Đầu Anh Lại Xanh Rồi

Chương 74: Ba Viên Đường

Ma An

20/11/2020

Một giờ sáng ngày nào đó, ngôi biệt thự nhỏ của Kỷ Hằng và Diệp Tô đột nhiên truyền ra tiếng khóc lóc vang dội của trẻ con.

Hai căn phòng trong biệt thự sáng đèn cùng một lúc.

"Tiếng gì... Ưm..."

Diệp Tô mới nhấn mở đèn đầu giường của hai người thì đã bị đâm mạnh một cái, thần trí bay ra khỏi đầu.

"Không có gì đâu."

Kỷ Hằng bóp chặt một con thỏ mập của cô, bất mãn vừa rồi cô đã phân tâm, anh đột nhiên đẩy nhanh tốc độ.

Diệp Tô ư ư a a cắn một góc gối, như là đang nằm trên bờ cát, không ngừng bị từng đợt sóng đánh sâu vào.

Cô vô cùng đau đầu với người đàn ông nhà cô có thể lực tốt đến biến thái, cả một buổi tối không ngủ chỉ thích chơi trò tạo người, người từ trước đến nay luôn coi trọng chất lượng giấc ngủ như Diệp Tô cảm thấy mình luôn ngủ không ngon, từ sau lần khai trai trước mỗi tối đều phải lăn lộn đến nửa đêm, buổi sáng tỉnh dậy anh thì tinh thần sảng khoái, còn cô thì mắt như gấu trúc, mỗi tháng quầng thâm quanh mắt phải dùng cả ba tấn kem che khuyết điểm.

Kỷ Hằng đã tới giai đoạn chạy nước rút, nắm thắt lưng người bận rộn đến vui vẻ vô cùng.

Phòng ngủ rất nhanh đã khôi phục lại trạng thái vốn có.

Đột nhiên, lại một tràng tiếng khóc lóc của trẻ con xuyên qua ván cửa lọt vào màng tai của Diệp Tô, cứng rắn kéo thần trí của cô lại.

Lúc này Diệp Tô nghe vô cùng rõ ràng, âm thanh này, là tiếng khóc của Kỷ Tiểu Bảo vừa đầy bảy tháng.

Người vừa nãy còn đang ngoan ngoãn nghênh đón đột nhiên đổi quẻ, không cho Kỷ Hằng động đậy, tay nhỏ nắm thành quyền, đấm vào lồng ngực anh một cái: "Anh mau tránh ra, Tiểu Bảo, Tiểu Bảo đang khóc."

Kỷ Hằng cũng nghe được tiếng trẻ con khóc kia, ngay lúc tiểu Kỷ Hằng đang tới thời điểm mấu chốt.

Diệp Tô thấy Kỷ Hằng còn chưa chịu ngồi dậy, nóng nảy nói: "Tránh ra nào, Tiểu Bảo đang khóc, em phải đi cho nó bú sữa."

Kỷ Hằng cúi đầu nhìn cô, dưới ánh đèn lờ mờ trên đầu giường, nhìn biểu cảm trên mặt cô. Cao trào vẫn chưa lui, cả người được bảo phủ dưới ánh sáng nhàn nhạt, tóc xõa trên gối, đẹp giống như một bức tranh sơn dầu mềm mại.

"Tránh ra tránh ra."

Không biết Diệp Tô tìm thế như thế nào, cô ngồi dậy tách ra khỏi tiểu Kỷ Hằng vẫn còn đang ngẩng đầu, sau đó lại thoát khỏi sự bao phủ của Kỷ Hằng, muốn đi ra ngoài cho Tiểu Bảo bú sữa.

Kỷ Hằng nhìn người phụ nữ đang dùng cả tay lẫn chân bò xuống giường mà choáng váng.

Cô thật đúng là dự định, ném anh một mình ở đây, ném tiểu Kỷ Hằng còn đang sục sôi ý chí chiến đấu ở đây.

Phụ nữ quả thật đều là sinh vật ích kỷ, vừa rồi bản thân được ăn no, bây giờ lại mặc kệ người cho cô ăn no sống chết thế nào.

Kỷ Hằng nghiến răng, vươn cánh tay ra...

Diệp Tô vừa mới bỏ một chân xuống giường, đột nhiên, trên eo có thêm một cánh tay, lại đột nhiên, kéo cả người cô trở lại.

"Tiểu Bảo đang khóc... A!"

Ánh mắt của Diệp Tô đột nhiên trống rỗng, mu bàn chân căng lên, chân và bụng siết chặt.

"Tiểu Bảo đã có dì chăm sóc, bây giờ người phải ăn là anh." Kỷ Hằng nhìn biểu tình động lòng người của Diệp Tô, khuôn mặt rất đắc ý.

Khi ấy, trong phòng của trẻ con, bảo mẫu được mời tới ôm Kỷ Tiểu Bảo vào trong ngực, tay nhỏ ôm một bình sữa, đập phá vui đến quên cả trời đất.

Rốt cuộc cũng yên tĩnh lại, bảo mẫu chăm sóc Tiểu Bảo thở phào nhẹ nhõm.

**

Ngày nọ, một Weibo có dấu tick chữ V tên "Anh soi mói lộn xộn lung tung" nhận được một tin nhắn nặc danh xin giúp đỡ, sau khi blogger này xem đến tin nhắn kia thì vỗ đùi một cái, đánh một con số cho tài khoản đó, rồi tuyên bố nội dung xin giúp đỡ ra ngoài.

Vừa nhìn tiêu đề đã khiến cho bạn bè mạng đang đói khát xúc động dòm ngó -- "Xin giúp đỡ, chồng x dục quá mạnh thì phải làm sao?"

Nội dung như sau: "Anh soi mói, chào anh, mong được lật bài. Tôi là nữ, sinh 9x, nhan sắc cũng coi như tạm được, nếu như đánh giá thì có lẽ khoảng năm phần đi, nhan sắc của chồng đạt tối đa (tất cả mọi người đều nói như vậy), giới thiệu theo lệ thường đã xong, phía sau là vào chuyện chính. Chuyện là như thế này, tôi và chồng kết hôn được hơn một năm, con được tám tháng, gần đây tôi vẫn luôn cảm thấy chúng tôi có chút vấn đề ở phương diện kia, muốn mọi người giúp tôi một chút. Chồng tôi lớn hơn tôi năm tuổi, bình thường ở bên ngoài là một người rất đứng đắn, nhưng thật ra bên trong lại xx đặt biệt tốt, khi tôi vừa khỏi ở cữ, chỉ cần chúng tôi ở cạnh nhau, chuyện x ngoại trừ mấy ngày bị dì cả tới (kinh nguyệt) thì gần như không sót đêm nào, không sót đêm nào còn chưa tính, mấu chốt là thể lực của anh ấy lại cực kỳ biến thái, một khi x là không dứt ra được, giống như quỷ chết đói đầu thai, hầu như mỗi lần đều là tôi khóc lóc cầu xin mới kết thúc, anh ấy thường xuyên hành hạ tôi đến mấy giờ sáng, tôi hoàn toàn không ngủ được. Quan trọng là tính chất công việc của tôi lại vô cùng bận rộn, mấy ngày gần đây buổi sáng đều phải dậy sớm để khởi công, thời gian ngủ chính thức trong một ngày quá ít, ban ngày phải đối phó với công việc ban đêm còn phải đối phó với anh ấy, tôi thật sự là không chịu được. Cũng không phải là chưa nói với anh ấy, anh ấy luôn miệng đồng ý được, nhưng vừa đến giờ vẫn muốn như thường, sau khi sinh xong tôi còn chưa luyện được cơ bụng số 11 đã mất, ôi, rốt cuộc là phải làm sao bây giờ 〒︿〒? Không phải có rất nhiều phụ nữ nói sau khi sinh xong thì chồng không hề có hứng thú với mình ư? Tại sao chồng của tôi căn bản là không như vậy, tôi thà rằng anh ấy như vậy a a a a! Bây giờ tôi chỉ cần nghĩ tới mỗi tối phải x thì bắp chân như nhũn ra, van cầu mọi người giúp đỡ cho tôi vài chiêu, tôi thật sự không chịu nổi nữa(┬_┬)"

Lời xin giúp đỡ này sau khi được phát ra, khu bình luận bên dưới lập tức vô cùng náo nhiệt.

【Hạn thì hạn chết, úng thì úng chết, mặt lạnh.jpg】

【Đề tài này ông đây kông biết, cút!】

【Đều là 9x mà tôi đến nay còn chưa từng làm x, trước tiên để tôi cười nhạt nói một câu đmm】

【Chẳng lẽ đây là dì cả tới không khép miệng được, dì cả đi không khép được chân trong truyền thuyết ư?】

【Lúc đó xin cho bạn trai mãi không vượt quá ba phút của tôi nhìn một cái (mỉm cười)】

【Nói thật, tôi không ngại thay bạn thử nghiệm cảm giác bị x đến khóc.】

【Nào nào nào! Chuyên gia ánh sáng chiếu cho tôi vào chỗ chết!】

【Không nói chất lượng ngắn dài mà chỉ nói thời gian cũng là chơi lưu manh, hừ╭(╯^╰)╮】

Lúc này, Diệp Tô vừa mới kết thúc công việc một ngày chuẩn bị trở về nhà, cô ngồi trong xe bảo mẫu lướt Weibo, động tác lén lút.

Diệp Tô lướt hết bình luận này đến bình luận khác của bài đăng kia, càng lướt biểu cảm trên mặt càng cứng ngắc.

Đ*ch!

Cô thật lòng thật dạ lấy hết can đảm sắp xếp từ ngữ hồi lâu để soạn ra lời xin giúp đỡ, nhiều bình luận như vậy sao lại không có bất kì người nào giải quyết vấn đề giùm cô chứ!

Các người cho rằng mỗi ngày bị x đến khóc là chơi rất tốt hả!

Diệp Tô tức giận bấm tắt điện thoại, dứt khoát dựa vào ghế xe ngủ.

Cô không xem bình luận nữa, nhưng bình luận mới lại lập tức trở thành cũ vẫn ào ào diễn ra, rất náo nhiệt.

【Chỉ có tôi tò mò nhan sắc năm phần và nhan sắc tối đa rốt cuộc là dạng gì thôi sao?】

【Nói thật thì tôi cũng khá tò mò.】

【Sinh 9x, con tám tháng, chồng lớn hơn năm tuổi, cái giả thiết này sao thoạt nhìn quen mắt như vậy?】

【+1】

【10086】

【Đúng đúng đúng! Cô ấy còn nói việc đi làm là khởi công.】

【Hay là, đào bới thử đi.】

...

Lúc trở về nhà Diệp Tô đi ngang qua khu thương mại, cô nhớ cửa hàng đồ dùng trẻ em gần đây hình như có kiểu dáng mới bèn nói tài xế dừng xe tự mình vào trong đi dạo, thời gian dạo khá lâu, mua một đống quần áo và đồ chơi cho Kỷ Tiểu Bảo, đi ngang qua khi thời trang nam thuận tay mua cho Kỷ Hằng một chiếc cà vạt.

Lúc về nhà thì đã khuya, trước tiên Diệp Tô gọi điện cho Kỷ Hằng nói đừng chờ cô cùng ăn cơm.

Diệp Tô ôm túi lớn túi nhỏ đồ đạc, không rảnh tay để lấy chìa khóa đành nhấn chuông cửa.

Cửa lập tức được mở ra, Kỷ Hằng dựa nghiêng trên tường, khoanh tay nhìn chằm chằm vào Diệp Tô.

Diệp Tô vào nhà đặt mớ túi lớn nhỏ xuống đất, duỗi lưng nói: "Em về rồi."

Kỷ Hằng không đến ôm cô như thường ngày, mà ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới, quét người cô một vòng.

Diệp Tô bị nhìn chằm chằm thì hơi không được tự nhiên.

"Hôm nay anh là lạ thế nào ấy?"

Kỷ Hằng đột nhiên cười một tiếng: "Lại đây," anh kéo tay Diệp Tô vào ngồi trên sô pha, lấy điện thoại ra chỉ vào màn hình: "Nhìn cái này thử xem."

"Nhìn cái gì?" Diệp Tô nhận điện thoại của Kỷ Hằng xem, mấy chữ to "Xin giúp đỡ, chồng x dục quá mạnh thì phải làm sao?" ập vào mắt cô.

"A!" Diệp Tô đột nhiên hét lên một tiếng, ném điện thoại lên sô pha như ném củ khoai lang nóng phỏng tay, dùng sức xua tay: "Không phải em không phải em không phải em, cái này không phải bản thảo của em đâu."

Đỉnh mày Kỷ Hằng nhíu lại: "Anh có hỏi đây có phải là bản thảo của em hay không sao?"

Thật đúng là không đánh đã khai.

Diệp Tô cứng đờ.

Kỷ Hằng nhặt điện thoại bị Diệp Tô nến trên sofa lên, mở giao diện hot search ra quơ quơ trước mắt Diệp Tô: "Muốn bác bỏ tin đồn sao? Bạn Tiểu Hào."

Chỉ mấy giờ ngắn ngủi mà cư dân mạng đã moi được tám chín phần, mũi nhọn nhắm thẳng vào ảnh hậu mới sinh năm 9x, con tám tháng, chồng lớn hơn năm tuổi, mỗi sáng đi làm đều là khởi công.

"Diệp Tô, ăn không tiêu", hot search này hiện đang đứng đầu bảng.

【Ngại quá, sau này tôi thật sự không thể nhìn thẳng hai vợ chồng nhà này.】

【 Diệp Tô, có phải chị có hiểu lầm gì đối với nhan sắc năm phần không vậy?】

【Mười phần mà nói mình thành năm phần, bình thường thôi.】

【Bị x đến khóc ... Mẹ ơi tôi cũng phải cho Kỷ Hằng một like.】

【Úng chết Diệp Tô, hạn chết chúng ta.】

【Phát sóng trực tiếp lần trước áo mưa Kỷ Hằng lấy ra đều là số lớn, bây giờ xem ra vẫn giữ vững phong độ, chậc... Đau lòng cho Diệp Tô】

Diệp Tô nhìn mấy cái rồi không dám nhìn nữa, chạy vào phòng bếp cầm con dao.

"Em làm gì vậy!" Kỷ Hằng đoạt lấy con dao từ trong tay cô.

"Em không muốn sống nữa." Hiện lại Diệp Tô chỉ muốn tìm một khe đất chui vào, suốt đời cũng không dám ra gặp ai, cô lại vươn tay giành con dao trong tay Kỷ Hằng.

"Không được nhúc nhích!" Kỷ Hằng nạt cô một câu.

Diệp Tô bị dọa đến run người, quả thật đã an tĩnh lại.

Kỷ Hằng đặt con dao lên đầu tủ cao mà Diệp Tô không với tới, nắm lấy tay cô: "Em nói không phải em thì không phải được rồi sao? Cũng không có chứng cứ chứng mình chắc chắn là em."

Kỷ Hằng dùng tài khoản Weibo của Diệp Tô đăng lời thanh minh về sự kiện lần này, dù sao nếu chuyện này lộ ra ngoài thật đúng là không thể gặp ai.

Bình luận hài hòa nhất trí.

【Được được được, không phải chị không phải chị.】

【Lần tới chơi tài khoản ảo nhớ đổi địa chỉ nha.】

【 Kỷ Hằng có thật sự như vậy không?】

【Đại Tô nghỉ ngơi thật tốt, dù sao chị cũng là người phụ nữ ngày đêm đều phải làm lụng vất vả( ω )】

Diệp Tô dẩu miệng, nhìn nhiệt độ trên hot search dần dần hạ xuống.

Cô cho rằng chuyện này xem như xong rồi, mãi cho đến khi qua mấy ngày cuối tuần, Tiếu Vũ gửi cho cô một folder được nén lại.

Gì vậy? Diệp Tô tò mò mở ra, bên trong toàn là các file txt lớn lớn bé bé. Diệp Tô tưởng là tiểu thuyết ngôn tình bèn thuận tay mở ra đọc, nhưng cô lật vài trang, càng đọc, vẻ mặt càng cứng lại.

Thì ra tất cả các file nén này đều là...

BG thịt văn lấy cô và Kỷ Hằng làm nhân vật chính _(:з" ∠)_

[1] BG thịt văn: Truyện sắc với nam nữ chính có chiều cao và ngoại hình lý tưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đầu Anh Lại Xanh Rồi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook