Đầu Anh Lại Xanh Rồi

Chương 43: Anh yêu em

Ma An

19/03/2020

Phẫn nộ, trả lời oán giận, ngắt liên lạc, liền mạch lưu loát.

Kỷ Hằng tắt điện thoại của Diệp Tô rồi cầm trên tay, nhìn về phía phòng vệ sinh đang phát ra ánh sáng ấm áp.

Tiếng nước bên trong dừng lại, hẳn là Diệp Tô đã tắm xong rồi.

Anh đánh hơi được cảm giác nguy cơ nồng nặc.

Tống Minh Mặc nhìn một loạt chữ xác nhận bạn bè chi chít, sửng sốt vài giây, sau đó nặng nề ném điện thoại xuống đất.

Thân máy mỏng manh lập tức chia bốn xẻ năm.

Anh nắm cổ áo người đại diện Lý Tín, cười khiến người nghe rợn tóc gáy: "Đây là anh nói, cô ấy, trả lời nhầm rồi?"

Rõ ràng là không thèm trả lời, trực tiếp xóa bạn bè luôn.

Vẻ mặt Lý Tín như là khóc tang, tâm lý còn kinh khủng hơn so với gặp ngày tận thế, nhắm thật chặt hai mắt: "Tôi đoán sai rồi, cậu ra tay nhẹ một chút đi mà, nếu không tối về vợ tôi thấy sẽ hỏi."

Anh ta cũng không biết vì sao cô Diệp Tô kia lại không đi theo lẽ thường, có thể mắng Tống Minh Mặc thành như vậy, còn là phụ nữ sao?!

Nhưng mà cú đánh mạnh như trong dự đoán sau một hồi vẫn chưa tới, thay vào đó là cổ áo đột nhiên được buông ra.

Ơ? Lý Tín hơi hé mắt, nhìn khuôn mặt khát máu của Tống Minh Mặc.

Anh ta lập tức sợ đến mức nhắm mắt trở lại.

"Đưa điện thoại cho tôi."

Hả? Dường như Lý Tín cảm giác mình nghe lầm, Tống đại tổ tông sao còn không phát giận?

"Tôi nói anh đưa điện thoại cho tôi, đừng để tôi nói lại lần hai."

Vẫn không bị đánh.

Lý Tín tiêu hóa một lát mới phản ứng được rằng Tống Minh Mặc đột nhiên đổi tính thật là tốt, cảm giác hôm nay nhất định là mình gặp được vận lớn, lập tức vội vàng móc điện thoại của mình ra, trong lúc đó còn không cầm chắc, điện thoại trượt trên tay nảy lên hai cái.

"Đây đây." Anh ta đưa điện thoại tới bằng hai tay, lặng lẽ lau mồ hôi trên trán.

Tống Minh Mặc cầm điện thoại của anh ta: "Trong danh bạ của anh có số điện thoại của Diệp Tô không?"

"Diệp Tô?" Lý Tín khẽ kêu một tiếng, gương mặt sợ hãi nhìn Tống Minh Mặc.

Còn muốn gọi điện thoại? Còn chưa bị oán giận đủ sao?

Chưa bao giờ biết thì ra Tống Minh Mặc khi yêu đương lại có khuynh hướng chịu ngược như vậy.

Diệp Tô và Tống Minh Mặc cùng công ty quản lý, Tống Minh Mặc lục danh bạ của Lý Tín một hồi cuối cùng cũng tìm được tên Diệp Tô.

"Tôi muốn hỏi rõ cô ấy." Tống Minh Mặc vừa gọi cho Diệp Tô vừa lầm bầm lầu bầu.

Không thích thì anh có thể hiểu được, nhưng dựa vào cái gì mà lại mắng người.

Người chưa bao giờ bị mắng vậy mà lại bị mắng hai lần trong ngày, nói thật là, nội tâm anh ngoại trừ mới đầu hơi phẫn nộ thì hiện tại không hề gợn sóng, thậm chí có chút... buồn cười.

Lý Tín liền trơ mắt nhìn Tống Minh Mặc mới vừa muốn nổ tung giờ lại đang cười ngu ngốc.

Tống Minh Mặc thực sự là đột nhiên muốn cười, rốt cuộc là cô gái dễ thương đến thế nào, lúc mắng chửi người mới có thể nghèo từ vựng đến mức dùng heo để hình dung đối phương.

Thậm chí anh có thể nghĩ đến dáng vẻ của Diệp Tô trong khi mắng anh, tức giận đến thở hổn hển như con cá vàng nhỏ.

Vô cùng đáng yêu.

Màn hình điện thoại của Diệp Tô lại sáng lên, không có tiếng chuông, biểu hiện cuộc gọi là một chuỗi số điện thoại lạ hoắc.

Kỷ Hằng nhìn về phòng vệ sinh, liếm liếm khớp hàm, nhận điện thoại.

"Là anh, Tống Minh Mặc."

Kỷ Hằng vừa nhận điện thoại, bên kia đã không chờ được mà tự giới thiệu.

Tống Minh Mặc? Kỷ Hằng đột nhiên cảm thấy cái tên này rất quen thuộc, hẳn là anh đã nghe đâu đó rồi.

Kỷ Hằng không trả lời, muốn nghe tiếp tình hình, cho nên chỉ có tiếng hít thở của anh thông qua ống nghe truyền đến đầu bên kia.

Tống Minh Mặc nghe thấy tiếng hít thở nhàn nhạt của "Diệp Tô", siết quả đấm để cổ vũ cho mình: "Vì sao em lại từ chối anh? Vì sao mắng anh là heo?"

"Điểm không tốt của anh, là trông quá đẹp trai hay là hành động quá tốt? Em nói cho anh biết, anh sửa."

"Anh thật sự là rất thích em, anh cũng không biết tại sao anh lại thích em như thế, em để anh thích em có được không?"

"Bây giờ anh thổ lộ với em lần nữa, em hãy nghe cho kỹ, đây là lần đầu tiên anh tỏ tình với một cô gái chân thành đến vậy, Diệp Tô, làm bạn gái anh đi."

Tống Minh Mặc nói một chuỗi dài, ngón tay bấm lên cánh tay của Lý Tín bên cạnh, hít thật sâu, lo lắng chờ đầu dây bên kia đáp lại.

Rốt cuộc, người bên kia điện thoại đã lên tiếng.

"Ngại quá, lần tỏ tình chân thành đầu tiên trong đời anh, là dành cho một người đàn ông."

Giọng nam trầm thấp dễ nghe như tiếng kéo vĩ cầm, âm thanh xuyên qua ống nghe, từng chữ từng chữ truyền vào màng tai của chàng trai trẻ mới biết yêu.

Chó ngu trợn mắt, an tĩnh như gà.

"Diệp, Diệp Tô đâu?" Tống Minh Mặc lắp bắp, anh, anh vừa tỏ tình với ai?

"Cô ấy đang tắm." Giọng người đàn ông hơi lười biếng.

"Anh, anh là ai?"

"A, anh cứ nói đi?" Người đàn ông cười đến tuyệt vời.

"Các người, các người sắp..."

"Bọn tôi sắp... làm 'chuyện yêu' nha." Ngạo mạn, tùy ý và khiêu khích.

Khi hoàn hồn lại, bên tai đã vang lên tiếng bíp bíp.

Tống Minh Mặc há to miệng, mờ mịt nhìn bốn phía.

Tôi là ai? Tôi đang ở đâu?

Mẹ tôi đâu? Ô ô, tôi muốn tìm mẹ tôi.

Lý Tín đã sớm chạy không còn bóng dáng, kiên quyết dứt khoát bỏ qua chiếc điện thoại của mình vẫn còn nằm trong tay Tống Minh Mặc.

...

Kỷ Hằng mới vừa cúp điện thoại thì cửa phòng vệ sinh đã mở.

Diệp Tô mặc chiếc váy ngủ tay dài cổ tròn màu hồng cánh sen dài tới đầu gối, đang nghiêng đầu dùng khăn lau tóc.

"Trần Dương vừa gửi tin nhắn gì cho tôi vậy?" Cô vừa lau tóc vừa hỏi, đi tới tủ lạnh cầm một hộp sữa tươi ra, dùng một tay gỡ giấy bọc rồi cắm ống hút vào, uống một ngụm.

Lòng Kỷ Hằng không hiểu sao lại rất bình tĩnh, chăm chú nhìn Diệp Tô vừa uống sữa vừa lau tóc.

Da cô còn trắng hơn cả sữa bò, vừa mới tắm xong, mang theo hơi ấm do bị nước xông qua.

"Cô ấy nói em phải đi ghi hình một chương trình tạp kỹ, đi tuyên truyền cùng với đoàn phim《Trường Ca》."

"Chương trình tạp kỷ!" Diệp Tô cho tới bây giờ chưa từng lên chương trình tạp kỹ hưng phấn không thôi, kéo lê đôi dép lẹp xẹp chạy tới, lấy lại điện thoại của mình từ trong tay Kỷ Hằng.

Cô mở tin nhắn Trần Dương vừa mới gửi, đọc qua nhiều lần, vui mừng ôm điện thoại hôn một cái.

"Thấy không thấy không, hiện tại tôi cũng là người phải chạy đủ loại thông báo." Diệp Tô chỉ vào tin nhắn kia, đắc ý khoe khoang với Kỷ Hằng.

"Thấy rồi." Kỷ Hằng đáp lại một tiếng, cầm chiếc khăn bị Diệp Tô tiện tay vắt lên tủ đầu giường: "Ngồi qua đây, anh lau tóc cho em."

"Ừ!" Diệp Tô gật đầu, ngồi vào trước người Kỷ Hằng, vừa ngậm ống hút uống sữa vừa xem điện thoại.

Kỷ Hằng cẩn thận lau tóc cho Diệp Tô.

Chiếc khăn ma sát với sợi tóc mềm mại, vang lên tiếng sột soạt khe khẽ.

Cô không thích tiếng ong ong của máy sấy tóc, nghe vừa ầm ĩ vừa đau đầu, cho nên mỗi lần gội đầu đều dùng khăn để lau khô.

Vừa mới tắm xong, trên người cô tỏa ra mùi hương của sữa tắm, là mùi chanh, hòa lẫn với mùi sữa bò trên người cô.

Kỷ Hằng đột nhiên cảm thấy đói.

Diệp Tô đang lướt Weibo, sau khi thấy số người hâm mộ của mình thì lập tức 'a' một tiếng.

"Fans của tôi lại tăng, 49 vạn, trời ơi, tăng quá nhanh."

"Ừ." Kỷ Hằng dùng ngón tay tách lọn tóc bị dính lại của cô.

"Fans của tôi muốn tôi đăng ảnh, ôi, đăng hay không đăng, ai nha, điện thoại tôi cũng không có mấy bức tự chụp."

Diệp Tô như là đang nói chuyện với Kỷ Hằng, lại như là đang lẩm bẩm. Trong điện thoại của cô có mấy bức ảnh do ' Diệp Tô' kia chụp lúc còn sống, bị Diệp Tô nhìn bằng ánh mặt ghét bỏ.

Sau khi tóc được lau xong, Kỷ Hằng buông khăn xuống, dùng năm ngón tay chải tóc cho Diệp Tô.

"Hôm nay không phải em được một người tên là Tống Minh Mặc tỏ tình sao?"

Người phía sau đột nhiên yếu ớt mở miệng, giọng nói rất chậm, nhưng người nghe đang hăng say lướt Weibo thì cả người cứng đờ.

Tầm mắt của Diệp Tô rời khỏi màn hình điện thoại, gượng gạo quay đầu lại, thấy vẻ mặt nhàn nhạt của Kỷ Hằng.

Kỷ Hằng lấy hộp sữa trong tay cô đi.

Ống hút rời khỏi môi, có một giọt đọng lại trên cánh môi son anh đào.

"Sau đó em đã từ chối lời tỏ tình của anh ta phải không?" Kỷ Hằng lại hỏi.

Diệp Tô không khỏi ngước lên một chút: "Anh, làm sao anh biết?"

"Anh đương nhiên biết." Kỷ Hằng cười cười, nhìn ánh mắt cô, thần sắc bắt đầu trịnh trọng.

"À." Diệp Tô cắn môi, ánh mắt né tránh, không biết nên phản ứng thế nào mới có thể đánh vỡ bầu không khí quỷ dị, không biết trong giây tiếp theo sẽ chuyển biến theo hướng tốt hay xấu này.

Kỷ Hằng lại hít một hơi thật sâu mùi trên người cô, như là có chút khẩn trương.

"Nếu như bây giờ anh tỏ tình với em, em sẽ từ chối sao?"

"Gì?" Câu hỏi đột ngột này của anh khiến Diệp Tô không hiểu ra sao: "Anh nói cái gì?"

Kỷ Hằng thở ra một hơi dài, chăm chú đuổi theo ánh mắt không ngừng né tránh của Diệp Tô.

"Anh nói anh yêu em, bây giờ anh tỏ tình với em, em, làm bạn gái của anh chứ?"

Anh đã suy nghĩ rất rõ ràng, dựa theo tình hình bây giờ muốn biến thành chồng của cô lần nữa thực sự có chút vượt khả năng, chỉ có thể làm từ từ, bắt đầu từ quan hệ đơn giản nhất trên thế giới này.

Kỷ Hằng đang mong đợi câu trả lời của cô, không ngờ trên đầu đột nhiên có chút lạnh lẽo.

Diệp Tô vươn tay thử nhiệt độ trên trán Kỷ Hằng: "Không nóng mà. Sao lại nói mê sảng."

Kỷ Hằng đột nhiên nắm cổ tay Diệp Tô: "Ai nói sảng với em chứ?"

Mỗi chữ mỗi câu, đều là nghiêm túc.

Nghiêm túc chưa từng có.

Diệp Tô rụt lại phía sau một cái: "Vậy anh sao lại..." Sao lại đột nhiên tỏ tình với tôi, rất kinh khủng đó.

Kỷ Hằng buồn bực vì cô như một cây du khó chịu[1], cầm cổ tay cô bằng một tay rồi nhích đến gần.

Diệp Tô bị dọa ngã xuống giường, nhìn Kỷ Hằng càng lúc càng tới gần.

"Anh, anh, anh, anh đừng tới đây."

"Anh yêu em, bây giờ anh đang tỏ tình với em, em có đồng ý không?"

Diệp Tô dùng cánh tay tự do còn lại đẩy lồng ngực Kỷ Hằng đang không ngừng đến gần.

"Này, anh trả sữa lại cho tôi trước đi!"

Kỷ Hằng: "Vậy em trả lời câu hỏi của anh trước đã."

Không thể kéo dài được nữa, đã có người thổ lộ với cô, lỡ như ngày nào đó đầu óc cô nóng lên chấp nhận người khác thì phải làm sao bây giờ?

Anh không muốn nửa đời sau phải luôn đội nón để sống.

"Tôi, tôi..." Tôi không biết trả lời như thế nào.

"Anh chờ một chút."

Vẻ mặt Diệp Tô thay đổi rất nhanh.

"Nghĩ xong chưa?" Kỷ Hằng đợi hồi lâu rồi hỏi.

"Đừng hối có được không? Phiền chết được." Diệp Tô không nhịn được vỗ má, chân mày nhíu lại.

"Rất khó sao?" Đồng ý yêu anh rất khó sao?

Kỷ Hằng đột nhiên không kiên trì nữa, đặt mình trên người Diệp Tô trong tiếng thét kinh hãi của cô, cánh tay chống bên người cô, khoảng cách rất gần.

"Nghĩ xong chưa?" Anh hỏi lại, dường như trong nháy mắt tiếp theo sẽ hạ người xuống.

Diệp Tô che ngực thở mạnh, rất sợ đợi thêm lát nữa anh sẽ không khống chế được.

"Được được được, tôi đồng ý anh, được chưa."

...

[1] 榆木疙瘩 (cây du khó chịu): Từ ngữ xúc phạm con người thường được sử dụng để mô tả một người ngu ngốc, ngang bướng và khó hiểu. Một phép ẩn dụ cho ai đó hoặc (một số người cụ thể) có suy nghĩ bướng bỉnh, lỗi thời và không được mở mang. Đó là một phương ngữ dân gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đầu Anh Lại Xanh Rồi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook