Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Lý ngẩn người nhìn theo gã đàn ông chạy mất hút vào cuối con đường. Dải vân trên cổ hắn thật đẹp, và cuốn hút. Định thần lại, cô quay sang nhìn Kim đang đứng sát hàng duối, hỏi.

- Hắn đã làm gì cậu chưa?

Cô thở phào khi thấy Kim lắc đầu. Nếu Kim có làm sao thì cô sẽ vô cùng hối hận, vì sự bất cẩn của mình.

- Sao cậu lại ở đây? – Kim hỏi.

- Tớ thấy cậu đi ngoài đường, nên đuổi theo. Rồi tự dưng thấy cậu chui vào cái tòa nhà kia, tớ cũng mò theo đến cổng. Thấy tay bảo vệ với cậu lộ hình trước mặt nhau, nên tớ đoán là nơi ấy chỉ cho Nhân Thú vào, vì thế tớ chờ ở ngoài. Chờ lâu quá, tớ ra đằng kia mua cái bánh mì ăn, rồi lúc quay lại, đi lòng vòng quanh đây thì thấy cậu đang bị hắn khống chế. Thế là tớ lao vào.

Đúng là chỉ vì cái bánh mì. Nếu Lý chịu khó nhịn đói một tí, thì đã biết Kim ra khỏi cái nhà ấy lúc nào. Dù sao thì Kim không sao cả. Nó đang mỉm cười và bảo Lý.

- Cậu tinh đấy. Chỗ đó gọi là Thiên Đường Quán, nếu cậu bén mảng đến là bị tay bảo vệ đuổi ra ngay. Chỉ dành cho Nhân Thú thôi… Và khá phức tạp.

Kim ngó quanh quất những bóng cây duối đen ngòm hai bên, rồi thì thầm.

- Tớ tìm ra được một số chuyện. Về nhà tớ rồi tớ kể cho.

***

- Vậy là kẻ giết Kiệt là một con cáo chín đuôi cái, đi giầy cao gót màu đỏ. Còn đồng bọn của mụ ta là một con cáo đực, đi giầy màu đen? – Lý hơi cúi người về phía trước. Khuôn mặt cô sáng rỡ trước những thông tin mà Kim vừa kể lại.

Họ đang ở nhà Kim, chưa hề tắm gội, vừa nói chuyện vừa nhồm nhoàm ăn bát mì tôm úp vội. Kim gật đầu, uống nốt chút nước mì còn trong bát, rồi bảo.

- Cả hai đều là Hồ Ly Tinh, theo lời của cái gã khi nãy. Anh ta cũng nhìn thấy mặt của cả hai tên kia, còn tớ thì không.

- Ít ra thì chúng ta cũng có manh mối. – Lý vui vẻ nói. – Thứ nhất, hai kẻ liên quan đến gã Kiệt và bức tượng hiện vẫn đang ở thành phố này. Thứ hai, đó là một người đàn ông trung niên và một phụ nữ trẻ, và mình biết giầy của họ. Thứ ba, có người biết mặt chúng, và mình chỉ cần khai thác hắn ta. Và thứ tư, hai kẻ kia không có ý định tấn công anh Chiến nữa, có nghĩa là hiện tại, anh ấy vẫn an toàn. Miễn là anh ấy đừng tỏ ra mình biết gì về thế giới Nhân Thú cả.

- Cậu nói đúng. Chúng mình nên tự tìm hai con Hồ Ly này, thay vì để anh Chiến nhúng vào. – Kim gật gù. – Mà muốn tìm họ thì cách tốt nhất là chúng mình nên tìm gã thanh niên kia. Đó cũng là một vấn đề. Vì tớ nghĩ anh ta sẽ không còn cảm hứng bám theo cậu nữa đâu. Bởi có lẽ anh ta đã xác nhận được điều anh ta muốn rồi.

- Ý cậu là gì? – Lý nhíu mày.

- Anh ta nói rằng bám theo cậu chỉ vì muốn xác nhận một điều. Ngay khi anh ta lộ hình và Thần Nhãn của cậu hoạt động, anh ta đã bỏ chạy. Tớ nghĩ rằng anh ta muốn biết cậu có phải là Thợ Săn hay không.

- Có thể anh ta sợ tớ. Các Nhân Thú thường sợ Thợ Săn còn gì.

- Không. – Kim lắc đầu, mỉm cười. – Tớ không nghĩ là anh ta sợ cậu đến thế.

- Thôi được, cứ cho là cậu đúng. Thế thì để làm gì? Mất bao nhiêu công sức chỉ để biết điều đó thôi sao?

- Tớ không biết. Các Nhân Thú luôn luôn muốn biết khu mình sống có Thợ Săn nào không, và đó là ai, bởi vì Thợ Săn là một mối họa với họ. Nhưng hẳn hắn phải nhìn thấy điều gì đó ở cậu nên mới nghi ngờ và bám theo cậu như thế. Ngoài hai con Miêu Tinh Thu và Kiệt ra thì không còn Nhân Thú nào biết cậu là Thợ Săn nữa, đúng không?

- Ừ. À, mà không. Còn gã người rắn định giết tớ trên cầu Sầm nữa. Nhưng hắn chết rồi… Ôi…

Lý kêu lên khi một ý tưởng xẹt ngang trong óc. Tất cả những tấm ảnh tìm thấy gã thanh niên kia đi theo cô đều trong vòng một tháng trở lại đây, tức là sau sự cố trên cầu Sầm. Lẽ nào tay mặt nhợt này đã nhìn thấy cô đâm gã người rắn ấy?

- Tớ nghĩ là chúng ta có nghi phạm cho vụ cầu Sầm rồi đấy. – Kim nói nhỏ.

Lý trầm ngâm suy nghĩ. Đó là manh mối duy nhất và hợp lí nhất mà cô có đến giờ. Cô nhất định phải tìm ra và nói chuyện với gã thanh niên này. Theo như những gì cô biết và Kim kể lại, thì rõ ràng hắn không phải kẻ hiền lành, tử tế gì cho lắm, nhưng cũng không hẳn có thái độ thù địch với bọn cô. Nếu không hắn đã chẳng giúp Kim ở phòng chứa đồ, cũng như chỉ đứng nói chuyện với nó ở đường Duối.

- Cái tên ấy… - Lý ngập ngừng nói. – Khi lộ hình, hắn chẳng biến đổi gì cả, mà chỉ có một vòng dây lóng lánh hiện lên trên cổ. Đó là loại Nhân Thú gì đấy?

- Cái này thì… - Kim à lên, đưa tay vỗ trán, rồi lập cập đứng dậy. – Cậu đi theo tớ một tí.

***

Lý sững người nhìn gian hầm trước mắt mình. Một gian hầm chứa đầy ắp những sách là sách, che gần kín hết những bức tường bằng đá. Ánh sáng từ những ngọn đèn dầu lớn trên tường làm cho gian hầm mang một vẻ cổ xưa và bí ẩn lạ lùng.

Kim lập tức sục vào một kệ sách, sau một hồi lấy ra vài quyển dày cộp. Nó ra hiệu cho cô ngồi xuống bên chiếc bàn ở giữa phòng, rồi cũng ngồi xuống đối diện với cô, khêu đèn lên cho sáng rõ.

- Đây là các cuốn sáchNhân Thú Toàn Thưtập 1, 2, 3. Tớ không rõ nó ở quyển nào.

Nói đoạn, Kim giở rất nhanh qua các trang sách của một quyển. Bắt chước bạn, Lý cũng giở một quyển ra, rồi phát hiện ra cô không thể đọc được một chữ nào trong cuốn sách đó. Lúc này, nhìn lại, Lý nhận ra bìa sách cũng được viết bằng một thứ chữ lạ lẫm giống y hệt như những trang bên trong. Những con chữ ngoằn ngoèo, trông như con nòng nọc, Lý không biết là loại chữ gì. Bối rối, Lý giở thêm mấy trang nữa. Lúc này, cô thở phào, thầm reo lên trong đầu. Tuy không đọc được sách viết gì, nhưng từ đoạn này, mỗi trang đều có những hình vẽ. Những kẻ nửa người nửa thú. Đôi khi, chỉ có một khuôn mặt. Khi thì có cả cơ thể, hoặc hình vẽ chi tiết một bộ phận đặc biệt nào đó. Cũng có những bức tranh thể hiện một hành động của một loài Nhân Thú, như hình ảnh săn mồi, thực hiện nghi lễ gì gì hay ân ái… Xen lẫn những khuôn mặt từa tựa như rắn, chồn, lợn, Lý tìm thấy hình thú của Linh Quy, liền mỉm cười và khẽ liếc sang Kim.

Kim đang xem sách với một phong cách hoàn toàn khác Lý. Lý xem tỉ mỉ từng hình vẽ một, với một sự thích thú và tò mò. Trong khi Kim cứ giở ào ào, chẳng mấy chốc đã chuyển sang quyển thứ hai.

- Đây rồi. – Kim reo lên, rồi đặt cuốn sách đang mở trên đùi mình lên mặt bàn.

Trong trang sách Kim giở ra, có hình một người phụ nữ trẻ với một dải vân trên cổ, giống như gã Nhân Thú nọ, nhưng là tranh đen trắng nên không đẹp và lung linh bằng. Bên cạnh hình vẽ đó là một hình vẽ khác. Dải vân trên cổ vẫn còn, nhưng khuôn mặt của người mang nó không còn là mặt người nữa. Đó là một khuôn mặt gần giống một con rắn mào, với hai chiếc răng nanh dài, nhọn hoắt nhô ra khỏi miệng và cái lưỡi chẻ đôi đặc trưng của loài rắn.

- Thuồng Luồng là một trong số ít loài chế ngự được trạng thái lộ hình của mình gần như hoàn toàn. Khi lộ hình, họ không biến đổi gì trừ dải vân trên cổ. Thế nên, nhiều Thuồng Luồng thường mặc áo cổ cao hoặc đeo khăn để che đi dấu hiệu đó phòng khi bất cẩn để lộ hình. – Kim nói. Nó chỉ tay vào bức hình mặt rắn tiếp theo. – Đây là hình dạng khi Thuồng Luồng hiện nguyên hình. Nọc Thuồng Luồng cực độc và không có thuốc giải. Họ cũng có sức mạnh phi thường nên trở thành một trong những loài Nhân Thú nguy hiểm nhất. Thảo nào hai con Hồ Ly Tinh chẳng dám ho he gì.

- Điểm yếu duy nhất của Thuồng Luồng khi ở trên bờ là nhanh chóng kiệt sức nếu không được tiếp nước đầy đủ, bởi họ là loài ưa nước. Nếu ở lâu trên bờ, họ sẽ bị yếu thế hơn một số Nhân Thú mạnh khác như Hổ Thần hay Mãng Xà Vương. Nhưng dưới nước, họ gần như không có đối thủ. Bởi thế, các Thuồng Luồng rất hay chọn nơi sinh sống ở gần sông, hồ. Thậm chí, ngày xưa khi xã hội chưa phát triển, còn có người chọn cách sống gần như hoàn toàn dưới nước.

Lý kéo cuốn sách lại sát người mình để có thể xem rõ hơn những hình vẽ. Thuồng Luồng! Sinh vật huyền bí trong truyền thuyết. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng nó thực sự tồn tại, ngay cả khi đã biết đến thế giới bí mật của các Nhân Thú. Lý vẫn còn nhớ láng máng một vài truyện cổ tích cô đọc hồi còn nhỏ. Những câu chuyện về thuồng luồng, những chi tiết mờ nhạt dần một thời gian sau khi đọc, chỉ còn lại nguyên vẹn sự cuốn hút đến ám ảnh. Hình như đó là truyện cổ tích của dân tộc Thái.

- Chữ này là chữ Thái hả? – Lý chỉ vào những dòng chữ bên cạnh, hỏi.

- Không. – Kim lắc đầu. – Đây là chữ Khoa Đẩu, loại chữ cổ của người Việt, đã thất truyền bởi khi người Hán sang đô hộ nước ta đã tìm cách xóa bỏ hết những thành tựu giáo dục của người Việt và bắt dân ta học chữ Hán. Tất nhiên là chữ Khoa Đẩu không thực sự thất truyền, bằng chứng là gần một nửa những cuốn sách trong gian phòng này được viết bằng chữ Khoa Đẩu. Nó vẫn được sử dụng trong nội bộ một nhóm nhỏ những Linh Quy, được truyền lại đời này qua đời khác. Các Linh Quy sử dụng chữ Khoa Đẩu như một thứ chữ riêng, đặc trưng cho giống loài của mình. Họ dùng để ghi chép những văn bản họ cho là quan trọng, chỉ để phát hành nội bộ, hoặc đôi khi dùng như một thứ mật mã, ám hiệu.

- Nghĩa là cậu đọc được những chữ này?

- Không phải Linh Quy nào cũng biết đọc chữ Khoa Đẩu. Nhưng may mắn là bố tớ đã dạy cho tớ trước khi ông ấy mất.

Có một điều gì đó ghìm lại trong giọng nói của Kim, nếu như cảm giác của Lý là đúng. Kim chưa bao giờ kể nhiều về gia đình mình với Lý. Cô chỉ biết một cách sơ lược rằng bố mẹ Kim đã qua đời, còn chị gái nó thì mất tích hơn chục năm nay. Lý đoán rằng bố Kim mất cũng lâu rồi, bởi vì ông cũng không có ảnh thờ, mà chỉ có ảnh thờ của bà mẹ. Ngoài ra thì chỉ có thêm bức tranh vẽ bằng bút chì chân dung chị gái nó nữa. Lý thấy tội nghiệp và thông cảm cho Kim. Phải chịu đựng bao nhiêu sự mất mát như vậy, hẳn là kinh khủng lắm.

Kim chỉ tay một vòng qua những kệ sách, rồi nói.

- Một phần trong đây viết bằng chữ Hán, chữ Phạn, một số ít viết bằng chữ Nôm. Một phần nữa viết bằng chữ quốc ngữ, sau khi chữ quốc ngữ được phổ biến. Còn phần lớn vẫn là chữ Khoa Đẩu. Những thứ tiếng kia tớ cũng học được ít nhiều, nên về cơ bản có thể đọc được hầu hết các cuốn sách, chỉ là nhanh hay chậm thôi.

- Ôi!

Kim mỉm cười, nét mặt kiểu như vừa muốn tỏ ra khiêm tốn lại vừa muốn thể hiện sự tự hào của mình. Còn Lý thì ấn tượng thực sự. Vẫn biết là Kim thông minh và ham học hỏi, nhưng đọc được từng này cuốn sách viết bằng bốn thứ chữ khác nhau thì quả là một kì tích.

- Cậu… cậu đọc hết được chỗ sách này hả? – Lý kêu lên đầy thán phục.

- Chưa. Tớ thực sự mới chỉ biết đến gian phòng này sau khi mẹ tớ mất, tức là cách đây một năm. Vẫn còn rất nhiều cuốn cho tớ đọc. Đây là nhà cũ của ông ngoại tớ, mà ông thì lại là một người rất mê sách. Trong đây có cả những cuốn do chính ông viết ra nữa. Ví dụ như cuốnLược sử Huyền Giớihay cuốnCác dòng Nhân Thú ở khu vực Trung Áchẳng hạn. Nếu cậu muốn, cậu có thể đến đây đọc, tất nhiên là… chắc chỉ những cuốn viết bằng chữ Việt thôi.

- Ô kê.

Lý đáp lời bằng một sự hứng khởi nửa vời. Tất nhiên là cô rất hứng thú với việc tìm hiểu về các loại Nhân Thú cũng như giới siêu nhiên nói chung, nhưng cô chỉ mong những cuốn sách đó có nhiều tranh, đừng có dày quá, và tốt nhất là đừng viết theo phong cách mô phạm như một quyển giáo trình. Cô đã ngán những quyển giáo trình đến tận cổ.

- Cái gã Thuồng Luồng ấy… - Lý đột nhiên cất tiếng nói sau một hồi im lặng. – Tớ cần phải nói chuyện với hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Đất Thiêng

BÌNH LUẬN FACEBOOK