Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
(ngại quá, sáng post thiếu một đoạn)

Đã từng có không ít người tỏ tình với Tào Dật Nhiên, bất quá Tào Dật Nhiên không cho rằng người ta thật tâm với hắn, chí ít không phải thật tâm thích con người hắn, mà thích những vật phụ thuộc trên người hắn nhiều hơn, cho nên, Tào Dật Nhiên không hề để bụng những lời đó, nghe qua coi như xong.

Hiện tại Bạch Thụ cũng tỏ tình với hắn, Tào Dật Nhiên lại không thể bình tĩnh không gợi sóng như trước, bất quá, vì để bản thân tỏ ra bình tĩnh, nên không cố ý tránh mặt Bạch Thụ.

Giữa hắn và Bạch Thụ tiến vào một giai đoạn phi thường kỳ quái, nếu nói là người yêu, khẳng định không phải, chí ít Tào Dật Nhiên không thừa nhận, dù sao hắn không đáp ứng Bạch Thụ; nếu nói là pháo hữu* (kiểu bạn tình), vậy khẳng định cũng không phải, bởi vì đến nay hai người còn không có thành công bắn một phát; nói là bạn bè, cũng không phải bạn bè đơn thuần như bình thường.

Tào Dật Nhiên không có việc gì, hơn nữa giận Tiết Lộ, trong khoảng thời gian này không liên lạc với cô, rảnh rỗi quá, nên hắn quyết định muốn ra ngoài du lịch một chuyến.

Mấy ngày nay hắn đều lăn lộn với Bạch Thụ, thậm chí cùng nhau đánh mấy trận banh.

Bạch Thụ không phải loại dính người, cho dù y đã tỏ tình với Tào Dật Nhiên, nhưng cũng không cho Tào Dật Nhiên bất cứ gánh nặng nào, bởi vì Bạch Thụ vẫn cư xử với hắn giống như trước, chỉ cần Tào Dật Nhiên không đề cập tới, y sẽ không nhắc tới chuyện lúc trước giữa hai người.

Lại một lần đến nhà Bạch Thụ ăn cơm, Tào Dật Nhiên vẫn không muốn rửa chén, hắn nhàn rỗi ngồi đó nói mình chuẩn bị ra ngoài du lịch.

Bạch Thụ nghe được, liền hỏi, “Là muốn đi đâu?”

Tào Dật Nhiên nói, “Còn chưa quyết định, tôi muốn tự mình lái xe ra ngoài, đi tới đâu hay tới đó.” Sau đó nghĩ đến cái gì, lại nổi hứng thú, hỏi Bạch Thụ, “Cứ như vậy tự mình lái xe chu du thế giới, phải tốn bao nhiêu thời gian?”

Bạch Thụ nghe câu này mà sửng sốt, nói, “Em muốn chu du thế giới? Trước có nghe người ta từng nói, có hai vợ chồng lái xe đi vòng quanh thế giới, vừa đi vừa sinh con, sinh bốn đứa còn chưa đi hết, tôi nghĩ chí ít cũng phải mười năm đó.”

Bạch Thụ nói vậy, Tào Dật Nhiên liền nghe thành truyện cười, nghe xong còn cười ha ha, nói, “Đó không phải là mỗi ngày đều chơi xe nhún sao.”

Bạch Thụ trái lại đầy mặt đứng đắn, thấy hắn cười đến mất hình tượng, lên tiếng, “Em muốn một mình vòng quanh thế giới? Vẫn là đi hai người tương đối an toàn, chí ít có thể chăm sóc lẫn nhau.”

Tào Dật Nhiên ngồi đó, ngẩng đầu nhìn Bạch Thụ đang đứng, nói, “Thế nào, anh muốn đi cùng tôi? Bất quá, anh không phải còn công tác sao, đồng chí cảnh sát?”

Bạch Thụ nghĩ thầm Tào Dật Nhiên bản thân còn không thừa nhận, kỳ thật mỗi một câu của hắn đều dụ dỗ mình, Bạch Thụ nói, “Nếu như tôi thật đi cùng em, em có nguyện ý không?”

Tào Dật Nhiên không chút suy nghĩ liền nói, “Sao không nguyện ý? Anh xem mình đi, vừa biết làm cơm vừa biết chăm sóc người khác, còn biết mấy thứ tiếng, mang anh theo, chẳng phải tiện hơn rất nhiều sao.”

Thế là ánh mắt Bạch Thụ nghiêm túc nhìn hắn, đứng đắn nói, “Tôi không phải nói đùa. Đến lúc đó tôi thật sự cùng em ra ngoài, em không có cách nào đổi ý đâu, hơn nữa, một vòng quanh thế giới, sợ rằng thế nào cũng phải mười năm, mười năm, em đều ở cùng tôi, em phải chấp nhận được.”

Tào Dật Nhiên bị y nói đứng đắn như thế, đột nhiên lại nghĩ có chút không thú vị, sau đó lên tiếng, “Anh đừng ngăn cản diễm ngộ của tôi là được.”

Bạch Thụ cười một tiếng, vẫn như cũ cười đến sang sảng, nhưng là lại khiến Tào Dật Nhiên có chút lạnh, “Em cứ nói đi, nếu như tôi ở đó, em vẫn cùng người khác làm loạn, em biết…”

Y nói, chỉ chỉ nửa người dưới Tào Dật Nhiên, Tào Dật Nhiên bị y nói cho mất hứng, cười lạnh nói, “Anh thật sự dám?”

Bạch Thụ nghiêm mặt nói, “Em xem tôi có dám hay không.”

Thế là lại tiếp vào vòng tuần hoàn thảo luận kì quái này, Tào Dật Nhiên rất không thoải mái, lại không từ chối về sau muốn cùng Bạch Thụ đi chu du thế giới, cũng không nghĩ từ nay về sau vạch rõ giới hạn với Bạch Thụ.

Giống như lúc đầu giữa hắn và Chu Diên, Chu Diên có bạn trai hơn nữa còn kết hôn, hắn hận đến nổi thề ở trong lòng vô số lần – từ nay về sau để người này cút mn đi, đừng để cho mình lại nhìn thấy hắn, từ nay về sau không làm anh em…., kết quả, lời thề này không kiên trì được ba phút, hắn liền nhớ với Chu Diên, Chu Diên vừa gọi điện thoại, tuy Tào Dật Nhiên nói chuyện với hắn ngữ khí rất thối, thế nhưng vẫn hảo hảo lắng nghe hắn nói.

Hiện tại Bạch Thụ, trong thời gian Tào Dật Nhiên chưa tự mình phát hiện, cũng đã chiếm cứ địa vị ngang hàng Chu Diên.

Tuy rằng đàm luận kế hoạch chu du thế giới, thế nhưng để thực hiện cũng không đơn giản, nên hai người vào lúc này đều xem chuyện này thành chuyện về sau mới làm.

Bất quá, mặc dù không thể đi chu du thế giới, nhưng là vẫn có thể lái xe ra ngoài du lịch mấy ngày.Bạch Thụ thấy gần đây không có án lớn, liền xin nghỉ đông, cùng Tào Dật Nhiên bắt đầu diễn tập chu du thế giới, hai người cùng ra ngoài cắm trại.

Đối với cắm trại dã ngoại, Bạch Thụ lại phi thường có kinh nghiệm, hơn nữa y còn có trọn bộ trang bị, vì vậy y chuẩn bị tất cả mọi thứ, sau đó bảo Tào Dật Nhiên đến nhà y, vừa cất đồ vào xe việt dã lấy mượn của bạn, vừa giải thích kiến thức liên quan cho Tào Dật Nhiên.

Tào Dật Nhiên tuy rằng lăn lộn, còn thích chơi, nhưng, kỳ thật hắn chơi rất đơn giản, chơi không cách điệu, còn chơi không lành mạnh, bây giờ cùng Bạch Thụ lăn lộn một đoạn thời gian, hắn mới biết cho dù hắn cũng chỉ chơi, nhưng thời gian cũng không đủ tiêu, hoàn toàn không giống lúc trước ăn không ngồi rồi.

Bạn Bạch Thụ lái xe đưa hai người đi sân bay, đồ đạc và người đều do máy bay đưa tới thành phố C, ở thành phố C, Bạch Thụ đã sớm kiếm một chiếc Land Rover, sau khi sắp xếp trang bị xong, tạm biệt bạn ở đây, liền mang theo Tào Dật Nhiên lái xe lên đường.

Điểm đến là một ngọn núi cao nơi dân tộc Tạng quần cư trước đây Bạch Thụ từng tới. Trước đây, y đi cùng một đội nghiên cứu quan sát động vật, đó đã là chuyện nhiều năm trước.

Lúc từ thành phố C xuất phát, Bạch Thụ để Tào Dật Nhiên lái xe, Tào Dật Nhiên rất bất mãn, cảm giác mình bị Bạch Thụ xem thành lao động tay chân, Bạch Thụ nói, “Đoạn này em lái, đoạn sau đường núi mười tám khúc cua, lực chú ý của em luôn không tập trung, vẫn là để tôi lái tốt hơn.”

Lúc này Tào Dật Nhiên mới không nói gì, hơn nữa vì bản thân luôn biểu hiện bụng dạ hẹp hòi trước mặt Bạch Thụ mà buồn bực.

Lúc này đang vào thời điểm cuối hè đầu thu, chờ khi lên đường núi, một đường vách núi thẳng đứng, cây cối xanh um một mảng, bên dưới có dòng sông trong suốt chảy qua, dọc theo đường đi xe không ít, có vài cái là mang theo cả nhà đi du lịch.

Sau khi lên đường núi, vẫn là Bạch Thụ lái xe, Tào Dật Nhiên nhìn phong cảnh chung quanh, cảm thấy không ru rú trong nhà, ra ngoài đi một vòng thế này cũng không tệ lắm.

Lộ trình ngày đầu tiên của bọn họ rất dài, bởi vì tình hình giao thông phi thường tốt, lái xe rất nhanh. (nhanh này là chỉ thời gian chứ không phải tốc độ)

Buổi tối ngày thứ nhất ở lại nhà khách trong một huyện thành, Tào Dật Nhiên ngồi dí trên xe đến phát hoảng, mặc dù có Bạch Thụ nói chuyện, nhưng vẫn khiến hắn khó chịu như cũ, thế là buổi tối hắn không nghỉ ngơi cho tốt, muốn ra ngoài dạo chơi, độ cao ở đây so với mặt biển đã không thấp, buổi tối rét lạnh, Bạch Thụ thấy hắn không muốn nghỉ ngơi lấy sức, chỉ đangh cùng hắn ra cửa.

Trong huyện tuy kiến trúc quê mùa giống nhau, đương nhiên không tốt bằng nơi Tào Dật Nhiên sống, có điều chỗ này không khí tốt, gió mát buổi tối khiến cả người giống như sống lại địa tinh thần phấn chấn.

Hai người đi ăn thịt dê đặc sản ở đây trước, uống chút rượu, liền chậm rãi đi dạo trong huyện, Tào Dật Nhiên vừa đi vừa hỏi Bạch Thụ, “Sao anh nghĩ muốn tới chỗ này?”

Bạch Thụ cười nói, “Cái gì muốn tới chỗ này? Ở đây chỉ là trạm thứ nhất, đường phía sau còn dài lắm.”

Tào Dật Nhiên nhún nhún vai.

Bởi vì tia cực tím trên núi rất mạnh, còn là cao nguyên, người nơi này đều mang theo màu đỏ cao nguyên giống nhau (?), không phù hợp thẩm mỹ của Tào Dật Nhiên, đi một vòng, ngoại trừ thấy vài người vùng ngoài xinh đẹp, những người khác hắn không có hứng thú, cho nên, cái gọi là gặp được diễm ngộ, đã thành mây bay.

Lúc về tới nhà khách, Tào Dật Nhiên đi bên ngoài quá lâu, cảm thấy có hơi lạnh, rụt rụt vai, Bạch Thụ thấy hắn như vậy, liền đưa tay ôm vai hắn, Tào Dật Nhiên sửng sốt, cũng không tránh đi, tùy ý y ôm vai mình về phòng.

Phòng của hai người là phòng loại thường, sau khi vào phòng Tào Dật Nhiên liền đi tắm, Bạch Thụ gọi hắn lại, “Dật Nhiên.”

Tào Dật Nhiên quay đầu nhìn y, ánh mắt hỏi chuyện gì.

Bạch Thụ cũng không biết chính mình làm sao, vừa rồi đi một đường, trời tối trên núi rất đen, chỉ có ánh trăng và các vì sao tản ra một ít ánh sáng nhàn nhạt trong sương mù, không khí lạnh như băng, còn có yên tĩnh đến mức chỉ có thể nghe thấy tiếng gió núi, hết thảy bên ngoài đều là hình tượng băng thanh ngọc khiết* như được rửa qua nước phản chiếu vào trong lòng, mà mọi cảm tình trong tâm giống như cũng đều được khuếch tán chảy vào đầu, dung nhập trong mạch máu, y nhìn người bên cạnh, kỳ thật một đường tình ý trong lòng triền miên, thế nhưng vẫn chịu đựng, thẳng đến khi vào phòng, y mới nhịn không được gọi Tào Dật Nhiên.

(*trong sạch như băng, thuần khiết như ngọc)

Tào Dật Nhiên thấy Bạch Thụ nhìn chằm chằm mình không nói lời nào, mới đầu còn không nghĩ cái gì, sau đó, tim hắn đập nhanh hơn, thậm chí hoàn cảnh mập mờ triền miên này khiến hắn có chút hoảng hốt, hắn tránh ánh mắt đi.

Bạch Thụ đi hai bước tới trước mặt hắn, đưa tay thoáng cái ôm lấy Tào Dật Nhiên, thân thể Tào Dật Nhiên cứng đờ, vươn tay muốn đẩy y, nhưng lại không đẩy, nghe Bạch Thụ thấp giọng nói, “Vừa nãy đã muốn ôm em.”

Tào Dật Nhiên nghe y nói thế chẳng hiểu sao trong lòng sinh ra cảm giác kỳ diệu, ấm áp, bàn tay muốn đẩy Bạch Thụ lại không tự chủ ôm lấy y.

Bạch Thụ hơi nghiêng đầu nhìn Tào Dật Nhiên, Tào Dật Nhiên cũng vừa vặn nhìn y, hai cặp mắt đều tối đen thâm thúy đối diện nhau, Bạch Thụ nghiêng lên trước ở trên môi Tào Dật Nhiên hôn một cái, Tào Dật Nhiên liền không cam lòng yếu thế hôn trả, sau đó hai người liền khó chia khó tách quấn lấy nhau, cũng không biết rốt cuộc là ai càng không muốn tách ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Dật Nhiên Tùy Phong

BÌNH LUẬN FACEBOOK