Đầu Anh Lại Xanh Rồi

Chương 30: Sói

Ma An

17/03/2020

Tống Minh Mặc chạy xe thẳng về nhà mình.

Anh bật đèn, ánh sáng lạnh lẽo chiếu sáng những vật dụng nội thất đơn giản, không gian trống trãi, không khí quạnh quẽ.

Anh ném nón lưỡi trai và khẩu trang xuống, mở tủ lạnh lấy một lon bia ra uống ừng ực.

Phiền quá.

Lon bia bằng nhôm bị anh bóp dẹp, quăng cái vèo vào thùng rác cách đó hơn ba mét.

Tống Minh Mặc cũng không vì quăng rác chính xác mà vui vẻ, ngược lại anh cáu kỉnh vò tóc.

Chẳng những không đánh trả được cái tát của người phụ nữ kia mà còn bị người đàn ông của cô ta làm khó dễ, gấp gáp chạy thẳng về giống như sợ bị anh ta đuổi theo vậy.

Móa, cho dù ông đây ngủ với cô ta thì làm sao? Nhân vật kia của cô ta do ông đây nói mới được nhận đó, còn không chịu lấy thân báo đáp?

Loại chuyện này trong giới rất nhiều.

Tống Minh Mặc không khui thêm lon bia nào nữa, thay vào đó, anh lấy một bình sữa thủy tinh, dùng răng mở ra, rồi dùng miệng tu một ngụm lớn.

Chăm lo sức khỏe.

Điện thoại đột nhiên rung lên, Tống Minh Mặc cầm bình sữa ngồi lên sô pha, mở mục tin nhắn ra nhìn.

Người đại diện nhắn tin, sắp xếp lịch trình mấy ngày tiếp theo.

“《Dẫn hỏa》 quay ở thành phố B, không cần ở khách sạn, ngày mốt là cuộc họp báo và lễ khởi quay, tôi cho chuyên viên trang điểm đến thẳng nhà cậu để tạo hình, cậu đừng ngủ như chết đó."

“Mặt mộc ra trận cũng không sao.” Tống Minh Mặc thoát WeChat, mở camera chuẩn bị chụp ảnh tự sướng.

Đột nhiên ánh mắt anh bị một bức ảnh ở góc trái bên dưới màn hình hấp dẫn.

Click mở lớn lên, anh chàng vừa rồi còn hờn dỗi giờ mừng rỡ suýt chút nữa nhảy lên khỏi sô pha, sữa trong tay tí nữa đã rơi đầy đất.

Vẫn chụp được, hẳn là lúc Diệp Tô giành điện thoại thì anh tình cờ nhấn nút chụp.

Ảnh chụp cô gái có gương mặt đỏ bừng, đầu dựa vách tường phía sau, mái tóc rối bù dính bết lên mặt và cổ. Đôi mắt cô mông lung không có điểm dừng, con ngươi phản chiếu ánh sáng màu ấm của hành lang nhà hàng, đôi môi hơi nhếch lên như là đang thở dốc. Dáng vẻ này, vừa nhìn thì biết đã uống rất nhiều.

Tống Minh Mặc vui mừng đến mức hết phóng to rồi lại thu nhỏ bức ảnh. Nghe nói sau này Trần Dương còn muốn tạo cho cô ta hình tượng mối tình đầu trong sáng? À, đến lúc đó tung bức ảnh này ra, xem cô ta làm thế nào.

Tiêu đề bản tin cũng đã nghĩ xong rồi: "Nữ nghệ sĩ vô danh có vẻ ngoài thuần khiết, nhưng thật ra, đời sống cá nhân hỗn tạp, hình tượng nghệ sĩ không đúng với tính cách thực tế."

Tống Minh Mặc thầm hét lên một tiếng, đám phóng viên kia muốn viết bao nhiêu là có thể viết bấy nhiêu, một bức ảnh chụp có thể soạn ra cả 180 tít báo, thậm chí là nội dung hoàn toàn khác nhau.

Anh click mở hộp thoại với người đại diện: "Giúp tôi lưu bức ảnh này trước, sau này đưa cho blogger [1]."

[1] Từ gốc là 营销号 (Doanh tiêu hào): dùng để chỉ những người rò rỉ thông tin liên quan đến giới giải trí (Tham khảo từ Buôn dưa Cbiz).

Người đại diện: Bức nào? Thằng nhóc cậu lại muốn làm gì vậy?

Tống Minh Mặc chọn bức ảnh Diệp Tô đang say rượu.

Sau khi《Dẫn hỏa》 được trình chiếu, dù thế nào thì Diệp Tô cũng sẽ nổi tiếng một chút, ngay lúc cô bắt đầu có chút danh tiếng lại tung bức ảnh này ra, chỉ cần một bức này, là hoàn toàn có thể dập tắt ngọn lửa nổi tiếng mà cô hằng mong.

Nghệ sĩ trẻ vừa có chút danh tiếng đã xuất hiện loại tin tức này, đặc biệt là nghệ sĩ nữ, sợ nhất là mấy từ 'đời sống cá nhân, hỗn loạn, say rượu' trộn chung với nhau, mấy blogger lại thêm dầu thêm dấm phân tích một hồi, sau này về cơ bản là sẽ không thể trở mình được.

Tống Minh Mặc vui vẻ nhìn bức ảnh mình chọn một lát, vừa định gửi qua thì người đại diện nhắn hỏi.

"Sao còn chưa gửi?"

“Đúng rồi, người đóng vai nữ hai trong《Dẫn hỏa》tên Diệp Tô đúng không, là người dưới tay Trần Dương. Cô ấy có tìm tôi nói là nói với cậu một câu, sau này trong đoàn phim chăm sóc Diệp Tô một chút, dù sao cũng là người cùng công ty quản lý."

"Cô bé đó tôi thấy cũng khá ổn, cuộc họp thường niên lần trước, không phải còn tặng mỗi người chúng ta một cái bánh kem do tự tay cô ấy làm sao, cái miệng cũng rất ngọt, có thể nói chuyện được."

Tống Minh Mặc nhớ tới bánh kem trong cuộc họp thường niên kia.

Hộp của người khác mở ra toàn là chiếc bánh kem nhỏ như chén trà, hình dáng tinh xảo, nhưng anh nhìn lớp kem trên mặt bánh thì đã phát ngán nên không mở hộp của mình ra.

Sau khi ném cái hộp vào thùng rác thì mới phát hiện, bánh kem của anh lớn gấp đôi người khác, kem, trái cây và hoa cũng tinh xảo hơn hẳn.

Bánh kem hỏng rồi thì ăn ngon lành gì, thùng rác hầu hạ.

Tuy là nghĩ như vậy, nhưng ngực Tống Minh Mặc vẫn bị nghẹn lại, anh bực bội đổi 'Gửi đi' thành 'Hủy bỏ'.

Người đại diện: Rốt cuộc ảnh gì vậy? Đừng lấy hình ăn uống đó biết không, Tống tổ tông của tôi.

“Không có gì.” Tống Minh Mặc trả lời ba chữ, nhanh chóng tìm được người dùng 'Diệp Tô' trong danh sách liên lạc.

Click mở hộp thoại, tất cả đều là độc thoại do bên kia gửi tới. Anh lướt lướt lên trên, vài trang, không thể lướt hết.

Tin nhắn cuối cùng gửi vào hai tháng trước.

“Minh Mặc, em đi xem bộ phim điện ảnh mới của anh, xem rất hay đó, anh diễn thật tuyệt vời! Tam xoát!" [2]

[2] Tam xoát: thuật ngữ điện ảnh, xem bộ phim lần 3 dựa trên cơ sở 2 lần xem trước đó, để đánh giá bộ phim 1 cách khách quan. Nghĩa rộng là sự đánh giá của khán giả dành cho bộ phim. Đạo diễn, diễn viên, cốt truyện của phim, hiệu ứng đặc biệt, ý nghĩa và ảnh hưởng của phim đều là những nhân tố quan trọng để xác định bộ phim tam xoát.

Kèm theo là ba bức ảnh vé xem phim của ba buổi chiếu khác nhau, còn kèm theo biểu tượng 'gửi trái tim đến anh'.

Trái tim được 'bắn ra' kia làm sự tức giận trong lòng Tống Minh Mặc giảm xuống, anh lại click vào album, mở bức ảnh kia ra.

Ánh đèn của hành lang nhà hàng thật sự rất ấm, cô gái say rượu với khuôn mặt thuần khiết được ánh sáng rọi vào một nửa, biểu cảm mê ly, dạng này trên mấy tạp chí đồi bại có cả đống.

Mẹ nó, kỹ thuật chụp của anh sao lại tốt như vậy. Say thành bộ dạng giống quỷ cũng có thể được anh chụp đẹp như thế.

Tống Minh Mặc suy nghĩ một lúc, chuyển bức ảnh vào album đặt mật mã, lại suy nghĩ một hồi, xóa người dùng WeChat 'Diệp Tô' ra khỏi danh sách liên lạc.

Xóa hết tất cả, Tống Minh Mặc thở ra một hơi, nằm bẹp trên ghế sô pha, cảm thấy cả người nhẹ đi không ít.

**

Căn hộ một người, nhưng không phải một người.

Ánh sáng mờ nhạt của đèn ngủ ở đầu giường sáng lên, chiếu vào hai bóng người triền miên trên tường, đang lắc lư.

Diệp Tô rất đau, khuôn mặt nhỏ co rụt lại, khó khăn chịu đựng bị người ta xâm chiếm.

Cô rên rỉ, phát ra tiếng khóc rất nhỏ.

Thật ra đại não phản ứng rất thành thật, cô phối hợp rất tốt, tùy người nọ xoay cô theo tư thế mong muốn, tùy người nọ ôm eo cô, tùy người nọ cúi đầu đặt từng nụ hôn lên cơ thể cô.

Nhưng sinh lý lại không thể nào thích ứng được, nó truyền tới não nỗi đau đơn giản và trực tiếp nhất.

“Hu hu…”

Bị tra tấn bởi chính mâu thuẫn trong cơ thể mình làm Diệp Tô bật khóc.

“Đừng khóc, đừng khóc được không?”

Kỷ Hằng hôn lên nước mắt cô, có chút không đành lòng, nhưng động tác cũng không dừng lại.

Thật ra anh cũng đau lòng muốn dừng lại, nhưng mà, đói bụng lâu như vậy, được nếm lại tư vị kia, sau khi bị đè nén thì nó đến như sóng thần, mãnh thú, không thể dừng được.

Anh khẽ gầm lên rồi vọt tới, thân dưới bị đột kích thê thảm, Diệp Tô thét chói tai, móng tay cô đã cắt ngắn nên không thể cào anh.

"Anh là người xấu, hu hu… Anh bắt nạt tôi."

"Anh không bắt nạt em." Những chuyện trước kia anh làm với cô anh đều có thể thừa nhận là anh bắt nạt cô, duy chỉ có chuyện này là không, chuyện tốt như vậy trong phủ chỉ có mình cô được hưởng, là yêu thương, không phải bắt nạt.

“Tôi muốn đi tìm phu quân, ừm, phu quân tôi đánh anh, phu quân, hu hu…”

“Phu quân của em đang ở đây, nhìn cho kỹ, ừm ~” Anh cũng cảm thấy kỳ lạ, sao hôm nay cô lại chặt khít như vậy, giống như… giống như lúc 14 tuổi.

Diệp Tô bị đâm đến run rẩy, cẳng chân trắng nõn lắc lư trong khuỷu tay anh, gương mặt ngơ ngác, cắn ngón tay nhìn mặt người xấu.

Phu quân là người xấu, người xấu là phu quân.

Hoang mang.

Đau đớn giảm đi không ít, miệng cô không tự chủ bắt đầu phát ra những âm thanh khác thường, làm cho người ta thêm hưng phấn.

Kỷ Hằng rất vui mừng, anh cúi đầu hôn môi cô, lại phát hiện cô nhìn về phía trước với đôi mắt ngơ ngác.

"Nhìn gì vậy?" Anh hôn cô.

"Ưm~" Diệp Tô không cần anh hôn, cô nghiêng đầu đi, ngón tay nắm chặt góc gối, tiếp tục nhìn ngu ngơ.

Kỷ Hằng có phần không hài lòng, hung hăng đâm cô khiến khóe mắt cô lại bắt đầu chảy nước mắt, rồi anh ngẩng đầu nhìn theo tầm mắt cô.

Trần nhà, đèn, chân đèn bằng inox, bóng người. Cô vẫn luôn nhìn cái này, hình ảnh phản chiếu chính mình trên đỉnh đầu.

Anh cũng thấy, nhìn hình ảnh bọn họ đan xen vào nhau, nhìn một hồi lại bắt đầu không thể khống chế được, như nổi điên lên. Diệp Tô thảm rồi.



Ánh mặt trời giữa trưa quá chói mắt, xuyên qua bức màn chiếu vào trong. Diệp Tô trở mình, vươn một cánh tay ra khỏi ổ chăn, dụi dụi mắt.

Ngày hôm qua khóc như vậy, sau khi ngủ một giấc thì mí mắt còn hơi sưng.

Trên người cũng đau, cô muốn cuộn chân đổi tư thế, vừa động đậy thì như có thứ gì bùng lên.

Ừm, ký ức ùa về.

Diệp Tô nhanh nhẹn kéo chăn qua khỏi đầu.

Chuyện gì thế này?! Không một tấc vải.

Đêm qua, cô uống say, Tống Minh Mặc bắt nạt cô, Kỷ Hằng tới, mang cô về nhà, để cô tự tắm, sau đó…

Diệp Tô cảm thấy toàn thân bắt đầu nóng lên, xấu hổ, tức giận. Trong ổ chăn còn có hơi thở của ai kia, cô nhắm mắt lại, từng hình ảnh tựa như bộ phim hiện lên trước mắt cô.

Cô và Kỷ Hằng là diễn viên chính trong bộ phim giới hạn độ tuổi, mẹ nó, còn là bản HD.

Cô xuyên tới đây giữ mình lâu như vậy, vốn tưởng rằng có thể không giống như trước đây, ai ngờ, lại bị một con sói cô có lòng tốt nuôi dưỡng ăn sạch sẽ.

Hai lần bị ăn lại chỉ cùng một con sói. Khi mười bốn tuổi bị con sói nhỏ ăn lung tung, mười chín tuổi, con sói đã trưởng thành và có kinh nghiệm phong phú, tận hưởng từng chút một.

Nước mắt gần như không kìm được mà dâng lên.

Tự làm tự chịu, ai bảo cô uống say, ai bảo cô giữ anh ta ở nhà mình.

Diệp Tô ôm chăn che mặt lại, mặt trái chăn hút khô nước mắt trên mặt cô, cô nhấc cái chân đau nhức lên, dùng hết sức đạp một cái vào bên cạnh.

“Đồ khốn!"

Đá vào khoảng không.

Hửm? Diệp Tô lau sạch nước mắt rồi xốc chăn lên, sự tức giận hiện lên trên mặt, cô trừng mắt nhìn chỗ Kỷ Hằng ngủ mỗi ngày.

Không có ai?!

Ăn xong liền muốn chạy?

Cửa phòng vệ sinh đang đóng, có ánh sáng mờ nhạt phát ra.

Diệp Tô cắn răng, phủ thêm một chiếc áo ngủ, mang dép lê, nửa người trên hùng hổ, nửa người dưới vừa mềm nhũn vừa lung lay chạy vội tới cửa phòng vệ sinh

Cô kéo cửa ra: “Kỷ Hằng, anh nói rõ ràng cho tôi!”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đầu Anh Lại Xanh Rồi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook