy trước, em cũng đừng chỉ lo yêu đương, lo chuẩn bị cho phim mới đi. Còn nữa, người lớn rồi nên phải có biện pháp an toàn cho tốt, con chừng cái bụng xảy ra việc gì, không thì chị đánh chết em, cúp máy đây."

Bên tai vang lên âm thanh vội vã.

Diệp Tô hạ điện thoại xuống và đưa thông tin cuộc điện thoại này vào đầu, khóe miệng cô kéo đến tận mang tai.

Không phải nằm mơ, đúng là không phải!

Cô bắt lấy một cái gối ôm vào trong ngực.《Dẫn hỏa》nha, nữ chính Triệu Tuân San nha, cô sắp diễn vai nữ hai Hạ Lê mà mình vô cùng thích nha.

Kỷ Hằng bưng hai ly rượu vang đỏ đi tới chỗ cô, trong túi áo còn để hai lon bia.

"Uống một ly đi, chúng mừng một chút." Anh đặt chiếc ly vào tay cô: "Đỏ hay bia? Trước đây chưa từng uống qua, cùng uống thử xem, thế nào?

Diệp Tô nhìn Kỷ Hằng, đột nhiên cô cảm thấy sao anh lại nhìn thuận mắt như vậy, vừa rồi sao lại tức giận với anh nhỉ? Cô quá vui mừng nên hoàn toàn quên mất.

"Không uống hả?" Kỷ Hằng thấy cô không động đậy bèn quơ quơ ly rượu đỏ thắm trước mặt cô.

Diệp Tô quăng điện thoại mình xuống rồi nhào tới, cánh tay vòng qua cổ Kỷ Hằng, nhảy lên người anh, hai chân quấn lấy eo anh.

Thật giống như khi cô 14 tuổi, Kỷ Hằng theo cha rời khỏi nhà. Lần đầu tiên xa Kỷ Hằng, Diệp Tô mỏi mắt chờ đợi trong một thời gian dài, khi nhìn thấy anh trở về cô cũng nhảy lên người anh như thế này.

Chẳng qua cô bé vừa nhỏ vừa gầy khi đó giờ đã trở thành cô gái duyên dáng xinh đẹp, chàng trai tính tình trẻ con cũng đã là người đàn ông trưởng thành.

Diệp Tô quấn quanh cổ Kỷ Hằng, hôn anh một cái.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đầu Anh Lại Xanh Rồi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook