Đầu Anh Lại Xanh Rồi

Chương 42: Lý Tín làm quân sư

Ma An

19/03/2020

Buổi chiều kết thúc công việc ở đoàn phim, Diệp Tô không để Kỷ Hằng tới đón mà tự mình về nhà.

Mấy ngày nay mặt trời lặn sớm, mới sáu, bảy giờ mà trời đã tối đen rồi.

Diệp Tô đứng ở cửa nhà, chìa khóa cắm vào khóa cửa, tay lại chậm chạp không mở khóa.

Nên trả lời thế nào đây? Câu hỏi của Kỷ Hằng bị cô ngắt máy lúc chiều.

Vì sao khi cô nói dối anh luôn có thể phát giác ra được, chết cũng không tin, thế nào cũng phải hỏi ra sự thật.

Rất cổ quái.

Chẳng lẽ có công năng đặc dị gì?

Diệp Tô lại nghĩ đến gương mặt thiếu đánh của Tống Minh Mặc, thầm mắng một câu, lại lấy một cái khăn giấy ướt lau tay và miệng mình lần nữa.

Vào nhà trước rồi hãy nói, Diệp Tô hít một hơi, mở khóa cửa ra.

Cô đẩy cửa, phát hiện trong nhà rất tối, không hề mở một cây đèn nào.

Kỷ Hằng đâu? Không phải lúc này anh nên ở nhà mở đèn xem ti vi chờ cô sao? Người đâu rồi?

Diệp Tô đặt chiếc túi lên tủ giày ở cửa, một tay sờ soạng tìm công tắc đèn trên tường.

"Kỷ Hằng?" Cô vừa tìm công tắc vừa hỏi, trong nhà không khí vắng ngắt, không ai trả lời cô, cô chạm vào công tắc lại đụng phải một vật khác.

Ấm áp, khớp xương thanh tú tinh tế, như là tay con người.

"Kỷ... Ừm..."

Diệp Tô còn chưa kịp mở đèn, cổ tay lại đột nhiên bị người cầm giơ lên áp vào tường, người nọ dùng một tay vòng qua eo, cúi đầu ngậm lấy môi cô.

Quanh chóp mũi là hơi thở mát lạnh quen thuộc, nước suối màu bạc. Diệp Tô không quá giãy dụa, cổ tay vặn trong lòng bàn tay anh hai cái thì ngừng lại.

Kỷ Hằng chỉ ngậm một chút rồi thả ra, chóp mũi hai người lướt qua nhau, miệng anh mở ra, hít hà không khí có mùi vị của cô.

Cô không kháng cự nụ hôn của anh, không hề có chút kháng cự nào.

Nhưng lại kháng cự gọi anh là 'phu quân' lần nữa, kháng cự lại phản ứng chân thật của mình khi anh tiến thêm một bước thảo luận mối quan hệ giữa anh và cô.

Diệp Tô liếm liếm chất lỏng ẩm ướt trên môi, thấy đôi mắt anh lóe lên ánh sáng nhàn nhạt trong bóng tối. Sau khi bị hôn cô hơi khẩn trương, bàn tay nhỏ bé siết chặt góc áo anh: "Sao anh lại không bật đèn? Công tơ điện trong nhà lại bị hư hả?"

"Không hư." Kỷ Hằng cọ cọ lên mặt cô, Diệp Tô lập tức nhắm mắt chờ đợi, đợi một lát lại phát hiện anh đã tách ra, khoảng cách giữa hai người vừa vặn không cảm nhận được hơi thở của đối phương.

"Chỉ là anh không muốn thấy em." Kỷ Hằng nhỏ giọng nói, cố sức ngửi một cái trên người nàng, mùi nước biển nhàn nhạt, liên tưởng đến nham thạch màu đen bị nước biển cọ rửa.

Diệp Tô không có thói quen dùng nước hoa, mùi trên người là do dính từ người khác, mùi hương của nam.

"Hửm?" Diệp Tô nghi hoặc lên tiếng, buông góc áo của anh ra, ngón tay gõ vào ngực anh như đánh đàn.

"Làm sao? Tôi đắc tội anh chỗ nào?"

Giọng nói của Kỷ Hằng rất chán nản, trong bóng tối anh thu lại sự sắc sảo, bầu không khí nhàn nhạt, như một...

Con thú nhỏ bị thương.

Diệp Tô nghe xong thì không thể tức giận được, thậm chí còn hơi cười, cảm giác mình đang dỗ dành một đứa bé cáu kỉnh.

"Anh nghĩ buổi chiều em có việc gạt anh, anh hơi tức giận, thế nhưng anh lại không muốn nổi giận với em, cho nên anh mới không bật đèn. Không bật đèn, không nhìn thấy em, thì sẽ không nổi giận."

Thật ra vốn là rất tức giận, nhưng chiều nay, cơn giận như lửa cháy phừng phực đã bị một cái "Hôn ~" kia dập tắt trong nháy mắt, chỉ còn sót lại khói tàn và những đốm lửa lác đác.

Yêu một người sao lại khó khăn vậy chứ, lần đầu tiên Kỷ Hằng cảm thấy cuộc sống thuận buồm xuôi gió nhiều năm nay của mình đều rơi vào tay của Diệp Tô, nhất là trở lại sau một tháng nếm thử nỗi khổ mong nhớ.

Điều khiến anh hoảng sợ nhất chính là anh bị vu oan mà lại còn rất vui vẻ, một cái "hôn" là có thể vui vẻ chịu đựng, như vậy sau này nếu cô cho... nhiều ngon ngọt hơn một chút...

Kỷ Hằng nhịn không được mà rùng mình một cái.

Vị trí đổi chỗ rồi. Diệp Tô mười bốn tuổi từng bởi vì một cái ngoắc tay đơn giản của Kỷ Hằng mà lật đật chạy tới, Diệp Tô mười chín tuổi một ngày nào đó chỉ cần hơi ngoắc ngoắc ngón tay thì Kỷ Hằng lập tức vui tươi hớn hở theo sát phía sau.

Diệp Tô bị tư duy logic trong đầu óc trong sáng của anh chọc cười, hai tay ôm ngực: "Tôi gạt anh cái gì? Lần tới còn vô duyên vô cớ hôn lén có tin là tôi đánh anh không?"

Em sẽ không đánh anh, rõ ràng em thích được anh hôn. Những lời này Kỷ Hằng nghĩ ở trong lòng không dám nói ra.

Diệp Tô luôn cảm thấy tình hình bây giờ hình như là cô bắt nạt Kỷ Hằng, bàn tay mò mẫm trên tường, sau đó - tách - bật đèn lên.

Căn phòng mới vừa tối đen đã ngập ánh sáng, cô mở tất cả đèn lên, ánh sáng có chút chói mắt.

Hai mắt người đều vì ánh sáng đột ngột mà híp mắt một cái, Diệp Tô khôi phục lại trước, nắm cổ áo Kỷ Hằng đưa mặt mình tới trước mặt anh.

"Bây giờ thấy mặt tôi, thế nào? Giận hay không giận? Là muốn tới đánh tôi hay cãi nhau với tôi? Chọn một cái."

"Không không không." Kỷ Hằng lắc đầu như đánh trống chầu. Cãi nhau anh không ầm ĩ bằng cô, đánh nhau anh lại không dám đánh cô, dù sao cuối cùng người thua thiệt cũng là anh, bởi vì ai bảo bây giờ anh không tiền đồ mà yêu cô trước, lại trăm cay ngàn đắng đợi một tháng để đến tìm cô, uất ức, chuốc lấy phiền nhiễu, ai bảo mày yêu người ta, đáng đời.

"Ấu trĩ." Diệp Tô hứ một tiếng, bỏ cổ áo của anh ra: "Muốn hỏi gì thì hỏi nhanh lên một chút, không có thời gian."

Kỷ Hằng bắt đầu truy hỏi nhiều lần rốt cuộc là chiều nay Diệp Tô đã làm cái gì.

Diệp Tô không muốn nói cho anh biết việc mình bị Tống Minh Mặc thổ lộ, nói nhăng nói cuội một hồi, Kỷ Hằng hoàn toàn không tin, một mực hướng cô đến đề tài có tiếp xúc với người đàn ông khác hay không.

Mãi đến sau cùng Diệp Tô bị dồn đến gấp gáp, không nhịn được nói cho anh biết hôm nay mình đi quay, có diễn cảnh đánh nhau với mấy nghi phạm nam vạm vỡ, như thế có tính là tiếp xúc như anh hỏi không?

Sau khi Kỷ Hằng nghe xong rồi lại kết hợp với biểu cảm của cô mới yên tâm lại, tự cho là rất săn sóc hỏi Diệp Tô trên người có bị thương chỗ nào không.

"Đi chết đi, bây giờ mới biết quan tâm tôi có bị thương hay không." Diệp Tô đẩy Kỷ Hằng lui về phía sau vài bước.

Người này không phải là đầu óc có bệnh đó chứ, nói thì anh không tin, nhất định phải nghe cô nói từng tiếp xúc với người đàn ông khác thì mới tin là cô nói thật, nếu như bây giờ còn ở Kỷ phủ, cô vẫn là thiếp của anh, Kỷ Hằng đây không phải là phải tự cho mình đội nón xanh mới cam tâm sao?

Kỷ Hằng lui về sau hai bước, cái bóng chắn tước người Diệp Tô biến mất, thấy rõ được khuôn mặt của cô.

Kỷ Hằng đột nhiên nhíu mày: "Miệng của em bị sao vậy?"

Đỏ hơn so bình thường, hình như còn hơi sưng.

Diệp Tô lập tức khẽ à một tiếng, ánh mắt không nhìn Kỷ Hằng.

"Anh vừa mới hôn." Diệp Tô đáp, may là về nhà đã bị Kỷ Hằng hôn một cái, bằng không căn bản không biết nên giải thích rõ như thế nào.

Diệp Tô lo lắng chờ Kỷ Hằng đáp lại, rất sợ anh không tin, vậy mà đột nhiên cả người cùng cánh tay của ai đó ôm lấy.

"Kỷ... Ưm..."

Diệp Tô nghiêng đầu tránh, Kỷ Hằng dò xét đến đỉnh đầu, sau khi thăm dò một vòng anh mới vừa lòng buông ra, nhìn Diệp Tô bị nghẹn đến mức khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, hồng hộc thở dốc.

"Sắc mặt tốt, nhưng thoạt nhìn hơi nhạt, anh làm người tốt đến cùng, lại giúp em hôn sâu một chút."

"Không cần cảm ơn anh!" Kỷ Hằng phản ứng nhanh nhẹn tránh thoát cú lên gối của Diệp Tô.

Diệp Tô hai tay chống nạnh, tức giận đến mức nở nụ cười.

**

Trong phòng tắm đèn sáng rỡ, tiếng nước rào rào, người nghe hơi ngứa ngáy. Diệp Tô đang tắm.

Kỷ Hằng ngồi trên giường xem ti vi.

Khóe mắt anh đột nhiên liếc thấy cái gì lóe lên.

Kỷ Hằng quay đầu nhìn, phát hiện là màn hình điện thoại của Diệp Tô sáng lên.

Anh cầm lên xem, có thông báo "WeChat bạn tốt Trần Dương gửi một tin nhắn tới" .

Người đại diện gửi tin nhắn hẳn là rất quan trọng, Kỷ Hằng suy nghĩ một chút, cao giọng hỏi người trong phòng tắm: "Diệp Tô, Trần Dương gửi tin nhắn cho em."

Diệp Tô đang xả tóc, phì một chút nước trong miệng ra: "Anh xem giùm tôi một chút, mật khẩu là sáu số tám."

Sáu số tám, là muốn phát tài, Kỷ Hằng cười cười, mở ra WeChat của cô ra.

"《Trường Ca》 đã vào giai đoạn tuyên truyền, cuối tuần hoặc là tuần tới phải đến đài truyền hình thu chương trình tạp kỹ làm tuyên truyền, cũng có mời em, chuẩn bị một chút, xem nội dung của chương trình đó trước, yêu cầu cụ thể chị và bên chế tác trao đổi xong sẽ nói cho em biết."

Chương trình tạp kĩ? Kỷ Hằng nhớ tới tiết mục một nhóm người hi ha chơi trò chơi được phát trên ti vi.

Anh trả lời "Được" giùm Diệp Tô. Rời khỏi hộp thoại, ra đến danh bạ thì thấy một thông báo nhắc nhở.

Kỷ Hằng dừng một chút, mở danh bạ ra: "Người dùng WeChat yêu cầu thêm bạn làm bạn bè."

Chấp nhận? Kỷ Hằng cũng không nghĩ quá nhiều, tiện tay nhấn chấp nhận

Tống Minh Mặc một mực chăm chú nhìn điện thoại di động thấy yêu cầu kết bạn được thông qua, lập tức ôm điện thoại hôn một cái.

"Cô ấy cô ấy cô ấy, cô ấy chấp nhận, nhanh lên một chút nhanh lên một chút, lão Lý, bây giờ tôi nên làm gì? Nói như thế nào?"

Tống Minh Mặc hưng phấn chợt vỗ bắp đùi người đại diện Lý Tín ở bên cạnh.

Lý Tín nhe răng trợn mắt cứu thoát bắp đùi mình ra khỏi tay Tống tổ tông, nhìn dáng vẻ kích động của Tống Minh Mặc mà cảm khái vạn phần.

Mất mặt mà, tốt xấu cũng là Tống đại lưu lượng ngồi trên hàng nghìn hàng vạn fans tự xưng là vợ, không ngờ hôm nay được người ta chấp nhận kết bạn lại cao hứng đến vậy, sớm biết có hôm nay, sao lúc đầu lại xóa người ta chứ?

"Tôi dạy cho cậu ah." Lý Tín thở dài, tới trước điện thoại của Tống Minh Mặc chỉ đạo từng câu một.

Kỷ Hằng cũng không ngờ cái người ":"mới thêm vào liên lạc đã nhắn tin nhắn đầu tiên nhanh như vậy.

: Mỉm cười.

A Tô: ?

: Hôm nay có lẽ quá đột ngột, đã hù em, ngại quá, cho anh xin lỗi.

A Tô: ?

: Thế nhưng lời nói của anh đều là thật, không sao, em từ chối anh cũng không tức giận, bởi vì anh biết em còn chưa chuẩn bị tốt.

A Tô: Anh nói cái gì?

Kỷ Hằng rùng mình, có một loại dự cảm bất thường bao phủ toàn thân.

: Anh là thật sự thích em.

Bên kia liên tiếp gửi tin nhắn đến.

: Anh có thể theo đuổi em không?

: Anh sẽ luôn theo đuổi em, theo đuổi tới khi nào em đồng ý mới thôi.

: Anh rất nghiêm túc với em, thực sự.

Kỷ Hằng bắt đầu nắm chặt điện thoại, sắc mặt vừa mới buông lỏng đã xanh mét.

Tống Minh Mặc nhìn chằm chằm màn hình khẩn trương chờ trả lời.

"Nói như vậy là được sao? Sao tôi cứ có cảm giác là lạ." Anh nhìn tin nhắn mình gửi đi rồi hỏi Lý Tín.

Lý Tín nằm ngưỡng trên ghế sa lon, vểnh chân lên:, "Yên tâm đi, thái độ thành khẩn đoan chính, xin lỗi trước, hỏi có thể theo đuổi hay không, sau cùng nữa thổ lộ chân thành, không có người phụ nữ nào không động tâm ~ "

Chỉ là anh ta không ngờ được rằng bên kia điện thoại không phải là phụ nữ.

Tống Minh Mặc đột nhiên kinh hô một tiếng: "Trả lời trả lời, cô ấy trả lời!"

Bên kia trả lời rất nhanh, từng cái từng cái một.

A Tô: Tôi có thích heo cũng không thích anh.

A Tô: Heo cũng đáng yêu hơn anh một chút, heo... ít nhất ... sau khi bị cự tuyệt cũng sẽ không quấn quýt không rời.

A Tô: Anh có thể lăn, không gặp lại.

Tống Minh Mặc nhìn những câu chữ kia mà choáng váng, sau khi sửng sốt thì đã suýt ném điện thoại xuống đất, dùng một tay nắm cổ áo Lý Tín, mặt nổi gân xanh: "Đây là anh nói nhất định sẽ đồng ý?! Hả?!"

Chân Lý Tín cũng bắt đầu mềm đi, lấy tay che trước mặt: "Không không không, không thể nào, cậu nữa, hỏi thêm một chút, cô ấy, nhất định là cô ấy trả lời nhầm rồi."

Tống Minh Mặc nén giận soạn một tin nhắn dài theo chỉ đạo của Lý Tín.

Đắn đo, xóa từ đặt câu nhiều lần,

Nhiều lần đắn đo, nhiều lần chọn từ đặt câu, anh trừng mắt nhìn Lý Tín một cái: "Tin anh lần cuối cùng."

Tim Lý Tín cũng lên tới cổ họng, nuốt ngụm nước miếng, nhìn Tống Minh Mặc nhấn gửi đi.

Một giây sau đã nhận được trả lời.

"Người dùng WeChat A Tô đã xóa xác nhận bạn bè, bạn không phải là bạn của anh (cô) ấy. Vui lòng gửi yêu cầu xác thực bạn bè trước, sau khi đối phương xác nhận, mới có thể trò chuyện."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đầu Anh Lại Xanh Rồi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook