Đầu Anh Lại Xanh Rồi

Chương 32: Họp báo

Ma An

17/03/2020

Kỷ Hằng giục ngựa chạy như điên tới đạo quán cuối cùng mà anh đến trước khi xuyên qua.

"Nếu công tử thật sự muốn thấy nữ thí chủ kia, vậy chỉ cần trong đêm trăng tròn hai người cùng ngủ trên chiếc giường đã từng hoan hảo là được. Chỉ cần ngài chân thành làm ông trời cảm động, chắc chắn có thể nhìn thấy nữ thí chủ.”

Đạo sĩ bị anh dọa tới mức trốn dưới gầm bàn hình như không nói sai, Kỷ Hình bừng tỉnh, đêm xuyên qua là ngày mười lăm trăng tròn, anh uống chén rượu có thuốc kia, say khướt gọi tên Diệp Tô rồi chạy tới phòng cô, ngã lên chiếc giường trống trơn tìm người, sau đó anh thật sự tìm được người.

Tuy rằng bị cô gái bạc tình nào đó nhốt ở ban công tự lực cánh sinh cả một đêm.

Kỷ Hằng xuống ngựa chạy như bay vào đạo quán, hương khói ở đây vẫn quạnh quẽ, đạo sĩ kia đang ngồi ngủ gật trên đệm hương bồ, trước mặt là thẻ tre và giấy vàng để đoán mệnh.

“Lão đạo, dậy dậy, tôi có lời muốn hỏi ông.” Kỷ Hằng hùng hổ dọa hai tên đạo đồng muốn tiến lên hỏi chuyện phải bỏ đi.

“Ai vậy? Quấy nhiễu mộng đẹp của người ta.” Đạo sĩ kia không kiên nhẫn hất tay Kỷ Hằng đang lắc bả vai ông ta ra, không vui mở to mắt, sau khi nhìn thấy mặt Kỷ Hằng thì lập tức sợ tới mức ngã ra sau, tay chống đất, mông lệch khỏi đệm hương bồ.

“Sao, sao, sao lại là ngươi.”

Ông ta dùng cả tay lẫn chân muốn chui xuống bàn.

“Quân tử dùng miệng không dùng tay nha, ngươi, ngươi đừng tới đây, lão đạo trả tiền lại cho ngươi là được chứ gì.”

Ông ta cho rằng Kỷ Hằng tới đòi lại bạc đoán mệnh lần trước.

“Quay lại đây!” Kỷ Hằng bắt lấy đai lưng đạo sĩ kia, bắt ông ta tới trước mặt mình: "Tôi có việc cần hỏi ông.”

“Lão đạo không dám nói bậy, lão đạo không dám nói bậy, công tử vẫn nên mời người tài giỏi khác đi.”

Đạo sĩ lục lọi lung tung trên người, hồi lâu mới móc ra một khối bạc vụn nho nhỏ, ông ta nhắm chặt mắt đưa tới trước mặt Kỷ Hằng.

“Công tử, trên người bần đạo chỉ có nhiêu đây, phần còn lại đã mua rượu, à không, mua nhang, phần còn thiếu bần đạo viết giấy nợ cho công tử được không? Ngàn vạn lần đừng đánh người mà~"

Kỷ Hằng tức giận xì một tiếng, móc một khối nặng trĩu đặt vào trong tay đạo sĩ.

“Cầm, nói hết những điều ông biết ra cho tôi."

“Không nhận, không nhận. Bần đạo không biết cái gì cả.” Đạo sĩ kia sợ tới mức nhắm mắt xua tay liên tục, muốn đưa cái khối nặng trĩu lại cho Kỷ Hằng.

"Ông mở mắt ra nhìn một cái rồi hãy quyết định."

"Hả?" Đạo sĩ rụt người lại, đôi mắt hơi hé ra thành một khe hở, sau đó, lập tức trợn mắt.

Vàng óng ánh, ánh vàng rực rỡ.

Là vàng.



“Cái này sao, công tử có biết hôm nay là ngày mấy không?”

Trong phòng khách nhỏ của đạo quán, Kỷ Hằng ngồi đối diện với đạo sĩ, có đạo đồng pha trà dâng cho hai người.

“Mười sáu.”

“Vậy thì đúng rồi, hôm qua mười lăm, trăng tròn, công tử lại từ thế giới kia trở về, đây là điều rất bình thường.”

“Là bởi vì trăng tròn sao?” Kỷ Hằng không quá tin tưởng.

“Ha ha,” đạo sĩ uống một ngụm trà rồi nhìn Kỷ Hằng, ánh mắt lóe sáng, gương mặt hếch lên mỉm cười: "Buổi tối hôm qua, có phải công tử và phu nhân đã làm chuyện gì khác phải không?"

Chuyện khác.

Hai má Kỷ Hằng lập tức ửng đỏ không tự nhiên, anh che miệng ho khan hai tiếng, không chú ý tới việc đạo sĩ kia nói hai chữ 'phu nhân'.

Đạo sĩ thấy biểu hiện của Kỷ Hằng thì lập tức hiểu, ông ta cười lớn hơn: "Trong chuyện này, cũng cần phải có nhiều kiến thức. Thiên Địa Huyền Hoàng, nữ là âm, nam là dương, khi trăng tròn là lúc khí thịnh nhất…"

Ông ta nói bô bô một hồi, Kỷ Hằng không sao nghe vào được, sau khi suy nghĩ một lúc anh đột nhiên uống một ngụm lớn nước trà trước mặt.

“Cho nên, nếu như tôi muốn đi tìm nàng lần nữa, ít nhất phải chờ đến trăng tròn tháng sau?”

“Đúng rồi, ngộ tính của công tử rất cao!” Đạo sĩ kích động đánh vào đùi.

Kỷ Hằng dằn chén trà lên mặt bàn: “Trên đầu tôi, ông có cách nào hay không, giá cả tùy ông.”

“Cái này, cái này,” đạo sĩ xoa xoa tay: “Cách sao, kỳ thật rất đơn giản.”

“Cách gì? Mau nói đi.”

“Hay là công tử ngài, mua thêm nhiều nón để thay đổi?”

Kỷ Hằng ném cái nón trên đầu xuống đất: “Đ*ch c*n m* nó nón, một tháng, trăng tròn, ha hả, còn một tháng.”

Anh còn phải đội nón một tháng! Diệp Tô kia tùy tiện xem một bộ phim cũng có thể làm đầu anh xanh một canh giờ!"

Kỷ Hằng tức giận đứng lên khỏi ghế, chống nạnh thở dốc.

Đạo đồng vừa mới đi vào nhút nhát sợ sệt đứng dậy, nhìn Kỷ Hằng: "Việc này, công tử, tôi có thể nói một lời không?"

“Ngươi nói đi.”

“Kỳ thật cũng không nhất định phải là một tháng.”

“Ừm?” Kỷ Hằng vào đạo sĩ đều chú ý, Kỷ Hằng cúi đầu, rất có hứng thú nhìn đạo đồng.

Đạo sĩ nắm lấy tay đạo đồng: “Đồ nhi, con mau nói đi, có cách gì hay có thể giúp vị công tử này.”

“Không phải. Ý của con không phải vậy." Đạo đồng lắc đầu: “Con muốn nói, lỡ như ngày mười lăm tháng sau trời đầy mây hoặc có mưa, không có trăng tròn thì sao?"

Kỷ Hằng đá đạo sĩ ngã lăn xuống cái bàn gỗ nam trăm năm bị thiếu chân.

**

Cuộc họp báo khởi quay《Dẫn hỏa》 , Tống Minh Mặc và Triệu Tuân San đứng ở chính giữa, người dẫn chương trình không ngừng buông lời trêu ghẹo, fans dưới khán đài cầm banner xôn xao theo từng cử động của thần tượng, tiếng đèn flash tách tách của các phóng viên vang lên không ngừng.

Diệp Tô mặc chiếc váy liền không tay màu tím mà Kỷ Hằng không cho cô mặc, mang giày cao gót, đứng bên cạnh vòng sáng nhất sân khấu, đôi tay đặt trước người, mắt nhìn dưới đất, im lặng không nói gì.

Sáng nay, khi trang điểm, quầng thâm trên mắt cô xém làm chuyên viên trang điểm tức chết, người này múa may kem che khuyết điểm tuyên bố đây là khảo nghiệm lớn nhất từ khi bước vào nghề.

Phong cách màu cam đầy sức sống cũng không thể lấy lại khí sắc, quầng thâm sau khi dùng kem che khuyết điểm vẫn còn thấy nhàn nhạt, làm cho người ta có cảm giác 'người sống chớ tới gần'.

Sáng nay, sau khi Tiếu Vũ thấy cô thì vuốt cằm, tổng kết lại cho cô một từ rất sâu sắc - chết.

Nhìn vẻ mặt chán đời này, là Diệp phú nhị đại không đủ tiền xài, hay là do tối hôm qua, tiểu Kiều Kiều trong kim ốc làm sụn cả lưng?

Trong cuộc họp báo, các phóng viên và fans được yêu cầu đặt câu hỏi, có nhân viên dọn ghế cao lên, giám đốc và mấy người đạo diễn ngồi thành một hàng.

Nữ chính Triệu Tuân San mặc một chiếc quần tây lưng cao, ống quần phủ lên giày cao gót, tôn lên vòng eo vừa cao vừa nhỏ, tóc uốn lọn lớn để xõa một bên, rất phù hợp với vai diễn nữ phóng viên giỏi giang quyến rũ lần này của cô.

Diệp Tô nhìn chiếc ghế cao kia, mày nhíu chặt lại.

Trang phục mỗi lần tham gia hoạt động của nghệ sĩ nữ chủ yếu là do các thương hiệu tài trợ, địa vị có liên quan mật thiết đến quần áo có thể mặc. Chiếc quần tây mang đến cảm giác tài giỏi cho Triệu Tuân San được đặt trước từ thương hiệu L sang trọng, vừa xuống sàn diễn thời trang ở Pháp đã được đưa đến đây.

Dương Dĩ Trừng thuộc phái tiểu hoa cũng có quan hệ thân thiết với thương hiệu cao cấp thuộc một trong sáu thương hiệu 'blue blood' [1], hầu như mỗi một bộ trang phục sân bay của cô nàng đều có thể gây bùng nổ, khi dự sự kiện mượn một bộ lễ phục từ thương hiệu này không phải là điều khó khăn gì. Các thương hiệu hạng 2 thậm chí còn tranh nhau đưa quần áo nhà mình cho cô nàng mặc.

[1] Từ gốc :六大蓝血, 'blue blood noble' có nguồn gốc từ Tây Ban Nha, người phương Tây dùng để chỉ người ưu tú và thông minh. Khái niệm này được mở rộng đến giới thời trang, 6 thương hiệu này là: Dior, Chanel, Prada, LV, Gucci, CK.

Còn Diệp Tô, tự chuẩn bị quần áo.

Trần Dương nói với cô Triệu Tuân San sẽ mặc quần tây trong buổi họp báo, dáng của Diệp Tô đẹp hơn Triệu Tuân San, muốn cô tránh đi, tốt nhất là nên mặc váy, tránh để đụng hàng gây chuyện khó xử.

Diệp Tô không có tâm trạng mua quần áo mới, trong tủ chỉ có chiếc váy này là được nhất, tuy rằng lộ cả tay và chân nhưng có thiết kế cổ cao, không chỉ có thể giảm độ thon dài của cổ mà còn che những vệt đỏ trên ngực còn sót lại của đêm đó.

Diệp Tô mặc váy xong, ôm cánh tay trần của mình, cảm thấy không được tự nhiên, cô tìm chiếc áo khoác len nhỏ mặc thêm bên ngoài.

Nhưng khi mặc xong nhìn gương thì nhớ lại, cảnh tượng lúc Kỷ Hằng sống chết không cho cô mặc chiếc váy này ra cửa, cảnh tượng anh tìm một chiếc quần dài, áo dài tay che kín mít bắt cô đi thay.

“Lộ tay lộ chân thì ra cái giống gì chứ, khó coi chết đi được, nhanh thay chiếc váy này đi.”

Khó coi sao? Diệp Tô cởi chiếc áo len tới khuỷu tay, đứng xa xa trước gương nhìn.

Cô gái trong gương có làn da trắng như sứ, hai chân thẳng tắp, tay chân thon dài.

Diệp Tô cởi chiếc áo len ném sang một bên, ngẩng đầu ưỡn ngực.

Anh ăn rồi chạy, tốt nhất là nên biến mất đi, cuối cùng tôi mặc quần áo khó coi cũng không chướng mắt anh.

Tôi sẽ mặc cho người khác xem.



Bây giờ Diệp Tô hơi hối hận vì không mặc chiếc áo khoác kia, cũng không phải vì Kỷ Hằng, dù chiếc áo kia xấu một chút, nhưng ít nhất khi ngồi xuống có thể cởi ra che đôi chân lại.

Chiếc váy này dài đến giữa đùi, đứng thì được, nhưng ngồi…

Bây giờ ghế được chuẩn bị toàn là ghế cao, sân khấu cũng cao, hàng fans đầu phía dưới ngồi dưới đất, tay cầm camera, ngẩng đầu nhìn lên.

Mọi người đã ngồi vào chỗ, thậm chí đã bắt đầu chọn fans muốn đặt câu hỏi, chỉ còn Diệp Tô ngẩn ngơ đứng trước chiếc ghế.

“Diệp Tô. Diệp Tô,”

Có người thì thầm nhắc nhở cô.

Diệp Tô đứng ở bìa, cô nhìn lướt qua bên trái sân khấu, nhìn qua mấy người, vừa vặn bắt gặp tầm mắt của Tống Minh Mặc.

Anh ngồi trên ghế, tầm mắt thấp hơn cô một chút.

Anh đánh giá cô từ trên xuống dưới một lần.

"Diệp Tô, em sao vậy?" Lưu Kiều thấp giọng nhắc nhở: "Sao lại thất thần vậy?"

Diệp Tô thoáng nhìn Lưu Kiều, cô cắn môi, đưa tay vuốt phía sau váy, hai chân khép chặt chuẩn bị ngồi xuống.

Dưới sân khấu đột nhiên trở nên ồn ào, có người đang ồ lên.

Diệp Tô đang chuẩn bị ngồi xuống ngẩng đầu lên, đột nhiên cô phát hiện Tống Minh Mặc đứng dậy đi tới đây, mắt anh, nhìn cô?

Tầm mắt mọi người di chuyển theo bước đi của Tống đại lưu lượng.

Chỉ thấy anh cởi áo khoác tây trang ra, đặt lên chân của một nghệ sĩ nữ tuyến mười tám không biết tên mặc váy trông khá xinh đẹp.

“Wow!”

Dưới khán đài lập tức thét chói tai, đèn flash tách tách vang lên không ngừng.

Lại có hot search.

Diệp Tô ngồi xuống, hơi chau mày, cô khó hiểu nhìn vẻ mặt vô hại của anh chàng trước mặt, chiếc áo khoác trên đùi vẫn còn độ ấm của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đầu Anh Lại Xanh Rồi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook