Đầu Anh Lại Xanh Rồi

Chương 73: Hai Viên Đường

Ma An

20/11/2020

《Mê vụ chi thành》còn chưa công chiếu nhưng bộ phim đã tỏa sáng rực rỡ tại các liên hoan phim lớn, trong đó nam chính ảnh đế cùng đạo diễn cấp quốc gia đương nhiên rất sáng mắt, nhưng điều làm người ta không ngờ nhất, lại là Diệp Tô mới bước chân vào giới điện ảnh.

Bóng lưng cô mặc sườn xám mang giày cao gót đi trên hành lang trở thành cảnh sâu sắc nhất trong phim, trong phim kỹ năng diễn xuất của cô hoàn mỹ đến nỗi mỗi ánh mắt đều là diễn, dựa vào nhân vật này Diệp Tô đã liên tiếp vượt qua bốn diễn viên cấp ảnh hậu, trở thành nữ diễn viên xuất sắc nhất trong giới điện ảnh. Khí thế to lớn khiến đối thủ cạnh tranh nghe tin đã sợ mất mật, lời mời của đạo diễn và nhà chế tác lớn như tuyết bay vào hòm thư của công ty quản lý Diệp Tô.

Nhưng điều khiến mọi người hăng say nói tới, có lẽ là khi cô đi tham gia lễ trao giải, dưới sự bao phủ của lớp lễ phục, một cái bụng tròn trịa không thể nào che giấu.

Từ sau khi kết hôn đã không thể nào thấy cô xuất hiện trước tầm mắt của công chúng, vừa có mặt ở lễ trao giải đã trực tiếp mang một cái bụng to. Tốc độ tạo người cực nhanh khiến cho người ta líu lưỡi.

Tối đó được phát sóng trực tiếp, khi người trao giải tuyên bố nữ chính xuất sắc nhất là Diệp Tô, người xem cả nước đều thấy cô không giống như những người đoạt giải trước đây, hoặc kích động, hoặc kinh ngạc, hay là vui cực độ đến khóc, mà trước tiên cô cúi đầu, gương mặt chứa ý cười nhàn nhạt, sờ cái bụng đang mang thai của mình, toàn thân đều tỏa ánh sáng bản năng của người làm mẹ.

Diệp Tô đi giày cao gót đã lâu không mang lên bục lãnh thưởng, gương mặt trang điểm tinh xảo, cô biết hiện tại mọi người muốn nghe gì nhất, ngay câu đầu tiên đã nói: "Cám ơn mọi người, còn sáu tháng nữa."

Bên dưới vỗ tay như sấm, có người ầm ĩ gọi tên "Kỷ Hằng".

Đúng lúc này, mọi người đột nhiên thấy Diệp Tô cúi đầu, mày nhíu lại, ôm bụng khe khẽ "A" một tiếng.

Dưới khán đài lập tức ồ lên, đều lo lắng rốt cuộc là Diệp Tô bị làm sao. Trần Dương vừa định xông lên khán đài thì Diệp Tô lại ngẩng đầu lên, gương mặt đã được thay bằng nụ cười, cô nâng micro trước mặt, làm một động tác tay để một người an tâm.

"Thằng nhóc vừa nghe mọi người gọi tên ba của nó, đột nhiên đá tôi một cái."

Bên dưới khán đài vừa rồi còn lo lắng đã bỗng chốc sôi trào, bị ngược đến cả người tràn trề vui vẻ.

Hot search cao mãi không hạ.

【Có cần phải ngược như vậy không a a a a! Các anh em, hãy cùng nhau ngậm chén cẩu lương này _(:3∠)_】

【 Diệp Tô 9x đã kết hôn mang thai lấy ảnh hậu, đều là 9x, tay người đàn ông duy nhất mà tôi sờ là ba tôi, mắc nợ.jpg】

【Không kết hôn thì mang thai đi, Kỷ Hằng nhiều áo mưa không dùng như vậy mà (thẹn thùng che mặt)】

【Tại sao minh tinh mang thai trước nay đều chỉ to bụng, chân của Diệp Tô còn không to bằng cánh tay thô của bà đây.】

【Đời này tôi không thể gả cho Kỷ Hằng được, nhìn xem có nên chờ hai mươi năm nữa gả cho con trai của anh ấy và Diệp Tô hay không.】

Bình luận này được trả lời rất náo nhiệt.

【Cút! Nếu gả cũng là tôi gả.】

【Con trai của hai người bọn họ tôi đã sớm đặt trước, sau này đừng có nói mơ nữa.】

【Xin hỏi Kỷ Hằng Diệp Tô, hai người có để ý con dâu tương lai lớn tuổi hơn con trai hay không, là loại lớn hơn mấy chục tuổi ấy.】

【Số thẻ căn cước.】

Lúc này Kỷ Hằng còn không ngờ mình lại lên hot search, Diệp Tô đi lĩnh thưởng không có ở nhà, anh dứt khoát tăng ca nói chuyện một hợp đồng, buổi tối mới về nhà, một mình mở ti vi lên xem.

Anh cầm điều khiển từ xa chuyển đến kênh điện ảnh, trên ti vi Diệp Tô đã nhận giải xong, đang cầm cúp đi xuống sân khấu.

Màn hình đặc tả Diệp Tô tóc uốn lọn lớn xõa phía sau, gương mặt trang điểm nhẹ nhàng nhưng tinh xảo, làn da lúc mang thai lộ ra ngoài hồng hào sáng bóng.

Vợ của mình thật xinh đẹp, Kỷ Hằng đắc ý nghĩ.

Người quay phim lại quay cận cảnh toàn thân của Diệp Tô, lúc này, Kỷ Hằng vừa rồi còn mềm oặt nằm lì trên sô pha cảm thán vợ xinh đẹp đã nhúc nhích ngồi thẳng hơn một chút, nhìn chằm chằm màn hình kinh ngạc đến rớt cả cằm.

Chuyện, chuyện gì xảy ra vậy?

Trong màn hình Diệp Tô mặc một chiếc váy liền áo màu xám khói đến gối, cánh tay và cẳng chân sau khi mang thai vẫn mảnh khảnh thoải mái tự nhiên lộ ra ngoài, đòi mạng chính là trên chân của cô, một đôi giày xăng-đan màu bạc cao nhọn, gót giày nhọn đến mức có thể đâm thủng thảm đỏ.

Kỷ Hằng run một cái, toàn thân đều không ổn.

Chả trách Diệp Tô sống chết cũng không cần anh cùng đi tham dự lễ trao giải.

Trời lạnh như vậy, chiếc váy dài dày dặn giữ ấm không lộ một miếng thịt nào ra ngoài anh để cô mặc đâu? Đôi giày đế bằng vừa mềm vừa thoải mái do anh chọn cho cô đâu?

Trên lầu căn biệt thự vang lên một trận ầm ầm, Kỷ Hằng vừa mặc áo khoác vừa chạy ra bên ngoài, lúc xuống lầu do vội quá mà hụt chân, suýt chút nữa đã ngã sấp xuống.

...

Hội trường lễ trao giải, theo thường lệ, diễn viên nhận thưởng xong phải cầm cúp đến tiếp nhận phỏng vấn của các phóng viên.

Tâm trạng Diệp Tô không tệ, cầm cúp, không ngừng thay đổi dáng dưới tiếng đèn flash tách tách liên hồi, tùy ý chụp ảnh.

Chụp ảnh xong, micro và bút ghi âm của các phóng viên lập tức vây quanh trước mặt cô.

Đủ các loại vấn đề được ùn ùn đưa ra, ngay từ đầu Diệp Tô căn bản là không tìm được điểm gốc của câu chuyện, sau đó Trần Dương suýt chút nữa nổi bão mới có thể khống chế được tình hình, chọn vấn đề của từng phóng viên để trả lời.

Cơ hội thứ ba bị một phóng viên trẻ giành được.

Micro của anh ta vẫn luôn chĩa về phía Diệp Tô: "Xin hỏi Diệp Tô, nếu tôi tính không sai thì cô và Kỷ Hằng là có con rồi mới thành hôn đúng không?"

Dù sao cũng đã nói ra số tháng của con, công chúng cũng biết bọn họ vừa kết hôn không bao lâu, Diệp Tô dứt khoát trả lời phải.

Khi phóng viên kia nghe Diệp Tô trả lời phải thì đôi mắt dưới gọng kính đột nhiên lóe sáng, lập tức hỏi tiếp: "Vậy xin hỏi cô có ý kiến gì đối với lời đồn là cô dựa vào việc mang thai để bức hôn Kỷ Hằng nên anh ta mới cưới cô hay không?"

Tình cảnh đột nhiên yên lặng xuống.

Tất cả mọi người đều biết bộ phim điện ảnh của Diệp Tô là do Kỷ Hằng đầu tư, mà bối cảnh của Kỷ Hằng vẫn chưa bị moi ra, thần bí đến nỗi làm người ta không khỏi tưởng tượng đến thế lực phía sau lưng anh. Cho nên anti fans bịa chuyện nói Diệp Tô vẫn luôn cho không Kỷ Hằng, ở cùng anh chỉ vì tiền vì sự nghiệp, trước đây một thời gian Kỷ Hằng vẫn luôn không cùng khung hình với Diệp Tô là vì Kỷ Hằng đã đá Diệp Tô, mà đột nhiên công bố tin kết hôn là vì Diệp Tô dựa vào việc mang thai bức hôn Kỷ Hằng, Kỷ Hằng không thể làm gì đành phải bất đắc dĩ cưới Diệp Tô.

Tin đồn truyền đi có bài bản hẳn hoi, trước khi tin đồn được bác bỏ thì quang minh chính đại truyền đi, sau khi bác bỏ tin đồn thì lén lút lan truyền.

Gương mặt vẫn luôn mỉm cười của Diệp Tô phút chốc lạnh đi, nhưng cô không thể mắng thẳng người trước ống kính, Trần Dương đã bắt đầu thay cô ngăn cản trọng tâm câu chuyện.

Các phóng viên có mặt đều bội phục dũng khí của phóng viên đưa ra vấn đề này, tuy ngoài miệng chưa nói gì nhưng kỳ thật đều chờ mong rốt cuộc Diệp Tô sẽ trả lời như thế nào.

Đột nhiên, phía sau có tiếng người nói chuyện, phá vỡ bầu không khí ngột ngạt này.

"Làm phiền nhường một chút, nhường một chút."

Mọi người quay đầu lại, Kỷ Hằng dẫn theo mấy bảo vệ, ôm một cái túi lớn. Bảo vậy đẩy nhóm phóng viên ra, Kỷ Hằng vội vội vàng vàng vọt tới bên cạnh Diệp Tô.

Đèn flash điên cuồng lập lòe, nhanh chóng chụp hình.

"Đừng, xấu chết được, xấu chết được, với lại không phải không có máy sưởi." Diệp Tô múa may cánh tay mảnh khảnh không chịu mặc, nhưng vẫn không làm lại Kỷ Hằng, bị tròng thêm một chiếc áo khoác vừa nhìn đã biết là rất ấm.

Mọi người lại thấy Kỷ Hằng ngồi xổm xuống, tháo đôi giày cao gót trên chân Diệp Tô ra, cầm bàn chân nhỏ trắng nõn của cô, mang vào cho cô một đôi giày da đế bằng do anh mang đến.

Miệng Diệp Tô vểnh rất cao.

Kỷ Hằng mang giày cho Diệp Tô xong thì đứng lên, lấy một viên kẹo mơ từ trong túi áo ra, mở giấy gói kẹo, bỏ viên kẹo vào miệng Diệp Tô.

Bàn tay lớn của anh sờ bụng Diệp Tô, dịu dàng trấn an: "Ngoan nha, đừng để bị lạnh."

Diệp Tô đẩy Kỷ Hằng ra: "Anh chỉ quan tâm con không quan tâm em!"

"Nói bậy, anh trăm cay ngàn đắng mới cưới được vợ, bị cảm lạnh thì làm sao bây giờ?"

Khuôn mặt nhỏ của Diệp Tô ửng đỏ, nhéo cánh tay của Kỷ Hằng một cái: "Về nhà nói sau."

Mọi người yên tĩnh, chỉ có camera còn đang cố gắng làm việc.

Anh, trăm cay ngàn đắng, mới cưới được vợ.

Những lời này có lực sát thương quá lớn, có người bị vả mặt bôm bốp.

Kỷ Hằng ôm Diệp Tô, đứng đối mặt với nhóm phóng viên trước mắt: "Chuyện vừa nãy hỏi đến đâu rồi? Hỏi tiếp đi."

Đám người lặng ngắt như tờ, người phóng viên kia đã biến mất không thấy tăm hơi, sau đó đột nhiên trở nên náo nhiên hơn, không ai đặt câu hỏi, đèn flash chợt lóe lên.

"Nhìn ống kính, nhìn chúng tôi này."

"Diệp Tô, Diệp Tô nhìn ở đây."

"Kỷ Hằng có thể ôm sát Diệp Tô một chút hay không."

"Đẹp, quá xứng đôi, có thể đừng đi để chúng tôi chụp mấy tấm được không."

...

Cách ngày dự sinh khoảng một tháng, phòng khách của biệt thự nhà họ Diệp, Diệp Kiến Minh ôm một quyển《Từ điển Hán ngữ hiện đại》nặng mấy ký ngồi trên sô pha, đeo kính viễn thị, từng bước từng bước chọn chữ.

Diệp Tô ngã người trên ghế sô pha xem ti vi, chân gác lên người Kỷ Hằng đang ngồi bên cạnh. Kỷ Hằng không rảnh xem ti vi cùng, anh đang cần cù chăm chỉ mát xa đôi chân sưng vù cuối thai kỳ.

Ngón tay vẫn luôn lướt trên từ điển của Diệp Kiến Minh đột nhiên dừng lại, ngừng trên một chữ cái, từ từ ngẩng đầu lên nhìn Diệp Tô: "Diệp Diệp, con thấy lên Kỷ Bình thế nào? Lấy chữ Bình an ổn hòa thuận, phù hộ cháu ngoại của ba cả đời bình bình an an."

Diệp Tô thu hồi tầm mắt đang dán lên ti vi, nhìn về phía ba mình, cười gượng hai tiếng.

Từ trước đến nay Kỷ Hằng không dám phản bác lại lời Diệp Kiến Minh nói, chỉ lo xoa bóp chân cho Diệp Tô, vểnh tai nghe hai người nói chuyện.

"Ba, nếu gọi Kỷ Bình, sau này người khác sẽ cho rằng nó còn có một anh trai Kiếp Phú."

"Hả? Anh rể?" [2]

[2] Hai chữ kiếp phú (劫富) và anh rể (tức tỷ phu, 姐夫) có cách phát âm gần giống nhau nên ba Diệp nghe nhầm.

"Kiếp phú tế bần. Ca ca kiếp phú, đệ đệ kỷ bình." (Cướp của người giàu chia cho người nghèo. Anh trai thì cướp của người giàu, em trai thì chia đều)

Diệp Kiến Minh mất mát vỗ đầu mình, lại vùi đầu vào cuốn từ điển lần nữa.

Song cuối cùng tên của đứa bé cũng do Kỷ Hằng chọn.

Gọi là Kỷ Diệp, cùng âm với "Diệp" của Diệp Tô, ánh sáng mặt trời, có ý nghĩa sáng ngời rực rỡ. Bạn nhỏ Kỷ Diệp có nhũ danh là Kỷ Tiểu Bảo, Diệp Tô nói, vì khi bạn nhỏ Kỷ Diệp nhà cô sinh ra đo đỏ nhăn nheo, trắng noãn không khác gì chiếc bánh bao nhỏ, ngay sau đó cô bèn đặt tên là Kỷ Tiểu Bảo.

Bạn nhỏ Kỷ Tiểu Bảo vừa mới đầy tháng thì Diệp Tô đã vội vội vàng vàng đóng phim trở lại. Khi cô mang thai không hề mập chút nào, trong lúc ở cữ cũng khống chế đồ ăn không tệ, đủ dinh dưỡng lại không ngấy, dáng người hồi phục rất nhanh. Thứ mập lên duy nhất, chính là nơi cung cấp đồ ăn cho Kỷ Tiểu Bảo.

Kỷ Hằng rất có thành kiến với việc Diệp Tô quay lại công việc nhanh như vậy, nhưng lại không cản được, chỉ có thể ôm Kỷ Tiểu Bảo mỗi ngày, giống như một oán phụ một mình giữ phòng trống chờ Diệp Tô xong việc về nhà.

Ngày nọ, buổi chiều Diệp Tô còn một phân cảnh cuối cùng, Kỷ Hằng đột nhiên gọi điện thoại tới.

"Nghe đây, gọi điện thoại làm gì vậy, Tiểu Bảo có ngoan hay không?"

Bên kia giọng Kỷ Hằng có chút nôn nóng: "Không ngoan không ngoan, Tiểu Bảo đói đến khóc, em nhanh về cho nó bú sữa đi."

Trong ống nghe đột nhiên truyền đến một trận tiếng trẻ con khóc.

Diệp Tô hoảng sợ: "Sao lại vậy? Buổi sáng trước khi đi không phải em đã đặt lượng sữa đủ cho nó uống hôm nay vào tủ lạnh rồi sao?"

Kỷ Tiểu Bảo vẫn luôn được nuôi dưỡng bằng sữa mẹ, mỗi sáng trước khi đi Diệp Tô sẽ vắt lượng sữa đủ cho nó uống trong ngày bỏ vào tủ lạnh, khi con đói bụng sẽ có bảo mẫu cho nó uống.

Bên kia dường như Kỷ Hằng do dự một lát: "Tiểu Bảo, ừm, nhu cầu ăn uống càng lúc càng lớn, sữa buổi sáng em vắt căn bản là không đủ."

"Nhưng em còn một phần nữa mới có thể kết thúc công việc."

"Nhưng Tiểu Bảo đã đói đến khóc rồi."

Diệp Tô cúp điện thoại, suy nghĩ đương nhiên con vẫn quan trọng hơn, dày mặt đi xin đạo diễn cho nghỉ, gọi xe chạy như bay về nhà.

Cô lật đật mở cửa: "Tiểu Bảo đâu, Tiểu Bảo đâu? Em về cho bú sữa."

Thân thể đột nhiên ngã vào một cái ôm ấm áp.

Kỷ Hằng ghé vào bên tại Diệp Tô: "Cuối cùng cũng về rồi."

"Ây da đừng quậy." Diệp Tô đẩy đầu Kỷ Hằng ra: "Tiểu Bảo đâu rồi?"

"Đang ngủ, thật sự rất ngoan." Kỷ Hằng vùi đầu lên người Diệp Tô hít sâu một hơi, cô đang trong thời kỳ cho con bú, trên người có hương sữa nhàn nhạt.

Diệp Tô: "Không phải anh nói nó đói đến khóc à? Sao lại như vậy? Gạt em?!"

"Không gạt em." Kỷ Hằng biếng nhác nói: "Là có người đói bụng."

"Anh có ý gì?" Diệp Tô tức giận trừng mắt nhìn Kỷ Hằng.

Kỷ Hằng đột nhiên bế ngang Diệp Tô lên trong tiếng hét chói tai của cô: "Là anh đói bụng."

Anh chịu đựng rồi chịu đựng, từ lúc Diệp Tô bụng lớn vẫn luôn chịu đựng đến lúc cô sinh, lại từ khi cô sinh chịu đựng đến khi cô ở cữ xong, vốn tưởng rằng sau khi ở cữ xong là anh có thể được giải phóng, ai ngờ mỗi ngày Diệp Tô đóng phim bận bịu vô cùng, vừa cho con bú xong ngã đầu ra đã ngủ, ăn vạ làm nũng cũng không chịu ở cùng anh.

Kỷ Hằng bị ép đến không còn cách nào khác, đành phải tự biên tự diễn, tiếng khóc của Kỷ Tiểu Bảo là do anh đã thu lại trước, chính vì muốn lừa Diệp Tô về nhà sớm.

Kỷ Hằng ôm Diệp Tô đang giãy giụa chạy vào phòng ngủ của hai người, dùng chân đóng cửa lại.

"Kỷ Hằng, anh khốn kiếp..."

Ban đầu là tức giận mắng.

"A! Đừng... Đó là Tiểu Bảo uống!"

Tiếp theo lại biến thành tiếng hét và ồn ào.

"Anh... Ưm ưm..."

Cuối cùng lại biến thành từng tiếng rên rỉ mềm mại, xen lẫn với tiếng khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đầu Anh Lại Xanh Rồi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook