Đầu Anh Lại Xanh Rồi

Chương 72: Một Viên Đường

Ma An

20/11/2020

Nói đến chuyện kết hôn, Kỷ Hằng vẫn đau đến tận tưng. Nhưng trứng đau không phải vì anh muốn kết hôn với Diệp Tô, ngược lại, chỉ cần Kỷ Hằng nghĩ tới gần đến hôn lễ thì đã vui đến mức tự nhiên thấy choáng váng, về phần tại sao lại đau trứng, là bởi vì anh, bị cầu hôn.

Không sai. Anh, Kỷ Hằng, một người thân cao mét tám, tuổi vừa mới ba nhân tám [1], người đàn ông cao lớn tiền tài dư dả, bị Diệp Tô cầu hôn.

[1]年方三乘八: Niên chính là tuổi, phương là phó từ, chỉ thời gian, tương đương với "mới", "vừa mới" có ý cường điệu số tuổi còn nhỏ. Đây là cổ ngữ không giống với Hán ngữ ngày nay, năm vừa mới hai tám, là năm nay mười sáu, tức hai nhân tám. Đây là cách dùng thường thấy ở cổ đại.

Là vào ngày Diệp Tô đóng máy hôm đó, anh vừa mới xuyên tới đã bị cầu hôn.

Diệp Tô ngoan ngoãn gọi anh là "Phu quân", ngay khi anh đang kinh ngạc mà vui vẻ đắc ý, Diệp Tô hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn thẳng anh.

Kỷ Hằng bị sự nghiêm túc bất ngờ của cô dọa sợ, sau đó, anh nghe Diệp Tô chầm chậm lên tiếng.

"Kỷ Hằng, gả cho... À không," Diệp Tô sắp xếp lại từ ngữ trong đầu lần nữa, chân thành tha thiết nhìn anh: "Kỷ Hằng, cưới em đi."

Sau khi xong xuôi Kỷ Hằng nghĩ phản ứng của mình lúc đó chắc chắn là giống một thằng ngốc, mở miệng trừng mắt, trong lòng có một con nai chạy như điên, ngoài miệng thì ngay cả một câu cũng không nói nên lời.

Diệp Tô thấy anh không có phản ứng gì, cô có chút mất mát, nói lại lần nữa.

"Kỷ Hằng, cưới em đi."

Kỷ Hằng vẫn ngây ngốc, huyết áp cũng tăng vọt.

Anh không phản ứng khiến Diệp Tô tức giận, hai tay chống nạnh: "Kỷ Hằng, em để anh cưới em, nếu thật sự không được thì em cưới anh cũng được, đừng ngớ ra đó, vẫn phải trả lời một câu chứ, chẳng lẽ còn muốn em quỳ gối xuống đất à? Anh muốn nhẫn kim cương mấy cara?"

Kỷ Hằng nhớ lúc ấy anh nói một câu mà bây giờ vừa nhớ lại thì hận không thể đánh chết mình.

Ngày đó, đối mặt với sự cầu hôn đột ngột của Diệp Tô, niềm vui bất ngờ đến quá nhanh khiến người đàn ông không dám tin, sau khi đấu tranh hồi lâu, trả lời lại một câu -- "Ba mẹ em sẽ không đồng ý."

Diệp Tô nghe xong tâm trạng bùng nổ, cả người đều không tốt, bắt lấy tay anh đặt lên bụng nhỏ bằng phẳng của cô: "Bọn họ ngay cả cháu trai cũng đã có còn không đồng ý em cưới anh sao?"

"Cái gì... Cháu trai?"

Diệp Tô trừng anh một cái: "Mang thai, anh."

Kỷ Hằng lập tức ngẩn ra, con nai vừa rồi còn đâm loạn, huyết áp vừa mới tăng vọt, phút chốc giống như bị người ta tắt công tắc ngắt điện.

...

Tiếng còi báo động của xe cứu thương inh ỏi chạy qua, chở một người đàn ông bởi vì đột nhiên biết mình được làm cha mà hưng phấn đến độ ngất đi.

Dọc đường tay Diệp Tô bị Kỷ Hằng nắm chặt, có muốn gỡ ra cũng gỡ không được.

Cô ngồi cùng trên xe cứu thương, nhìn người đàn ông làm cha không có tiền đồ kìa mà đỡ trán.

Chuyện này cũng có thể ngất xỉu, thật sự quá mất mặt mà.

**

Nghi thức hôn lễ hai người quyết định không đến giáo đường Bali theo trào lưu trong giới, một thứ đều theo kiểu Trung, chỉ là phải gấp gáp chuẩn bị, phải làm trước khi bụng của Diệp Tô nổi lên.

Khi Diệp Kiến Minh biết Diệp Tô mang thai lại thưởng cho Kỷ Hằng một trận đánh, hận không thể giết chết thằng nhóc thúi đã làm bụng con gái ông to lên, nhưng vẫn phải nhẫn nhịn không thể giết được, hôn lễ không thể thiếu chú rể, đứa bé trong bụng con gái không thể thiếu cha, con gái lại càng không thể thiếu cha của đứa bé.

Lúc Kỷ Hằng trở về thì trên Weibo đang lan truyền anh và Diệp Tô đã chia tay, một đám tiểu hoa giành chén cơm với Diệp Tô đang mong chờ chuẩn bị chế giễu Diệp Tô bị Kỷ Hằng vứt đi, nhưng không ngờ hai người đã lâu không chung khung hình, không phát Weibo show ân ái vừa phát ra lại là một thông báo lớn.

Không chia tay, vẫn tốt đẹp, sắp kết hôn rồi.

Diệp Tô phát Weibo: "Mời các bạn ăn kẹo mừng nha ~"

Kèm theo bức ảnh chụp kẹo mừng hôn lễ cùng với Kỷ Hằng.

Kỷ Hằng lập tức chuyển tiếp Weibo kia: "Ăn em."

Khu bình luận rơi vào gào khóc, đã thấy show ân ái, nhưng chưa thấy show trắng trợn táo bạo, không biết xấu hổ như vậy.

Nhưng mà, rất thích.

【Muốn ăn Đại Tô nhà tụi em như thế nào nè, hắc hắc hắc hắc hắc hắc... Cười gian.jpg】

【Đồng ý với tụi em là nhất định phải sinh nhiều thêm mấy đứa, không thể lãng phí gen được (Mặt đứng đắn)】

【 Kỷ Hằng, người đàn ông lấy mấy cái áo mưa cỡ lớn trong phát sóng trực tiếp, bối cảnh chưa bị moi ra, đã ăn một nữ diễn viên nổi tiếng đến sạch sẽ.】

【Tôi đã nói tại sao có mấy lần xuất hiện Đại Tô lại đi lảo đảo lắc lư, thì ra là thế.】

【Show nữa đi, tiếp tục show ân ái đi, show ân ái giỏi như thế, còn hơn cả Trần Độc Tú [2], Kỷ Hằng sao lại ưu tú đến thế chứ】

[2] Đây là một nhà cách mạng của Trung Quốc, Tú có âm đọc giống show, và có nghĩa là giỏi, xuất sắc.

...

Khi Diệp Tô thấy Weibo do Kỷ Hằng phát là lúc đang thử đồ cưới, cô tháo từng lớp mũ phượng và khăn quàng vai xuống, lấy điện thoại ra, vừa xem thì lập tức bị phần bình luận phía dưới làm cho khiếp sợ.

Nếu không rõ mà nhìn thấy mấy bình luận này thì sẽ nghĩ mình đang đi dạo ở nhà thổ.

"Kỷ Hằng!" Thai phụ vô cùng tức giận gào lên.

"Sao vậy sao vậy sao vậy?" Từ một phòng thử đồ khác, Kỷ Hằng vén rèm vội vàng chạy tới.

Anh cũng mặc một bộ hỉ phục màu đỏ thẫm, đứng ở trước người Diệp Tô, bàn tay lớn theo thói quen sờ vào bụng Diệp Tô, vẻ mặt lo lắng: "Sao vậy em? Có phải có chỗ nào không thoải mái hay không? Có chuyện gì vậy?"

Diệp Tô dí màn hình điện thoại vào mắt Kỷ Hằng: "Anh giải thích chuyện này với em thế nào?"

Kỷ Hằng sửng sốt, giống như một con mèo bị bắt gặp, rón ra rón rén: "Mỗi một Weibo của em anh đều chuyển tiếp."

"Cho nên?" Anh còn sợ phát sóng trực tiếp lần trước chưa đủ mất mặt hả?" Diệp Tô bị da mặt dày của Kỷ Hằng làm cho khiếp sợ, cô nghiến răng nghiến lợi.

Kỷ Hằng dứt khoát không giải thích, anh ôm eo Diệp Tô, hơi ấm ức nói: "Phản ứng không phải rất tốt sao? trong bình luận thích chúng ta như vậy mà."

Anh cũng không biết là tại sao, giống như chỉ có cao giọng tuyên bố anh và Diệp Tô bên nhau như vậy, thì trong lòng anh mới có chút cảm giác an toàn.

Diệp Tô càng ngày càng nổi tiếng, fans nam cũng càng ngày càng nhiều, trong lòng Kỷ Hằng có phần hụt hẫng, anh muốn sau này khi mọi người nghĩ đến Diệp Tô, thì sẽ nghĩ đến việc cô đã kết hôn, có một người chồng cực kỳ xuất sắc, tên là Kỷ Hằng.

Diệp Tô không còn lời gì để nói, cô giương mắt nhìn Kỷ Hằng, anh mặc một bộ y phục cổ màu đỏ, vừa nhìn còn tưởng rằng lại quay về lúc bọn họ đang còn ở Kỷ phủ.

"Sau này đừng nói quá lớn có được không, dọa tới con thì làm sao bây giờ?" Kỷ Hằng sờ sờ bụng nhỏ của Diệp Tô.

Diệp Tô không để ý đến anh, cô quay mặt sang chỗ khác.

Kỷ Hằng nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lên cẩn thận nhìn, rồi lại mạnh mẽ kéo Diệp Tô xoay một vòng trước mặt anh: "Cô dâu mới sao lại đẹp đến thế này, Kỷ Hằng cũng sắp không xứng với cô ấy, trèo cao, trèo cao rồi."

Diệp Tô phụt cười.

Cô mỉm cười người người đàn ông nói lời ngon tiếng ngọt, kiễng chân lên, ôm lấy cổ Kỷ Hằng, rồi cắn lên cổ anh một cái, khi cắn rất dùng sức, lưu lại hai dấu răng đáng yêu, sau đó, lại làm cho anh mấy quả dâu tây nho nhỏ.

"Ai ăn ai còn chưa biết đâu." Diệp Tô lau lau miệng.

Kỷ Hằng cắn trả, Diệp Tô nhỏ giọng hét lên né đi, một màn này vừa lúc được nhiếp ảnh gia chụp ảnh cưới chụp lại được. Kỷ Hằng xem qua tấm hình, rất hào phóng mà chia sẻ tấm hình này lên mạng.

Lại là một hồi giết chó đầy gió tanh mưa máu.

**

Hôn lễ của hai người không khách khứa tiệc lớn, chỉ mời một số họ hàng gần nhất và bạn bè, toàn bộ quá trình đều không công khai ra bên ngoài.

Trước khi Diệp Tô kết hôn một ngày, Trần Dương lôi kéo cô nói chuyện rất nhiều, còn nhiều hơn so với mẹ Tô Vân của cô.

Có thể nói cô là nữ nghệ sĩ hiếm thấy trong giới mới vừa nổi tiếng không bao lâu đã chạy đi kết hôn, hình tượng thiếu nữ còn chưa làm xong, giờ đã chân chính mang hình tượng thiếu phụ, sự phát triển sau này cách con đường tiểu hoa lưu lượng ngày càng xa, vì không để tụt lại phía sau, chỉ có thể chạy trên con đường diễn viên phái thực lực vậy.

Diệp Tô không biết nên nói là mất mát hay vui vẻ, Diệp Kiến Minh vì chuyện con gái phải gả cho người ta mà ở nhà buồn mấy ngày, may là không có trình tự cha dắt tay con gái giao cho con rể như hôn lễ phương Tây, nếu không chắc là lúc giao tay con gái thì Diệp Kiến Minh sẽ khóc đến rối tinh rối mù, nói không chừng còn nắm chặt tay Diệp Tô có chết cũng không trao.

Tô Vân cũng có chút thương cảm, nhưng so với Diệp Kiến Minh thì kiên cường hơn không ít.

Đến mức này sao, Diệp Tô chỉ từ nhà mình gả đến sát vách, lúc ăn cơm trưa cũng chẳng cần gọi điện thoại, gào to lên một tiếng là có thể đi qua cùng ăn cơm.

Hôn lễ ngày đó Diệp Tô ngồi trên cổ kiệu lắc lư, cảm khái vô vàn.

Cô khó khăn lắm mới xuyên qua một lần, vòng qua vòng lại thế nào lại vẫn gả cho Kỷ Hằng, tim đau quá.

Nhưng khoảnh khắc Kỷ Hằng vén khăn voan lên tim Diệp Tô lại không đau nữa, cô nhìn mặt Kỷ Hằng, đột nhiên ý thức được, ngoại trừ Kỷ Hằng, dường như không có người nào khác, có thể khiến cô chỉ cần nghĩ đến mình mang thai con của người đó thì ý cười trên mặt không bao giờ tắt.

Đêm động phòng hoa chúc, ông xã của Diệp Tô hứng thú hừng hực nóng lòng muốn thử.

"Anh làm gì... A... Đừng..."

Bộ đồ cưới phức tạp trên người Diệp Tô bị Kỷ Hằng thuần thục cởi sạch.

Quả nhiên, là người tới từ cổ đại, mỗi một nút bọc, mỗi một nút thắt đều rõ như lòng bàn tay, nhắm mắt lại cũng có thể cởi từng cái từng cái một.

"Tên khốn."

Chăn đắp lên trên người Kỷ Hằng, Kỷ Hằng ở trên người Diệp Tô, Diệp Tô đấm một cái vào lồng ngực đang phát nóng lên của anh: "Anh muốn làm gì vậy?"

Kỷ Hằng bị đổ không ít rượu, thần trí có hơi mơ hồ, cười hắc hắc hai tiếng: "Nương tử, đêm động phòng hoa chúc... Hắc hắc..."

"Chậm đã!" Diệp Tô đẩy tên ma men say chuếnh choáng đang sáp lại gần ra, cầm tay anh đặt lên trên bụng cô: "Có phải anh đã quên hiện tại trong bụng em còn có nó hay không?"

Lòng bàn tay Kỷ Hằng chạm phải chiếc bụng nhỏ hơi nhô lên của Diệp Tô, tức khắc, anh tỉnh rượu, cả người giống như cây cà héo trong sương giá.

Đêm động phòng hoa chúc mà anh mong đợi đã lâu, đêm động phòng hoa chúc tràn đầy ái muội xuân sắc trong tưởng tượng, hiện tại, chỉ có thể biến thành đêm thuần khiết cùng đắp chăn bông nói chuyện phiếm.

Diệp Tô suy nghĩ một lát, dè dặt hỏi câu hỏi mà cô vẫn luôn không muốn hỏi: "Kỷ Hằng, sao này, anh còn đi không?"

Kỷ Hằng vươn cánh tay ra, ôm Diệp Tô vào trong lồng ngực: "Không đi nữa."

Vĩnh viễn không đi nữa.

Việc của Kỷ phủ đã giao cho Kỷ Như, phía trên đã có Triệu Hiền, bạn tốt của anh và là anh của Diệp Tô trong nom, chờ Đậu Tương lớn lên thì giao Kỷ gia lại cho nó.

Không còn ánh sáng xanh, anh vốn không về được nữa, nhưng ngày ấy khi anh nhìn thấy Chu Dung điên điên khùng khùng trên phố, đi theo Chu Dung tìm được bà cốt còn đáng tin cậy hơn cả lão đạo sĩ, bà cốt không cần tiền, chỉ hỏi anh có thật lòng với Diệp Tô hay không, nếu thật lòng thì nơi bà ta đưa anh tới sẽ là thế kỉ hai mươi mốt, nếu không thật lòng, nơi anh bị đưa đến sẽ là quỷ môn quan.

Anh không đến quỷ môn quan, anh về bên cạnh Diệp Tô.

Diệp Tô thả lỏng, thời gian vẫn còn sớm, lại không thể làm chuyện không thích hợp với trẻ em, hai người trò chuyện câu được câu mất.

Diệp Tô trò chuyện một lúc lại nhớ tới món quà kết hôn do Tiếu Vũ tặng cô, khi cô nàng đưa chiếc hộp cho cô ra vẻ thần bí, cố ý dặn cô nhất định phải tới đêm tân hôn mới được mở ra cùng với tiểu Kiều Kiều.

Kỷ Hằng thấy Diệp Tô đột nhiên xuống giường, thình thịch chạy đi ôm một cái hộp không nhỏ đến.

"Đây là cái gì vậy?" Kỷ Hằng hỏi.

"Em không biết."

Diệp Tô đặt chiếc hộp trên giường, cô nói: "Tiếu Vũ đưa cho em, nói đêm nay em và anh cùng mở ra."

"Hở?" Có chút ý tứ, Kỷ Hằng nổi lên hứng thú, cùng Diệp Tô mở chiếc hộp, đổ tất cả những thứ bên trong ra.

Tất cả đều là đồ vật màu hồng phấn.

Dựa vào trực giác của đàn ông, khi Kỷ Hằng nhìn thấy mấy thứ kia thì trong lòng nhộn nhạo một hồi, đoán ra được đại khái.

"Đây là cái gì nhỉ?" Diệp Tô cầm một cái roi da màu hồng phấn, vung vẩy trong không khí vài cái: "Dùng để đánh người hả?"

Kỷ Hằng cầm sách hướng dẫn bị ném sang một bên, bắt đầu xem.

Diệp Tô ở trước mặt đang thưởng thức từng thứ một. Cô chỉ biết mỗi cái cài tóc hình tai mèo, đeo lên đầu một cách tự nhiên.

"Cái này nhìn thật kỳ quái nha." Diệp Tô cầm lấy một cái nho nhỏ, phát hiện trên đó hình như có một cái nút, cô hiếu kỳ nhấn một cái, món đồ kia lập tức rung ong ong lên.

Diệp Tô sợ tới mức quăng lên giường.

"Nó nó nó, sao nó lại rung nữa!"

Việc Diệp Tô mang thai còn chưa công khai, Tiếu Vũ, hẳn là không biết.

Món đồ mới bị cô ném ra vẫn còn rung ong ong, Diệp Tô nghe cảm thấy cả người không được tự nhiên, cô chọc chọc Kỷ Hằng: "Món đồ kia dùng làm gì? Sao Tiếu Vũ lại đưa cho em một đống đồ kỳ kỳ quái quái thế này, anh mau tắt đi."

Kỷ Hằng cầm lấy món đồ xinh xắn kia, tắt đi, rồi ném vào đống "đồ chơi" phấn hồng kia.

"Anh đọc sách hướng dẫn, mấy thứ này rốt cuộc dùng làm gì? Sao trước nay em chưa từng thấy." Diệp Tô lại hỏi.

Đuôi lông mày của Kỷ Hằng hơi nhướng lên một chút, tính tính số tháng của đứa con trong bụng Diệp Tô.

"Hay là em chọn một cái đi, anh dạy em nên dùng thế nào, được không?" Kỷ Hằng đen tối nói.

"Tại sao chỉ có thể chọn một cái?" Diệp Tô nghiêm túc nghiêm chỉnh chọn trong đống đồ.

Nhiều quá sợ em ăn không tiêu, Kỷ Hằng mờ ám cong khóe môi.

Diệp Tô chọn lựa một hồi, chọn một món có phong cách tạo hình nhìn cổ quái nhất, cô giơ lên trước mặt Kỷ Hằng, cười hì hì nói: "Cái này đi."

Kỷ Hằng rất vừa lòng với ánh mắt của Diệp Tô, chọn một lần lại chọn một món mà anh cũng muốn dùng nhất.

Diệp Tô đột nhiên bị Kỷ Hằng nhào tới ngã lên giường.

"Ôi ôi ôi, anh làm gì vậy!"

Kỷ Hằng cầm món đồ do chính Diệp Tô chọn, ghé vào tai cô nói: "Dạy em dùng cái này như thế nào."

...

Đêm động phòng hoa chúc qua đi, ngày đầu tiên của tân hôn, Diệp Tô từ trước đến nay luôn khoan dung với Tiếu Vũ nhao nhao ầm ĩ muốn đổi trợ lý.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đầu Anh Lại Xanh Rồi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook