Đầu Anh Lại Xanh Rồi

Chương 17: Chu Dung

Ma An

16/03/2020

Kỷ Hằng nhỏ giọng lầm bầm, nữ nhân trong phòng bắt đầu đứng dậy nghênh đón.

“Lão gia.” Chu Dung hành lễ với Kỷ Hằng, thấy sắc mặt hắn không quá tốt thì trong lòng hơi thấp thỏm, lo lắng vò chiếc khăn trong tay.

“Sao ngươi lại tới đây?” Kỷ Hằng bước vào phòng, vốn dĩ hắn muốn đi thẳng đến chiếc giường, nhưng lại liếc mắt nhìn Chu Dung một cái, vẫn nên tìm một cái ghế dựa ngồi nghiêm chỉnh thì hơn.

“Ai bảo ngươi tới?” Sau khi ngồi xuống Kỷ Hằng lại hỏi.

Hắn hỏi làm Chu Dung run sợ, rất muốn bỏ trốn, nhưng ánh nến chiếu lên khuôn mặt anh tuấn kia lại khiến nàng ta động tâm.

Kỷ Hằng có tướng mạo rất đẹp, đẹp đến mức nhiều nữ nhân trong phủ vì hắn mà phòng không gối chiếc cũng vui vẻ chịu đựng, nàng ta cũng không ngoại lệ.

Ngoại lệ chính là tiện nhân Diệp Tô hồ ly tinh đã mất tích kia, Chu Dung nghĩ đến việc Diệp Tô bị mất tích thì không ngừng sung sướng. Trong phủ Diệp Tô không phải chịu cảnh phòng không chắc hẳn là do đã luyện được thuật yêu mị từ người mẹ kỹ nữ của mình, mỗi lần lão gia tới, ả ta ngoắc ngoắc ngón tay, nháy hai ánh mắt mê hoặc thì lão gia đã đi theo sau lưng ả ta rồi.

Ngay cả lão ma ma kinh nghiệm phong phú mà nàng ta cài làm tai mắt bên cạnh Diệp Tô cũng ngại khi nói tới cảnh trong màn trướng có bao nhiêu kịch liệt.

Ngày hôm sau tiện nhân kia còn than eo đau chân mỏi trước mặt các nàng, bọn họ ghen ghét đến trắng cả mắt.

Bây giờ ông trời mở mắt đưa Diệp Tô đi rồi, Kỷ Hằng giống như giống như một cái chân dê còn đỏ máu, dụ hoặc đàn sói mẹ như chết đói của Kỷ phủ.

Thật vất vả mới được Kỷ Như để ý đến, cơ hội khiến bao người đỏ mắt, Chu Dung cắn chặt răng, hạ mi cụp mắt đi lên rót trà cho Kỷ Hằng.

“Thiếp thân là người của lão gia, tất nhiên là phải tới hầu hạ lão gia ngủ.”

Kỷ Hằng hừ nhẹ, nhướng mày: “Tỷ tỷ của ta bảo ngươi tới có đúng không?”

Tay châm trà của Chu Dung hơi run một chút, có một ít nước trà bắn ra ngoài.

Nàng ta vội lau khô nước trà trên bàn, quỳ gối bên chân Kỷ Hằng: “Thiếp thân không dám vọng tưởng ở trong phòng lão gia, là Kỷ tiểu thư đã dặn dò thiếp thân, muốn thiếp thân tới hầu hạ người đi ngủ. Kỷ tiểu thư nói người đã lười đến phòng của chúng thiếp, thì chúng thiếp phải chủ động đến đây tìm người.”

Kỷ Hằng với vẻ mặt tìm tòi mà đánh giá Chu Dung một hồi.

Nàng ta trang điểm rất tỉ mỉ, đánh phấn kẻ mày, môi tô son đỏ, một nửa tóc để phía sau đầu, nửa còn lại để rối loạn tùy ý, khi cử động trên tóc tỏa ra hương hoa quế. Trên người mặc một chiếc váy lụa màu tím nhạt mát mẻ, mỏng không thể mỏng hơn, phát họa ra vòng eo lả lướt, cổ áo trễ sâu. Khi nàng ta quỳ trước mặt Kỷ Hằng, bộ ngực tuyết trắng đẫy đà theo nhịp thở mà nhấp nhô như ẩn như hiện trước mắt hắn.

Kỷ Hằng nhìn chằm chằm vào Chu Dung, trong đầu không kìm được lại nghĩ tới Diệp Tô, nếu như nàng trang điểm như vậy thì sẽ có dáng vẻ ra sao.

Nàng cũng tô son đỏ như vậy, mùi hương thoang thoảng như vậy, mặc quần áo mát mẻ như vậy, dưới ánh nến quỳ xuống trước mặt hắn, mặt mày nhu thuận, làn da trơn nhẵn như sáp, trắng như tuyết.

Chắc chắn lúc này có thể làm hắn nổi lên ham muốn không thể kiềm chế, lập tức ôm người đi đến giường làm một hồi long trời lở đất, điên loan đảo phượng.

Mà không phải như bây giờ, hắn nhìn nữ nhân lộ ngực trước mặt, tâm tình bình thản như xem mấy lượng thịt heo được bày bán ở chợ.

“Ngươi đứng lên trước đi.” Kỷ Hằng nhàn nhạt nói, ánh mắt không dừng trên người nàng ta quá một giây.

Trong lòng Kỷ Hằng có chút khó xử, nếu hắn lập tức cho nữ nhân này ra ngoài, truyền tới tai Kỷ Như chắc chắn sẽ khiến Kỷ Như tức giận.

Trưởng tỷ như mẹ, từ nhỏ Kỷ Hằng đã không có mẹ, đều là do trưởng tỷ Kỷ Như chăm sóc, hắn không muốn chỉ vì việc này mà khiến bọn họ khó xử, nhưng mà…

Kỷ Hằng lại nhìn Chu Dung một cái, lấy tay đỡ trán.

Rõ ràng đều là nữ nhân, Chu Dung nhìn cũng không tệ, nhưng chính hắn cảm thấy, khi ở trước mặt Diệp Tô hắn vẫn luôn chẳng khác nào cậu thiếu niên vừa mới khai trai không đủ tinh lực để dùng, còn với vị trước mắt này, giống như là ông già 70 tuổi - cứ mãi không chết, có lòng mà không có lực, huống hồ hắn còn chẳng có lòng. Loại chuyện này, nữ nhân thì có thể miễn cưỡng, nhưng nam nhân thì không thể được.

Chu Dung đứng lên, dâng chén trà lên trước mặt Kỷ Hằng: “Lão gia, người uống ngụm trà tước đi.”

Kỷ Hằng nhìn lướt qua chung trà: “Buổi tối uống trà rất khó ngủ.”

“Vậy,” Chu Dung cầm chung ra mình cẩn thận pha có chút xấu hổ nói: “Vậy lão gia muốn uống gì, nước trắng hay là rượu? Thiếp thân đi lấy cho người.”

Kỷ Hằng nhìn ánh nến thoắt ẩn thoắt hiện trên bàn mà trầm tư, vậy mà hắn lại ‘giữ mình’ vì Diệp Tô, trái tim như đã bị người nào đó bắt được, không lên tiếng trả lời.

**

Thành phố Cổ Đông, trong phòng một khách sạn bị đoàn phim giàu sang quyền quý 《Trường Ca》 bao trọn, dưới yêu cầu mạnh mẽ của Tiếu Vũ, Diệp Tô mặc bộ áo ngủ cậu bé bọt biển giống cô nàng, tóc còn hơi ướt do mới tắm xong, cô ngồi dựa vào đầu giường, nhìn chằm chằm vào màn hình tivi.

“Tô Tô, nhận lấy.” Tiếu Vũ rửa mặt hồi lâu cuối cùng cũng xong, chạy tới ném cho Diệp Tô một hộp kem.

Là loại Haagen-Dazs mà Lục Thừa đã đưa vào ban ngày, Tiếu Vũ cũng không ăn hết, cô nàng tìm một cái tủ lạnh nhỏ bỏ vào, sau khi xong việc mới đem về khách sạn.

“Tối nay chúng ta cùng ăn kem và xem phim.” Tiếu Vũ nhảy lên giường xốc chăn chui vào ổ chăn của Diệp Tô.

“Lạnh quá.” Tiếu Vũ vừa bọc chăn kín mít vừa than thở.

Diệp Tô nhìn con số mười sáu trên mặt máy điều hòa, có thể không lạnh sao.

“Phim gì?” Diệp Tô đẩy cánh tay của Tiếu Vũ đang để trên người mình xuống.

Tiếu Vũ cười gượng hai tiếng, cô nàng ngồi dậy mở nắp hộp kem ra, đút cho Diệp Tô một muỗng trước rồi tự mình ăn một miếng, lấy điều khiển từ xa bật tivi lên.

“《Tình thư》” Tiếu Vũ ngậm cái muỗng trong miệng bận rộn bấm tua nhanh bỏ qua phần tiêu đề: “Bộ phim mới, phát hành ở Bắc Mỹ không lâu đã thu gấp đôi doanh thu phòng vé, đáng tiếc không được tiến cử trong nước, mình tìm lâu lắm mới được bản HD, cũng chưa xem qua, đặc biệt mang tới xem cùng cậu.”

“Có khoa trương như vậy không?” Diệp Tô buồn cười.

“Đương nhiên.” Tiếu Vũ đã tua xong, cô nàng ôm hộp kem dựa đầu vào đầu giường vô cùng chuyên chú nhìn tivi: “Hình như nam chính là người mới, nghe nói trong phim giá trị của ‘quả mận nhỏ’ tăng lên chóng mặt, hơn nữa các nhà phê bình phim điện ảnh nói nhìn ngây ngô nhưng kỹ thuật diễn xuất xuất thần, tuyệt.”

“Có đàn ông, đương nhiên phải chia sẻ với cậu.” Tiếu Vũ trượng nghĩa vỗ vỗ vai Diệp Tô.

“Xem đi, bắt đầu rồi.” Diệp Tô nghe Tiếu Vũ nói thì có chút chờ mong, vừa ăn kem vừa tập trung tinh thần nhìn chằm chằm vào tivi.

Phim nước ngoài, Diệp Tô không hiểu, xem phụ đề tiếng Trung giản thể có một chút khó khăn, nhưng không ngăn được việc mắt cô bị hấp dẫn bởi hình ảnh đầu tiên.

Ánh mặt trời xuyên qua khe cửa gỗ chiếu vào, bức màn dày và giấy dán tường màu tối tạo nên không khí an nhàn, thiếu niên tóc nâu mặc áo sơ mi trắng và áo vest kaki dựa đầu vào cửa sổ, trong tay cầm một quyển sách đã cũ.

Ống kính chiếu cận cảnh khuôn mặt của thiếu niên, rõ ràng đến mức có thể nhìn thấy những sợi lông tơ mỏng manh được ánh mặt trời chiếu vào.

Bên tai là tiếng đàn cello trầm thấp nhẹ nhàng, Diệp Tô lập tức nghe tim mình ngừng lại một nhịp, cái muỗng trong miệng rớt xuống chăn, hộp kem trong tay cũng quên ăn.

**

Chu Dung nắm tay nơm nớp lo sợ đứng cạnh Kỷ Hằng.

Hắn không làm gì, nàng ta càng không dám quấy rầy, chỉ lẳng lặng ngắm nhìn góc nghiêng của khuôn mặt nam nhân có tỉ lệ hoàn mỹ trước mặt.

Bỗng chốc, nàng ta cảm thấy mình bị hoa mắt, thấy trên đầu Kỷ Hằng có một cái bóng xanh hiện lên.

“Lão, lão gia.” Chu Dung to gan quấy rầy Kỷ Hằng đang trầm tư, trợn mắt há hốc mồm mà chỉ chỉ đỉnh đầu của Kỷ Hằng.

Đây là lần đầu tiên Kỷ Hằng thấy ánh sáng xanh trên đầu mình, tận mắt nhìn thấy.

Hắn soi trong gương đồng, cảm thấy đúng là Đậu Tương nói không sai, rất giống vòng ánh sáng của Quan Âm Bồ Tát.

Ánh sáng không phải liên tục, lúc mạnh lúc yếu, có lúc lại không có, có lúc ảm đạm như lân hỏa (lửa phốt pho).

“Lão gia.” Chu Dung sợ tới mức sắp khóc, sợ trong nháy mắt tiếp theo Kỷ Hằng sẽ biến thành một yêu quái mặt mũi hung tợn.

Kỷ Hằng lại không quá kinh hoảng, tuy rằng hai lần trước hắn không tin nhưng đã gieo trong đầu hắn một hình ảnh, bây giờ xem như là tận mắt chứng kiến.

“Nếu ngươi dám nói việc này ra ta sẽ lập tức đuổi ngươi ra khỏi Kỷ phủ.” Kỷ Hằng với ánh sáng xanh trên đầu hung dữ cảnh cáo Chu Dung.

Chu Dung sợ tới mức xụi lơ trên mặt đất: “Thiếp thân không dám, thiếp thân không dám.”

Kỷ Hằng bực bội chụp lên đỉnh đầu mình.

“Ngươi cút đi.”

Chu Dung ngã lộn nhào chạy ra ngoài.

Kỷ Hằng nhìn gương cười lạnh. Ánh sáng này, vô cớ mà đến, sẽ không đau, sẽ không chết, còn cố tình là màu xanh lục, ý ví von không cạn.

Hắn gần như nghĩ tới Diệp Tô ngay lập tức.

Tất cả việc lạ xảy ra trong mấy ngày nay, Diệp Tô bốc hơi, trên đầu hắn xuất hiện ánh sáng màu xanh quỷ dị, hai giấc mơ vô cùng chân thật.

Diệp Tô có quan hệ với ánh sáng xanh này, Diệp Tô, làm đầu hắn xuất hiện ánh sáng xanh.

Tốt! Chung trà, mâm trái cây, tất cả đều bị Kỷ Hằng hất xuống đất.

Hắn ngồi một chỗ, nhìn đầu mình gần một canh giờ.

Đêm khuya yên tĩnh, thời điểm thích hợp để ngồi một canh giờ, mèo cũng đã bắt đầu kêu.

Đ*ch, Diệp Tô có thể làm cái gì, để đầu hắn có màu xanh lá.

Kỷ Hằng cảm thấy lòng mình đắng như ăn hoàng liên, lại hừng hực giống như lửa thiêu, hận không thể lập tức bắt nữ nhân kia tới để bóp chết.

Uổng công ta vì nàng thủ thân như ngọc, nàng lại khiến đầu ta mang màu xanh.

**

Khách sạn, Diệp Tô và Tiếu Vũ đã xem xong bộ phim.

Diệp Tô phát ngốc, hộp kem đã sớm tan hết, trong đầu vẫn toàn là hình ảnh của bộ phim vừa rồi.

Phim tình cảm thuần khiết, nam chính cô độc, tịch mịch, nụ cười thoáng qua động lòng người.

Cốt truyện phim rất hay, khuôn mặt nam chính nghịch thiên, lại còn có đoạn độc thoại kết hợp với nhạc du dương bên tai người nghe, quá dễ dàng lấy được lòng phụ nữ.

Hình như cô, lần đầu tiên cảm giác được lòng xuân đang động? Bộ phim điện ảnh 120 phút, nhịp tim của cô gần như là đập theo hơi thở của nam chính.

Khi bị Kỷ Hằng biến thành thiếu phụ thì cô vẫn là thiếu nữ, bây giờ được tự do, trái tim chưa từng trải qua tình yêu của thiếu nữ cuối cùng cũng đã bắt đầu rung động.

Điện thoại bỗng dưng ‘đinh’ một tiếng, rốt cuộc Diệp Tô cũng khôi phục lại tinh thần.

“Bạn thân bạn đặc biệt quan tâm ‘Tiểu Vũ từ giây này bắt đầu trở thành vợ của Orlando Hall’ đã cập nhật trạng thái mới - có nhiều người như tắm mình trong xuân dược, chỉ nhìn qua một cái đủ khiến người khác nhộn nhạo.

Kèm theo là một bức ảnh của bộ phim 《Tình thư》.

Diệp Tô lập tức like trạng thái này. Trong đầu cô nghĩ đến hình ảnh cuối cùng của bộ phim, nam chính cầm sách đi trong mưa rồi bắt đầu cười ngây ngô.

Đang cười cười bỗng dưng trước mắt cô lướt qua một bức ảnh.

Kỷ Hằng ngồi dưới đất, sắc mặt xanh mét, trên đầu có… Một vòng ánh sáng xanh?

Diệp Tô chán ghét lắc đầu dẹp bỏ hình ảnh quỷ dị kia đi.

Có rất nhiều xuân dược, có người, có thuốc tránh thai.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đầu Anh Lại Xanh Rồi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook