Đầu Anh Lại Xanh Rồi

Chương 68: Kỷ gia xảy ra chuyện

Ma An

06/04/2020

Ánh mặt trời ấm áp, trên bãi cỏ xanh trước cửa căn biệt thự nhỏ của nhà họ Diệp đặt một cái ghế nằm, gió thổi nhè nhẹ, mùi cỏ tươi mát ùa vào khoang mũi.

Diệp Tô vui vẻ thoải mái ngồi trên ghế nằm, vừa gặm một quả táo, vừa lật xem dàn ý kịch bản《Mê vụ chi thành》 mới được gửi đến.

Phim chiến tranh điệp viên thời dân quốc, cô đóng vai một nữ đặc vụ dân quốc, nam chính lúc ấy là người đứng đầu của một thế lực xã hội đen nổi tiếng của Bến Thượng Hải, không chỉ nắm giữ lượng lớn vũ khí và tiền tài, mà còn nắm giữ cơ mật cực kỳ quan trọng khi đó. Bộ phim xoay quanh nữ chính Tiểu Tích do Diệp Tô đóng giả dạng thành ca kỹ vũ trường cố ý tiếp cận nam chính, một mặt không có cách nào kiềm chế bản thân yêu nam chính, mặt khác lại bị người của tổ chức uy hiếp điều tra cơ mật tình báo mà nam chính đang nắm giữ.

Diệp Tô xem kịch bản qua một lần, tâm tình hơi phức tạp.

Trong kịch bản các cảnh thân mật lớn nhỏ có không ít, bắt tay gì đó đều là việc nhỏ, có cảnh nam chính ôm cô khiêu vũ, có cảnh cô chủ động tán tỉnh nam chính, còn có cảnh cô hôn nam chính trước khi chết.

Ánh mặt trời trước mặt đột nhiên bị ai đó chặn lại.

Diệp Tô ngẩng đầu, Kỷ Hằng đang đứng trước mặt cô.

Kỷ Hằng đặt mông ngồi ké trên ghế nằm của Diệp Tô, cô bị ép đến không còn cách nào khác, chỉ có thể ngồi dậy mà cùng ngồi với Kỷ Hằng.

Anh nhìn kịch bản trên tay cô, hỏi: "Kịch bản như thế nào? Nói cái gì? Biên kịch cũng là mời người giỏi nhất trong ngành, hẳn là sẽ không tệ."

Quả nhiên chỉ lo ra tiền, những việc sau đó đều phủi tay mặc kệ, đầu tư nhiều tiền như vậy nhưng hướng đi của kịch bản cũng không biết, Diệp Tô bị hành động hào khí tiêu tiền giống như không phải của mình của Kỷ Hằng làm cho nghẹn họng, cô cầm kịch bản trong tay nhẹ nhàng quăng lên người Kỷ Hằng: "Cốt truyện cũng được, rất có chiều sâu."

“Thật vậy à? Mắt nhìn người của anh chắc chắn sẽ không kém.” Kỷ Hằng ôm Diệp Tô mổ lên môi cô.

“Ai nha.” Diệp Tô đẩy Kỷ Hằng ra một chút, nhìn chung quanh xác định không có ai: “Trước công chúng có thể chú ý một chút hay không!”

Các biện pháp an ninh của khu biệt thự rất tốt, không có paparazzi chụp lén.

"Rõ ràng chỉ có hai người chúng ta, ba mẹ em cũng không có ở nhà, khó khăn lắm mới có cơ hội." Kỷ Hằng càng nói càng hưng phấn, nhớ tới mấy ngày khi Diệp Kiến Minh có ở đây, anh tới gần Diệp Tô trong vòng ba thước đều phải đến báo cáo, nào có chuyện cùng cô ngồi trước cửa nhà giống như bây giờ.

Không hiểu sao anh lại có cảm giác thích thú khi gây án dưới mí mắt của ba vợ.

Diệp Kiến Minh và Tô vân đều đi đến thành phố H nói chuyện một đơn đặt hàng lớn, Diệp Tô còn có công việc, hai vợ chồng họ chỉ có thể bất đắc lực để con gái lại thành phố B, lúc gần đi Diệp Kiến Minh hận không thể bỏ Diệp Tô vào trong túi, nhìn ngôi biệt thự sát bên kia thì tức giận đến thổi râu trừng mắt, nghiêm khắc ra lệnh cho Diệp Tô không được làm xằng bậy, ông sẽ kiểm tra bất cứ lúc nào.

Diệp Tô nhìn sườn mặt của Kỷ Hằng: "Mấy ngày tới em phải chuẩn bị cho nhân vật một chút, sau khi xong xuôi sẽ vào đoàn phim."

Từ khi chân bị thương lần trước cô đã không đóng phim, bây giờ phải vất vả tìm lại trạng thái khi đóng phim, để sau khi vào đoàn phim sẽ lập tức đi vào nhân vật. Lần này là phim điện ảnh, đạo diễn và nam chính đều là nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn trong giới, diễn xuất của cô tuy tốt nhưng thiếu kinh nghiệm đóng phim điện ảnh, đừng để vừa mới vào đoàn phim thì ngay lập tức đã bị mất mặt, đến lúc đó thật sự sẽ mãi mãi bị gắn với danh hiệu diễn xuất không tốt.

"Ừ." Kỷ Hằng gật gật đầu, lật xem kịch bản của Diệp Tô.

Diệp Tô không chờ anh xem tới trang thứ hai đã mạnh mẽ xoay mặt anh lại, hai người mặt đối mặt, hơi thở quyện vào nhau, đột nhiên cô nhắm mắt chủ động hôn Kỷ Hằng. Trước kia Diệp Tô chủ động hôn Kỷ Hằng đều rất cạn, nhưng bây giờ lá gan rất lớn, vươn lưỡi ra quấn quýt với anh. Kỷ Hằng hưởng thụ sự chủ động của Diệp Tô, chỉ phối hợp đáp lại, không hề làm khách lấn át chủ.

“Kỷ Hằng ~”

Hôn xong rồi, hai người trán chạm trán, vành tai tóc mai chạm vào nhau.

"Ừm." Kỷ Hằng khẽ đáp, vươn tay vén tóc Diệp Tô ra sau tai, tâm tình trở nên rất tốt vì cô chủ động hôn anh.

Diệp Tô nhìn Kỷ Hằng, lấy đủ dũng khí, hai tay ôm lấy đầu anh: "Sau khi em vào đoàn phim, anh nhớ phải đội nón được không?

???

!!!

Kỷ Hằng vừa mới được bao phủ trong hương thơm mềm mại ôn nhu của Diệp Tô bỗng chốc thấy đỉnh đầu mát lạnh, anh xoay vai Diệp Tô, nhìn cô với vẻ mặt không thể tin nổi.

Diệp Tô vừa thấy biểu cảm này của anh thì biết khó mà giải thích được, chu miệng lên: "Em cũng không có cách nào mà, dù sao đóng phim vẫn phải tiếp xúc với bạn diễn. Những thứ như nắm tay ôm eo ở thế giới này không tính là gì, thật đó. Chỉ là công việc mà thôi."

"Cho nên?" Kỷ Hằng nghiến răng nghiến lợi.

"Em cũng không biết tại sao em động tâm hay động thân gì thì trên đầu anh đều sinh ra ánh sáng xanh, em cũng không muốn trên đầu anh phát ra ánh sáng xanh mà, anh nói có phải hai chúng ta đã đắc tội với Nguyệt Lão hay không?"

"Rõ ràng là anh đắc tội với Nguyệt Lão." Kỷ Hằng buồn rầu.

Diệp Tô xoay mặt Kỷ Hằng, lại mổ trên môi anh một cái: "Cho nên lúc em đi đóng phim anh nhất định phải đội nón nha, đừng để người ta nghĩ anh là yêu quái bắt đưa đi làm thí nghiệm, anh muốn nón như thế nào em đều mua cho anh, Armani, Gucci, Prada tùy anh lựa chọn."

Diệp Tô nói với vẻ mặt thành khẩn, bộ dạng thề son sắt.

Kỷ Hằng mở tay Diệp Tô đang ôm mặt anh ra, nhíu mày: "Em không thể không diễn những cảnh đó sao? Bây giờ anh bảo biên kịch sửa lại kịch bản!"

Anh nói xong bèn muốn móc điện thoại ra, Diệp Tô vội vàng cầm tay anh lại: "Đừng quậy, kịch bản kia em thấy rất hay, huống chi đã sắp bắt đầu quay làm sao sửa được?"

“Anh mặc kệ! Phim điện ảnh do chính anh đầu tư, anh muốn sửa thế nào thì sửa thế đó, không cho giữ lại bất kỳ nhân vật nam nào!”

Diệp Tô cũng nóng nảy, đoạt lấy điện thoại trong tay Kỷ Hằng: “Anh hiểu chuyện một chút được không, đây là công việc của em, dù diễn như thế nào thì tim em vẫn là của anh.”

"Nhưng người em không ở đây! Em muốn cùng người đàn ông khác thân mật, làm cho đầu anh tỏa ra ánh sáng xanh sao!"

"Đó không gọi là thân mật, đó gọi là đóng phim, anh xem ti vi nhiều như vậy còn không rõ à? Vậy anh thế này không cho em diễn, thế kia cũng không cho em diễn, sao không dứt khoát để em rút khỏi giới luôn đi?!"

“Rút khỏi giới! Không rút anh cũng sẽ vây giết em!” Dùng tiền vây giết.

“Dựa vào đâu em phải nghe anh?”

“Dựa vào anh là chồng của em.” Kỷ Hằng bắt lấy cổ tay Diệp Tô, nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng vào tai Diệp Tô lại giống ngàn vạn thanh kiếm sắc bén: “Anh là chồng của em, là phu quân thiếu gia Kỷ Hằng dùng sáu lượng bạc mua nha đầu Diệp Tô, là phu quân lão gia Kỷ Hằng cưng chìu di nương Diệp Tô, bây giờ, là Kỷ Hằng hoàn toàn không có bối cảnh, là chồng của diễn viên Diệp Tô, năm nay là năm thành thân thứ sáu."

Anh vừa nói xong, nước mắt của Diệp Tô đã rưng rưng, một giọt tiếp một giọt, lã chã rơi xuống.

Kỷ Hằng không ngờ Diệp Tô sẽ khóc, anh hoảng sợ, vội vàng duỗi ta lau nước mắt cho Diệp Tô.

“Tránh ra.” Diệp Tô thút tha thút thít, gạt tay Kỷ Hằng ra.

“Em đừng khóc được không?”

"Em, dựa vào đâu mà em luôn phải nghe theo anh, em không phải là nha đầu của anh, cũng không phải là thiếp của anh." Diệp Tô quay đầu đi chỗ khác: "Em muốn đóng phim, việc ánh sáng xanh em cũng không có cách nào, em biết bản thân thật ích kỷ, nhưng mà, em không muốn lại sống như trước kia nữa." Quỳ gối trước anh, tất cả đều là anh, anh chính là trời, cùng người khác sống chung với anh.

Diệp Tô thút tha thút thít nức nở lau nước mắt, hốc mắt ửng đỏ nhìn Kỷ Hằng: “Chúng ta là bình đẳng, không phải sao?”

Vợ chồng là bình đẳng.

Kỷ Hằng nghe lời cô nói, lặng im không nói gì.

Ngay lúc không có tiếng động, chuông điện thoại của Diệp Tô đột nhiên vang lên, cô khụt khịt mũi, dùng khăn giấy Kỷ Hằng đưa qua lau đi, nhưng vẫn còn rặc giọng mũi nhận điện thoại: "Ba."

Giọng nói tức giận muốn hộc máu của Diệp Kiến Minh xuyên qua ống nghe: "Bảo thằng nhóc thúi kia lấy cái móng heo ra khỏi người con, còn dám hôn con ông đây quay về liều mạng với nó!"

Diệp Tô kinh ngạc, làm sao ông ấy biết được?

Kỷ Hằng cũng nghe được tiếng Diệp Kiến Minh trong ông nghe, hai người đồng thời qua đầu, nhìn lên mái hiên của ngôi nhà, không biết từ khi nào đã gắn một cái camera đen nhánh.

Thật ra hai lần đều là Diệp Tô chủ động hôn Kỷ Hằng, nhưng khi Diệp Kiến Minh xem qua màn hình, bộ lọc của nó quá kém, cứ thế nhìn thành Kỷ Hằng cưỡng hôn Diệp Tô nhà ông.

"Vâng." Diệp Tô lên tiếng, đứng lên bên cạnh Kỷ Hằng.

"Sao giọng của con nghe lạ vậy?"

"Con hơi bị cảm, đã uống thuốc rồi, ba đừng lo, cảm ơn ba."

Diệp Tô cúp điện thoại.

Cô dùng chân nhẹ nhàng đá đá ống quần của Kỷ Hằng: “Đi đi, nếu đợi nữa ba em sẽ quay về đánh chém bay anh.”

Kỷ Hằng đứng lên, nhìn nước mắt còn vương trên mặt Diệp Tô, gương mặt khóc như một con thỏ con, bèn vươn ngón cái ra lau cho cô.

Diệp Tô không tránh.

Hai người cất giấu tâm sự vượt qua buổi chiều, buổi tối, đi vào giấc ngủ.

Kỷ Hằng ngủ không được, đối với anh, có phải Diệp Tô có hiểu lầm gì hay không?

Lòng anh đột nhiên run lên, hình như là vậy. Lúc mười bốn tuổi Diệp Tô ngây thơ hồn nhiên vô cùng, sẽ làm nũng tranh luận cùng anh, cũng sẽ mềm giọng ôn tồn với anh, thỉnh thoảng còn dựa vào sự bao dung của anh mà giở tính nết, tại sao đến năm mười chính tuổi lại trở nên hiểu chuyện đến kỳ lạ, cũng không tùy hứng khóc nháo, như là con rối gỗ biết nói biết cười nhưng không có tim, biểu cảm nơi đáy mắt không thể nào đoán bắt được, che giấu vui buồn.

Lăn qua lộn lại suy nghĩ một hồi, Kỷ Hằng bất tri bất giác ngủ thiếp đi, anh bắt đầu nằm mơ.

Đậu Tương xuất hiện ở trong mơ, vừa nhìn thấy anh, nó khóc đến mặt đều là nước mắt nước mũi.

“Cữu cữu... Hu hu hu…”

Kỷ Hằng vội bế Đậu Tương lên: “Làm sao vậy làm sao vậy? Có người bắt nạt con sao?”

Đậu Tương chui vào lòng Kỷ Hằng, khóc lớn hơn nữa: “Cữu cữu, người nhanh trở lại đi, oa oa oa…”

“Đừng khóc đừng khóc, từ từ nói.” Đậu Tương khóc làm Kỷ Hằng cũng sốt ruột.

Dù sao Đậu Tương cũng còn nhỏ, nói không được trọng điểm, nhưng Kỷ Hằng vẫn loáng thoáng nghe hiểu một chút.

Trong cung có người đến kiểm tra, năm rồi sổ sách của Kỷ phủ đều rất ổn, duy chỉ có năm nay hình như có một lỗ hổng rất lớn, người phía trên tức giận, cho rằng trong lúc mua bán Kỷ gia nuốt ngân lượng riêng, bây giờ đang trong giai đoạn điều ra, vì vậy mấy ngày nay Kỷ Như không thể chợp mắt, tìm chứng cứ nhờ người khắp nơi, nhưng ngay thời điểm quan trọng nhất lại không thấy đương gia Kỷ Hằng ở đâu, nếu tội danh này thật sự bị chứng thực, đối mặt chính là tội danh xét nhà lưu đày.

Kỷ Hằng sợ đến mức đổ mồ hôi lạnh, bỗng chốc liền tỉnh dậy.

Tay anh hơi dính nhớp, là nước mắt nước mũi vừa mới lau cho Đậu Tương.

Ghi chép của Kỷ phủ sao có thể xảy ra sự cố, sao lại bị bắt được lỗ hổng, điều hoàng thương sợ nhất chính là việc này, chỉ cần tội danh được chứng thực, Kỷ phủ sẽ xong đời.

Kỷ Hằng lập tức xoay người xuống giường, anh kéo bức màn ra, ngẩng đầu lên, ánh trăng bên ngoài sáng trong, tròn trịa như ngọc.

Hôm nay là ngày nào rồi?

Mười lăm!

Nếu bỏ qua ngày mười lăm hôm nay, thì phải chờ đến tháng tiếp theo.

**

Diệp Tô đang ngủ say, phần giường bên cạnh lại đột nhiên lún xuống.

Cô nheo mắt lại, hoảng hốt thấy bên cạnh có một bóng người màu đen.

“A… Ưm!”

“Là anh.” Kỷ Hằng kịp thời che miệng Diệp Tô, tiếng thét chói tai không được phát ra.

Diệp Tô vặn cánh tay đang che miệng cô ra, trái tim còn đập thình thịch vì sợ.

“Anh vào bằng cách nào!”

“Anh âm thầm đánh thêm một cái chìa khóa nhà em.”

“Anh!” Có bản lĩnh.

Kỷ Hằng đột nhiên xoay người, quấn chặt Diệp Tô vào trong ngực: “Diệp Tô, giúp anh chuyện này được không.”

“Anh làm gì vậy!” Diệp Tô dùng sức tránh đi.

Giọng Kỷ Hằng run run: “Kỷ gia đã xảy ra chuyện, anh phải trở về một chuyến.”

Trở về? Về chỗ nào? Diệp Tô còn chưa phản ứng kịp, sau khi sửng sốt nửa phút mới hiểu Kỷ Hằng nói trở về là về chỗ nào.

Anh, phải trở về.

Trong lòng Diệp Tô đột nhiên suy sụp, giống như núi lở đất nứt, nước mắt chảy ra, thấm ướt cả gối.

Sao cô lại quên mất, vẫn luôn quen với việc Kỷ Hằng ở đây, cho dù là tranh cãi hay ầm ĩ với anh, nhưng vẫn luôn không nghĩ tới, anh không phải là người của thế giới này, cô còn tưởng rằng anh vẫn luôn ở đây, cho đến đêm nay anh nói anh phải đi.

Tuy không bật đèn, Kỷ Hằng vẫn cảm giác được cô đang khóc.

“Đừng khóc đừng khóc, ngoan nào, anh chỉ trở về một tháng, sẽ quay lại rất nhanh.”

“Anh sẽ không trở lại! Anh không cần em nữa! Anh không cần em nữa!”

Anh vẫn không cần cô.

"Anh cần em, anh cần em, anh cần em, sao anh lại không cần em được. Kỷ gia xảy ra chuyện lớn, anh không quay về có khả năng là sẽ xong đời, em đóng phim cho thật tốt, chờ anh."

“Chỉ một tháng thôi?” Diệp Tô cười buồn bã.

Kỷ Hằng nghẹn lời.

Anh không dám nghĩ, rồi lại không thể không nghĩ, nếu như, anh không thể xoay chuyển được cục diện thì phải làm sao.

Xét nhà, lưu đày, hoặc là mất mạng.

Anh đột nhiên cảm thấy thật may mắn, may mắn Diệp Tô không ở Kỷ phủ, sẽ không liên lụy đến cô.

Diệp Tô đã hiểu, người muốn đi, cô cũng không giữ lại được. Kỷ phủ rất quan trọng, nơi đó có gia nghiệp của anh, có người thân của anh, còn có… những người phụ nữ của anh.

“Anh muốn em giúp anh như thế nào?”

“Thật xin lỗi.” Kỷ Hằng hôn lên đôi mắt Diệp Tô.

Anh cố ý dùng áo mưa, nếu như anh thật sự không quay lại được, thì sẽ không để lại cho cô một đứa con, một đứa con giống như là trói buộc, là gánh nặng.

Bên cạnh trống không, độ ấm cuối cùng đang dần dần trở nên lạnh lẽo.

Diệp Tô trùm chăn, nước mắt rơi như mưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đầu Anh Lại Xanh Rồi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook