Đầu Anh Lại Xanh Rồi

Chương 70: Gặp Lại Chu Dung

Ma An

20/11/2020

Kỷ Hằng vừa nói xong câu này, tiếng khóc đau xót thê lương khắp phòng lập tức yếu đi.

Động tác lấy khăn lau nước mắt của các cô gái dừng lại, họ ngẩng đầu, nhìn về phía Kỷ Hằng đang nhàn nhã ngồi uống trà ở ghế chủ vị.

"Số ngân lượng cho các ngươi cũng đủ để các người sống phú quý hơn nửa đời sau, chờ đợi ở Kỷ phủ cũng không có ý nghĩa gì, nhà sâu cửa rộng ở Thiên đô chỉ có bốn bức tường vuông vức, nào có không khí mới mẻ như bên ngoài." Kỷ Hằng nói rất bình tĩnh: "Cũng may các ngươi cũng không có vướng bận gì, đi đi."

Mấy cô gái vừa rồi còn khóc lóc giờ đã được nha hoàn đỡ đi, có người vẫn chưa từ bỏ ý định, mỗi bước đi đều lưu luyến, cầu mong Kỷ Hằng có thể đột nhiên thu lại mệnh lệnh, nhưng những ước mong đó đều rơi vào khoảng không, Kỷ Hằng dùng ánh mắt sâu thẳm nhìn sàn nhà, lại đang nghĩ đến chuyện xa xôi nào đó.

Toàn bộ người trong phòng đã đi hết, Kỷ Hằng ngồi một hồi chuẩn bị đứng dậy, lại phát hiện trước mắt mình vẫn còn một người đang quỳ, đó là Chu Dung. Nàng ta quỳ thẳng lưng, gương mặt cũng không khóc sướt mướt như những người khác, thấy Kỷ Hằng đứng dậy, nàng ta lập tức ngước mắt nhìn thẳng phía đối diện.

"Tại sao ngươi còn chưa đi?" Kỷ Hằng hỏi.

Chu Dung mở một nụ cười, ánh mắt nhìn Kỷ Hằng cũng không ngoan ngoãn nhát gan như trước đây.

"Lão gia hành động như vậy, là bởi vì Diệp Tô sao?"

Kỷ Hằng nhìn đôi mắt nhiều thêm vài phần thâm ý của nàng ta.

Chu Dung lại nói: "Lần này lão gia ra ngoài mấy tháng không phải vì chuyện làm ăn, mà là đi tìm Diệp Tô đúng không? Người tìm được nàng ta, sống cùng với nàng ta, nếu không phải lần này Kỷ phủ xảy ra chuyện, cơ bản là người sẽ không trở về, đúng không?"

"Làm sao ngươi biết?"

"Ngoại trừ nàng ta, ai có thể làm cho lão gia hao tâm tốn sức chứ? Ha ha, bây giờ lại phải vì nàng ta, đuổi đám nữ nhân thật lòng thật dạ với người đi."

Kỷ Hằng có chút không vui: "Nếu như ngươi không muốn thì có thể không đi, nhưng ta sẽ không đến gặp ngươi, cũng sẽ không đến gần ngươi, tháng ngày như vậy còn có ý nghĩa gì sao?"

Mắt Chu Dung ngấn nước, kích động nói: "Lão gia, người thích Diệp Tô như vậy sao? Thích đến mức nhiều năm như thế vẫn không để ý đến chúng ta, thích đến mức nâng nàng ta trong tay cũng sợ đau, thích đến mức mấy ngày mấy đêm không chợp mắt, ra roi thúc ngựa trở về vì sinh thần của nàng ta, cuối cùng thậm chí thích đến mức ngay cả con cũng..."

"Câm miệng." Kỷ Hằng vừa rồi còn rất bình tĩnh giờ đã bốc cháy, ném chén trà đang cầm trong tay xuống đất: "Cút! Đừng để cho ta nhìn thấy ngươi lần nữa!"

Chu Dung bị dọa run bắn cả người, chống thân thể từ trên mặt đất giãy giụa đứng lên, cười buồn bã: "Lão gia, người thích nàng ta như vậy, đối tốt với nàng ta nhiều năm như vậy, nàng ta có biết không? Nàng ta căn bản là không biết, nàng ta không những không biết người đối tốt với nàng ta, nàng ta còn oán người, nàng ta hận người!"

Kỷ Hằng không muốn nghe tiếp nữa, phất tay áo bỏ đi.

Chu Dung đột nhiên xoay người lại: "Lão gia, Diệp Tô hoàn toàn không đáng để người làm như vậy, tiện nhân đó làm đầu người xuất hiện ánh sáng xanh, tại sao người còn bao che cho ả ta! Lão gia!"

Kỷ Hằng đang đi đến ngạch cửa, khi nghe mấy chữ "ánh sáng xanh" thì lập tức xoay người, vẻ mặt đầy kinh ngạc. Có gia đinh đến kéo Chu Dung đi, Kỷ Hằng nổi lên suy nghĩ, đi đến đạo quan ở ngoại ô.

Đã lâu không đến, hương khói của đạo quan nhiều lên không ít, có vài khách hành hương đến đây dâng hương cầu phúc.

Kỷ Hằng quyên bạc, ngồi uống trà cùng đạo sĩ già kia trong phòng tiếp khách.

"Ánh sáng xanh trên đầu ta, không có biện pháp giải quyết sao?" Kỷ Hằng không vòng vo, vừa ngồi xuống đã hỏi.

Lão đạo sĩ vuốt chòm râu: "Sự việc liên quan đến số mệnh, nhân quả luân hồi, nam nữ gắn kết với nhau vì sự hòa thuận, bề ngoài và nội tâm không giống nhau là vì giả dối, hai người có thể thay đổi tướng mạo, ảo diệu trong đó, người bị làm mờ mắt không thể nào phân rõ..."

Kỷ Hằng vỗ bàn một cái: "Nói tiếng người!"

Lão đạo sĩ hoảng sợ: "Công, công tử đừng nóng vội, ta nói ngay, nói ngay đây."

Ông ta khó chịu đặt ly trà xuống, chẹp một tiếng: "Mấy ngày nay lão đạo vì chuyện của ngài mà lật xem vài bản sách cổ của Đạo gia, tóc cũng rụng cả một đống, cuối cùng cũng tìm ra được chỗ có vấn đề."

"Nói như thế nào?" Kỷ Hằng nhoài người lên phía trước dò xét.

Lão đạo sĩ lập tức im miệng không nói, hắng hắng giọng, chờ đến khi Kỷ Hằng đặt một túi vàng trước mặt thì ông ta mới chầm chậm mở miệng: "Trên đầu công tử xuất hiện ánh sáng xanh, là do người nữ nhân trong số mệnh của ngài làm ra điều bất trung với ngài."

Ông ta vừa nói vừa nhìn Kỷ Hằng, trong mắt chứa sự đồng tình mà chỉ đàn ông với nhau mới hiểu được.

Kỷ Hằng tức giận: "Mấy ngày nay nàng vẫn luôn tiếp xúc với nam nhân khác, ta không bốc lên ánh sáng xanh mới lạ, rốt cuộc là ông có ý gì, có cách gì không, nếu không có thì đừng nói lung tung."

Hiện giờ Kỷ Hằng thật sự nghi ngờ mình bị lừa bạc, từ xa chạy tới nghe một đạo sĩ thích rượu yêu tiền bịa chuyện.

Lão đạo sĩ vừa nghe thì biết sự chuyên nghiệp của mình đã bị công tử ánh sáng xanh này nghi ngờ, ông ta lập tức nghiêm túc lên, ngón tay gõ gõ lên mặt bàn: "Ai nói nàng ấy tiếp xúc với nam nhân khác thì trên đầu công tử nhất định sẽ có ánh sáng xanh, nếu luôn như vậy, nửa đời sau của công tử nên sống thế nào?"

"Ông có ý gì?" Kỷ Hằng mơ hồ nghe ra chút manh mối, nâng chung trà lên uống một ngụm.

"Ý ta nói là, trên đầu ngài xanh hay không xanh, mấu chốt nằm ở chỗ phu nhân của ngài, nếu phu nhân của ngài vẫn một lòng một dạ với ngài, sau này nếu có lên giường cùng nam nhân khác thì trên đầu ngày cũng vẫn bình yên vô sự!"

Suýt chút nữa thì Kỷ Hằng đã bị nước trà trong miệng làm sặc chết, sau khi ho khan vài tiếng thì trừng mắt nhìn lão đạo sĩ: "Ông nói cái gì hả?!"

"Hả?!"

"Ý ta nói là phu nhân của ngài không nhất định chỉ lên giường cùng ngài."

"Ông lặp lại lần nữa!" Kỷ Hằng siết chặt nắm tay.

Lão đạo sĩ giải thích mấy lần cũng không đúng, giơ tay lên đánh cái miệng mình một cái: "Ây da cái miệng hỏng này của ta."

Ông ta dè dặt nhìn Kỷ Hằng đang tới giới hạn bùng nổ, vội xua tay nói: "Công tử ngài tuyệt đối đừng hiểu lầm, ý ta nói là, nếu tôn phu nhân vẫn luôn một lòng một dạ với ngài, trong lòng nàng ấy chỉ yêu mỗi ngài, trao tất cả tình yêu cho ngài, như vậy đến lúc đó, cho dù nàng có làm ra chuyện gì với nam nhân khác, thì trên đầu ngài cũng sẽ không xanh lên. Bởi vì tất cả trái tim của nàng ấy đều đặt trên người ngài, sao chỉ bằng một hành động nhỏ của nàng ấy với người khác mà có thể xuất hiện ánh sáng xanh được."

"Đương nhiên, nếu nàng ấy không đủ toàn tâm toàn ý, cho dù đã có chín mươi chín trên một trăm là yêu ngài, ánh sáng xanh cũng sẽ vì một số hành động nho nhỏ mà xuất hiện."

Kỷ Hằng ngẩn ra.

Bỗng nhiên tỉnh ngộ. Giống như bầu trời bị sương mù bao phủ đột nhiên xuất hiện một tia chớp sáng ngời, Kỷ Hằng chợt thấy rõ vấn đề.

Hiểu rõ vấn đề, rồi lại không ngừng cảm thấy mất mát.

Trên đầu còn xanh, là bởi vì Diệp Tô không giao toàn bộ trái tim cho mình.

**

Buổi tối Diệp Tô lại nằm mơ, cùng Kỷ Hằng gặp mặt, cô đứng trước người Kỷ Hằng, chu miệng lên.

"Chừng nào thì anh quay về, có một buổi phỏng vấn, giới truyền thông hỏi rốt ruột mấy ngày nay anh đi đâu rồi, em phiền sắp chết rồi."

Kỷ Hằng nhìn mặt Diệp Tô, nhàn nhạt cười: "Mười lăm sẽ quay lại." Rất nhanh thôi.

"Thật ư? Không lừa em chứ?"

"Lừa em làm gì, anh cũng muốn gặp em mà." Kỷ Hằng ôm Diệp Tô vào lòng, đặt cằm trên đỉnh đầu cô, ngửi được mùi sữa tắm trên người cô.

Diệp Tô cười hai tiếng, giơ tay sờ đỉnh đầu Kỷ Hằng: "Hôm nay có đội mũ không, đừng để người khác nhìn thấy ánh sáng xanh nha, em quay cảnh trú mưa."

Ánh sáng xanh. Kỷ Hằng cúi đầu, nhìn Diệp Tô đang nói cười rực rỡ trong ngực, nụ cười anh có chút chua xót.

Không liên quan gì đến Diệp Tô, anh nguyện dốc hết tất cả, lấp đầy những khoảng trống giữa chúng ta mà em không muốn nói ra.

"Cảnh trú mưa?" Anh hỏi.

Diệp Tô gật gật đầu: "Đúng vậy, là cảnh em đang đi cùng nam chính thì trời đột nhiên đổ mưa, anh ta cởi áo che mưa cho cả hai rồi cùng nhau chạy đi trú mưa."

"Mưa ở đâu ra?"

"Chuyện này mà anh cũng không biết," Diệp Tô tặng cho Kỷ Hằng một ánh mắt thật quê mùa: "Đoàn phim thuê một chiếc xe bồn lớn chở nước, khi mở vòi ra, nước ào ào đổ xuống, thật sự giống như một cơn mưa tầm tã."

Kỷ Hằng thấy môi Diệp Tô hơi tái: "Có phải em mắc mưa hay không? Uống thuốc chưa? Đừng để bị cảm lạnh."

"Dính một chút, công việc mà, mấy ngày trước trên Weibo còn khen em chuyên nghiệp đó." Diệp Tô cười hì hì, nhưng đang nói lại đột nhiên nhảy mũi một cái.

"Ắc xì ~"

Kỷ Hằng vội vàng cởi áo ngủ mạnh mẽ trùm lên đầu Diệp Tô: "Ngày mai dậy nhất định phải đi khám bác sĩ rồi uống thuốc, ít nhất cũng phải uống một chén canh gừng."

Sau khi cởi áo ngủ thì nửa người trên của anh để trần, Diệp Tô nhìn cơ ngực và cơ bụng rắn chắc của anh, khuôn mặt nhỏ ửng đỏ.

"Có nghe anh nói không? Còn nhìn? Cũng không phải em chưa từng nhìn thấy, đẹp à?" Kỷ Hằng nhướng mày hỏi.

"Không đẹp không đẹp không đẹp." Diệp Tô dùng tay bịt hai mắt, nhưng các khe ngón tay lại mở ra, con ngươi đen nháy chuồn ra từ các khe hở.

**

Diệp Tô quả nhiên bị cảm, đoàn phim quá bận, ngay cả bớt chút thời gian ra đi khám bệnh cũng không được, uống hai liều thuốc trị cảm cũng không thấy tốt lên, đã kéo dài mấy ngày. Nhưng thật ra cô có xin đoàn phim nghỉ một ngày, nhưng không phải để đi khám bệnh, mà là bay đến thành phố H, tham gia lễ trao giải truyền hình mỗi năm một lần.

Đây là giải thưởng đầu tiên cô nhận được trong đời - Nữ phụ xuất sắc nhất. Khi cầm cúp đứng trên sân khấu Diệp Tô thật sự rất kích động, nói vô số lời cảm ơn trước ống kính, khi xuống sân khấu lại nhận được rất nhiều cuộc điện thoại chúc mừng, nhưng người cô mong nhất lại không có ở đây.

Trở lại khách sạn, Diệp Tô đặt cúp lên đầu giường, trong đầu luôn có cảm giác muốn nhanh chóng chia sẻ niềm vui này cho một người nào đó. Không có anh cùng chia sẻ, có nhiều người chúc mừng hơn nữa cũng không mấy thú vị.

Trước khi ngủ cô uống một viên vitamin C sủi, cái mũi vẫn còn hơi nghẹt, đầu cũng cảm thấy nặng trĩu, nhưng nghĩ tới hôm nay đã là mười ba, sắp đến mười lăm, Kỷ Hằng đã sắp quay lại mà vô cùng phấn chấn, sau khi nằm trên giường ngáp vài cái mới đắp chăn lên ngủ.

Trước khi đi vào giấc ngủ Diệp Tô vẫn luôn suy nghĩ mộng tới mộng tới, mong ngóng gặp Kỷ Hằng trong mơ trước khi anh thật sự quay lại, cô nôn nóng đến mức không chờ được, muốn nói việc mình được nhận giải thưởng cho anh nghe.

Diệp Tô ngủ rất nhanh, khi thấy mảnh trắng xóa trước mắt cô cảm thán ông trời đúng là không tệ với cô, muốn xuất hiện cảnh trong mơ thì lập tức xuất hiện.

Kỷ Hằng đâu? Diệp Tô cười tươi rói xoay người nhìn xung quanh, khi cô xoay người chưa tới nửa vòng, nhìn thấy người trước mắt, nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ.

Người đối diện, nếu cô nhớ không lầm, là Chu Dung?!

Đây không phải cảnh trong mơ của cô và Kỷ Hằng sao? Kỷ Hằng đâu rồi?!

Khi Chu Dung nhìn thấy Diệp Tô thì cong môi cười lạnh một tiếng: "Đã lâu không gặp."

Diệp Tô cảnh giác: "Sao ngươi lại ở đây?"

Chu Dung quay đầu nhìn không gian này: "Đây là nơi ngươi gặp lão gia mọi lần sao? Cũng không uổng công ta chi nhiều bạc như vậy, cuối cùng bà đồng kia cũng đưa ta đến đây."

"Ngươi có ý gì?" Diệp Tô muốn dùng sức trừng nàng ta, nhưng do bị cảm nên tinh thần không đủ, ánh mắt cũng có chút yêu sớt: "Ngươi đến đây làm gì? Kỷ Hằng đâu?"

Chu Dung vừa nghe đến tên Kỷ Hằng thì lập tức bước nhanh tới, nắm lấy một cổ tay Diệp Tô ở trước mắt: "Ta tới tìm ngươi, tiện nhân, ngươi có biết là vì ngươi, mà lão gia lại đuổi tất cả nữ nhân trong phủ đi hay không."

Diệp Tô nghe xong sửng sốt, sau đó lại uể oải cười một tiếng: "Nói cách khác, hiện giờ ngươi đã bị Kỷ phủ đuổi đi rồi, tiện nhân."

Kỷ Hằng, làm rất đẹp!

"Ngươi!" Chu Dung tức giận đến mức cơ mặt vặn vẹo, càng lúc càng nắm chặt tay Diệp Tô.

"Ngươi buông ra cho ta!" Diệp Tô cắn răng, cô không ngờ một cô gái như Chu Dung lại có sức lớn đến vậy, như một cái dây leo khô quấn quanh thân cây dễ dàng bẻ gãy nhưng lại quấn rất chặt, cô vùng hai cái nhưng không tránh thoát được, xương cổ tay bị siết đến đau.

"Ta không được tốt, ngươi cũng đừng nghĩ sẽ tốt. Tiện nhân ngươi có cái gì đáng để lão gia đối xử với ngươi như vậy!"

"Ngươi điên à!" Diệp Tô cảm thấy tinh thần của Chu Dung giống như một bà điên, cố ý chọc giận nàng ta: "Kỷ Hằng thích ta, yêu ta, sẽ chạy theo ta, sẽ chán ghét ngươi, đáng đời ngươi."

"Ngươi mới đáng đời!" Chu Dung tức giận vô cùng, vung tay muốn tát Diệp Tô một cái, cánh tay đưa lên một nửa bị Diệp Tô chặn lại, hai người tay nắm lấy tay, không ai nhường ai.

Diệp Tô không muốn dây dưa với Chu Dung: "Ta đếm một hai ba chúng ta cùng buông tay, ngươi đã đủ chưa, mau biến khỏi giấc mơ của ta." Thật ghê tởm.

Chu Dung không buông tay, trái lại đột nhiên nở nụ cười, tiếng cười từ thấp đến cao, vào lỗ tai Diệp Tô giống như tiếng quỷ gào khóc thê lương bén nhọn ở địa ngục, đâm vào tai khiến cả người nổi lên một lớp da gà.

"Ngươi còn đáng đời hơn so với ta. Diệp di nương được cưng chiều nhất." Cô ta túm lấy Diệp Tô, mặt hai người kề sát vào nhau.

"Đồ điên." Diệp Tô muốn lùi về phía sau.

Cả người Chu Dung âm khí dày đặc, đột nhiên chẳng hề để ý buông cổ tay Diệp Tô ra, Diệp Tô lảo đảo suýt chút nữa đã ngã trên mặt đất.

Chu Dung nhìn móng tay tô thành màu máu của mình, thổi một cái lên chiếc nhẫn trên ngón tay, thờ ơ lên tiếng.

"Ngươi nói xem có đáng đời hay không, Diệp di nương được lão gia cưng chiều nhiều năm như vậy, lại vẫn không có con giống như đám nữ nhân không được lão gia để vào mắt như chúng ta, ha ha ha ha."

"Ngươi có ý gì?" Toàn thân Diệp Tô chấn động, giống như bị đổ một chậu nước lạnh từ trên đầu xuống, lạnh thấu tận xương.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đầu Anh Lại Xanh Rồi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook