Đầu Anh Lại Xanh Rồi

Chương 69: Thân Thế Thật Sự Của Diệp Tô

Ma An

20/11/2020

Kỷ phủ, thư phòng.

Một người đàn ông trẻ tuổi mặc quan phục đang đứng khoanh tay, Kỷ Hằng đứng bên cạnh anh ta, đầu đội mũ trùm đầu, nét mặt khá ổn.

"Đa tạ Triệu huynh." Kỷ Hằng hành lễ với người đàn ông mặc quan phục: "Những ngày ta không ở đây nếu không phải ngài chu toàn thay ta, e là trên dưới Kỷ phủ sớm đã gặp tai bay vạ gió."

"Kỷ huynh đa lễ rồi." Người đàn ông mặc quan phục vội trả lễ: "Huynh và ta đã quen biết qua lại thân thiết với nhau từ nhỏ, sự việc lần này ta ra tay giúp đỡ là chuyện đương nhiên, sổ sách ta đã xem sơ qua, hiện tại đang trình cho phụ thân, các mục trong sổ sách viết rất rõ ràng, số bạc ở Giang Nam kia sợ là trong lúc chuyển giao vào cung đã có sơ sẩy, khi đó mới xảy ra chuyện."

Hai người đồng thời đứng dậy, Triệu Hiền cởi mũ quan của mình ra, đi tới đi lui trong thư phòng của Kỷ Hằng vài vòng.

"Mấy năm nay sắp xếp trong thư phòng của huynh vẫn không hề thay đổi, viết chữ, không có chỗ nào giống với một đại lão gia hoàng thương, giống thiếu gia phóng khoáng văn nhã nhà ai say mê thơ từ hơn."

Kỷ Hằng cười: "Ta không thay đổi, huynh mới thay đổi, Thế tử đại nhân."

"Đừng trêu ghẹo ta nữa, cái gì mà Thế tử đại nhân, bên ngoài là thế tử, thực tế chỉ là nhi tử được nhận làm con thừa tự, chẳng những suốt ngày bị người khác chỉ trích, mà áp lực đè lên người cũng không ít. Ta thấy điều có ích duy nhất chính là vụ án của huynh rơi vào tay ta, dựa vào giao tình của chúng ta mà cố gắng hết sức vì huynh." Triệu Hiền lắc đầu cười nói.

Phái Quốc công đã lớn tuổi, cả đời không có con nối dõi, hai năm trước đã nhận Triệu Hiền là con thừa tự, phong tước vị làm Thế tử.

Kỷ Hằng nhìn bàn trà ra hiệu, Triệu Hiền đã tháo xong mũ quan, hai người ngồi đối diện nhau nói chuyện thường ngày.

"Mấy bức tranh kia của huynh không tồi nhỉ." Triệu Hiền chỉ một bộ tranh sơn thủy treo trên bức tường thư phòng.

Kỷ Hằng quay đầu lại nhìn một lát: "Nếu Triệu huynh thích ta sẽ tặng nó cho huynh."

"Không dám nhận, không dám nhận." Triệu Hiền liên tục xua tay: "Ta chỉ thuận miệng nói thôi."

"Triệu huynh đừng khách khí với ta, ta đi khắp các nơi thu gom được một số tranh chữ cổ, nếu như huynh thích thì ta đưa cho huynh mấy bức, thể hiện chút tâm ý."

Kỷ Hằng ôm tới một chiếc hộp đựng tranh, mở ra, bên trong có mấy bức tranh cuộn tròn quanh trục được sắp xếp tỉ mỉ.

"Luận văn nhã không thể sánh bằng huynh." Triệu Hiền cầm lấy một bức tranh cuộn tròn chầm chậm mở ra, lúc xem nội dung bức tranh thì khẽ phát ra tiếng nghi hoặc.

Kỷ Hằng nhìn lại, phát hiện trong bức tranh chính là Diệp Tô, vào sinh nhật Diệp Tô năm ngoái đã vẽ tặng cô. Diệp Tô ngồi trên ghế ôm quạt tròn, gương mặt nở nụ cười nhàn nhạt. Kỷ Hằng dùng màu vẽ rất tốt, vẽ Diệp Tô chẳng khác nào người thật.

Kỷ Hằng vội vàng muốn vươn tay đoạt lại bức tranh trong tay Triệu Hiền: "Thật ngại quá, Triệu huynh, ta lấy nhầm hộp tranh rồi."

Trong chiếc hộp đựng tranh này đều là tranh hắn vẽ Diệp Tô, hắn vẫn luôn vẽ từ năm mười bốn tuổi đến mười chín tuổi, bình thường đều để ở phía trong, chắc là khi hắn đi có hạ nhân tới dọn dẹp đã dời vị trí, cho nên lúc nãy mới có thể lấy nhầm.

"Từ từ đã." Triệu Hiền chặn cánh tay đang đưa tới của Kỷ Hằng, cẩn thận nhìn chằm chằm gương mặt của Diệp Tô trong bức tranh: "Đây... Có phải là vị tiểu thiếp kia của huynh hay không? Chính là tiểu thiếp năm đó huynh mang theo cùng đi đạp thanh với chúng ta, nàng ấy bị lạc đường, sau lại chạy đuổi theo ngựa của huynh."

Kỷ Hằng cảm thấy hơi không thoải mái khi tranh vẽ Diệp Tô cứ như vậy bị Triệu Hiền nhìn chằm chằm, lại không thể vươn tay đoạt lại, chỉ đành nhàn nhạt đáp phải.

"Nàng ấy đâu rồi?" Triệu Hiền cuộn bức tranh lại, lại mở một bức khác ra, đây là Diệp Tô lúc mười sáu tuổi, gương mặt vẫn còn đầy tính trẻ con, vì được Kỷ Hằng nuông chiều mà khóe mắt đuôi mày cũng chứa vài phần thùy mị.

Kỷ Hằng nghĩ đến Diệp Tô, rót một ly trà: "Mất tích rồi."

Diệp di nương của Kỷ phủ đã mất tích.

Đôi mắt của Triệu Hiền vẫn luôn nhìn chăm chú vào bức tranh vẽ người, cũng không quan tâm đến việc Kỷ Hằng không thoải mái, mở tất cả các bức tranh trong hộp ra nhìn một lần.

Hắn ta càng xem thì biểu cảm trên mặt càng cổ quái, ngập ngừng mở miệng: "Kỷ huynh, người thiếp này của huynh, chỗ giao giữa thắt lưng và mông, có phải có một cái bớt hồng nhỏ hay không?"

"Làm sao huynh biết được?" Kỷ Hằng hoảng sợ, chỗ giao giữa thắt lưng và mông của Diệp Tô đúng là có một cái bớt nhỏ màu hồng phấn, hắn đã nhìn vô số lần, hôn vô số lần, nói là khi Diệp Tô đầu thai đã bị thần tiên đánh dấu, nhưng chuyện riêng tư bậc này, sao lại bị người ngoài biết được?

Triệu Hiền bắt lấy tay Kỷ Hằng: "Kỷ huynh, mau cùng ta đến phủ Quốc công một chuyến."

"Rốt cuộc là làm gì?" Kỷ Hằng bị Triệu hiền kéo đi hai bước, không thể nghĩ ra được điều gì.

Triệu Hiền đi ra hai bước lại quay trở lại, một tay ông chiếc hộp chứa đầy tranh vẽ Diệp Tô, một tay kéo Kỷ Hằng, vô cùng lo lắng vội vàng chạy tới phủ Phái Quốc công.

Hai người vào phủ Quốc công một lúc thì có một đội quan binh ra khỏi phủ, đến tận con phố hỗn loạn nhất kinh thành kia, tìm được một người phụ nữ mập mạp da mặt trắng bệch, là cô cô của Diệp Tô.

...

Khi Kỷ Hằng rời khỏi phủ Quốc công thì trời đã tối, hắn xoay người lên ngựa, động tác chân hơi rối loạn, thử rất nhiều lần, suýt chút nữa đã không lên được lưng ngựa.

Hắn cưỡi ngựa chầm chậm trên phố, không còn là thiếu niên cưỡi ngựa lung tung trên phố đông người, giật cương nhảy qua đầu Diệp Tô năm đó nữa.

Chả trách, khi hắn nhìn "cha" và "cô cô" của Diệp Tô đều thầm cảm thấy Diệp Tô trông không giống bọn họ.

Sao có thể giống được, căn bản là không có quan hệ huyết thống. Nụ cười của Kỷ Hằng có chút thê lương, không ngờ tiểu nha đầu do Kỷ phủ dùng sáu lượng bạc để mua, vậy mà lại là cô con gái duy nhất của Phái Quốc công. Thân phận tôn quý, hơn xa một thương nhân không chức không tước như hắn.

Năm đó tiên hoàng bệnh nặng, các vị Hoàng tử đoạt ngôi, Phái Quốc công hộ tống Hoàng tử nhỏ nhất, chính là đương kim thánh thượng hiện giờ, trốn tránh huynh trưởng đuổi giết, trên đường truy binh áp sát, thủ hạ của Phái Quốc công lại ít, một đoàn người lớn trên đường sẽ trở thành mục tiêu rất rõ. Phái Quốc công do dự một lát, đành nhẫn tâm bỏ lại thê tử đang mang thai hành động bất tiện trở thành gánh nặng cho đoàn người, dẫn theo Hoàng tử trốn vào trong núi sâu.

Quốc công phu nhân bị truy binh đuổi theo, rơi vào phong trần, gặp được người cha nuôi ma men của Diệp Tô, bà nhẫn nhục sinh ra Diệp Tô. Khi đó Tân đế mới đăng cơ, bà chưa ra tháng đã một mình trở về phủ Quốc công, nơi đã được đổi mới hoàn toàn do có công trợ giúp Tân đế đăng cơ, bà tự vẫn ngay trước mặt người trượng phu nhẫn tâm, trước khi bà chết Phái Quốc công truy hỏi nơi ở của con gái, Quốc công phu nhân chỉ tiết lộ sau lưng của đứa bé có một cái bớt rồi buông tay rời bỏ thế gian.

Phái Quốc công bạc tình, năm đó sau một thời gian tìm không được thì lòng cũng dần phai nhạt, nghĩ mình rồi cũng sẽ có con, nào ngờ có thể là do ông trời trừng phạt, nhiều năm trôi qua, sau việc đó ông ta cưới rất nhiều nữ nhân, lại không một người nào sinh được con nối dõi. Hiện giờ Phái Quốc công đã luống tuổi, nhận Triệu Hiền làm con thừa tự, đồng thời lại bắt đầu ra sức tìm kiếm đứa con gái năm đó, cho dù là con gái, thì cũng là người con thân sinh duy nhất của ông ta.

Triệu Hiền vẫn luôn tìm vị muội muội này, vì tìm muội muội mà hắn đã xem qua những bức tranh vẽ Quốc công phu nhân năm đó, khi nhìn thấy những bức tranh vẽ Diệp Tô ở chỗ Kỷ Hằng thì đột nhiên cảm thấy ngũ quan của hai người cực kỳ giống nhau. Quả nhiên, lấy bức tranh vẽ Diệp Tô về so sánh, có đến tám phần giống với Quốc công phu nhân năm đó, hai phần còn lại, chính là giống Quốc công gia tung hoành lão luyện.

Khi Phái Quốc công gia biết con gái mình lúc còn nhỏ đau khổ nghèo túng, chịu đủ mọi khi dễ, còn bị bọn buôn người mua đi bán lại, suýt chút nữa bị bán vào thanh lâu đã khóc không thành tiếng, sau đó lại vào Kỷ phủ, làm thiếp thất của Kỷ thiếu gia.

Phái Quốc công hỏi Kỷ Hằng chuyện của Diệp Tô, hỏi đến mấy canh giờ, ông thấy con gái duy nhất của mình thân phận tôn quý vậy mà lại làm tiểu thiếp của một thương hộ (gia đình buôn bán), còn làm hẳn năm năm, thiếu chút nữa đã xả giận lên người Kỷ Hằng, may mà Triệu Hiền vẫn luôn ở bên cạnh giải thích Kỷ Hằng đối với muội muội rất tốt, vẫn luôn chuyên sủng, không khác chủ mẫu là bao.

Lúc này lòng Phái Quốc công mới thả lỏng, xóa bỏ toàn bộ hồ sơ vụ án của Kỷ phủ do Triệu Hiền trình lên, nói tốt xấu gì thì con gái mình cũng ở Kỷ phủ mấy năm, Kỷ phủ cũng coi như có ân với nàng, ông không muốn truy cứu trách nhiệm.

Kỷ Hằng phát hiện không biết mình mãi suy nghĩ mà đã đến cửa Kỷ phủ từ lúc nào.

Hắn nhìn cửa lớn màu son của Kỷ phủ, rồi nghĩ tới cửa lớn phủ Quốc công khí thế uy nghiêm hơn xa Kỷ phủ.

Diệp Tô a, Kỷ Hằng thở dài, nếu bây giờ nàng ở đây, thân phận là con gái ruột của Phái Quốc công, ta là một người dân buôn bán bình thường phải quỳ gối trước mặt nàng, hành lễ với nàng. Ta cũng không cưới được em, cho dù Kỷ phủ có dùng toàn bộ tài sản làm sính lễ, lấy thân phận chính thê cũng không thể cưới được nàng. Thậm chí ngay cả ngạch cửa để cầu hôn ta cũng không vào được. Con gái ruột của Quốc công gia, sẽ chỉ gả cho Vương gia Hoàng tử, nào để một thương nhân nho nhỏ của Kỷ gia có tài nhưng không tước vị vào mắt.

Kỷ Hằng chầm chậm đi vào cửa, Đậu Tương nhào tới.

"Cữu cữu, còn có người xấu tới dọa Đậu Tương không ạ?" Đậu Tương hỏi, trong thế giới của thằng bé, những quan binh xông vào phủ mấy ngày trước chính là "người xấu".

Kỷ Hằng sờ sờ cái mặt đầy thịt của Đậu Tương: "Không đâu, ổn hết rồi."

Đậu Tương nhìn chằm chằm đầu Kỷ Hằng. Vừa rồi cưỡi ngựa nên cái mũ của hắn bị lệch đi.

"Cửu cửu, nhìn kìa, trên đầu người có ánh sáng xanh."

Sau khi nghe xong Kỷ Hằng hơi nhíu mi, chỉnh cái mũ trên đầu cho ngay ngắn, giao Đậu Tương cho bà vú.

...

Đêm đã khuya, đi vào giấc mộng.

Kỷ Hằng đang nhìn một mảng trắng xóa thì đột nhiên mừng rỡ như điên. Đã trở về gần nửa tháng, cuối cùng đã được mơ thấy cô.

Diệp Tô cũng nhìn thấy Kỷ Hằng, cô đi từng bước một đến trước mặt anh, cúi đầu, xoắn ngón tay.

"Hôm nay có phải trên đầu anh lại xuất hiện ánh sáng xanh không, vì em quay một cảnh khiêu vũ." Diệp Tô ngẩng đầu nhìn thoáng qua Kỷ Hằng: "Anh đừng nóng giận, chỉ là công việc mà thôi, vì cảnh diễn hôm nay mà em đã phải tập khiêu vũ mấy ngày đó."

Kỷ Hằng lắc đầu.

Diệp Tô thấy Kỷ Hằng không nói lời nào, đôi mắt trừng lớn: "Anh không tức giận thật đó chứ?"

Kỷ Hằng cười cười, ngồi xuống mặt đất: "Lại đây, anh nói với em một chuyện."

Diệp Tô ngồi xuống bên cạnh Kỷ Hằng: "Chuyện gì vậy?"

Kỷ Hằng nói đầu đuôi gốc ngọn thân thế của Diệp Tô cho cô nghe. Sau khi nói xong câu cuối cùng, anh quay đầu lại nhìn cô.

Kỷ Hằng thật sự kinh ngạc, anh vốn tưởng rằng Diệp Tô sẽ khóc, là loại khóc không thành tiếng, không ngời trên mặt Diệp Tô ngay cả một giọt nước mắt cũng không có, ánh mắt rất hờ hững, như là nghe câu chuyện của một người khác.

Kỷ Hằng ôm vai Diệp Tô, cầm bàn tay nhỏ của cô đặt lên môi hôn một cái: "Em còn trở về không? Em có cha, có thân phận, anh đi tìm đạo sĩ giúp đỡ, nói không chừng sẽ có cách để em trở về."

Ai ngờ Diệp Tô chẳng những không khóc mà còn đột nhiên nở nụ cười: "Ha ha, anh không sợ sau khi trở về em không cần anh sao? Em chính là con gái của Phái Quốc công, thân phận địa vị cao như vậy, gả cho vương công quý tử là chuyện đơn giản, coi thường một hoàng thương nho nhỏ như anh."

"Vậy thì chỉ trách mạng anh khổ thôi," Kỷ Hằng xua xua tay: "Nhưng mà em yên tâm, chờ đến ngày em thành thân anh nhất định phải tới cưới tân nương, đại náo hôn lễ của em, liều mạng cũng không cho em bái đường với tân lang của em."

"Nếu anh tới quấy rối em sẽ đánh chết anh!" Diệp Tô giơ nắm tay lên đấm vào ngực Kỷ Hằng một cái, khuôn mặt cô đang cười, nhưng cười một hồi lại cười ra nước mắt, cô nhào vào lồng ngực của Kỷ Hằng, vùi đầu trong ngực anh, không ngừng khóc thành tiếng.

"Em không quay về hu hu..."

Kỷ Hằng vỗ nhẹ lên lưng Diệp Tô, lẳng lặng trấn an.

Diệp Tô vừa khóc vừa nói: "Em mới không quen biết cái gì mà Phái Quốc công, bây giờ già rồi không có con cái mới đến tìm em, ông ta là Phái Quốc công thì rất ghê gớm sao? Dựa vào cái gì mà em phải tha thứ cho ông ta, năm đó tại sao ông ta lại vì một Hoàng tử nào đó mà bỏ rơi mẹ em, hại mẹ em thảm đến như vậy. Khi em còn nhỏ không có cơm ăn thì ông ta ở đâu, khi em bị con cái nhà khác nhục nhã gọi em là con hoang thì ông ta ở đâu, khi em bị bọn buôn người mua đi bán lại thì ông ta ở nơi nào... Hu hu... Em không cần ông ta! Em hận ông ta! Hận ông ta!"

"Được được được, không quay lại, không quay lại, anh cũng ghét ông ta." Kỷ Hằng chờ Diệp Tô khóc gần xong lại lên tiếng: "Bây giờ việc của Kỷ phủ cũng đã giải quyết xong, em chờ anh một thời gian nữa anh sẽ quay lại, được không?"

Diệp Tô ngẩng đầu lên từ trong lồng ngực của Kỷ Hằng, khụt khịt, chu cái miệng nhỏ lên, rất áy náy nhìn Kỷ Hằng: "Vậy mấy ngày này anh đội nón có được không? Em bảo đảm em sẽ cố gắng tránh tới quá gần bạn diễn nam, thật xin lỗi."

Kỷ Hằng cười, xoa xoa tóc cô: "Được."

Hôm sau, Kỷ Hằng gọi tất cả các di nương của Kỷ phủ tới, cho mỗi người một số ngân lượng lớn, trao trả về nhà.

Kỷ Như rất tức giận, Kỷ Hằng xưa nay luôn tôn tính nàng đột nhiên trở nên bướng bỉnh, kéo thế nào cũng không trở lại được. Kỷ Như cũng không có biện pháp gì, trong thoáng chốc nàng ý thức được, ở Kỷ phủ, dù sao Kỷ Hằng vẫn là lớn nhất.

Trên dưới Kỷ phủ đầy tiếng khóc của nữ nhân.

"Lão gia, lão gia, người đừng đuổi chúng ta đi mà ~"

"Cầu ngài lão gia... Hu hu ..."

Kỷ Hằng bưng chung trà ở trước mặt lên, nhấp một ngụm: "Các ngươi đều còn trẻ, sau khi ra ngoài thì tái giá đi, đừng thủ tiết vì ta."

"Lão gia, chúng ta đã gả cho người, một nữ nhân không thờ hai phu quân, sao có thể tái giá được?"

"Sau khi ra ngoài đừng nói các ngươi đã từng là di nương của ta, sẽ không ai biết. Hơn nữa dựa vào thân thể của các ngươi, rất dễ gả đi, tuyệt đối sẽ không bị tướng công sau ngày ghét bỏ, không phải sao?" Kỷ Hằng nhướng mày.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đầu Anh Lại Xanh Rồi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook